Chương 19: Vị Tướng Già

Một thời gian ngắn trôi qua.

Đi ra khỏi lớp, Khải Thần không thể lưu tâm những kiến thức đó vào đầu, trong thoáng chốc cảm thấy mệt mỏi.

Phải nói rằng người thầy do anh cả Omanda chỉ định dạy cho Khải Thần quả thực không giúp ích gì cho cậu.

Thời gian trong lớp học, Khải Thần đã bị chóng mặt, cảm giác mệt mỏi luôn thường trực trong cậu.

Giáo viên phụ trách giảng dạy khóa học cũng là một nhà quý tộc, nhưng là một nhà quý tộc đã hết thời, mất lãnh thổ và vì ông đã rất già nên phải làm việc trong lãnh thổ của Nam tước Kaisen để kiếm sống.

Theo quan điểm của Khải Thần, trình độ của vị giáo viên này chỉ có vậy, không chỉ các khóa học ông ta dạy nhàm chán, mà nội dung cũng không có gì đáng ngạc nhiên hay đáng khen ngợi cả.

Khải Thần cảm thấy tính ứng dụng của nội dung bài học từ ông ấy không có tính thực tế cao.

Có thể, vị giáo viên này trong mắt Khải Thần, về kiến thức khá lỗi thời, nhưng bằng kinh nghiệm mà ông có vì đã từng có lãnh thổ riêng nên xem ra khá được lòng Nam tước Kaisen. Giữa hai người từng có mối quan hệ khá tốt đẹp trước đây khi còn là thanh niên.

Tất nhiên, trên thế giới này không có ai là vô dụng cả, mỗi người dù ít hay nhiều, bản thân họ đều đóng góp một vai trò nào đó.

Nhưng mục đích của người thầy này do anh cả cử tới chỉ là để giám sát nhất cử nhất động của cậu, nhằm phục vụ cho công cuộc thừa kế gia tộc sắp tới.

Chính vì điều này, với sự kính trọng cho tiền bối, nên Khải Thần vẫn thường xuyên nghe giảng, giả bộ chăm chú, điều đó khiến ông lão như cảm thấy được an ủi.

Ra khỏi lớp, Khải Thần xoay người cúi chào vị tiền bối, cậu nhanh chân trở về phòng, tiếp tục thực hiện những việc ở nhà.

Lần thϊếp lập thân phận này, so với những lần trong quá khứ, có thể nói đây là khởi đầu thuận lợi nhất của cậu.

Nhưng bất chấp điều này, vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt mà Khải Thần cần phải giải quyết.

Bước vào thế giới giả lập, mục tiêu đầu tiên và tiên quyết của anh là tích lũy kiến thức, điểm số, để từ đó kiếm được tiền.

Ngay từ những trải nghiệm đầu tiên, nếu bạn muốn đạt được càng nhiều điểm càng tốt, bạn cần phải có đủ tầm ảnh hưởng.

Điều này lần lượt sinh ra nhiều tiêu chuẩn cao hơn.

Muốn sức ảnh hưởng của bản thân đủ lớn thì thực lực, địa vị, điểm danh vọng, thân phận,… đều cần thiết.

Và đánh giá từ tình trạng hiện tại của Khải Thần, có vẻ như điều duy nhất anh ấy đã đạt được là có nhưng vừa rồi đã rat ay giúp đỡ ông cận vệ và cả cô em gái.

Nên xem ra, lúc này ngoài bản thân ra, anh không thể dựa vào ai đó giúp sức được,…

Còn về địa vị, bởi ưu điểm là con út của gia tộc nên đây là thứ ưu điểm lớn nhất lúc này, nếu biết tận dụng thì nó sẽ giúp ích khá nhiều cho anh.

Ngồi bên chiếc bàn gỗ, lặng mình trong phòng, anh thầm nghĩ.

Danh tính lần này, mang thân phận quyền quý vì là con nhà quý tộc, tuy nhiên có đáng tiếc nhỏ là cậu chỉ là con út.

Khải Thần hoàn toàn không có quyền thừa kế, khó lòng nào cạnh tranh lại được sức ảnh hưởng từ anh cả của mình.

Nên suy nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu anh một cách mờ ảo. Trước kia chẳng phải anh từng giúp ngài Fumio thừa kế sản nghiệp từ gia tộc sao?

Chỉ cần phế truất anh cả, bằng tài năng và đức độ của mình, anh chứng minh được thì đương nhiên điều đó là có thể.



Chướng ngại cản trở mục tiêu duy nhất lúc này, không ai khác chính là anh ta.

Omanda.

Nghĩ tới anh ta, Khải Thần không còn cười vui vẻ như trước, trong lòng đột nhiên có cảm giác khó tả.

Omanda là một người thận trọng, lạnh lùng và lúc nào cũng chèn ép, coi thường cậu.

Nghiêm túc mà nói, tình huống hiện tại mà cậu đang phải đối mặt, không giống như Fumio quá nhiều, bởi mức độ khó lần này là điều không cần phải bàn cãi.

Trong trường hợp hiện tại, cậu có nên làm lại những gì quá khứ mình từng làm.

Mặc dù cảnh ngộ mà Khải Thần với Fumio khá tương đồng, nhưng ít nhiều thì vẫn có khác biệt không hề nhỏ.

Thịnh Hàm trước kia, lúc vào thân phận ngài Fumio, cậu ta có Khải Thần, khi đó là anh chàng Atsushi phò trợ.

Với tài năng đó, đã bao lần giúp ích cho cậu chủ Fumio để đánh bại anh trai Orichi, giành được vương quyền.

Thế nhưng rơi vào tình thế lúc này, Khải Thần phải tự thân vận động, khi không một ai giúp sức cho cậu.

May mắn hiện tại, ít nhất so với Fumio, cha của cậu, Nam tước Kaisen còn rất khỏe mạnh và không có dấu hiệu ốm yếu như ngài Hideyoshi.

Điều này có nghĩa là Khải Thần vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội để thong thả làm một số việc.

Ý nghĩ này chợt léo sáng trong đầu cậu.

Chiều hôm đó, khi mặt trời dần khuất núi, những tia sáng đỏ rực của ánh hoàng hôn chuẩn bị vụt tắt.

Lúc này Khải Thần bắt đầu đi ra một khu đấy trống bên ngoài, cách phòng cậu không quá xa.

Ở đó một cựu võ sĩ đã đứng chờ cậu từ bao giờ.

Dáng vẻ một người đàn ông trung niên, dáng người cao thẳng, ông ấy chừng ngoài bốn mươi, hai hàng lông mày rậm và có để râu trông khá uy nghi, nước da ngăm đen, sạm đi vì nắng, nhìn vẻ bề ngoài ông ấy khá rắn chắc.

Mặc một chiếc áo choàng xám sờn rách với một miếng vá chừng 3,4 cm. Có vẻ ông ấy khá bụi bặm và về mặt tài chính không được sung túc cho lắm.

Điều đặc biệt đáng chú ý là tay áo bên trái của ông ấy hoàn toàn rỗng, cánh tay còn lại hoàn toàn đã biến mất.

Khi Khải Thần chú ý đến ông ấy, chiều ngược lại vị lãng khách này cũng chú ý đến bóng dáng của cậu.

Không đợi đối phương phản ứng, Khải Thần đã chủ động bước tới với nụ cười rạng rỡ trên môi:

“Rất vui được gặp ông, ngài Kit.”

“Cậu chủ Kelin… cậu thế nào?”

“Tôi đã nhận được món quà cậu gửi, tôi vô cùng cảm kích, rất mong được đóng góp tài hèn sức mọn để nghe theo sự sai bảo của cậu.”

Nói xong, hai người đã bới gượng gạo hơn lúc đầu, nhìn Khải Thần một hồi, ông ấy nở nụ cười thân thiện.

Trước kia, ông ấy chưa tiếp xúc nhiều với Khải Thần, mà chỉ sự chỉ đạo từ ngài Nam tước và cậu cả, gần đây dưới sự chèn ép của cậu cả mà ông ấy xảy ra cơ sự thảm như vậy.



Bây giờ, tìm được người tốt như Khải Thần, theo đánh giá tình hình của ông ấy đây thực sự đúng là con người để dốc lòng phụng sự.

Mà Khải Thần cũng là con chủ ngài Nam tước, vẫn là thành viên quý tộc của gia tộc nên mặc nhiên không được Khải Thần quan tâm thì ông ấy cũng vẫn phải nghe theo lệnh.

“Không có gì.”

Những suy nghĩ trước đây về thành viên quý tộc đều có hình tượng không mấy tốt đẹp, thì trái ngược Khải Thần lại vô cùng kính trọng lão, không tỏ vẻ bề trên hay coi thường ông.

Anh ấy có thái độ rất hòa nhã, biết lễ nghi và luôn nở nụ cười thân thiện trên môi, điều này khiến ông Kit cảm thấy khác biệt hoàn toàn với cậu chủ cả.

Nhìn cậu chủ nhỏ, ông ấy nói:

“Thưa cậu! Sắp muộn rồi, chúng ta mau bắt đầu thôi!”

“Được rồi”

Khải Thần đáp và gật đầu, đưa thanh kiếm trong tay cho lão.

“Trước khi chính thức bắt đầu huấn luyện, tôi muốn kiểm tra tình hình hiện tại của cậu.”

“Từ đó tôi mới biết chính xác nên hướng dẫn và truyền thụ những gì để giúp cậu học nhanh nhất”

“Thưa cậu!”

Ông ấy bằng ánh mắt chứa chan sự chân thành, giọng điệu hết sức từ tốn để nói với Khải Thần.

Khải Thần là người chăm chỉ luyện tập nên việc kiểm tra các chỉ số, điểm nội công hay kiếm thuật, với cậu là điều hết sức đơn giản.

Trước mắt, cậu từ từ rút thanh kiếm khác, nhẹ nhàng với những động tác múa kiếm vô cùng uyển chuyển, tuy rằng loại kiếm pháp này vẫn có nét còn thô, nhưng thao tác dứt khoát, nội lực rất mạnh mẽ không hề giống một người mới luyện kiếm.

Rõ ràng đây là kĩ sảo kiếm pháp mà chỉ có người đã nắm thành thạo kiếm thuật mới có thể có được.

Kit sửng sốt!

Ông ấy không thể ngờ rằng người con út này với vẻ ngoài thư sinh, trông có phần yếu đuối, mà lại có năng lực trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài kém cỏi của cậu.

“Cậu chủ chắc hẳn đã vô cùng chăm chỉ luyện tập trong âm thầm mới có được tuyệt kĩ xuất sắc như vậy.”

Nhìn kiếm pháp của cậu, ông Kit đã cảm thấy tài năng này có lẽ đã vượt trội hơn hẳn so với anh cả Omanda, người thường hay có thói flexing thích phô trương một chút thành tựu của bản thân cho bàn dân thiện hạ.

“Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề nhỏ chúng ta cần cải tiến nó.”

Ông vừa nói vừa hướng mắt về phía Khải Thần, cánh tay điêu luyện múa lại kiếm pháp để Khải Thần được thấy rõ hơn.

“Vấn đề của cậu chủ nằm ở thủ pháp, chỉ cần tinh xảo hơn, đường kiếm nhanh gọn lẹ hơn thì sẽ khắc phục được hạn chế khi giao tranh xảy ra.”

Dù sao giờ phút này khi ở trong thế giới giả lập lần này, cậu đã bộc lộ được rất nhiều tài năng tích lũy từ trước nhưng sẽ có nhiều điểm bị thiếu xót do chưa thể phục hồi hoàn toàn.

Trong mắt một người thầy dạy võ tầm thường thì có lẽ sẽ không đủ tinh tế để cảm nhận được những thiếu sót đó.

Thật may mắn cho anh, khi tìm được người thầy tâm huyết như ông Kit, trong mắt lão tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc, trải qua bao phen hiểm nguy thì có thể giúp cậu bổ sung những tuyệt kĩ còn thiếu.