Chương 7: Ước nguyện ban đầu bị lãng quên

Tôi ôm Tôn Hưu, ở dưới tưởng thành Công An lạnh lẽo mục nát, ngồi vẻn vẹn ba ngày ba đêm.

Ba ngày ba đêm, chúng tôi không ăn bất cứ thứ gì, cũng không uống lấy một giọt nước trong thành.

Trời mưa, tôi dùng hai tay mở ra hứng chút nước mưa, dùng để thấm ướt cổ họng khô khốc của tôi và Tôn Hưu.

Tôn Hưu nhớ mẹ, nửa đêm thường khóc tỉnh dậy từ trong mộng. Nhưng thằng bé nhớ kỹ lời mẹ dặn, thời điểm khi nó bi thương, thằng bé cũng chỉ dùng tay nhét vào miệng, tận lực không phát ra tiếng khóc đánh thức tôi, miễn cho tôi phiền lòng.

Buổi sáng tỉnh lại, tôi thường xuyên phát hiện bên môi nó có vết máu khô, trên cánh tay là vết thương chồng chất.

Khi đó điều duy nhất tôi có thể làm là ôm chặt lấy nó, ghé sát vào lỗ tai nó nhẹ giọng nói: “Đừng lo, chúng ta rất nhanh sẽ được cứu…”

Rạng sáng ngày thứ tư, ngoài thành bỗng dưng truyền đến một tràng tiếng vó ngựa hỗn loạn.

Tiếng vó ngựa tiến thẳng tới gần cổng thành. Sau đó là một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên ngoài cửa:

“—— Mở cổng thành ra.”

Trên thành lâu một trận bối rối, đám binh lính sực tỉnh không biết làm sao cự tuyệt yêu cầu của người tới. Mà người ở bên ngoài, đối mặt với một mảnh bối rối này, dùng giọng nói rõ ràng mà không cho phép cự tuyệt nói: “—— ta là Thừa tướng của các ngươi, ta ra lệnh cho các ngươi mở cổng thành ra!”

Cánh cổng chậm rãi mở ra.

Trong đám binh lính tràn vào như thủy triều, tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấy chàng. Chàng nơi đó, uy phong lẫm liệt ngồi trên lưng ngựa, một đôi mắt bất an tìm kiếm nơi nơi. So với lần chia tay trước, trông chàng càng thêm gầy yếu, nhưng chàng vẫn là người nam tử an tuấn đến vậy: ánh mắt sáng ngời như thiếu niên, trên quần áo không nhiễm một hạt bụi. Tóc chàng vẫn đen bóng phiêu dật, không hề trộn lẫn một sợi khác màu.

Mà tôi, ôm Tôn Hưu ngồi trong một góc tường thành âm u. Mái tóc dài của chúng tôi đều tán loạn dơ bẩn, trên mặt dính đầy bùn đất, hiển nhiên trông như hai kẻ ăn mày, lại giống hệt như quỷ đói bò lên từ dưới địa ngục.

Nhưng chàng vẫn nhìn thấy chúng tôi. Chàng thúc ngựa đi đến trước mặt chúng tôi. Chàng nhìn tôi, tôi nhìn chàng. Trên mặt chàng tràn ngập khổ sở, môi nhẹ nhàng run run, phun ra mấy lời tôi không nghe rõ. Sau đó, đột nhiên, hắn lập tức từ trên ngựa xoay người xuống.

Động tác chàng rất nhanh, khiến tôi gần như tưởng rằng chàng bị té từ trên ngựa xuống. Nhưng không, chàng chỉ là nhanh chóng lập tức chân sau quỳ trên mặt đất, hồn nhiên không để ý đến bùn đất nhuộm bẩn vạt áo mình. Đầu chàng cúi thật thấp, không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt.

Tôi nắm tay Tôn Hưu, đứng ở trước mặt chàng. Tất cả mọi người đang nhìn chúng tôi, không khí yên tĩnh như ngưng đọng lại.

Dường như trôi qua cả một thế kỷ, rốt cục tôi nghe thấy thanh âm cố làm ra vẻ bình tĩnh của chàng: “… Thần cứu giá chậm trễ, đã khiến phu nhân cùng hoàng tử chịu khổ.”

Mà tôi cũng dùng thanh âm đồng dạng bình tĩnh nói:

“Thừa tướng đại nhân đã có công cứu giá…”

Một hồi ác mộng kia, rốt cục tại đây trong cái se se lạnh của cơn gió thổi vào buổi sớm mai, bị chàng chạy từ Vũ Xương tới, đánh thức tỉnh.

*

Những phi tần bị chết được đưa đến ngoài thành an táng, thi thể của dân cư thì bị chất đống cùng một chỗ, hoả táng, những người may mắn còn sống sót thì từng người đều được lĩnh thức ăn và thuốc men, cùng với nước sạch.

Còn thừa hai chsung tôi, ngồi trên con thuyền chàng đã an bài trước.

Sáng sớm trên sông có hơi lạnh. Tôi ôm Tôn Hưu ngồi trong khoang thuyền, dùng nhiệt độ cơ thể của tôi sưởi ấm cho cơ thể nhỏ bé của nó.

Lục Tốn vén màn đi vào, đưa mắt nhìn chúng tôi một thoáng, chẳng nói chẳng rằng, lại xoay người đi ra ngoài.

Một lát sau, nhất kiện đại y được đưa vào. Tôi dùng nó bao chặt lấy Tôn Hưu lại phủ lên người mình.

Rõ ràng trên áo còn lưu lại nhiệt độ cơ thể chàng, rõ ràng thân thể đang từng chút một ấm áp lên.

Nhưng lòng vẫn lạnh, tựa như gió.

*

Ở Vũ Xương, chúng tôi hảo hảo tắm nước nóng, lại dùng những món ăn được chế biến tinh xảo để bổ sung vào cái dạ dày đã bị hành hạ rất lâu, sau đó lại lên đường, chuẩn bị xuất phát trở về Kiến Nghiệp.

Trên bến tàu, từng người một đi lên con thuyền trở về. Người đã lên gần hết, chỉ còn lại tôi cùng Tôn Hưu còn đứng đó.

Chàng đứng bên cạnh, chỉ huy đám binh lính sắp xếp ổn thỏa cho mấy vị phu nhân. Sau đó, quay đầu, ôn hòa nói với tôi: “Phu nhân cũng nên lên thuyền đi thôi.”

Tôi chỉ là nói ừ, nhưng không đυ.ng đậy bước chân.

Chàng cũng không giục tôi, đứng đó một hồi, lại nói: “Sau khi trở về, phải cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa…”

Ngừng một chút, chàng vừa cười, vừa như tự giễu nói: “Cũng sẽ không thể có chuyện như vậy xảy ra. Bệ hạ rất nhanh sẽ biết.”

Vẻ mặt chàng có chút mất mát, mà tôi nhịn không được nói: “Ta chỉ là muốn sống sót mà thôi, cũng không có suy nghĩ gì. Trở về Kiến Nghiệp, ta sẽ không nhắc chuyện này với bệ hạ.”

“Lòng tốt của nàng, ta xin nhận,” chàng chỉ vào con thuyền nói, “Nhưng cho dù nàng không nói, họ cũng sẽ nói. Bệ hạ sớm hay muộn cũng sẽ biết.”

Tôi trầm mặc không nói. Hắn nói đúng, Tôn Quyền sẽ biết chuyện này, Tôn Quyền sẽ phẫn nộ, hắn sẽ không còn cho Vương phu nhân một cơ hội nào nữa.

Tôi đúng là hy vọng lật đổ Vương phu nhân, hy vọng đánh đổ Tôn Hòa. Nhưng lúc này đây, tôi thật sự không có ý ép buộc chàng lựa chọn giữa tôi và Tôn Hòa. Điều tôi nghĩ chẳng qua là muốn sống sót.

Chàng cuối cùng vẫn lựa chọn tôi. Tuy rằng trong lòng tôi rõ ràng, cho dù không phải là tôi, đổi lại là những người khác, lương tâm chàng cũng sẽ khiến cho chàng đi đến Công An cứu giúp.

Nhưng giờ khắc này chàng vẫn còn oán giận tôi.

“Đi thôi,” chàng nhẹ nhàng thúc giục nói, “Nàng trở về đi.”

“Bá Ngôn,” tôi lại sực nhớ tới một chuyện, không nén được hỏi, “Khối ngọc kia, khối ngọc màu đỏ sậm của ta… chàng còn giữ không?”

Chàng có chút kinh ngạc nhìn tôi, sau nói: “Còn, làm sao vậy?”

“… Có thể trả lại cho ta không?”

Chàng nhìn tôi nửa ngày, môi mấp máy, lại vẫn không nói gì. Cuối cùng chàng thở dài, chậm rãi lôi ngọc từ trong cổ áo ra, từ trên cổ tháo xuống.

—— chàng thế nhưng đeo khối ngọc kia tại nơi đó trên người.

“Ta nghĩ rằng nàng sẽ để lại nó cho ta.” Chàng nói. Ngọc nắm ở trong tay, nhưng chàng không vươn tay, cũng không có ý trả lại cho tôi.

Một thoáng kia tôi có chút do dự. Tôi thầm nghĩ, hay là tặng lại cho chàng đi? —— để lại cho chàng, để nó thay tôi bầu bạn cùng chàng.

Nhưng trong lúc nghĩ lại, lòng lại cứng rắn lên. Không thể cho chàng được.

Kỳ thực nếu đổi lại là một vật khác, tôi đều có thể cho chàng. Chỉ khối ngọc này là không thể. Từ lúc tôi sinh ra, lớn lên rồi đi đến thời đại loạn thế cách một ngàn tám trăm năm không có một ai thân thích này, chỉ có khối ngọc này là vẫn luôn làm bạn với tôi. Ở những thời điểm có khốn cùng có chật vật đến mức nào, tôi vẫn chưa từng buông bỏ nó. Trong sinh mệnh chìm nổi vô định này, chỉ có nó là đang nhắc nhở tôi, tôi đã đến thế giới này như thế nào.

Tôi sợ đánh mất nó, thì đến cả cái tôi của ban đầu cũng sẽ quên mất.

“Bá Ngôn,” tôi thở dài nói, “Thực xin lỗi, thật sự không thể cho chàng.”

Chàng không hề nói gì. Đi lên bỏ khối ngọc vào tay tôi, sau xoay người mà đi.

*

Trên con thuyền trở về Kiến Nghiệp, tôi vẫn khổ sở trong lòng. Vài lần muốn rơi lệ, lại gắng gượng nén xuống.

Tôn Hưu đứng bên cạnh, vẫn mờ mịt nhìn tôi. Đến cuối cùng, nó vẫn không nhịn được, dè dặt cẩn trọng nói: “Ảnh nương nương, người đừng giận Thừa tướng đại nhân, người phải vui vẻ lên…”

Tôi kinh ngạc nhìn nó, nói: “Ta không giận Thừa tướng đại nhân.”

“Vậy vì sao người nói chuyện cùng ngái ấy xong lại đau buồn như vậy?”

“Ngốc quá,” tôi cười rộ lên, ôm nó vào lòng, “Ta chỉ là ——” tôi vắt óc tìm kiếm từ ngữ, “… Cảm kích ngài ấy. Con cũng phải cảm kích ngài ấy nữa.”

“Con phi thường cảm kích ngài ấy!” thằng bé lớn tiếng nói, “Lúc trước bọn họ đều nói Thừa tướng đại nhân là người bên phe Vương nương nương, họ nói Thừa tướng đại nhân sẽ không cứu chúng ta. Nhưng Thừa tướng đại nhân vẫn đến cứu chúng ta a!”

Tôi cười nhìn nó, vỗ vỗ mặt nó, không nói gì.

“Hơn nữa trông Thừa tướng đại nhân thật dễ nhìn a,” ánh mắt thằng bé sáng lên, toả sáng ra thần thái sùng bái chỉ của thiếu niên mới có, “Ngài ấy ngồi trên lưng ngựa, uy phong lẫm liệt, vậy ma lúc nói chuyện ngài ấy lại thật ôn hòa thật ôn nhu…”

“Con phải nhớ kỹ ngài ấy,” tôi nhẹ giọng nói với nó, “Biết không, con phải nhớ rõ Thừa tướng đại nhân.”

“Con sẽ nhớ ngài ấy.” Thằng bé như một tiểu đại nhân nghiêm túc gật đầu.

—— tôi biết nó sẽ nhớ rõ chàng. Chắc chắn sau này, thằng bé sẽ là hoàng đế thứ ba của Đông Ngô. Sau khi đăng cơ, chuyện đầu tiên nó làm, chính là truy phong cho Lục Tốn một Thụy hào rất êm tai: Chiêu hầu.

—— tuy rằng thời đại kia, chúng tôi đều không thể nhìn thấy.

*

Tôn Quyền rốt cục nổi giận, là chuyện xảy ra tại tháng 11.

Từ thành Công An tìm được đường sống trong chỗ chết, đám tần phi thay nhau ở trước mặt hắn khóc kể, nói xấu Vương phu nhân. Hai vị hoàng tử chịu cực khổ tra tấn đến xanh xao vàng vọt, sợ hãi đứng trước mặt hắn, dùng trầm mặc làm không tiếng động lên án.

Lỗ Ban không buông tha cơ hội này. Nàng vơ vét chung quanh chứng cứ phạm tội của Vương phu nhân cùng Tôn Hòa, cũng nghĩ cách để việc này nhất nhất truyền vào trong tai Tôn Quyền. Nàng nói lúc Tôn Quyền trúng gió, Tôn Hòa lấy cớ hiến tế, chạy tới chỗ phụ thân của Thái tử phi là Trương Hưu gia thương lượng chuyện soán vị; nàng còn nói lúc Vương phu nhân nghe nói Tôn Quyền trúng gió, biểu tình thứ nhất là cười mà không là khóc.

Hướng gió thổi thế nào vĩnh viễn không có người biết. Không đến nửa năm trước, Vương phu nhân vẫn là vị hoàng hậu trên danh nghĩa quyền khuynh hậu cung, Tôn Hòa vẫn là Thái tử cách ngôi vị hoàng đế chỉ còn một bước. Giống như một tòa cao ốc lớn, mới vừa rồi ngươi còn đang tán thưởng nó nguy nga rực rỡ không thể phá vỡ, nhưng chỉ một cái quay đầu, đột nhiên phát hiện nó đã sụp đổ.

Thân binh của Vương phu nhân giúp tôi đưa tin kia, tôi đặc biệt làm cho hắn được thăng lên làm đô úy. Kể từ đó, đám thân tín của Vương phu nhân đều quay sang quy phụ tôi. Đám cung nhân ngày xưa nịnh nọt bợ đỡ nàng rốt cuộc không còn dấu vết có thể tìm ra.

Sứ giả Tôn Quyền phái đi khiển trách Vương phu nhân thường xuyên xuất nhập Vị Ương Cung. Tại một ngày rét lạnh mưa rơi tầm tã, tôi làm cho hắn thuận tiện mang theo một dải khăn trắng.

Tôn Hòa vẫn là Thái tử, nhưng cùng bị phế cũng không có gì khác nhau là mấy. Nghe nói sau khi Vương phu nhân chết, hắn suốt ngày khóc lóc, cứ thế thần kinh thất thường. Tuy rằng Lục Tốn còn đang cố chấp dâng tấu lên tiếng vì hắn, nhưng trong cung đã bắt đầu lưu truyền tin tức: chính miệng Tôn Quyền đã đáp ứng với Dương Trúc của phe Lỗ Vương, phế bỏ Tôn Hòa lập Tôn Bá làm Thái tử.

Hạt giống thù hận mà tôi khổ tâm gieo trồng kia, tại mùa thu hoạch này, rốt cuộc đã khai ra loại hoa như hoa anh túc.

Tôi sai người đến Ngô Quận đón Như đến Kiến Nghiệp. Nàng mang theo bình tĩnh cùng tịch liêu của thế giới khác đi đến trước mặt tôi, nghi hoặc nhìn tôi, dùng ánh mắt hỏi tôi, rốt cuộc có chuyện gì.

Tôi chỉ đè nén nội tâm vui sướиɠ, cầm tay nàng nói: “Đi, cô dẫn con đi xem một chuyện sẽ làm thật cao hứng.”

Tôi dắt nàng đi đến phủ Thái tử. Ba trăm đao phủ được tôi an bài trước đó yên lặng đi theo phía sau.

Đến trước phủ Thái tử, nhóm đao phủ kia rất ăn ý bao vậy gắt gao trạch viện, còn tôi kéo tay Như đi vào.

Linh đường trống trải mà tịch liêu, đám người ngày xưa vây quanh Tôn Hòa không biết đã đi nơi nào. Trong màn vải trắng buông xuống bay bay, chỉ có một mình Tôn Hòa quỳ trước quan tài Vương phu nhân, nức nở nỉ non.

Bi thương cùng mất mát làm thay đổi bộ dáng của hắn, trong đôi mắt đầy lệ không nhìn thấy một chút ánh sáng le lói nào. Hắn thảng như đã trở thành một người không thuộc về thế giới này, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì bên cạnh cũng không thể thức tỉnh hắn từ trong bi thương được. Cho dù tôi mang theo một thân sát khí đi vào, hắn cũng không quay đầu, không hề nhìn tới chúng tôi.

Như dường như vỡ lẽ được, xoay người muốn đi. Tôi kéo lấy tay nàng, mạnh mẽ giữ nàng lại.

“Sao vậy Như?” Tôi kỳ quái hỏi.

“Cô nói chuyện khiến con cao hứng là chuyện này?” Nàng thở dài, “Tại sao con nên cao hứng vì chuyện này?”

“Hắn ô nhục con, ta sẽ để hắn trước mặt con, chẳng lẽ không nên cao hứng sao?” Tôi kinh ngạc hỏi.

Nàng nhìn Tôn Hòa, nói: “Bộ dáng hiện tại của hắn, so với chết có gì khác nhau đâu.”

Nàng nói không sai. Dáng vẻ hiện tại của Tôn Hòa không khác chết là mấy. Những lời chúng tôi nói, hắn cũng không nghe vào lấy một chữ. Hắn chỉ chảy nước mắt, biểu tình chết lặng nhìn quan tài mẫu thân hắn.

“Nhưng,” tôi vẫn kiên trì, “Cho dù chết, hắn cũng đã chết đúng tội.”

“Cô không biết là hắn đã rất đáng thương sao?” Như nhẹ nhàng nói, “Hắn cùng mẫu thân hắn ở Ngô sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, bây giờ mẫu thân hắn chết oan chết uổng, trong lòng hắn nhất định so với chết còn thống khổ hơn. Hơn nữa chẳng lẽ cô còn không nhìn ra, hắn làm những điều này, đều là bởi vì hắn thích cô ——.”

Tôi giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng vẫn cắn răng nói: “Nhưng hắn đã ô nhục con.”

“Phải, con không hề quên,” nàng nhẹ nhàng nói, “Nhưng bị tổn hại, vô luận thế nào cũng không bù lại được. Hắn đã bị tra tấn như thế nào, là chuyện của hắn, chẳng lẽ ta sẽ bởi vậy mà cao hứng sao?”

“Như à,” tôi gần như muốn rơi lệ, “Ta làm hết thảy cũng là vì hôm nay. Chúng ta cầm cây đao này, đi qua, nhẹ nhàng cầm đao cắm vào ngực hắn. Tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng hắn tự sát, không có bất luận kẻ nào nói chuyện này ra. Cho dù có người nói ra, thì đó cũng là chuyện của một mình ta, mà nối thù của con có thể báo…”

“Như vậy chúng ta sẽ cao hứng sao?” Nàng kỳ quái nhìn tôi, “Hắn đã thành ra như vậy, vì sao chúng ta phải làm vật bồi táng của hắn?”

Tôi kinh ngạc nhìn nàng, không nói ra lời. Lòng tin duy trì bản thân bấy lâu nay, đột nhiên trong nháy mắt sụp đổ xuống.

“Kiến Nghiệp rất hỗn loạn, rất ồn ào,” nàng nhẹ nhàng nói, “Con muốn về Ngô Quận. Con ở nơi đó ngày ngày đều dọn dẹp phòng cho các người, chờ các người trở về.”

Tôi không nói gì nữa, yên lặng cầm lấy đao, đi đến Tôn Hòa đang quỳ đó.

“—— khoan thứ hắn đi.” Như nói.

“Chuyện này không thể tha thứ.” Tôi cắn răng nói.

“Chính là bởi vì không thể tha thứ, mới cần khoan thứ,” nàng bình tĩnh nói, “Khoan thứ hắn, chính là khoan thứ cho bản thân. Thế giới này nhiều khổ nạn như thế, nếu không biết khoan thứ, chúng ta làm thế nào sống được trên đời này bấy nhiêu năm nay?”

Tôi sững sờ đứng đó. Cây đao trong tay, lại rơi trên mặt đất.

Như nói đúng. Bởi vì chuyện không thể tha thứ, cho nên mọi người mới cần khoan thứ.

Thế giới có biết bao khổ nạn, nếu không biết khoan thứ cho người khác, chính là không biết khoan thứ bản thân. Không biết khoan thứ cho chính mình, thì sao có thể yên bình mà sống trên đời này nhiều năm như vậy được?”

Đạo lý này, tôi sớm nên hiểu rõ, mặc dù cuối cùng cũng đã hiểu được, nhưng đã quá muộn.

Từ trong cơn ác mộng tăm tối kia tính đến bây giờ, bất tri bất giác đã hai năm qua đi.

Thời gian hai năm, đặt ở ba mươi năm trước, hai mươi năm trước, thậm chí mười năm trước, có lẽ cũng không tính là cái gì. Nhưng đặt ở khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, lại là không thể vãn hồi.

Chúng tôi còn lại bao nhiêu cái hai năm.

Một cái cũng không có.

Ở hai năm trước, trước khi xảy ra tất cả chuyện này, tooi còn nói với chính mình, cho dù tôi không thay đổi được thời đại này, lịch sử này, vận mệnh này, nhưng tôi cũng vẫn sẽ đứng về bên Tôn Hòa. Bởi vì Lục Tốn ủng hộ hắn, cho nên tôi cũng muốn ủng hộ hắn. Chúng tôi có thể cùng nhau làm một việc cho đến khi chúng tôi chết đi.

Nhưng không lâu sau, tôi đã lãng quên những lời đó, tôi đã để cho thù hận hủy diệt bản thân, hủy diệt chàng, hủy diệt thời gian hai năm quý giá cuối cùng tôi còn tại trên đời này.

Tôi nực cười cỡ nào. Kỳ thực trong tràng diễn này, từ đầu tới đuôi tôi đảm nhiệm loại nhân vật. Cái gì cũng không. Cho dù không có tôi, Vương phu nhân vẫn sẽ chết, Tôn Hòa vẫn sẽ bị phế, hắn sẽ không chết ngay lúc này, mà vẫn sẽ sống quãng đời còn lại trong cô đơn tịch mịch và hối hận. Dù tôi có tham dự vào hay không, cũng không có gì quan hệ. Tại sao tôi lại chôn vùi vào màn nước lũ này hạnh phúc còn sót lại của mình.

Vận mệnh của tôi, kỳ thực vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng ước nguyện ban đầu của tôi, lại bị lãng quên đến nơi nào.

Lúc vừa đến thời đại này, người con gái đứng trước phủ Thái thú Lư Giang rưng rưng nhìn người mình yêu, hiện tại đã đi đến nơi nào?

*

Tôi ở bến đò tiễn Như lên thuyền về Ngô Quận. Nàng bình tĩnh bước lên boong tàu, lưu lại cho tôi một bóng lưng trầm mặc.

Mưa vẫn rơi, là nước mắt của ai không kịp chảy và không thể chảy?

Bầu trời u ám là thế, cơn mưa rét lạnh là thế, trong gió lạnh, ôm lấy bản thân thân thể co rúm lại, tôi đột nhiên bắt đầu tưởng niệm mùa hè.

Mùa hè. Trời xanh trong, bóng mây rõ ràng. Di Lăng với phủ Thái thú trống trải cổ xưa, chúng tôi ôm hôn trước song cửa sổ. Ngoài cửa sổ, bông lau hòa lẫn ánh trăng, rải trắng cả một vùng đất trời.

Nhưng đến mùa hè tiếp theo, chúng tôi sẽ ở nơi nào?