Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lưỡng Thế Hoa

Chương 8: Hoàng đế

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những chuyện sau đó, tất cả đều cứ như vậy mà thuận lý thành chương.

Bởi vì không còn lựa chọn nào khác, cho nên tôi cũng chết tâm mà chấp nhận.

Lúc tôi dùng khẩu khí như đang tán gẫu, đem tin tức Tôn Quyền sẽ đưa tôi cùng đến Kiến Nghiệp mà nói với Lục Tốn, tôi rõ ràng bắt gặp được vẻ thống khổ chợt lóe lên rồi biến mất trên mặt chàng. Nhưng tôi chỉ an nhiên mà nhấc rèm cửa lên, tự nhủ mình đừng nhìn vào mặt chàng.

Tôi nghĩ tôi sẽ không lo lắng cho chàng, cho dù có, cũng sẽ chỉ ở trong mộng mà thôi. Chúng tôi đều sẽ sống thật tốt, mãi cho đến có một ngày chúng tôi chân chính đoàn tụ, hoặc là hoàn toàn chia lìa. Trước thời điểm đó, chúng tôi phải hoàn thành những chuyện bản thân nên làm, hảo hảo đối đãi tốt với những người bản thân nên hậu đãi. Cuộc sống có quá nhiều đau khổ, mà mỗi người đều chỉ có thể tự cứu lấy mình.

Ba ngày trước lễ thụ thiện (lễ nhận ngôi, hoặc nhường ngôi), Tôn Đăng đến phòng tôi ngồi thật lâu. Hắn không nói lời nào, tôi cũng không hỏi. Chúng tôi cứ mãi im lặng ngồi đó, trà uống vào một chén lại tiếp một chén, mãi cho đến khi trong phòng châm lên ngọn đèn mờ nhạt. Hắn mới đứng dậy cáo từ, lúc cáo từ, tôi vươn tay vỗ nhẹ lên má hắn, nói:

“Có một số việc, nếu đã bất lực, thì cũng không cần để ý quá”

Hắn ngẩng đầu lên, có chút do dự nhìn tôi, rốt cục thì nói:

“Ta nghĩ ta nên phải hận người, nhưng thủy chung không thể hận được. Lại có những lúc ta cảm thấy người thực thân thiết, nhưng thủy chung vẫn không muốn tiếp cận.”

Tôi cười nói: “Không hề gì, ai bảo năm đó ta để con chạy ra khỏi phòng ta chứ.”

Hắn cũng cười lên, trên khuôn mặt sáng sủa có biểu tình ôn thuần thiện lương. Nhưng nụ cười kia dần tắt, hắn nhìn nhìn những vật phẩm của Tôn Quyền có thể dễ dàng thấy được trong phòng tôi, thở dài.

“Quan tâm nhiều làm gì?” Tôi còn nói thêm, “Phụ thân con là hoàng đế, con là Thái tử, ta chỉ là một người bé nhỏ không đáng kể. Một trăm năm sau không ai nhớ rõ tên của ta. Con không cần để ý quá?”

“Ta cũng không quan tâm người,” hắn trầm thấp nói, “Nhưng phụ thân ta sắp trở thành hoàng đế, hoàng hậu của thiên hạ này, lại ở nơi nào?”

Thiên hạ này, chỉ có hoàng đế, không có hoàng hậu.

Tôi mơ hồ nhớ lại, mãi cho tới thật lâu thật lâu về sau, trước khi Tôn Quyền sắp chết, mới cho một nữ nhân danh phận hoàng hậu. Người kia bất quá chỉ là một nữ nhân bình thường, đã tự vẽ lên một kết cục không mấy tốt đẹp cho sinh mệnh của mình. Nàng là người không nên trở thành hoàng hậu nhất, có lẽ tại thời điểm đó, Tôn Quyền chỉ là mệt mỏi.

Cho nên tôi có thể hiểu rõ Tôn Đăng. Đôi khi hắn rất muốn tiếp cận tôi, có đôi khi lại tận lực muốn xa lánh tôi. Nguyên nhân hắn rất để ý đến sự tồn tại của tôi, là bởi hắn cảm thấy tôi tước đoạt hết những niềm vui mà hắn nên có, giống như cái cảm giác Tôn Quyền tước đoạt tự do của tôi vậy.

Giống như trong một bức tranh ghép, mỗi một miếng ghép thuộc về một người đều có một góc không trọn vẹn. Vì thế bọn họ rất cần một góc của người khác, nghĩ rằng làm vậy có thể bù vào chỗ trống trong lòng mình. Nhưng dù trong lòng có chỗ trống, cũng không thể lấy mảnh ghép từ chỗ người khác để bù lại được. Đến cuối cùng, mỗi người đều sẽ mang thương tích đầy mình.

Chúng tôi chính là những hạt châu nhỏ được vân vê xoa nắn trong một bàn tay khổng lồ, đấu đá lẫn nhau lại dây dưa lấy nhau, sau đó chỉ cần không cẩn thận một chút, đều sẽ hóa thành tro bụi. Mà tên của bàn tay khổng lồ kia, gọi là Vận Mệnh.

*

Ngày thụ thiện, thời tiết rất tốt. Mùa mưa đã đi qua, những đám mây tích tụ lâu cũng dần tản ra, để cho ánh mặt trời tựa như những sợi tơ vàng kim xinh đẹp vô tư rải rác khắp mặt đất. Ngoại ô phía nam Vũ Xương, trên tấm thảm đỏ, trên chiếc xa giá hoàng kim được bạch ngọc trượng vây quanh, dưới ánh mắt cung kính của bách quan văn võ trong y phục trang trọng, Tôn Quyền đội lên chiếc vương miện.

Tôi tưởng rằng dưới trường hợp này, mọi người hẳn sẽ đều cười, nhưng trên thực tế đó chỉ là suy nghĩ của mỗi riêng tôi. Trong nghi thức lên ngôi này, người người đều mặt không chút thay đổi, thoạt nhìn nghiêm túc mà trang trọng. Có lẽ bởi vì nguyên nhân bọn họ quá mức im lặng, nên tôi vậy mà không hề cảm giác được đang trải qua một chuyện vui mà tất cả mọi người hằng chờ mong. Trong nghi thức dài dòng lại nghiêm trang này, tôi dần dần nhớ lại đến một ít chuyện trước kia, một ít chuyện sau này.

Trong suy nghĩ lung tung, những chặng đường đã qua kia luôn so với chuyện sau này có vẻ rõ ràng hơn. Nhưng đó không phải là bởi vì từng đã trải qua, không phải bởi vì nhớ lại, mà là bởi vì những trang anh hùng kim thương thiết mã kia, những con người hiên ngang xuất chúng, khí thế lẫy lừng kia, đã thật sự vùi sâu vào trong quá khứ. Chiếu theo cách nói của các sử học gia đời sau, thời đại Tam Quốc chân chính, đáng lý ra phải bắt đầu được tính từ ngày hôm nay. Nhưng tại giây phút này, tôi lại phát hiện, nguyên lai những truyền thuyết liên quan tới “Tam Quốc” mà chúng ta đã nghe nhiều đến quen tai kia, cũng đã kết thúc tại ngay lúc này đây.

… Ánh mặt trời ló rạng, trong không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng của mùa xuân, cây cỏ dần cởi ra chiếc áo khoác khô héo của cuối mùa. Sau đó, chúng tôi tách ra, vài người đến Kiến Nghiệp, một số ở lại Vũ Xương. Tiếp theo đó, ánh huy hoàng của quốc gia này dần dần vụt tắt, dưới sự an bài của thiên mệnh, từng bước đi đến kết thúc đã định sẵn.

Nhìn những gương mặt nghiêm túc im lặng chung quanh, tôi không khỏi nhớ tới một vài người, và một vài câu nói của họ.

Chu Du từng nói: “Tướng quân dùng thần võ hùng tài, đứng lên cầm binh khí thay cho những cha anh đã hy sinh, cắt cứ Giang Đông, địa phương mấy ngàn dặm, tinh binh dồi dào, anh hùng nhạc nghiệp, còn đem thiên hạ loạn lạc, vì Hán gia trừ tàn khứ uế.”

Lỗ Túc từng nói: “… Ngày sau kiến hào đế vương mưu đồ thiên hạ, đó cũng chính là cơ nghiệp của bậc đế vương.”

Lữ Mông từng nói: “Nay lệnh cho Chinh Lỗ (tên một bậc tướng quân) thủ Nam Quận, Phan Chương trụ Bạch Đế, Tương Khâm đem một vạn du binh (thủy quân) dọc theo thượng hạ sông Trường Giang, đυ.ng địch ở đâu thì tiêu diệt ở đó, Mông vì quốc gia trước chiếm đóng tại Tương Dương, như vậy, há gì mà phải lo?”

Cam Ninh từng nói: “Sau khi đánh bại Hoàng Tổ, hãy chiếm lấy đất Sở, rồi đánh thẳng xuống Ba quận, Thục quận.”



Nhưng đó đều là những chuyện của rất lâu rất lâu về trước.
« Chương TrướcChương Tiếp »