Quyển 5 - Chương 1: Một giọt nước mắt

Quyển 5: Gang tấc

…Đẩy cánh cổng lớn của phủ Ngô Vương, vệ binh bên trong thấy tôi, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Người thì vội vàng mời tôi vào phòng ngồi, người thì giục ngựa chạy đi báo cho Tôn Quyền hiện đang ở bên ngoài…

Chương 1: Một giọt nước mắt

Chuyện cũ dần trôi xa mãi, mà con đường phía trước vẫn còn rất dài.

Tôi đã quên mình làm thế nào trở lại được Vũ Xương. Sau khi rời khỏi Di Lăng, tôi phảng phất như chìm trong một giấc mộng dài, hết thảy đều hư ảo mà hoảng hốt.

Tôi ôm ấp mãi cảm giác như nằm mộng này, luyến tiếc không muốn tỉnh giấc. Mãi cho đến khi bắt gặp cánh cổng thành Vũ Xương màu xám tro, thì cảm giác hiện thực mới như cơn thủy triều tràn bờ, lập tức chôn vùi lấy tôi.

Cánh cổng lớn của phủ Ngô Vương được đẩy ra, vệ binh bên trong vừa nhìn thấy tôi, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Có người vội vàng đưa tôi vào trong phòng ngồi, có người phi ngựa chạy đi báo cho Tôn Quyền hiện giờ đang ở bên ngoài.

Tôi ngồi chờ trong đại sảnh không lâu, thì có một tiểu binh hộc tốc chạy tới nói: “Bệ hạ muốn tại hạ bẩm báo với phu nhân, hiện tại ngài đang ở ngoài thành tuần quân, rất nhanh sẽ trở về.”

“Không vội, nói ngài từ từ hãy về,” tôi dặn. Hắn gật đầu, đoạn vội vàng đi ra.

Tôi tiếp tục ngồi chờ, nhưng không lâu sau, tiểu binh đó lại vội vàng vào báo: “Bệ hạ đã tuần quân xong, đang chuẩn bị hồi phủ ạ…”

Tôi gật đầu, hắn lại rời đi.

Lần thứ ba, tiểu binh kia lại chạy vào, báo lại là: “Bệ hạ đang trên đường hồi thành. Ngài nhắn phu nhân đừng sốt ruột…”

Tôi nhịn không được bật cười, nói: “Không cần tới lui báo tin như vậy. Ta không vội. Nhắn ngài cứ từ từ trở về.”

Hắn đi ra ngoài. Tôi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười dần dần rút lui, sâu trong đáy lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ không sao ngăn được. Tôi sắp phải giáp mặt với Tôn Quyền, mà vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với hắn thế nào.

Lúc đang suy nghĩ, thì viên tiểu binh lần thứ tư chạy vào, lớn tiếng đáp: “Bệ hạ đã về đến cửa thành rồi ạ!”

Tôi hít sâu một hơi, còn chưa biết phải phản ứng thế nào, thì đã có người nhanh chóng rảo bước tiến vào. Đưa mắt lên nhìn, đã thấy Tôn Quyền đứng đó.

Viên tiểu binh kia biết điều lui xuống. Chỉ còn lại tôi và hắn đứng đó. Hắn bước tới vài bước, nhíu mày chăm chú nhìn tôi. Giống như sợ rằng tôi chỉ là một kẻ khác đang cải trang giả dạng mà thành.

Mà tôi lại cúi đầu, bất an nhìn thắt lưng thêu rồng của hắn, vắt hết óc, cuối cùng cũng không tìm được một câu để mở lời.

Chúng tôi cứ trầm mặc như vậy một hồi lâu. Sau đó, tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn, nói một câu. Tôi nói: “Ngài đã là Ngô vương rồi.”

Hắn vẫn nhìn tôi, lơ đễnh cười, “Cũng không phải là hoàng đế.”

Tôi nói: “Sẽ có ngày đó thôi.”

Hắn không nói gì, lại kéo tôi đến trước một cái rương, mở nắp rương cho tôi xem. Bên trong rương là một bộ lễ phục Vương hậu còn mới tinh. Mũ miện dải lụa được gấp ngay ngắn để ở một bên.

“Đây là để dành cho nàng,” hắn nói.

Tôi nhìn hắn, thở sâu một hơi, đoạn nói: “Ngài biết ta vốn không cần thứ này.”

“Nàng không cần, là chuyện của nàng,” hắn lắc đầu, không thèm để ý mà nói: “Ta muốn giữ, là chuyện của ta.”

“Kỳ thật, Bộ phu nhân cũng không tệ…” tôi do dự nói.

“Đừng nói chuyện này nữa, mất hứng,” hắn một phen kéo tôi nói, “Qua đây, cho nàng xem thứ này.”

Hắn dẫn tôi đến hậu viện. Nơi đó có một gốc đại thụ cao ngất trời, trên cây treo đầy những dây lụa màu đỏ.

Tôi khó hiểu nhìn hắn, hắn nhìn gốc cây kia, chần chờ nói: “Có nhìn thấy những sợi lụa đỏ kia không? Kể từ khi đến đây, mỗi tối, Ta đều buộc một sợi lên cây. Mỗi một sợi buộc vào, Ta đều lẩm nhẩm một lần cầu nguyện. Ta hy vọng Giang Đông có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, Ta cũng mong nàng có thể sớm trở về…”

Trái tim tôi giống như bị người bóp nghẹn. Tôi khó khăn quay đầu lại nhìn gốc đại thụ kia, những sợi lụa đỏ trên cây đang đung đưa trong gió, chập chờn ánh quang sáng ngời. Tựa như một cây bao trùm đầy hỏa vân (mây đỏ), vừa tựa như một cây lá phong của trời thu bị thấm đượm sương lạnh.

Loại thâm tình này, nóng cháy là thế, hào hùng là thế, nhưng là thứ mà tôi không muốn, cũng không có tư cách muốn.

Tôi vẫn tiếp tục trầm mặc.

Hắn đột nhiên xoay người lại, lập tức mạnh mẽ ôm lấy tôi.

Gần như là xuất phát từ bản năng, tôi hung hăng co người lại, rồi sau cố gắng giãy thoát khỏi vòng tay hắn.

Hắn sửng sốt nhìn tôi, mà tôi thì bất an nhìn lại hắn.

Thân thể hắn đối với tôi mà nói cũng không hề xa lạ gì. Nhưng giờ phút này, tôi lại cảm thấy nó như một viên lửa than sẽ đốt tôi bỏng rát. Vì thế, tôi theo bản năng trốn tránh.

Hắn lại vươn tay ra kéo lấy tay tôi. Lần này tôi chế trụ được bản thân không lùi bước, nhưng vẫn không nhịn được mà run rẩy.

Hắn lại nghi hoặc nhìn tôi một hồi lâu. Sau đó đột nhiên buông lỏng tay, khàn khàn nói: “Nàng…”

Tôi bất an nhìn hắn. Có phải hắn đã phát hiện ra điều gì?

Nhưng hắn không nói thêm gì cả, chỉ xoay người đi, vị vào thân cây lớn kia. Để lại cho tôi một bóng lưng bi thương.

Xung quanh bao trùm không khí trầm mặc gượng gạo và bức bách.

Tôi giỏi trầm mặc, và cũng giỏi trong trầm mặc chờ đợi phản ứng của đối phương. Nhưng lúc này đây, tôi thế mà lại trong trầm mặc vô cùng thất thỏm không yên. Áy này cùng bất an gặm cắn tim tôi, tôi đến gần hắn, tìm đại một câu an ủi.

Tôi nói: “Thực xin lỗi…”

Rồi lại nói: “Có lẽ đường xa mệt mỏi nên mới vậy, ngài đừng để bụng…”

Còn nói thêm: “Những sợi lụa đỏ kia, thật sự rất đẹp…”

Nhưng hắn thủy chung vẫn đưa lưng về phía tôi, không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn an tĩnh giống như bị đông cứng vậy. Tuy nhiên có một phút nào đó, tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề hỗn loạn của hắn.

“…Bệ hạ?” tôi bất an hỏi.

Hắn đột nhiên xoay người.

Hắn xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Mà tôi còn đang giật mình ở đó.

Trên gương mặt bi thương của hắn, có ngang dọc vết tích của nước mắt.

Tôi vươn tay, muốn đi đến chạm vào mặt hắn. Nhưng cánh tay chỉ vươn ra giữa không trung rồi do dự dừng lại, rồi thu về. Tôi nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.

Hắn nhìn tôi, trong đôi mắt vẫn còn đượm lệ từng chút chảy xuống. Mà tôi không tự chủ được khuỵu chân xuống, quỳ trước hắn.

“Không liên quan đến nàng,” nhưng hắn lại nói như vậy.

“Không phải vì nàng,” hắn dừng một chút lại tiếp lời, “Ta hôm nay không biết bị làm sao, thật sự không biết tại sao. Sau khi thấy nàng, không tự chủ được mà, đặc biệt …thương tâm.”

Tôi cúi đầu nhìn những nhánh rễ cây bò lan tràn trên mặt đất.

“Nhắc tới cũng thật nực cười,” hắn thở dài nói, “Nàng đi đã được ba năm. Ba năm qua, Ta vẫn luôn lo lắng cho nàng. Về sau nàng bị người Thục bắt đi, bọn họ đều nói nàng đã chết… chết rồi, Ta có tìm kiếm cỡ nào cũng không thấy nàng. Nhưng lúc đó, Ta cũng không đặc biệt thương tâm như lúc này. Ta vẫn tin tưởng nàng sẽ trở về, mỗi một ngày, ta vẫn đang đợi nàng trở về.”

“Không phải là ta đã trở về rồi sao,” tôi mềm giọng nói.

“Nàng trở lại, ta nghĩ rằng ta sẽ đặc biệt vui mừng. Nhưng ở một khắc nhìn thấy nàng kia, ta mới cảm thấy được dường như đã chân chân chính chính mất đi nàng rồi. Tại sao lại nghĩ như thế, Ta quả thực không biết, Ta chỉ biết là, ta hiện tại rất thương tâm.”

Cũng như thế, chúng ta đều là như thế. Một đêm kia, ôm lấy người đàn ông mình yêu thương sâu sắc, tại sao tôi lại cảm nhận được “mất” nhiều hơn “có”. Nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn muốn an ủi hắn:, “Ngài hà tất phải nghĩ như thế. Không phải tôi đã trở lại rồi sao. Huống hồ, cho dù mất ta thì có làm sao? Ngài có được nhiều như vậy, ngài hoàn toàn không cần để tâm đến ta.”

“Nàng thực sự cho rằng ta có rất nhiều sao?” Hắn gượng cười, nhìn trời, chậm rãi nói, “Năm đó, những người đã nói muốn cùng ta trông khắp thiên hạ, đều đã không còn đây nữa rồi. Thiên hạ vẫn còn đây, nhưng ta đã không còn trẻ, cũng không thể giữ được nó nữa.”

“Sao bệ hạ lại nói vậy? Không phải lần này đã thắng sao?”

“Nếu không có Bá Ngôn, hiện tại e rằng ta đã chết dưới gươm đao của quân Thục. Nhưng có Bá Ngôn thì có thể làm gì? Dựa vào năng lực của mình hắn, chỉ có thể cứu được ta, chỉ có thể duy trì hiện trạng của quốc gia này, nhưng có cố đến đâu cũng không thực hiện được giấc mộng đoạt thiên hạ của ta.“

Những lời này tôi không thích nghe, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không phải là không đúng. Lục Nghị, không, nên là Lục Tốn… chàng là người có thể vì Giang Đông mà rơi đến giọt máu cuối cùng, lại không phải là người có thể làm cho thiên hạ đổ máu vì chàng. Trong một khắc ấy, tôi giật mình sực nhớ lại trận Xích Bích năm ấy: Chu Du, Lỗ Túc, Lã Mông, Cam Ninh, Trình Phổ, Tưởng Khâm… Những con người đó, áo giáp san sát như rừng, đao kiếm như mộng.

Bọn họ, tất cả đều đã mất.

Bị Lưu Bị đánh bại thì thế nào, gϊếŧ được y thì đã sao? Cái quốc gia mà hai bên cứ nghĩ rằng có thể đoạt được thiên hạ kia, sau một hồi tranh chiến, mới giật mình nhận ra, mỗi bên đều chỉ còn lại một mình mình.

Chỉ còn một mình, duy nhất một mình.

Tôi bi thương nhìn Tôn Quyền, hắn im lặng ngước nhìn trời cao. Hồi lâu sau lại nghe thấy hắn chậm rãi nói: “Ngày sứ Ngụy đến trao cửu tích*, Ta cho tìm khắp Vũ Xương, tìm được đủ văn thần nhưng lại không được võ tướng có đủ khả năng chống đỡ cục diện, cũng không tìm được nữ nhân nào có thể cùng ta thụ phong. Sau khi ta thụ phong, Từ Thịnh bất ngờ lại khóc lớn, nói rằng hắn không thể vì ta và nước Ngụy mà chiếm được Thục, lại phải khiến cho ta bị phong tước, đây là một loại sỉ nhục. Ta đứng đó, trong bộ lễ phục của Ngô vương, nhìn hắn khóc, một khắc kia, ta nhận ra, thật ra, ta chỉ là một kẻ thất bại.

(* cửu tích: 9 loại lễ khí mà hoàng đế ban cho chư hầu, đại thần có công trạng, chứng tỏ rất được coi trọng)

Chúng ta đều là những kẻ thất bại. Tôi bi thương thầm nghĩ.

“Cho dù không thể có được cả thiên hạ, ngài vẫn sẽ làm hoàng đế.” tôi vẫn nói với hắn câu này.

“Không có được thiên hạ, làm hoàng đế còn có ý nghĩa gì?” hắn hỏi.

“Sao lại không có ý nghĩa? Ngài… cho dù… nhưng mà…” tôi ấp úng, trong lòng bi thương không khỏi lại dâng lên. Tôi lắc đầu, xua đi những cảm xúc dư thừa, kiên trì nói với hắn:

“Trong lòng ta, Ngô vương chỉ có thể là ngài… Hoàng đế của Giang Đông, cũng chỉ có thể là ngài… Chuyện này, đối với ta mà nói… không phải là không có ý nghĩa…”

Hắn ngẩn người nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng nói: “Nàng còn nhớ? Năm ấy khi huynh trưởng qua đời, ta trốn một mình trong phòng khóc thương. Nàng đã đến vực ta dậy, nàng muốn ta phải kiên cường, nàng đã nói, hành trình của ta là một biển khơi tinh tú trên trời. Câu nói kia, ta vẫn còn nhớ rõ. Kỳ thật lúc ấy ta hoàn toàn không có dũng khí đi đảm đương, nếu không có những lời nàng nói, có lẽ ta sẽ bình thản nhưng vô ưu vô lo mà sống cả đời. Hôm nay nhớ lại, ta thực hoài nghi, ngày đó nàng nói như vậy, hẳn đã biết rõ vận mệnh hôm nay. Nhưng nếu đã biết, thì tại sao khí đó còn nói với ta những lời như thế?”

Lời này đúng một nửa lại sai một nửa. Sai ở chỗ lúc ấy tôi cũng không biết, quan hệ giữa chúng tôi của ngày hôm nay sẽ trở thành như vậy.

Nếu có thể được làm lại một lần, thì hết thảy có còn giống hệt như vậy hay không? Có lẽ sẽ có đi. Chúng ta đều không có lựa chọn nào khác.

Tôi trầm mặc không nói. Hắn lại nhìn tôi, trên mặt bắt đầu có vẻ hoài nghi.

Tôi mờ mịt nhìn hắn. Người đàn ông này, tôi hận hắn, nhưng hết lần này đến lần khác, phát hiện sinh mệnh của chúng tôi lại tương liên. Tôi không yêu hắn, nhưng không muốn nhìn thấy hắn khóc, cũng không muốn nhìn thấy hắn yếu đuối.

Tôi muốn hắn gạt đi nước mắt, ăn mặc gọn gàng đi ra chỉnh quân, đi đánh giặc, tôi muốn hắn có ngày mặc vào lễ phục của hoàng đế, ngự trên nơi cao, nhận chúng bách quan quỳ lạy, tôi muốn tên tuổi của hắn và cả tên tuổi của những trang ành hùng mỹ lệ dưới trướng hắn, tất cả đều được ghi lại trong sử sách của từng đời sau thậm chí là muôn đời sau. Cho dù hắn không vui vẻ, cho dù tôi cũng chẳng hề sung sướиɠ gì, nhưng đây cũng là một chuyện có ý nghĩa.

Đang miên man nghĩ vậy, thì hắn đi tới, nâng cằm tôi lên.

Tôi vẫn mờ mịt nhìn hắn.

Hắn đột nhiên bật cười.

“Nàng biết không?” hắn dùng một ngón tay phớt qua mặt tôi, “Nàng đang rơi lệ.”

Tôi có chút không dám tin nhìn đầu ngón tay hắn, trên đầu ngón tay có một giọt nước trong suốt đang neo tại đó, rõ ràng là nước mắt của tôi.

Tôi liếʍ môi, nghe vị mặn đắng nhàn nhạt tràn vào trong lòng.

Hắn cúi đầu, im lặng nhìn đầu ngón tay mình hồi lâu, sau đó nghiêm túc nói: “Ta sẽ nhớ rõ. Nàng cuối cùng cũng vì ta mà rơi một giọt nước mắt.”

Tôi cũng bật cười, đưa tay lau mặt, để nó khôi phục lại bộ dạng ban đầu.

Hắn rảo bước vào trong phòng, tôi cũng theo sau. Sau đó hắn đột nhiên dừng lại, trầm thấp hỏi thật khẽ: “Là ai?”

Tôi mờ mịt nhìn hắn, nhất thời không hiểu được ý của hắn.

“Là ai?” hắn lại hỏi.

Bây giờ thì tôi đã hiểu được, nhưng cũng không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn.

“Thôi vậy,” hắn lắc đầu, “Khi đó nàng muốn nói cho ta, ta lại không muốn biết. Bây giờ ta muốn biết, nàng lại không nói. Bỏ đi, bỏ đi.”

Tôi chỉ trầm mặc, áy náy nhìn hắn.

“Ít nhất giọt nước mắt kia là nàng thật lòng?”

Tôi chân thành gật đầu.

Hắn cũng gật đầu, đi tới nắm tay tôi.

“Hảo hảo mà sống đi.” hắn nói.