Chương 32: Thuỷ sam

Vòng bán kết nửa tháng sau mới diễn ra, quy chế bây giờ

còn chưa công bố, thí sinh cũng không biết phải chuẩn bị gì, trọng điểm

công việc của Tiêu Tiêu vẫn là trang phục xuân hè.

Bản thảo thiết kế đã được xét duyệt, cấp trên cũng đã cho ý kiến chỉnh

sửa, Tiêu Tiêu cùng mọi người hoàn thiện tác phẩm, sau khi đưa ra bản

thảo lần 2 lại mở cuộc họp quyết định kiểu dáng cuối cùng, lựa chọn kích thước và chế bản.

”Á Nam, cậu không làm thêm vài kiểu mới nữa à?” Mấy hôm nay Tiêu Tiêu

không muốn nói chuyện với Tần Á Nam cho lắm, nhưng xuất phát từ nhu cầu

công việc nên vẫn phải trao đổi. Quá trình xét duyệt của cấp trên đã

loại mất mấy tác phẩm, bộ phận thiết kế phải đưa ra tác phẩm mới để bổ

sung.

”Dạo này mình bị chỉ đạo nghệ thuật rèn cho trời đất quay cuồng, không

có thời gian làm thiết kế mới“. Tần Á Nam đáp một câu có lệ rồi lại bắt

đầu làm bài tập Lâm Tư Viễn giao.

Mấy cuộc thi trước đây, vòng bán kết đều đưa ra một đề bài cố định để

mọi người về làm, sau đó mang ra bình xét, đề mục luôn được công bố từ

sớm. Nhưng lần này lại không công bố đề mục, hơn nữa nói rõ bán kết sẽ

phải tường thuật trực tiếp.

”Vậy chắc chắn là chế tác trang phục tại chỗ“. Lâm Tư Viễn là một nhà

thiết kế danh tiếng có kinh nghiệm phong phú, mạnh dạn đưa ra phán đoán

về nội dung bán kết: “Nhưng muốn chế tác trang phục tại chỗ thì mất quá

nhiều thời gian, chỉ riêng chế bản đã mất hai tiếng, cho nên có thể là

chỉnh sửa trang phục cũ“.

”Chỉnh sửa trang phục cũ“. Tần Á Nam nhanh chóng đảo mắt, càng nghĩ càng cảm thấy Lâm Tư Viễn nói có lí.

Lâm Tư Viễn lục ra cả trăm thiết kế lỗi thời hoặc bị loại từ trong kho

dữ liệu của LY, bắt Tần Á Nam chỉnh sửa những thiết kế này thành kiểu

mới thời thượng.

Tần Á Nam một lòng một dạ chuẩn bị cho bán kết, mất ăn mất ngủ chỉnh sửa những mẫu quần áo cũ này, xong rồi mang đến cho Lâm Tư Viễn xem. Mới

đầu mỗi lần đều bị Lâm Tư Viễn mắng đến khóc, sau khi khóc mấy lần cuối

cùng cũng học được một chút kĩ xảo, sắc mặt của Lâm Tư Viễn cũng dễ coi

hơn. Tuy nhiên cô ta vẫn không dám lười biếng luyện tập, vì vậy công

việc ở công ty cũng bị bỏ bê.

”Mặc dù trong tay mình không thiếu thiết kế, nhưng là thiết kế chính nên vẫn phải nhắc nhở cậu, bốn tác phẩm cậu đưa ra đã có một bị pass rồi.

Nếu đợt thứ hai có người đưa ra tác phẩm tốt hơn, ba tác phẩm còn lại

cũng có nguy cơ bị thay thế. Nếu tình huống này xảy ra, thưởng thành

tích quý tới của cậu sẽ không còn một xu nào“. Tiêu Tiêu khoanh tay, báo trước hậu quả có thể xuất hiện.

”Ờ“. Tần Á Nam lơ đãng đáp rồi lại tiếp tục bận việc của mình.

Đợi Tiêu Tiêu đi rồi, Triệu Hòa Bình xoay người lại vỗ vỗ bàn của Tần Á

Nam: “Á Nam này, không phải anh nói em, em đã chuyển nhượng chiếc váy đó cho Tiêu Tiêu rồi thì mau chăm chỉ thiết kế mấy bộ nữa đi. Bây giờ mỗi

ngày em làm cái gì? Nếu còn cái váy thuỷ sam kia thì em còn có thể yên

tâm, nhưng không có nó thì quả thật có khả năng không được một xu tiền

thưởng nào. Em định sống kiểu gì? Uống nước lã hít khí trời à?”

Váy thuỷ sam... Tần Á Nam dừng tay lại, nghiêm túc nhìn Triệu Hòa Bình: “Anh cho rằng nếu em có cái váy đó là không lo nữa?”

”Chắc chắn là thế! Cái đó không biết chừng có thể trở thành quán quân

tiêu thụ, những mẫu khác đều chỉ là phụ trợ“. Triệu Hòa Bình lắc đầu,

hắn không quá hiểu vì sao Tần Á Nam phải tặng cho Tiêu Tiêu thứ tốt như

vậy, nếu là hắn thì chắc chắn không nỡ chuyển nhượng.

Tần Á Nam ngẩng đầu nhìn Tiêu Tiêu bận rộn làm việc, nhớ tới câu nói của Chu Sảnh: “Sao cậu không khôn ra được thế? Cạu quên trước kia nó đối

phó cậu thế nào à?”

Vốn cô ta một lòng muốn giật giải trong cuộc thi thiết kế, chỉ cần vào

vòng chung kết là lọt vào top 10, cô ta có thể thăng lên D2, tiền lương

có thể tăng gấp rưỡi. Nếu may mắn giật được quán quân trở thành S1, tiền lương lập tức tăng gấp ba. Vì lợi ích lâu dài, cô ta sẵn sàng từ bỏ lợi ích nhỏ trước mắt. Nhưng Tiêu Tiêu thì sao? Tiêu Tiêu là thiết kế

chính, dù cô không được lựa chọn dù chỉ một tác phẩm cũng vẫn có thể

nhận được tiền thưởng từ thành quả chung của tất cả mọi người, quả thực

là chỉ lãi không lỗ.

Càng nghĩ càng bực tức trong lòng, Tần Á Nam in mấy bản thiết kế vừa chỉnh sửa ra, mang đến gặp Lâm Tư Viễn.

”Cái này còn tạm, nhưng cái này là cái quái gì thế?” Lâm Tư Viễn xé nát

một bản thiết kế có phong cách chuẩn mực, ném thẳng vào người Tần Á Nam: “Tôi đã nhấn mạnh bao nhiêu lần rồi, muốn đạt được điểm cao thì phải

cực đoan, phải có thứ cực kì nổi bật, giám khảo và người xem mới có thể

nhớ tới cô“.

”Vâng...” Tần Á Nam cúi xuống nhặt những mảnh giấy lên.

Lâm Tư Viễn nhíu mày, nhìn dáng vẻ ngu đần của Tần Á Nam lại bực mình,

biết thế ông ta đã chọn Tiêu Tiêu rồi: “Nếu thế này mà cô còn không

thắng nổi Tiêu Tiêu thì vòng chung kết cũng đừng đến tìm tôi nữa“.

Tần Á Nam nắm chặt mớ giấy rách, do dự một lát: “Chỉ đạo nghệ thuật, bài tập mấy hôm tới có thể phải giảm bớt một chút, tôi cần làm gấp thiết kế mới cho quý tới“.

”Bây giờ cuộc thi là quan trọng nhất, cô có một cái váy thuỷ sam là đủ

rồi“. Lâm Tư Viễn không đồng ý, ông ta phải tăng cường luyện tập cho Tần Á Nam, không thể để cô ta mất mặt ở bán kết, nếu không mọi người sẽ nói “Quả nhiên trình độ của Lâm Tư Viễn vẫn thua kém Adeline“.

”Váy thủy sam tôi đã chuyển nhượng cho Tiêu Tiêu rồi, nếu không làm vài

chiếc khác, sang năm tôi sẽ không có thu nhập gì cả“. Tần Á Nam ngập

ngừng nói.

”Cái gì?” Lâm Tư Viễn ngồi thẳng người lên, đầy vẻ khó tin.

***

Bên này Tần Á Nam bị huấn luyện tối mắt tối mũi, bên kia Tiêu Tiêu vẫn bị Adeline đối xử lạnh nhạt.

Adeline không cho bất cứ chỉ đạo nào liên quan đến cuộc thi, chỉ yêu cầu Tiêu Tiêu theo mình làm một thiết kế may đo cao cấp. Đây là thiết kế

dành cho một vị minh tinh, vị minh tinh này phải tham gia liên hoan phim tháng sau, cần làm gấp càng nhanh càng tốt. Thiết kế may đo cao cấp

phải do thủ tịch đích thân hoàn thành, quá trình chế tạo cũng cần có thủ tịch tham dự, rất nhiều chi tiết thậm chí còn cần bà phải tự tay may,

rất tốn thời gian công sức.

Tiêu Tiêu nhìn vải vóc đắt tiền màu rượu vang đỏ dùng đinh ghim cố định trên thân ma nơ canh, ánh mắt rất thích thú.

Adeline quay lại nhìn cô một cái: “Khách hàng này không có bất cứ yêu

cầu nào khác ngoài "màu vang đỏ" và "dễ coi", cô cho rằng váy dài hay là váy ngắn thích hợp hơn?”

Đây là câu hỏi của giáo viên đứng lớp dành cho học trò? Tiêu Tiêu tập

trung tinh thần, nhanh chóng suy nghĩ một lượt. Vấn đề này xem như đang

hỏi loại vài màu đỏ rượu này may váy gì đẹp hơn, nhưng thực ra lại không phải thế: “Điều này phải xem cô ấy đi trao giải hay là đi nhận giải.

Nếu là trao giải thì phải ăn mặc trang trọng một chút, còn nhận giải thì phải ăn mặc bắt mắt hơn“.

Quả nhiên nghe xong lời này, trong mắt Adeline lộ ra vẻ hài lòng: “Cô ấy đi nhận giải“.

”Vậy may váy dài có lẽ tốt hơn“. Tiêu Tiêu cười nói.

Adeline gật đầu, mở tấm vải ra quây quanh người ma nơ canh làm thành

hình váy dài quét đất, sau đó gập một bộ phận phái trước lên: “Chân cô

ấy tương đối thon dài, lộ chân sẽ đẹp hơn, cho nên chúng ta sẽ làm một

chiếc váy đuôi én“.

Thì ra còn có thể dùng vải tạo hình, vừa quan sát vừa điều chỉnh như

vậy, Tiêu Tiêu chỉ hận không thể biến chính mình thành một chiếc máy

quay ghi lại mỗi một động tác, mỗi một câu nói của Adeline.

Đây là lần đầu tiên cô được tham dự toàn bộ quá trình thiết kế trang

phục may đo cao cấp, nhờ thế mới biết quá trình này còn có nhiều kĩ xảo

như vậy. Xem xong Adeline thiết kế, cô còn chủ động yêu cầu đến bộ phận

may đo cao cấp hỗ trợ, học đính hạt và dán kim cương. Adeline cũng mặc

kệ cô, để mặc cô chạy tới chạy lui trong phòng may đo cao cấp.

Loạt thiết kế trang phục xuân hè lần hai được đưa ra trước vòng bán kết, Tiêu Tiêu liền thông báo cho cấp trên, triệu tập cuộc họp về sản phẩm

mới, định ra phương án cuối cùng và thảo luận về thiết kế trang sức kèm

theo.

”Loạt thiết kế đầu tiên được đưa ra tổng cộng có 71 chiếc, trong đó có

mười ba chiếc không được duyệt, 25 chiếc được yêu cầu điều chỉnh, cũng

có nghĩa 33 chiếc trực tiếp được thông qua...” Tiêu Tiêu đưa ra hình ảnh thu nhỏ của tất cả các bản thiết kế, sắp xếp theo óố thứ tự.

Trước mặt mỗi người đều có máy tính bảng, hình ảnh trên màn hình cũng

giống trên màn trình chiếu của Tiêu Tiêu, còn có thể bấm vào để xem chi

tiết. Lâm Tư Viễn bấm vào chiếc váy thuỷ sam, xem tên nhà thiết kế quả

nhiên là Tiêu Tiêu, lập tức nổi cáu: “Tiêu Tiêu, đề nghị cô giải thích

một chút, vì sao chiếc váy thuỷ sam này lại đứng tên cô?”

”Hả?” Adeline có ấn tượng rất sâu với chiếc váy thuỷ sam đó, nhanh chóng lật đến trang đó rồi mở ra xem, chậm rãi nhíu mày: “Tôi nhớ đây là

thiết kế của Tần“.

”Không sai, là tác phẩm của Tần Á Nam, có điều hơn một tháng trước cô ấy đã chuyển nhượng tác phẩm này cho tôi rồi, ngài có thể xem xét ghi nhận chuyển nhượng trong hệ thống“. Tiêu Tiêu dứt khoát mở ra bản thiết kế

đó, thẳng thắn cho mọi người xem kí tên dưới góc phải.

”Sao có thể như thế được. Váy thuỷ sam là tác phẩm tâm đắc nhất của cô

ấy, vì sao phải chuyển nhượng cho cô?” Lâm Tư Viễn đã nhận định là Tiêu

Tiêu ỷ vào thân phận thiết kế chính để bắt nạt Tần Á Nam.

Thấy Tiêu Tiêu đường hoàng như vậy, Adeline đoán việc này còn có ẩn tình gì đó, dù sao Tiêu Tiêu cũng không cần thiết phải làm chuyện lộ liễu

như vậy, thế là quay sang hỏi Tần Á Nam: “Chuyện này là thế nào?”

Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, Tần Á Nam dường như rất căng thẳng,

ấp úng đáp: “Tiêu Tiêu chỉ thích chiếc này, cho nên tôi cho cô ấy“.

Các lãnh đạo cao cấp vốn còn tin tưởng Tiêu Tiêu nhất tề thay đổi sắc mặt, chỉ thích cái này, đủ để nói rõ là có uy hϊếp.

Adeline hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiêu Tiêu rất là thất vọng: “Vừa

vào công ty tôi đã nói với các vị, nhân phẩm của nhà thiết kế phải được

đặt trên thiên phú, đạo đức thấp sẽ không xứng làm nhà thiết kế“.

Thấy thái độ này của Tần Á Nam, Tiêu Tiêu lập tức nổi khùng: “Tần Á Nam, cô nói rõ ràng xem nào, chiếc váy này là cô dùng để đổi chiếc quần liền thân của tôi mang đi dự thi, cái gì mà tôi chỉ thích cái này?”

Tần Á Nam nhìn Tiêu Tiêu cực kì khó tin, cứ tưởng Tiêu Tiêu sẽ giải

thích như đã thống nhất trước đó, nói là hai người cùng thiết kế, sau đó cô ta sẽ dễ ăn nói hơn nhiều, không ngờ Tiêu Tiêu lại bán đứng cô ta.

Sắc mặt Tần Á Nam trắng nhợt như bị đe dọa: “Ơ, đúng đúng“.

Tuy nhiên cô ta càng lo sợ thì các lãnh đạo lại càng không tin, dáng vẻ này nhìn thế nào cũng giống như bị bắt nạt.

”Nhà thiết kế Tiêu, nếu cô không thể chứng minh đây là giao dịch công

bằng thì sẽ phải trả lại tác phẩm này cho nhà thiết kế Tần“. Giám đốc La Dự nãy giờ vẫn yên lặng chợt lên tiếng, vấn đề này thuộc về phạm trù

quản lí hành chính, ông ta có thể nói mấy lời.

Tiêu Tiêu nắm chặt nắm đấm, việc này nếu nói không rõ sẽ không chỉ là

vấn đề trả lại thiết kế mà còn trở thành vết nhơ trong cuộc đời thiết kế của cô.

”Bằng chứng, tôi đương nhiên là có“. Tiêu Tiêu cười lạnh lấy điện thoại di động ra, dùng cáp kết nối với máy tính.

#######

Quân Quân: Trong cả chương này anh không được xuất hiện một lần nào.

Tiêu Tiêu: Có xuất hiện mà!

Quân Quân: Ở đâu?

Tiêu Tiêu: Ở trong lòng em.

Quân Quân (đỏ mặt): Vợ tương lai học cái xấu rồi, làm thế nào? Online đợi, rất gấp!