Chương 27: Đại lương

“Bọn mình tới tìm bạn“. Tiêu Tiêu vòng tay qua, dùng

khuỷu tay chẹt cổ Lương Tĩnh Dao, trên mặt giữ nụ cười, lại gằn giọng

nói qua kẽ răng: “Chính là muốn hỏi tội mày tại sao dám giấu chuyện anh

ấy là anh họ mày, hả?”

Âm lượng rất thấp, chỉ có hai cô gái nghe thấy được. Lương Tĩnh Dao

gượng cười mấy tiếng, cũng cắn răng nói khẽ: “Mày cứ khăng khăng anh ấy

là trai bao, tao còn mặt mũi nào thừa nhận chứ?”

Triển Lệnh Quân nhìn hai cô gái bằng ánh mắt nhìn kẻ ngớ ngẩn.

”Ting!” Thang máy đến tầng hai mươi mốt, ba người cùng đi ra.

Lương Tĩnh Dao vốn đang định đến phòng tài vụ, được biết mục đích của hai người liền chuyển sang văn phòng chủ tịch.

”Em đi theo làm cái gì?” Triển Lệnh Quân giơ một ngón tay ra dí trán cô em họ không cho Lương Tĩnh Dao đi tiếp.

”Em đến báo cáo công tác với sếp Lương“. Lương Tĩnh Dao gạt tay anh ta ra, chính khí lẫm liệt đáp.

Triển Lệnh Quân đút một tay trong túi quần, hất cằm ra hiệu mời Lương

Tĩnh Dao đi trước, quay sang nói với Tiêu Tiêu: “Bình thường cô tìm ai

để liên hệ công việc?”

”Tìm giám đốc sản xuất Tôn, anh ấy sẽ sắp xếp cho tôi“. Tiêu Tiêu không

đoán được nguyên nhân Triển Lệnh Quân tự dưng hỏi chuyện này nên đành

nói thật. Chẳng lẽ là xấu hổ không muốn trực tiếp gặp dượng? Thế cũng

được, dùng quan hệ của cô cũng không sao mà.

Lương Tĩnh Dao vội nháy mắt với cô, sau đó ôm lấy cánh tay Triển Lệnh

Quân: “Đừng tìm sếp Tôn, đến gặp bó em đi, bố em giảm giá cho“.

”Lợi dụng lòng tốt của dượng cũng không hay ho gì“.

Triển Lệnh Quân nắm một ngón tay Lương Tĩnh Dao, từ từ kéo tay cô ra.

”Đâu có, mà nhân tiện nói chuyện của em giúp em nữa“. Lương Tĩnh Dao

không thể không nói thật, thấy anh họ không chút động lòng lập tức nổi

giận: “Triển Lệnh Quân, tôi nói cho mà biết, anh đã nhận hối lộ của tôi

rồi, cầm tiền không làm việc là sẽ liệt dương đấy biết không?”

Triển Lệnh Quân: “...”

”Phù...” Tiêu Tiêu không nhịn được phì cười.

Bởi vì Lương Tĩnh Dao muốn bỏ Đại Lương Sáng Thế ra ngoài tự mình lập

nghiệp, nói rất nhiều lần mà bố cô vẫn không đồng ý nên nghĩ cách nhờ gã anh họ nói giúp mấy câu. Ai ngờ gã này lấy cà vạt rồi, cài tay áo cũng

nhận rồi, thế mà vẫn chưa nói với bố cô một câu nào. Hôm nay không dễ gì bắt được cơ hội, dù thế nào cũng không thể lãng phí được.

”Dao Dao, con nói chuyện với anh họ con kiểu gì thế?” Từ trong văn phòng chủ tịch đột nhiên thò ra một cái đầu tròn tròn, chính là dượng hai của Triển Lệnh Quân, bố của Lương Tĩnh Dao, chủ tịch Đại Lương Sáng Thế,

Lương Đức Hoa.

Đại Lương Sáng Thế vừa lên sàn chứng khoán hai năm nay, Lương Đức Hoa

bận tối mắt tối mũi, cái đầu vốn không có mấy sợi tóc lại càng hói hơn

nên dứt khoát cạo trọc luôn thể. Người đàn ông tưởng chừng chính là

Lương Triều Vĩ và Lưu Đức Hoa hợp thể, kì thực lại giống hệt Tăng Chí Vĩ này nghênh ngang ngồi xuống sofa, rất có khí thế của bố già xã hội đen, nhưng vừa mở miệng, hình tượng này đã lập tức tan biến.

”Tiêu Tiêu lâu lắm không đến nhà chú ăn cơm, sao dạo này có vẻ mập thế“. Lương Đức Hoa cười ha ha gọi thư kí mang trà vào: “Mập cũng tốt, mập

nhìn mới thích mắt, trước kia cháu gầy quá, Dao Dao cũng nên học theo

Tiêu Tiêu mới được“.

”Ha ha ha...” Tiêu Tiêu không biết nên đáp lại lời khen này thế nào, chỉ có thể cười ngây ngô: “Chú Lương, hôm nay cháu đến là có việc làm phiền chú, chẳng là cháu mới thiết kế một bộ đồng phục, muốn nhờ công ty mình giúp đỡ, may xong càng nhanh càng tốt ạ“.

”Không thành vấn đề, cháu cứ gặp cậu Tôn là được“. Lương Đức Hoa tươi

cười nhận lời, ra hiệu cho thư kí đi thông báo cho bộ phận sản xuất.

”Dượng hai, đây là cháu yêu cầu, làm đồng phục cho người của Tang Du“.

Triển Lệnh Quân cầm lấy bản thiết kế trong tay Tiêu Tiêu đưa cho dượng

hai nhà mình.

”Thế à, thế thì dượng phải tính đắt một chút“. Lương Đức Hoa nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhận lấy bản vẽ xem xét.

Ơ? Sao lại Tính đắt một chút? Tiêu Tiêu cho rằng mình nghe nhầm, quay sang dùng ánh mắt hỏi Lương Tĩnh Dao.

Lương Tĩnh Dao nháy mắt với cô, nhe răng cười trộm.

Triển Lệnh Quân hơi ngán ngẩm: “Đây cũng là việc của dượng, đòi nhiều tiền cũng có chỗ tốt gì chứ?”

Đại Lương cũng là cổ đông của Tang Du.

”Đúng rồi, đều là việc của dượng cả, nhưng Đại Lương Sáng Thế là công ty lên sàn, cần có báo cáo tài chính đẹp“. Lương Đức Hoa cười tít mắt nói: “Hơn nữa cổ phần của dượng ở Đại Lương nhiều, cổ phần ở Tang Du ít, cho nên chào giá cao sẽ kiếm được nhiều hơn“.

Tiêu Tiêu cầm chén trà lên làm bộ uống trà, cố gắng nhịn cười. Cuối cùng cũng biết tính tình chớt nhả của Lương Tĩnh Dao từ đâu ra, hóa ra đều

học từ chú Lương cả.

Triển Lệnh Quân mặt không đổi sắc cầm lại bản vẽ: “Dượng muốn bao nhiêu cũng được, cháu nợ, cuối năm trả cho dì hai“.

”Ha ha ha ha...” Lương Tĩnh Dao không nhịn được nữa, gục vào vai Tiêu Tiêu cười ngặt nghẽo.

”Hừ, nhóc con, xem như lợi hại“. Lương Đức Hoa hừ một tiếng, sau đó đổi

giọng: “Chỉ lấy cháu tiền vải là được rồi. Có điều dượng có một yêu cầu, phải thêm nhãn hiệu Đại Lương Sáng Thế lên mấy bộ này, lúc nào các

khách hàng cao cấp hỏi đến liền nhân thể quảng cáo luôn.

Chỉ lấy tiền vải cũng có nghĩa miễn hết phí nhân công và khấu hao, đây

thật sự là giá người nhà, ưu đãi hết mức. Nhưng Triển Lệnh Quân không

lập tức đồng ý mà quay sang nhìn Tiêu Tiêu: “Làm thế có ảnh hưởng đến

cuộc thi của cô không?”

Tiêu Tiêu khẽ run lên, cảm thấy trái tim mình như bị ném vào suối nước

nóng, ấm đến phát khóc, vội vàng lắc đầu: “Không vấn đề gì, nhãn hiệu

của nhà may mà, chắc chắn phải thêm vào“.

Triển Lệnh Quân gật đầu: “Cảm ơn dượng, đồng phục của nhân viên phục vụ

và y tá không vội, nhưng số lượng lớn, giảm cho cháu 10% là được. Còn

lại mỗi mẫu may ba bộ, cháu chỉ trả tiền vải thôi“.

Có lợi phải chiếm, nhưng cũng không thể chiếm quá nhiều.

Nghe xong lời này, Lương Đức Hoa lập tức cười lên: “Lệnh Quân đúng là

biết điều, nếu Dao Dao được một nửa của cháu thì đỡ lo bao nhiêu“.

”Con có cái gì mà bố phải lo chứ?” Lương Tĩnh Dao không phục: “Chuyện

lập nghiệp con đã nói với anh Lệnh Quân rồi, anh ấy cũng ủng hộ con,

đúng không anh?”

Nói xong quay sang cho Triển Lệnh Quân một ánh mắt đầy đe dọa.

Triển Lệnh Quân mím môi cười khẽ: “Dao Dao nói muốn mở một dịch vụ P2P

dọn dẹp tủ quần áo, cháu cảm thấy ý tưởng này không sáng tạo mấy, may mà đầu tư rất thấp“.

Cái gì gọi là không sáng tạo mấy? Lương Tĩnh Dao nhe răng với anh họ,

đang định cãi lại nhưng Tiêu Tiêu đã kéo một cái, ra hiệu cho cô đừng

lên tiếng.

Lương Tĩnh Dao có một tật xấu là nhìn thấy tủ quần áo của người khác bừa bộn là không chịu nổi. Mỗi lần đến nhà Tiêu Tiêu chơi đều không nhịn

được dọn dẹp tủ quần áo cho cô. Lương Tĩnh Dao đã học một khóa trưng bày hàng hoá một năm ở nước ngoài, có chứng chỉ trang bày hàng hoá. Ý tưởng làm dịch vụ P2P đã có từ trước, cũng đã nói với Tiêu Tiêu rất nhiều

lần, có điều gia đình lại không ủng hộ.

”Kéo tao làm gì?” Lương Tĩnh Dao trợn mắt nhìn cô bạn, không nghe thấy

gã anh họ độc địa kia nói gì sao? Vốn kế hoạch lập nghiệp của cô đã

không được bố cô coi trọng, bây giờ lại còn nói không có gì sáng tạo,

đây là đến hỗ trợ hay là đến phá đám hả?

”Đầu tư thấp?” Lương Đức Hoa nắm được trọng điểm, sáng mắt lên nhìn khuê nữ nhà mình đang vò đầu bứt tai. Nếu cho Lương Tĩnh Dao một khoản tiền

nhỏ có thể làm cô ổn định vài ngày thì có vẻ cũng tốt: “Vậy con làm dự

toán cho bố xem một chút“.

Ơ? Thế mà lại xong việc?

Lương Tĩnh Dao nhảy bật lên: “Tốt tốt tốt, ngày mai con sẽ đưa cho bố“.

Bởi vì đã đạt được nguyện vọng, Lương Tĩnh Dao hết sức phấn khởi mời anh họ và bạn thân đi ăn cơm.

”Không cần cảm ơn, nhận tiền của người ta dù sao cũng phải làm cho xong việc“. Triển Lệnh Quân lạnh lùng nói.

”A ha ha, lẩu ở quán này ngon lắm, chúng ta đi thôi“. Lương đại tiểu thư quên phắt chuyện nguyền rủa anh họ liệt dương lúc trước, kéo Tiêu Tiêu

đi luôn.

Chuyện đồng phục đã giải quyết, có quan hệ thân thuộc quả nhiên tiện

lợi, không đến hai tuần sau, Triển Lệnh Quân đã thông báo cho Tiêu Tiêu

tới xem thành phẩm.

Tiêu Tiêu mời một nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp tới chụp ảnh cho mỗi người.

Đồng phục với màu sắc chủ đạo đen trắng, kiểu dáng đông tây kết hợp, vừa mặc lên người liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả khác hàng trong hội sở.

”Bác sĩ Lý, anh mặc bộ này nhìn rất đẹp trai!” Một quý bà đến phục hồi sức khỏe sau sinh khen ngợi Lý Manh.

Khuôn mặt ngăm đen của Lý Manh không khỏi đỏ lên, không ngừng vò đầu: “Hì hì, thật không?”

Nhϊếp ảnh gia nhắc nhở Lý Manh tạo dáng xong liền chụp ảnh tanh tách.

Tiêu Tiêu nhìn Manh Manh cười ngây ngô, đột nhiên nhớ tới thông tin tra

được lần trước. 1% cổ phần của Lý tiên sinh rõ ràng rất có thể được cắt

ra từ 80% của Triển Lệnh Quân, mà cổ đông nhỏ nhất lại làm người đại

diện pháp định có trách nhiệm trọng đại, có gì đó là lạ.

Đang định hỏi Triển Lệnh Quân một chút, nhưng lúc anh ta từ phòng thay đồ đi ra, tất cả mọi chuyện đều quên mất.

Áo sơ mi màu đen lúc nào cũng tôn lên màu da Triển tiên sinh rất tốt,

chiếc áo cắt may vừa khéo làm lộ rõ bờ vai với kích thước hoàn mỹ, lại

che bớt cơ bắp trước ngực khiến anh ta thoạt nhìn hơi cao gầy nho nhã.

Hoa văn màu bạc chạy trên cổ áo và cổ tay, phối hợp với cặp ghim cài tay áo phong cách cổ xưa khiến cô có cảm giác như thời gian đảo ngược.

Mĩ nhân nhan như ngọc, công tử thế vô song.

Như ngọc là anh ta, vô song cũng là anh ta.

”Chỗ này chưa cắt“. Triển Lệnh Quân giơ cánh tay trái lên với Tiêu Tiêu đang chết đứng.

”Để tôi xem xem“. Tiêu Tiêu đi tới cầm tay áo lên xem. Đồng phục may

gấp, một số chi tiết chưa kịp xử lí, chẳng hạn như lỗ khuy áo chưa cắt.

Cô mượn Điềm Điềm một chiếc kéo nhỏ, cẩn thận cắt khuy áo rồi cài cúc

tay áo cho Triển Lệnh Quân.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền tới qua lớp vải mỏng manh nung đỏ gương mặt Tiêu Tiêu.

Triển Lệnh Quân cúi đầu nhìn má Tiêu Tiêu hơi chảy xuống vì sức hút của

trái đất, đột nhiên rất muốn đưa tay chọc một cái. Nghĩ như vậy, anh ta

cũng làm như vậy, ngón tay thon dài chậm rãi chọc vào chỗ thịt mềm đó

làm lõm xuống một góc.

Tiêu Tiêu lập tức ngừng thở, căng thẳng bấm đầu ngón chân: “Ơ, anh đang làm gì thế?”

”Xem hàm lượng mỡ trên mặt cô, hôm nay hơi phù“. Triển Lệnh Quân bình tĩnh trả lời, lại chọc một lát mới chậm rãi thu tay về.

”Ơ, thế mà anh cũng nhìn ra được“. Tiêu Tiêu hơi chột dạ, buổi tối hôm

qua cô thức hơi khuya, hôm nay mặt liền phù hơi bình thường một chút.

Triển Lệnh Quân đút tay vào túi quần: “Trước lúc đến cô hỏi tôi Mộ Giang Thiên có đây không làm gì?”

”A, suýt nữa thì quên mất, tôi có thứ này cần đưa cho ông ấy“. Tiêu Tiêu hôm qua thức khuya là để làm quà cho thàn tượng, thấy Triển Lệnh Quân

nhắc tới chuyện này liền lập tức xách túi giấy để bên cạnh lên chạy

thẳng lên lầu.

Triển Lệnh Quân: “...”

#####

Quân Quân: Cô mang quà cho Mộ Giang Thiên?

Tiêu Tiêu: Đúng rồi, ông ấy chính là thần tượng của tôi.

Quân Quân: Cô không hưởng thụ thời gian ở bên mỹ nam (chính là tôi) nữa à?

Tiêu Tiêu: Thôi thôi, không có gì sánh được với thần tượng của tôi cả, ngao ngao!

Quân Quân: Mưu sát khách hàng bị xử mấy năm? Mà mưu sát ai bây giờ? Khó nghĩ quá!