Chương 26: Nhạc công

Hình ảnh này thật sự rất đẹp, Tiêu Tiêu không nhịn được

lấy điện thoại di động ra chụp một kiểu, hết sức trân trọng lưu lại, sau đó dựa vào bên cửa lẳng lặng đứng nghe.

Tiêu Tiêu không học âm nhạc, nhưng bởi vì thời cấp ba hâm mộ một vị nhạc công piano thiên tài tên là Mộ Giang Thiên, nghe nhiều đĩa nhạc độc tấu nên bao nhiêu cũng có thể nhận biết được tình cảm trong tiếng đàn. Như

bây giờ, sự sầu khổ chất chứa, thỉnh thoảng lộ ra một chút nhát gan và

lưỡng lự, lúc khác lại là sự quật cường chống lại số phận, vĩnh viễn

không chịu thua cuộc.

Trong khúc nhạc chầm chậm, một nốt nhạc kì lạ đột nhiên lẫn vào phá hoại điệu nhạc như mây trôi nước chảy. Tiếng đàn đột nhiên im bặt, bàn tay

người đàn ông trên những phím đàn đen trắng nổi lên gân xanh, giằng co

chốc lát, đau khổ cúi đầu.

Đứa bé dựa vào thân đàn ngỡ ngàng mở mắt ra, dường như không hiểu vì sao nhạc khúc đột nhiên bị bỏ dở.

”Thế này là khôi phục rất tốt rồi“. Liêu Nhất Phàm đứng trong bóng tối

phía sau chiếc dương cầm bước tới, bây giờ Tiêu Tiêu mới phát hiện trong phòng còn có người khác ngoài nhạc công và đứa bé.

Vai người nhạc công run nhè nhẹ như đang kìm nén lửa giận: “Cô biết cái

gì, co tay, hợp âm đều có vấn đề, bắt đầu từ nhịp thứ tám liền không thể đàn trôi chảy được nữa, cô cho rằng thế này gọi là khôi phục rất tốt?”

Giọng nói hơi khàn khàn vì giận dữ, nhưng vẫn không che giấu được âm sắc dịu êm mà hoa lệ, làm mọi người không nhịn được suy đoán, đó phải là

một mỹ nam tử thế nào.

”Tay của ngài từng bị đạn bắn thủng, có thể khôi phục đến mức độ này đã

là kì tích rồi. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường,

theo góc nhìn y học thì đó chính là đã bình phục. Không được quá nghiêm

khắc với chính mình...” Liêu Nhất Phàm cau mày, muốn khuyên bảo nhạc

công.

”Liêu tiểu thư, mời cô ra khỏi đây“. Cho dù đã giận dữ tới cực điểm,

người đàn ông vẫn không đánh mất sự kiêu ngạo và cao quý của bản thân

mình.

”Ngài...”

”Liêu Nhất Phàm, tôi đã nói chuyện của Mộ tiên sinh không cho phép cô

nhúng tay vào nữa cơ mà“. Giọng của Triển Lệnh Quân đột nhiên vang lên

bên cạnh, Tiêu Tiêu quay lại, nhìn thấy một cái cằm với đường nét đẹp

đẽ.

Bị điểm mặt chỉ tên phê bình, Liêu Nhất Phàm hơi mất mặt, rất tức giận

bước về phía này: “Tình hình của ông ấy rất không tốt, chẳng lẽ anh

không nhìn ra hay sao? Còn tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ ra vấn đề“.

”Ông ấy là bệnh nhân của tôi“. Triển Lệnh Quân nhấn mạnh từng chữ: “Nếu

cô còn vi phạm quy định, tôi sẽ hủy bỏ quyền hạn đi lên tầng ba của cô“.

Liêu Nhất Phàm biến sắc mặt, thở hổn hển mấy hơi, trợn mắt nhìn Tiêu Tiêu đang xem náo nhiệt rồi xoay người đi ra.

Tiêu Tiêu bị trợn mắt nhìn, ngơ ngác không biết vì sao, mình có trêu ai chọc ai đâu chứ?

Lý Manh ngồi trong góc phòng đi ra, đến bên cạnh chiếc dương cầm kéo đứa bé còn đang ngồi dưới đất lên, xin lỗi vị nhạc công: “Rất xin lỗi, tôi

nghe quá mê mẩn, không chú ý Liêu Nhất Phàm vào phòng“.

Đứa bé ngẩng đầu nhìn Lý Manh, lại nhìn nhạc công, dường như không biết

bọn họ đang nói gì. Thấy Lý Manh kéo mình đi, nó dùng sức ôm chặt lấy

chân đàn không chịu buông tay: “Đàng, đàng nửa đi“. Phát âm cực kì không chuẩn, âm lượng cũng không khống chế được, hiển nhiên không phải một em bé bình thường.

Tiêu Tiêu nhìn về phía Triển Lệnh Quân, chỉ chỉ tai mình. Thông thường chỉ có người khiếm tính mới xuất hiện tình hình này.

Triển Lệnh Quân gật đầu, cất bước đi vào trong phòng, lúc đi qua chỗ cô

hơi dừng lại một chút: “Ở chỗ này, bất kể cô nhìn thấy gì cũng xin giữ

bí mật“.

”Đương nhiên rồi“. Tiêu Tiêu gật đầu không hề do dự.

Lý Manh nhặt ốc nhĩ nhân tạo vứt trên mặt đất lên, khẽ kéo tai đứa bé: “Tại sao không đeo?”

Cậu bé nhận lấy ốc nhĩ đeo vào sau tai, giọng nói lập tức trở nên rõ

ràng: “Cháu không thích cái này, dựa vào thân đàn là có thể nghe được“.

Tiêu Tiêu cười xoa đầu đứa bé, tò mò nhìn về phía người đánh đàn, kinh

ngạc bước tới gần nhìn cho kĩ, sắc mặt không khỏi đại biến.

Người đàn ông nhắm hai mắt, ánh sáng từ cửa sổ kính chiếu sáng gương mặt tĩnh mịch như vẽ của ông ta. Ông ta như một cây hoa thủy tiên mọc giữa

hồ nước rộng lớn, thanh nhã tuấn tú, không vương một hạt bụi nhỏ.

”Mộ Giang Thiên!”

”Cô nhận ra tôi?” Nhạc công quay về phía Tiêu Tiêu, lại không mở mắt ra, mơ hồ hỏi một câu như vậy, dường như hơi bất ngờ khi thấy có người còn

nhớ mình.

”Làm sao có thể không nhận ra chứ?” Tiêu Tiêu che miệng lại, sợ mình quá mức kích động mà hét lên.

Mộ Giang Thiên là bậc thầy dương cầm thành danh từ khi còn trẻ, từng là

niềm tự hào của người Hoa, là người có thể sánh vai với các thiên tài âm nhạc trong lịch sử. Có người nói ông ta sẽ là trang sử mới của dương

cầm, là người kết thúc thời đại cũ để mở ra một thời đại mới, là

Rubinstein đương đại. Ông ta có chất thơ như Rubinstein, lại có tâm hồn

lãng mạn của Horowitz, có thể biến một bản nhạc bình thường nhất thành

tiếng nhạc của thiên đàng, mọi người gọi đôi tay ông ta là đôi tay của

thần.

Tuy nhiên một tai hoạ mười năm trước đã cướp mất hai mắt ông ta, đôi tay của thần vang bóng một thời từ đó cũng biến mất trong tầm nhìn của mọi

người. Người đời đều cho rằng Mộ Giang Thiên không chịu được đả kích do

trở thành mù lòa nên lui ra khỏi giới dương cầm, rất nhiều người tiếc

nuối, thậm chí không nhịn được mắng chửi ông ta là một kẻ hèn nhát. Chỉ

là không nhìn thấy nữa thôi, đâu ảnh hưởng đến việc chơi đàn?

Tiêu Tiêu chậm rãi ngồi xuống nhìn bàn tay phải của người nhạc công đặt trên phím đàn, nước mắt không tiếng động lăn xuống.

Trên mu bàn tay trắng như ngọc có một hố lõm xấu xí, ngón áp út vốn thon dài như ánh trúc giờ đây vặn vẹo thành một độ cong kì dị. Ông ta không

những đã mù mà bàn tay còn bị hủy hoại, đôi tay của thần từng che phủ

toàn cầu đã không còn nguyên vẹn.

Thần tượng thời thiếu nữ đang ở ngay trước mắt, lại đã là anh hùng xế bóng, má hồng tóc bạc.

Triển Lệnh Quân kéo Tiêu Tiêu lên, lắc đầu ra hiệu cho cô đừng lên

tiếng, chính mình tiến lên cầm tay Mộ Giang Thiên, nhẹ nhàng đậy nắp đàn xuống: “Anh Giang Thiên, hôm nay luyện đến đây thôi, để Lý Manh xoa bóp cho anh“.

”Ờ“. Mộ Giang Thiên nhỏ giọng đáp, cầm lấy chiếc gậy dò đường gấp khúc

trên giá cầm phổ, chậm rãi kéo ra như một quý ông thời Trung cổ, bình

tĩnh dò đường đi ra khỏi phòng.

Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng ông ta, lòng tràn đầy bi thương.

”Cô tìm tôi có chuyện gì?” Triển Lệnh Quân yên lặng một lát, nhìn Tiêu

Tiêu vẫn còn đang khóc, ánh mắt khẽ động, lấy ra một chiếc khăn tay từ

trong túi áo vét đưa cho cô.

Tiêu Tiêu nhận lấy khăn tay lau nước mũi, cúi đầu nhìn một cái, phát

hiện lại là khăn burberry, xót của không thôi, lập tức lại khóc lợi hại

hơn: “Ông ấy là thần tượng của tôi, tôi thích ông ấy từ khi lên cấp ba

cơ, hu hu hu, mặc dù tôi không biết chơi dương cầm... Trong phòng tôi

bây giờ vẫn còn có áp phích của ông ấy“. Cô có thể phân biệt được tình

cảm trong tiếng đàn chính là nhờ được cũng đĩa nhạc độc tấu của Mộ Giang Thiên khai sáng.

Triển Lệnh Quân thở dài: “Được rồi, đừng khóc nữa. Ông ấy ở phòng bên cạnh, sẽ nghe thấy“.

Tiêu Tiêu lập tức ngừng tiếng khóc, thít thít lau nước mắt. Một người

kiêu ngạo như vậy chắc chắn không muốn nghe thấy người khác thương hại

mình, mặc dù cô không phải thương hại mà là tiếc nuối, nhưng vẫn không

nên quấy rầy ông ta: “Chiếc khăn tay này... tôi sẽ giặt khô rồi trả lại

cho anh“.

Triển Lệnh Quân: “...”

Sao chuyển đề tài nhanh thế?

Tiêu Tiêu bình tĩnh lại, nói với Triển Lệnh Quân mục đích mình đến đây.

Cô cần nhanh chóng may xong những trang phục này, hơn nữa hi vọng người

của Tang Du có thể làm người mẫu của cô, cho phép cô nộp ảnh của họ cho

ban tổ chức cuộc thi.

”Cái này chỉ dùng cho vòng loại, sẽ không xuất hiện trong nội dung trên

truyền hình tiếp theo“. Tiêu Tiêu giải thích: “Nếu anh không thể tự

quyết định, tôi có thể nói chuyện với ông chủ của các anh, có thể trả

cho các anh phí sử dụng hình ảnh.

”Chuyện đó thì không cần, ông chủ đã đồng ý rồi“. Triển Lệnh Quân nói lạnh nhạt, hẹn cô thứ sáu cùng đến Đại Lương Sáng Thế.

”Ơ, đồng ý bao giờ?”

“...”

Tiêu Tiêu vẫn không thể gặp được ông chủ Tang Du, rất là buồn bực, về

đến nhà nhớ Điềm Điềm nói có thể tra được liền vào trang web quản lí

công thương, nhập tên “Công ty trách nhiệm hữu hạn trị liệu phục hồi sức khỏe Tang Du“.

Loại hình: Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Người đại diện pháp định: Lý Manh.

Phạm vi kinh doanh: Bình phục sau phẫu thuật, phục hồi sức khỏe ngoại

khoa, điều trị hậu sản, tư vấn tâm lí, thể dục giải trí, xoa bóp trị

liệu, kinh doanh dụng cụ y tế...

Phạm vi kinh doanh thật là rộng, khóe miệng Tiêu Tiêu giật giật, ngạc

nhiên nhìn lại người đại diện pháp định Lý Manh. Gã to con Lý Manh chạy

lon ton khắp hội sở rõ ràng không giống ông chủ gì cả! Lật sang trang

thứ hai, chủ sở hữu thực tế mới hiện ra.

Cổ đông: Triển Lệnh Quân (tỷ lệ góp vốn 79%), Đại Lương Sáng Thế (tỷ lệ góp vốn 20%), Lý Manh (tỷ lệ góp vốn 1%).

Chủ tịch hội đồng quản trị: Triển Lệnh Quân.

Tiêu Tiêu: “...”

Hóa ra ông chủ chính là hắn, thảo nào hắn có thể trực tiếp cho cô thẻ

VIP, thảo nào Điềm Điềm lại gọi hắn là anh cả. Nhớ tới ánh mắt của Triển Lệnh Quân hôm nay, lần đầu tiên trong đời Tiêu Tiêu cảm thấy chỉ số

thông minh của mình rất đáng lo ngại.

Kì thực lúc trước cũng không phải không hoài nghi, nhưng Tiêu Tiêu vẫn

cố tình lừa mình dối người. Vốn dung mạo cũng đã không xứng với Triển

Lệnh Quân, lại thêm hắn có tiền như vậy nữa...

”Ôi...”

Thời vận không tốt, đường đời trắc trở, than đường theo đuổi nam thần quá xa, khóc lối thoát cảnh FA quá khó.

Thứ sáu, Tiêu Tiêu xin nghỉ một ngày, nói là đi chuẩn bị một số thứ cho cuộc thi, Triệu Hòa Bình dễ tính phất tay ok luôn.

Tòa nhà làm việc của Đại Lương Sáng Thế ở trung tâm thành phố, cách khu

công ngêệ cao cũng không xa. Ra khỏi ga tàu điện ngầm liền nhìn thấy

Triển tiên sinh âu phục giày da đang đứng dưới bóng cây, trong tay cầm

một cốc trà sữa.

”Anh chờ có lâu không?” Tiêu Tiêu nhìn cốc trà sữa còn nguyên lớp ni lông đậy trong tay anh ta: “Cho tôi đấy à?”

Triển Lệnh Quân lấy ống hút ra, toóc một tiếng chọc vào cốc trà, chậm rãi hút một ngụm: “Không phải“.

Tiêu Tiêu: “...”

Đúng là quá phũ!

Đây là một tòa nhà làm việc tổng hợp, Đại Lương Sáng Thế ở tầng hai mươi và tầng hai mươi mốt. Thang máy tới tầng hai mươi tự động mở ra, Lương

Tĩnh Dao đeo thẻ công tác trên cổ cầm một chiếc kẹp tài liệu đi vào,

thoáng nhìn nút bấm phát hiện con số 21 đang sáng liền quay lại nhìn xem có đồng nghiệp của mình hay không.

Vừa nhìn liền thấy Tiêu Tiêu và Triển Lệnh Quân đứng chung một chỗ nhất tề nhìn mình.

Hết sức tự nhiên thu ánh mắt lại, Lương Tĩnh Dao ấn nút mở cửa, làm bộ

quên đồ quay lại lấy, bị Tiêu Tiêu nhanh tay tóm được: “Chạy đâu cho

thoát?”

Lương Tĩnh Dao nhe răng trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại, cố nặn ra

một nụ cười: “A ha ha, Tiêu Tiêu, sao mày lại đến đây? Còn đi cùng...

cùng anh họ tao nữa...”

#####

Dao Dao: Toi rồi toi rồi, cảnh tượng lúng túng nhất trong lịch sử xuất hiện rồi.

Tiêu Tiêu: Nào, chúng ta nói chuyện, chuyện giấu giếm Triển tiên sinh chính là anh họ của mày í.

Quân Quân: Nào, chúng ta nói chuyện, chuyện lừa người khác rằng anh anh mày là trai bao í.

Dao Dao: Hiểu lầm, đều là hiểu lầm mà.