- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lượng Thân Định Chế
- Chương 14: Cướp công
Lượng Thân Định Chế
Chương 14: Cướp công
Tiêu Tiêu nhìn Tần Á Nam một cái, con bé này luôn không
giữ mồm giữ miệng nhưng vẫn có chừng mực, không hiểu sao dạo này lại có
chút khác thường, dường như chua ngoa hơn trước kia không ít, hơn nữa âm thầm có ý nhằm vào mình. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, hay là trước kia nó vẫn vậy, chẳng qua là mình không để ý?
Mọi người yên lặng, mỗi người có tâm tư riêng, cuộc họp tiếp tục.
Thời gian gấp gáp, phương hướng điều chỉnh mẫu đồ thu đông cuối cùng
được xác định sẽ dựa theo đề nghị của Tiêu Tiêu. Sau khi sắp xếp xong
công việc điều chỉnh kế tiếp, Adeline lại nói đến chuyện trang phục xuân hè quý tới.
”Về Tân Sinh, bây giờ mọi người có ý tưởng gì chưa?” Màn hình chuyển sang chủ đề mới, Adeline khoanh tay nhìn mọi người.
Mẫu may đo cao cấp theo chủ đề Tân Sinh còn chưa bắt đầu thiết kế,
Adeline cũng cần những người trẻ tuổi này cung cấp một số ý tưởng.
”Tôi cho rằng Tân Sinh nên thiên về hướng thiếu nữ, có một thương hiệu
mỹ phẩm có slogan là " hệ tân sinh", cho nên có thể dùng màu trắng tinh
làm nền, dùng các màu sắc trẻ trung như hồng nhạt, xanh hồng, vàng nhạt
điểm xuyết, tràn đầy sức sống như mùa xuân“. Bởi vì vừa rồi Tiêu Tiêu
được khen ngợi nên mọi người cũng bạo dạn hơn, Triệu Hòa Bình thích náo
nhiệt giơ tay phát biểu đầu tiên.
”Tôi cũng nghĩ như anh Triệu, có thể bổ sung đăng ten và họa tiết hoa nhỏ“. Một nhà thiết kế khác hùa theo.
”Không được, định hướng sản phẩm của chúng ta là phụ nữ 20 đến 35 tuổi,
trẻ trung quá cũng không hợp. Tôi cho rằng nên lấy ý tưởng thục nữ trở
lại thời thiếu nữ, trên nền tảng đơn giản thanh lịch điểm xuyết thêm một vài điểm nhấn trẻ trung“.
Mọi người đều có suy nghĩ của mình, tranh luận sục sôi ngất trời, đây là cảnh Adeline muốn thấy nên không hề ngăn cản.
Bàn tay Tần Á Nam giấu dưới mặt bàn nắm chặt, miệng và mũi cùng hô hấp,
giống như một con cá mắc cạn cần tìm kiếm một thứ gì đó để tự cứu mình:“Không, mọi người nói đều không đúng!”
Âm điệu hơi cao khiến ánh mắt của mọi người đều bị kéo lại, tiếng tranh luận cũng đột nhiên im bặt.
”Họa tiết gốc của chủ đề Tân Sinh là lá hợp hoan và hoa thông liễu“. Tần Á Nam đứng dậy, dõng dạc nói ra quan điểm của mình: “Lá hợp hoan tượng
trưng cho li biệt, hoa thông liễu lại tượng trưng cho tái sinh...”
Tiêu Tiêu nghe đến đây đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Á Nam.
”Cho nên Tân Sinh nên là cảm ngộ đối với tính mạng“. Tần Á Nam nói kích
động, giống như một nhà nghệ thuật cuồng nhiệt không thể tự kiềm chế khi linh cảm bùng nổ.
Đôi mắt màu xanh xám của Adeline chợt sáng lên: “Nói hay lắm!”
Chủ đề Tân Sinh này là ý tưởng nảy sinh khi xem một bức ảnh của chỉ đạo
nghệ thuật chụp trong rừng cây ở châu Phi, chồi non mới nhú, chim non
phá vỏ trứng chui ra, nước sông dâng cao khi mùa mưa đến, lá hợp hoan
xòe ra trong sáng sớm, sự khâm phục và lưu luyến đối với tính mạng khiến bà định ra chủ đề Tân Sinh này. Cuộc họp lần trước bà không nói rõ,
không nghĩ tới lại có một nhà thiết kế trả tuổi có thể hiểu được.
Lúc này hình tượng của Tần Á Nam trong lòng Adeline đã thay đổi, từ một
con bé lắm mồm chua ngoa biến thành một con bé lắm mồm rất nhạy bén.
Cuộc họp kết thúc, người của bộ phận may sẵn vừa cười vừa nói đi ra khỏi phòng.
”Á Nam, em giỏi thật, không ngờ lại hiểu được bí kíp tâm pháp của giáo chủ“. Triệu Hòa Bình nháy mắt với Tần Á Nam.
”Á Nam, cậu đúng là thông thái, bọn mình đều không nghĩ tới chuyện liên hệ với thực vật“.
Tần Á Nam cười hì hì nhận lời khen ngợi, chuyên gia tạo mẫu Dương Tiếu
bên cạnh không nhìn được nữa, mở miệng nói: “Hôm đó tôi rõ ràng nghe
thấy cái này là Tiêu Tiêu nghĩ ra“.
Triệu Hòa Bình sửng sốt, quay sang nhìn Tiêu Tiêu.
”Ai da, là hai chúng tôi cùng nghĩ“. Tần Á Nam bị bắt thóp, lại không hề bối rối, đưa tay kéo cánh tay Tiêu Tiêu: “Bạn thân ái, vừa rồi nhất
thời kích động quên nhắc tới cậu, cậu không giận chứ? Mình xin lỗi, buổi tối mời cậu đi ăn được không?”
”Cùng nhau nghĩ, ai nói ra cũng khác gì đâu“. Mọi người thấy tình hình
này liền bắt đầu giảng hoà, dù sao Tần Á Nam và Tiêu Tiêu cũng là bạn
học cùng đại học, quan hệ khá thân thiết.
Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn Tần Á Nam diễn xuất, vì thể diện nên nàng cũng
không muốn làm ồn ào. Nếu Tần Á Nam thừa nhận một câu là dùng ý tưởng
của nàng thì cũng thôi, dù sao cô cũng có trách nhiệm trong việc này, tự dưng nói ra trước mặt người ta có khác nào cho người ta cơ hội dùng ý
tưởng đó, nhưng nói là “cùng nhau nghĩ” thì thật là quá đáng.
Từ từ rút cánh tay mình ra, Tiêu Tiêu trước kia rất ít khi nổi giận, bởi vì còn phải giữ hình tượng của mĩ nhân, nhưng bây giờ lại không phải
băn khoăn nữa: “Cùng nhau nghĩ? Thế mà cô cũng có thể nói ra được? Tần Á Nam, lần đầu tiên tôi phát hiện da mặt cô dày đến thế đấy!”
Mặt Tần Á Nam hết xanh lại trắng, nhưng vẫn cố gân cổ nói: “Sao lại
không phải cùng nhau nghĩ, mình đến giảng cho cậu về nội dung trình
chiếu, mình với cậu thảo luận một hồi lâu đi đến kết luận này mà“. Tần Á Nam hơi thấp, lại hơi mập, tiếng nói như pháo liên thanh khiến toàn bộ
mọi người ở tầng này đều nghe thấy.
Nhìn dáng vẻ chuẩn bị chống nạnh cãi nhau của Tần Á Nam, Tiêu Tiêu cảm
thấy cãi lộn với người này thì quá mất mặt, không muốn làm to chuyện
thêm, nhưng bây giờ xoay người đi lại tỏ ra sợ cô ta, thế là học ánh mắt coi khinh thiên hạ của Triển tiên sinh, lườm một cái rất tao nhã, cười
khẩy một tiếng lắc đầu, không nhanh không chậm xoay người bước đi.
Một bên bình tĩnh tự nhiên, một bên như chó cùng rứt giậu, ai đúng ai
sai nhìn là thấy ngay, các đồng nghiệp phòng thiết kế cũng không dám nói thêm nữa, tới tấp tìm lí do rời đi, để lại Tần Á Nam ở đó giậm chân.
Hết giờ làm, Tiêu Tiêu cất hết mọi thứ liên quan đến thiết kế trên bàn,
mật khẩu máy tính cũng thay đổi phức tạp hơn, không để ý tới Tần Á Nam
đỏ mắt như cực kì tủi thân, ra cổng bắt tàu điện ngầm đến đường Đông
Ngung.
Ngồi trên tàu điện ngầm rộng rãi lúc ba rưỡi chiều, Tiêu Tiêu mới thu
lại vẻ lạnh lùng trên mặt, chán nản chống má, rất giống một con cá nóc
căng phồng.
Tần Á Nam là bạn học cùng đại học của cô, hai người cùng vào công ty
này, nhắc nhau thời gian đến phỏng vấn, hai bên giúp đỡ nhau vượt qua
thời gian thử việc. Đối với Tiêu Tiêu, Tần Á Nam không giống các đồng
nghiệp khác, nhưng ai ngờ lòng người lại đổi thay.
Sau khi cảm khái về cuộc đời xong, Tiêu Tiêu liền nhắn tin cho bác sĩ Triển.
Tiểu Tiểu Bố: Tôi bị thua thiệt trong đấu đá tại phòng làm việc, xin hỏi có chương trình học bồi dưỡng mưu kế đấu đá không?
Triển Lệnh Quân S: Có chương trình học cận chiến, năm giờ chiều hàng ngày.
Cận chiến? Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu, khẳng định
mình không đọc nhầm. Dùng phương thức cận chiến để giải quyết đấu đá với đồng nghiệp sao?
Tưởng tượng cảnh một ngày nào đó Tần Á Nam cướp công của mình, đấm móc
tay trái, đấm móc tay phải, hoành tảo thiên quân, hàng long thập bát
chưởng, cát bay đá chạy, chim chóc về rừng, nhân vật phản diện Tần mỗ bị đánh bay lên không nổ tung như pháo hoa, ánh nắng chiều tà in bóng vị
anh hùng Tiêu Tiêu kéo dài trên mặt đất, âm thanh điện tử của hệ thống
trịnh trọng vang lên: “K! O!”
Hình như cũng không tồi.
Lúc đến Tang Du, chương trình học cận chiến còn chưa bắt đầu. Phòng tiếp khách cực kì ồn ào, chủ yếu là một người đàn ông trung niên ngồi trên
sofa đang ồn ào.
”Sao bảo cái gì cũng có thể khôi phục? Vì sao không thể làm cho tay tôi
khôi phục?” Người đàn ông trung niên giơ cổ tay trụi lủi lên, vết thương vẫn còn quấn băng gạc, hiển nhiên là mới phẫu thuật cắt bàn tay không
lâu.
”Nơi này là trung tâm khôi phục sức khỏe, không làm tái tạo chi gãy, có
thể lắp tay giả cho ngài“. Nữ chuyên gia trị liệu mặc quần ống thẳng màu trắng, áo len không tay cao cổ màu lam nhạt, khoác áo vét màu trắng
đang tỉ mỉ trả lời câu hỏi của ông ta.
Đây là một trong hai chuyên gia trị liệu tổng hợp của hội sở Tang Du, Liêu Nhất Phàm.
”Thế là các người quảng cáo láo!” Người đàn ông trung niên trợn mắt quát: “Gọi ông chủ của các người đến đây!”
”Gọi ông chủ đến cũng vậy, nếu ngài cảm thấy nơi này không thể đáp ứng
yêu cầu của ngài, có thể đến lễ tân trả lại thẻ đã mua“. Liêu Nhất Phàm
trả lời hết sức lễ phép, nói xong liền xoay người đi.
”Này, thái độ của cô kiểu gì thế?” Người đàn ông trung niên tức điên
lên, trợn mắt bưng cốc nước lên uống một ngụm, đặt xuống bàn rầm một
cái: “Nước cũng quá nóng, ức hϊếp tôi chỉ có một tay đúng không?”
Nhân viên phục vụ gần đó lập tức đi tới định đổi cốc khác, lại bị ông ta từ chối, chê điều hòa tầng một quá lạnh, đòi đi lên tầng ba ngồi.
”Thưa ngài, tầng ba chỉ khách hàng VIP mới có thể đi lên“. Nhân viên
phục vụ thấy ông ta đứng trong thang máy quẹt thẻ, không ngừng đâm vào
con số 3 nhưng mãi không sáng lên.
Triển Lệnh Quân cầm một bảng biểu từ phòng làm việc đi ra, thấy Tiêu
Tiêu đã đến liền khẽ gật đầu. Y tá mặc váy hồng bước nhanh tới, chỉ
người đàn ông trung niên đang ồn ào, nhỏ giọng nói gì đó với anh ta.
Người đàn ông không thể đi lên tầng ba, lại thở hổn hển ngồi về ghế.
Triển Lệnh Quân đưa bảng biểu cho y tá, bước đến ngồi xuống đối diện
người đàn ông, đưa tay ra, y tá liền lấy bệnh án từ chỗ bác sĩ Liêu đưa
cho anh ta.
”Vương tiên sinh đúng không ạ? Bàn tay phải đứt lìa“. Triển Lệnh Quân cúi đầu xem qua bệnh án: “Ngài có yêu cầu gì?”
”Tôi cần các anh chữa khỏi tay tôi, khôi phục như trước. Tôi bỏ ra bao
nhiêu tiền không phải để đến đây tập thể dục“. Nói với mấy cô gái trẻ,
người đàn ông trung niên còn dám to tiếng, nhưng gặp Triển Lệnh Quân
sang trọng chín chắn lại tỏ ra dễ nói chuyện hơn nhiều.
Người mới trở thành tàn tật thường đưa ra yêu cầu bình phục quá cao,
Tang Du cũng đã quen với những trường hợp như vậy. Ngoài một số khách
hàng xem náo nhiệt, những nhân viên công tác khác đều vẫn làm việc của
mình như thường.
Lúc này Lý Manh từ trong phòng vật lí trị liệu đi ra uống nước, nhìn
thấy Tiêu Tiêu liền đi tới chào hỏi: “Tiêu tiểu thư, nghe nói cô chuẩn
bị theo khóa cận chiến của tôi à?”
Thân thể cường tráng mang theo hơi nóng áp tới gần, Tiêu Tiêu hơi dịch
về phía sau theo phản xạ có điều kiện, nhìn bác sĩ Manh Manh từ trên
xuống dưới: “Khóa cận chiến là anh dạy à?”
”Đúng thế“. Lý Manh lộ ra hàng răng trắng, chương trình học cận chiến
của anh ta luôn không có người đăng kí, hôm nay nghe Triển Lệnh Quân nói anh ta sắp có một học viên liền hưng phấn chờ đến giờ lên lớp.
”Ơ, tôi...” Lời từ chối đã ra đến miệng, nhưng nhìn đôi mắt toàn là chờ
mong của gã to con, Tiêu Tiêu lại không nói tiếp được, quay lại trợn mắt nhìn Triển Lệnh Quân, sao gã này lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy?
”Hiện nay phương án khôi phục tiên tiến nhất là mua bàn tay máy do EU
sản xuất, có thể hoàn toàn thay thế bàn tay cõ, có điều giá tiền hơi
mắc“. Triển Lệnh Quân đưa cho ông ta một quyển ca ta lô trên bàn trà:“Nếu ngài đồng ý, tôi có thể liên lạc với bên EU đặt hàng“.
Người đàn ông trung niên nhìn giá tiền trên đó, có chút chần chừ.
”Đương nhiên nếu ngài không đồng ý với phương án này thì chúng tôi cũng
không có cách nào khác. Ngài có thể đến chỗ này hỏi một chút xem“. Triển Lệnh Quân lấy ra một tấm danh thϊếp từ trong túi áo vét đưa cho ông ta.
Người đàn ông trung niên cầm tấm danh thϊếp lên thoáng nhìn, trên khuôn mặt lập tức xuất hiện đủ mọi màu sắc, hết sức rực rỡ.
”Đó là nơi nào?” Tiêu Tiêu hỏi vị huấn luyện viên cận chiến vừa mới có việc làm.
”Ngũ Đài sơn“. Lý Manh nhỏ giọng đáp.
Tiêu Tiêu: “...”
(Ngũ Đài sơn là một trong 4 danh sơn của Phật giáo tại TQ, có nhiều chùa chiền, tự viện quan trọng nhất TQ)
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lượng Thân Định Chế
- Chương 14: Cướp công