Bị ép phải chấp nhận lí luận của bác sĩ Triển về “Buổi
sáng đầu óc con người tỉnh táo nhất, thích hợp nhất cho sáng tạo”, Tiêu
Tiêu ngoan ngoãn cất tờ thời gian biểu làm việc nghỉ ngơi đi, cầm lấy
quyển thực đơn lên xem.
Thực đơn do bác sĩ đưa ra bao giờ cũng tránh dầu mỡ, chua cay, có điều
thế này thì quá mức khoa trương, ngay cả số gam phải ăn cũng được ghi
rõ. Mỗi ngày 25 đến 30 gam dầu ăn, còn chưa đủ để cô rán một quả trứng
gà.
Bởi vì phải uống hormone, Tiêu Tiêu trước kia không thích ăn dầu mỡ bây
giờ lại cực thích đồ ăn nhiều chất béo, từ nhỏ đã sợ thịt mỡ bây giờ lại cảm thấy rất ngon. Trong lòng cô cũng biết điều này rất nguy hiểm,
nhưng không có người nào nói rõ không được ăn, thế nên cô cứ ăn không
sao dừng lại được.
”Mặt tôi còn có thể khôi phục lại không?” Tiêu Tiêu khao khát nhìn Triển Lệnh Quân.
”Có thể“.
Câu trả lời chém đinh chặt sắt như một cây gỗ nổi mang đến hi vọng cho Tiêu Tiêu lúc sắp chết chìm.
”Hormone giảm đến hai viên trở xuống, mặt sẽ từ từ khôi phục“. Triển
Lệnh Quân đưa điện thoại di động cho cô, ra hiệu cho cô mở khóa: “Tiền
đề là cô phải tuân thủ thời gian biểu và thực đơn đã đưa ra“.
Y học phục hồi sức khỏe tin tưởng việc điều trị tất cả mọi bệnh tật có
10% dựa vào việc trị liệu của bệnh viện và 90% dựa vào việc tự điều trị
của bệnh nhân sau khi xuất viện. Phải uống thuốc đúng giờ, phải nghe
theo lời dặn của bác sĩ, phải quý trọng cơ thể mình, đó chính là điểm
mấu chốt để phục hồi sức khỏe.
”Tốt!” Tiêu Tiêu cười lên, cơ cười đẩy hai má lên cao, lập tức che mất
một nửa tầm nhìn của cô. Cầm lấy điện thoại mở khóa màn hình, cô nhìn về phía bác sĩ Triển bằng ánh mắt thăm dò.
”Tải ứng dụng dưỡng sinh Tang Du“.
Một hội sở phục hồi sức khỏe mà cũng có ứng dụng riêng? Tiêu Tiêu hơi
kinh ngạc, tìm thấy ứng dụng nhưng không ngờ lại là một phần mềm mất
phí, hơn nữa còn không biết xấu hổ đòi giá 18 tệ!
Đã đến nước này thì đành phải trả tiền thôi... Thầm nghĩ như vậy, Tiêu
Tiêu trả tiền tải phần mềm này xuống. Giao diện của ứng dụng điện thoại
di động này cực kì đơn giản, trên nền màu đen có hình hai cây gì đó màu
trắng, vừa mở ra liền yêu cầu đăng nhập, không có đăng kí mà chỉ có đăng nhập, người ta biết làm thế nào?
Triển Lệnh Quân cầm lấy điện thoại di động của cô, ngón tay thon dài
lướt trên màn hình, nhập tài khoản và mật khẩu, một dòng chữ xuất hiện:“Xin chào khách quý của bác sĩ Triển!”
”Nếu không phải hội viên ở đây thì tải xuống có ích lợi gì?” Tiêu Tiêu
không nhịn được cằn nhằn, đã thế lại còn mất tiền, chẳng phải là rất
nhiều người sẽ bị lừa hay sao?
”Ai dại thì cắn câu“. Triển Lệnh Quân tiếp tục cài đặt trong ứng dụng: “Đây cũng coi như là một khoản thu nhập của hội sở“.
“...” Sao bảo lương y như từ mẫu cơ mà? Tiêu Tiêu không biết nói gì cho phải.
Khám bệnh kết thúc, Tiêu Tiêu tâm tình thoải mái đứng dậy cáo từ. Triển
Lệnh Quân đứng dậy theo, lấy áo vét trên giá áo xuống, chuẩn bị cùng đi
với cô.
”Xin dừng bước, không cần phải tiễn!” Tiêu Tiêu vội vàng xua tay.
”Tôi hết giờ làm rồi“. Triển Lệnh Quân nhìn cô một cái: “Nếu cô là khách VIP, tôi có thể tiện đường đưa cô về nhà, nhưng cô chỉ làm thẻ bình
thường nên sẽ không được hưởng đãi ngộ này. Vì thế, không cần căng
thẳng“.
Tiêu Tiêu: “...”
Một chút cảm kích vừa dâng lên trong lòng vỡ vụn rơi khắp đất, người này đúng là không đáng yêu tẹo nào.
Bên ngoài trời đã tối, nhà nhà đã lên đèn, đối với thủ đô phồn hoa thì
cuộc sống về đêm vừa mới mắt đầu, trên đường phố vẫn ngựa xe như nước vô cùng náo nhiệt.
”Trạng thái tâm lí của cô không tồi. Thông thường người bị mắc bệnh này
sẽ rơi vào một giai đoạn trầm cảm ngắn, nhưng cô không hề có, cho nên
tôi không yêu cầu bác sĩ tâm lí hỗ trợ“. Đi tới trước cổng hội sở, Triển Lệnh Quân đột nhiên nói một câu như vậy.
”Thế à?” Bị dạy dỗ nguyên một tiếng, đây là câu khen ngợi đầu tiên mà
Tiêu Tiêu nghe thấy nên có chút xấu hổ: “Trước kia tôi cũng không như
vậy, sau khi bị ốm mới hiểu ra“.
Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, vị bác sĩ chủ trị
mặt mũi hiền lành đưa cho nàng tờ cảnh báo về những rủi ro khi dùng
hormone: “Đã chẩn đoán chính xác là lupus ban đỏ, chỉ có hormone có thể
chữa được. Bệnh này thông thường cần uống thuốc suốt đời. Cô rất may
mắn, phát hiện ra sớm, nếu có thể khôi phục tốt thì có lẽ dăm ba năm sẽ
có thể dừng uống thuốc“.
Tiêu Tiêu cầm lấy tờ cảnh báo ghi rõ tất cả mọi tác dụng phụ hormone có
thể gây ra, yêu cầu bệnh nhân hoặc người nhà kí tên: “Bố tôi đâu?”
Nằm viện là chuyện lớn, giấu không nổi gia đình, bố của Tiêu Tiêu từ
ngoài ngàn dặm chạy tới chăm sóc cô, mấy ngày nay việc nộp viện phí hay
nhận thuốc đều là bố cô làm, tại sao thứ quan trọng như tờ cảnh báo này
lại không để bố cô kí tên?
”Bố cô không chịu kí“. Bác sĩ hơi bất đắc dĩ, ông ta đã thấy rất nhiều người nhà như vậy, cũng rất hiểu cho họ.
Tiêu Tiêu ngẩn ra một lát mới hiểu được, mỉm cười áy náy với bác sĩ,
không hề do dự kí tên vào đó. Tác dụng phụ gì đó không phải chuyện cần
suy nghĩ bây giờ, sống là quan trọng hơn hết thảy.
Đợi bác sĩ đi ra ngoài, Tiêu Tiêu mới xỏ giầy đi ra, nhìn thấy bố đang
ngồi trên giường bệnh tạm thời ngoài hành lang, cúi đầu không nói. Người đàn ông hơn năm mươi tuổi, đội trời đạp đất, vững vàng như núi, lúc này đang dùng tay lén lau nước mắt.
Tiêu Tiêu vốn cũng muốn khóc nhìn thấy cảnh này đột nhiên ý thức được mình không thể khóc.
Tiêu Tiêu đi tới ngồi xuống bên cạnh bố, không nhìn ông mà cúi đầu nhìn
cánh tay mình. Ban đỏ bò đầy cánh tay như mạng nhện, tương đối đáng sợ:“Bác sĩ nói con vẫn còn may mắn lắm, người khác mắc bệnh này phải uống
thuốc cả đời, con chỉ cần uống dăm ba năm là được. Trong y học, dừng
uống thuốc cũng có nghĩa là đã khỏi bệnh. Hơn nữa bố nhìn xem, con không làm sao cả, trừ uống thuốc thì không có gì khác người bình thường“.
Khuyên bảo bố như vậy, chính bản thân Tiêu Tiêu cũng nghĩ thoáng ra. Mọi việc trong quá khứ, nào là tình cảm không như ý, công việc gặp áp lực,
đồng nghiệp hay ức hϊếp, trước mặt sống chết đều biến thành việc nhỏ
không có gì quan trọng. Cô nhất định phải rất may mắn, gặp bệnh nặng như vậy mà vẫn có thể điều trị khỏi hẳn.
”Còn sống là tốt rồi, tôi cảm ơn ông trời cho tôi mỗi ngày được sống,
không lấy mất của tôi. Tôi sẽ phải sống vui vẻ, cho dù biến thành người
xấu xí, tôi cũng có thể làm một người xấu xí vui vẻ“.
Tiêu Tiêu nâng mặt, chu mỏ làm mặt xấu, nhìn hết sức buồn cười.
Triển Lệnh Quân lẳng lặng nhìn nàng, hô hấp có một giây lát dừng lại.
Thấy Triển Lệnh Quân không nói gì, Tiêu Tiêu phát hiện mình hơi thất lễ, xấu hổ khẽ ho một tiếng. Bởi vì hình tượng trước mặt Triển tiên sinh đã hoàn toàn vỡ vụn, cô cũng bất giác thả lỏng tinh thần: “Xin lỗi, tôi
nói hơi nhiều“.
Đèn đường sáng lên bên đường Đông Ngung, chiếu vào gương mặt Triển Lệnh
Quân. Ánh sáng màu vàng ấm áp làm cho khuôn mặt trắng trẻo lạnh nhạt trở nên nhu hòa. Hai mắt đen láy phản chiếu một chút ánh sáng khiến Tiêu
Tiêu sinh ra ảo giác anh ta đang cười.
”Đi thong thả!” Triển Lệnh Quân nói một câu lạnh nhạt, xoay người đi lấy xe.
“...” Tiêu Tiêu tặc lưỡi, quả nhiên là ảo giác.
Bây giờ trên đường không còn tắc nữa, bận rộn cả ngày, Tiêu Tiêu thật sự không còn sức đi chen tàu điện ngầm nữa, lảo đảo đi tới giao lộ định
bắt taxi về.
Đường Đông Ngung cũng ở trung tâm thành phố, nhưng nằm trong khu phố cổ
mới được cải tạo lại, tương đối hẹp, lại là đường một chiều nên taxi
thường không muốn tới đây. Đứng ở giao lộ rất lâu mà không bắt được
chiếc xe nào, Tiêu Tiêu xoa bắp chân đau mỏi, chấp nhận số phận đi về
phía ga tàu điện ngầm.
Một chiếc xe màu bạc chậm rãi chạy tới, cửa kính xe hạ xuống: “Không bắt được xe à?”
Tiêu Tiêu nhìn thấy người trong xe không khỏi bực mình, không cung cấp
dịch vụ đưa khách về còn đến khoe xe, vị bác sĩ Triển này đúng là quá
thiếu hữu hảo: “Đúng vậy. Triển tiên sinh tranh thủ chạy uber à?” (ND:
thực ra là didi, để uber cho dễ hiểu)
Triển Lệnh Quân hơi bất ngờ, vốn định hảo tâm đưa cô đến ga tàu điện
ngầm, không nghĩ tới cô lại hỏi như vậy. Anh ta hơi nhướng mày, mở khóa
xe: “Lên xe!”
Ơ, không ngờ lại chạy uber thật! Tiêu Tiêu thầm hoan hô trong lòng, sắc
đẹp có thể làm người ta trường thọ, ở bên cạnh trai đẹp một lát có thể
sống thêm được vài giây. Cô lên xe mà không hề do dự, lấy điện thoại di
động ra mở uber lên: “Để tôi gọi xe, anh nhanh tay nhận khách nhé!”
”Không cần!” Triển Lệnh Quân đạp ga, rẽ ra đường lớn: “Đây là dịch vụ dùng thử“.
”Dịch vụ dùng thử gì?” Tiêu Tiêu không theo kịp suy nghĩ của Triển tiên sinh.
”Lấy cớ là khách hàng mới, khuyến mại dùng thử dịch vụ cao cấp hơn, nhờ
vậy đạt được mục đích dụ dỗ khách hàng bỏ ra nhiều tiền hơn“. Triển Lệnh Quân nghiêm túc giải thích định nghĩa dịch vụ dùng thử.
”Hì hì...” Tiêu Tiêu không nhịn được cười thành tiếng, cứ tưởng Triển
Lệnh Quân là một gã nghiêm túc, không ngờ lại hài hước như vậy: “Vậy thì được rồi, nếu dịch vụ tốt, bao giờ có tiền thưởng tôi sẽ nâng lên thẻ
VIP“.
Triển Lệnh Quân không tiếp lời, VIP ở Tang Du không phải cứ mua thẻ năm là được.
Về đến nhà tắm rửa đánh răng dọn dẹp xong đã hơn mười giờ tối, Tiêu Tiêu nhớ tới linh cảm chợt lóe lên rồi biến mất lúc sáng, chuẩn bị ngồi
xuống vẽ một lát. Vừa đặt bút, tư duy liền tắc nghẽn, cô lấy điện thoại
ra theo thói quen, chuẩn bị chơi một lát để thả lỏng tinh thần.
Mở weibo ra, giao diện trống rỗng: Không có kết nối mạng!
Ơ? Tiêu Tiêu xem biểu tượng wifi trên màn hình điện thoại, mấy vòng cung đã biến mất. Chẳng lẽ modem nhà mình hỏng rồi? Bật 3G lên, vẫn trống
rỗng. Chuyện gì thế này?
Không có mạng, chỉ có thể chơi trò chơi offline. Mở Jewel of Atlantis,
bị văng ra. Mở Plants vs Zombies, bị văng ra. Mở Tetris, bị văng ra.
Điện thoại hỏng rồi! Đối với một người hiện đại thì điện thoại bị hỏng
chẳng khác nào thảm họa. Đang yên đang lành vì sao lại hỏng? Nghĩ đi
nghĩ lại chỉ có phần mềm Triển Lệnh Quân cài cho cô tương đối đáng ngờ,
Tiêu Tiêu mở ứng dụng Tang Du đó ra, thấy thông báo “10 giờ đến giờ đi
ngủ, mời tắt máy, yên tâm ngủ!”
Đây là cái quái gì thế? Tiêu Tiêu không thể chịu nổi, gọi điện thoại cho Triển Lệnh Quân.
”Điện thoại của tôi hỏng rồi, chỉ có thể gọi điện thoại và nhắn tin
SMS“. Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, nhắc nhở chính mình hắn là người đẹp,
không được nổi đóa.
”À, tôi đã cài đặt mười giờ đi ngủ, sau mười giờ cắt mạng, khóa các phần mềm giải trí. Nếu cô không muốn mặt tiếp tục to ra thì bây giờ lập tức
lên giường ngủ“. Triển Lệnh Quân dường như đang nằm trên giường, giọng
nói không giống ban ngày lắm, mang ngữ khí chỉ khi nằm mới xuất hiện, êm ái mê người.
“...”
Nghe thấy câu này, Tiêu Tiêu lập tức kinh hãi, tắt máy tính trèo lên
giường, nằm trên giường mở mắt chong chong. Đã quen sau không giờ mứoi
ngủ, bây giờ làm thế nào cũng không ngủ được, cô cầm lấy điện thoại,
dùng trình nhắn SMS cổ lỗ sĩ nhắn tin cho Triển Lệnh Quân.
”Tưởng không phải thời gian làm việc không nghe điện thoại mà? Vừa rồi sao anh lại nghe máy?”
”Dịch vụ dùng thử“.
“...”