Ngạc nhiên chưa, lại một chương nữa vào đêm muộn =)))Trời đã vào đông nên thời gian dường như trôi đi nhanh hơn, chớp mắt một cái mà đã sắp hết năm. Cứ đến dịp này là công việc lại bộn bề khiến người ta bận bù đầu bù cổ, nhất là vào cuối năm nay, Lục Trác Niên sẽ phải xuất hiện với tư cách là người thừa kế Lục thị trong bữa tiệc thường niên của công ty, bởi vậy hắn bận càng thêm bận.
Bộ phận hành chính có rất nhiều việc phải làm, Lục Trác Niên thấy mọi người phải tăng ca vất vả nên muốn mua đồ để chiêu đãi. Vừa hay dạo gần đây hay nghe các đồng nghiệp bàn tán về tiệm đồ ngọt mới mở, cực kỳ hot ở trên Weibo nên hắn cũng hỏi Đường Tân Duy xem sao. Quả nhiên bánh ở đó rất ngon, hắn liền gọi một ít ship đến công ty để mọi người cùng ăn.
Lục Trác Niên ngẫm cũng thấy lâu rồi chưa ăn cơm cùng Kỳ Duật, hôm nay lại là thứ sáu nên bèn gọi thêm bánh định khi nào tan làm thì mang về cho Kỳ Duật ăn. Chỉ một suy nghĩ nhỏ ấy thôi mà đồng nghiệp cũng phát hiện ra, họ túm hắn trêu chọc một hồi, còn lôi cả chuyện lần trước hắn mua máy lau dọn nhưng lại bị mắng ra để đùa cợt nữa.
“Sao chuyện này mọi người cũng biết vậy.” Lục Trác Niên cười lành rồi hùa vào cùng mọi người để đùa.
Có một đồng nghiệp nữ đùa hắn xong còn chu đáo nói: “Anh định cứ thế này mang đi tặng à? Chờ tí nhé.” Cô lục lọi rồi lôi một túi đựng quà màu hồng ra. “Cho vào đây này, phải thật thành tâm vào kẻo lại bị ăn mắng đấy.”
Lục Trác Niên hiếm khi nói chuyện gia đình, cũng chẳng có ai moi chuyện để bàn tán, cho nên đến giờ đồng nghiệp vẫn không biết nửa kia của hắn là đàn ông.
Lục Trác Niên đành phải nói giúp cho “người kia” của mình: “Bình thường em ấy hiền lắm, chưa cãi nhau với ai bao giờ cả. Mọi người gặp em ấy là biết liền.” Trong bữa tiệc cuối năm nay, với tư cách là nửa kia của nhân vật chính, lại là người của nhà họ Kỳ, chắc chắn Kỳ Duật cũng phải xuất hiện. Nếu để mọi người tưởng anh là một người đanh đá, hung hăng thì không ổn cho lắm.
Lục Trác Niên vẫn nhận lấy túi đựng quà, cười nói: “Chị chu đáo quá… Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ tìm cơ hội để em ấy mời mọi người uống rượu.”
Lục Trác Niên tan làm liền đến thẳng trường học của Kỳ Duật để tìm anh. Hiện giờ hắn đã nhớ khá rõ thời gian lên lớp của anh rồi, nhất là vào chiều thứ sáu, hắn chẳng cần tìm mà cứ quen đường quen nẻo đi thẳng đến phòng học.
Thực ra bây giờ đã quá giờ tan học, nhưng sắp thi học kỳ nên hắn đoán Kỳ Duật vẫn chưa ra khỏi lớp. Quả nhiên Kỳ Duật còn đang thu dọn đồ đạc. Lục Trác Niên cười cười, thầm khen mình đến đúng lúc. Nhân lúc Kỳ Duật quay người đi, hắn bèn lén lút chạy vào, thình lình giơ túi quà ra trước mặt Kỳ Duật. Đến khi quay người lại, thấy túi quà chắn trước mặt, anh liền quen tay mà đẩy ra: “Xin lỗi, tôi không…” Lúc quay hẳn lại, anh mới thấy Lục Trác Niên đang đứng bên cạnh nên ngẩn ra.
Lục Trác Niên nhướng mày: “Xem ra có nhiều người tặng quà cho thầy Kỳ quá nhỉ. Ầy, tôi còn tưởng mình là người duy nhất cơ đấy.” Hắn cố tình tỏ vẻ thất vọng, đặt túi quà lên bục giảng.
Kỳ Duật phì cười, cầm túi quà lên rồi hỏi: “Gì vậy?”
“Bánh ngọt ở một cửa tiệm khá nổi dạo gần đây.” Thấy Kỳ Duật chỉ liếc qua rồi định để xuống, hắn liền lấy lại chiếc túi rồi lấy hộp bên trong ra: “Ăn thử đi?”
“Ở đây luôn à?” Kỳ Duật thoáng chần chừ. “Để về nhà rồi ăn.”
“Sợ gì, giờ còn người nào đâu. Cậu dạy học suốt rồi, giờ không thấy đói à?” Lục Trác Niên rất cứng đầu với những chuyện liên quan đến đồ ăn, thấy Kỳ Duật không chịu thì lấy luôn một chiếc bánh nho nhỏ ra, định nhét vào miệng anh. Bánh đã giơ đến tận miệng rồi, Kỳ Duật đành phải hé miệng, đưa tay lấy miếng bánh từ tay Lục Trác Niên.
Nào ngờ có nữ sinh làm rơi đồ nên quay lại lớp để nhặt, vừa bước chân vào phòng học thì bắt gặp được cảnh này. Cô bật thốt lên: “Ối cha mẹ ơi…” Có người đút đồ ăn cho nam thần của con ở nơi công cộng này!!!!
Lục Trác Niên không để ý nữ sinh đó kêu cái gì, bởi hắn vừa nhìn thấy gương mặt của Kỳ Duật thoắt cái đã đỏ bừng lên. Trong miệng đang có đồ ăn nên Kỳ Duật không nói được, Lục Trác Niên đành phải quay lại, nói với giọng vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc để dọa cô nàng kia: “Gì vậy hả, làm thầy Kỳ giật mình rồi kia kìa.”
Cô gái vội im bặt nhưng vẫn tỏ ra oan ức như muốn nói gì đó. Sao tự nhiên thầy Kỳ chẳng nói gì cả vậy, để mình bị người kia nói cho một câu sợ nhũn cả người.
Cô gái muốn ngó Kỳ Duật nhưng lại bị Lục Trác Niên chắn mất, lại không dám nghển cổ lên để nhìn nên đành lí nhí: “Em… em làm rơi đồ ở lớp.”
“Đi lấy đi.”
Cô gái cúi người chạy vội vào trong phòng học. Lục Trác Niên quay người lại nhìn Kỳ Duật, may quá, mặt vẫn còn đỏ ửng. Hắn hài lòng cười: “Không phải vội, cứ từ từ mà ăn.”
Một tay Kỳ Duật vẫn đang cầm nửa cái bánh, tay còn lại thì che miệng, nghe vậy liền nhìn Lục Trác Niên. Lục Trác Niên quan sát thấy ánh mắt đó đầy vẻ ấm ức thì càng cười tươi hơn, không kìm chế được mà đưa tay xoa đầu anh.
Cô gái nhặt được hộp kính bị rơi xong thì không dám lại gần bục giảng khiến người ta vỡ mộng kia nữa, vừa chạy ra khỏi phòng học vừa dè dặt nói: “Thầy Kỳ ơi, em… em đi đây ạ, em chào thầy!”
Thực ra lúc này Kỳ Duật đã ăn hết miếng bánh kia, nhưng anh vẫn ngượng ngùng không dám mở miệng, cứ thế trơ mắt đứng nhìn cô bé kia chạy đi qua bờ vai của Lục Trác Niên, khẽ thở dài một cái.
Lục Trác Niên cứ nghĩ anh sẽ quở trách mình nhưng lại không phải vậy. Hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Liệu có gây ra ảnh hưởng gì xấu không?”
“Không sao.” Kỳ Duật đáp, thấy hắn đang nhìn mình thì lại mỉm cười và bổ sung thêm: “Không việc gì đâu.”
Lục Trác Niên cũng thở dài rồi đột nhiên nói: “Hôm nay không về nhà ăn cơm nữa, tôi dẫn cậu ra ngoài ăn đồ ngon, được không? Cậu thích ăn gì, nói đi.”
“Tuần trước anh bảo tầm này ra ngoài ăn, nếu không đặt trước thì sẽ phải xếp hàng rất lâu cơ mà?” Kỳ Duật hỏi.
Lục Trác Niên cứng họng, lần đó hắn nói vậy để lừa anh về nhà nấu cơm mà thôi.
“Với cả đã hẹn với mẹ hôm nay sẽ về nhà ăn mà.” Kỳ Duật nhoẻn miệng cười. “Về rồi tôi làm món đậu phụ nhồi cho anh, được không?”
Đây là một món của người Hẹ mà Lục Trác Niên từng kể cho Kỳ Duật, hắn mới chỉ ăn một lần. Nghe Kỳ Duật nói vậy thì hắn ngẩn ra rồi phì cười: “Đậu phụ nhồi gì chứ… Để hôm khác làm đi.”
Kỳ Duật cũng cười.
Vậy là hai người cùng ngồi xe của Lục Trác Niên để về nhà họ Lục, sáng thứ hai tuần sau, Lục Trác Niên sẽ chở Kỳ Duật về. Ở cùng nhau lâu nên chuyện này cũng thành thói quen.
Mỗi lần hai người về nhà, Du Vi là người vui mừng nhất. Bà bày một mâm cơm thật thịnh soạn - mặc dù không phải do tự tay bà nấu, nhưng chí ít cũng là do tự tay bà dọn ra. Ăn cơm xong, bà lấy luôn đồ ngọt mà Lục Trác Niên mua ra cho mọi người ăn. Buổi chiều Lục Trác Niên đã ăn rồi nên giờ chỉ ngồi nghịch điện thoại.
Du Vi cực kỳ không hài lòng với hành động của hắn, bực mình hỏi: “Mày làm gì đấy hả?”
Lục Trác Niên rảnh rỗi nên đang dùng VPN để vào diễn đàn của trường Kỳ Duật, muốn xem xem cô bé hồi chiều có tung tin gì không. Du Vi vừa hỏi, hắn liền cất điện thoại đi rồi cười hì hì, ngồi ngay ngắn lại.
Du Vi quay ra hỏi Kỳ Duật: “Nó ở nhà cũng thường thế này à?”
Kỳ Duật nói đỡ cho hắn: “Không ạ, bình thường anh ấy bận làm việc, khi nào rảnh lại giúp con làm việc nhà.”
Nghe vậy, cả Du Vi và Lục Trác Niên cùng nhướng mày.
Du Vi không tin thằng con mình biết làm việc nhà. Mặc dù bây giờ bà đã thay đổi cái nhìn về hắn rất nhiều, nhưng chỉ rửa bát thì không thể gọi là biết làm việc nhà được, dù bà là mẹ hắn nhưng cũng không thể đồng ý với điều này. Vả lại với tính cách của Kỳ Duật, anh sẽ chẳng nói chẳng rằng mà tự mình làm hết mọi việc, nào có yên tâm mà để Lục Trác Niên giúp mình. Nếu Lục Trác Niên ở cùng Kỳ Duật chỉ vài tháng đã biết làm việc nhà thì bà quả thật rất khâm phục.
Lục Trác Niên thì lại hiểu ý Kỳ Duật nói gì.
Hồi trước hắn mua một đống máy móc về, ban đầu thì bị mấy câu nói của Kỳ Duật làm nhụt chí, sau thì đã quen với tính cách của anh nên thử dùng từng thứ một xem sao. Thứ đầu tiên được bóc tem là robot lau nhà. Lúc Kỳ Duật đang dùng máy hút bụi để dọn nhà, Lục Trác Niên bèn mở robot lau nhà kia lên, cho nó đi theo đằng sau Kỳ Duật. Kỳ Duật quay lại nhìn hắn, hắn liền trịnh trọng nói rằng làm thế này là “vừa dọn vừa lau”, càng sạch sẽ hơn.
“Không thể để cậu một mình làm việc nhà được, mà cậu lại không muốn cho người ngoài làm, thế thì để nó thay tôi giúp sức đi.” Lục Trác Niên nói với Kỳ Duật vậy đấy.
Nếu Kỳ Duật bực mình hoặc kiên quyết từ chối, hắn đương nhiên sẽ không làm thế nữa. Nhưng Kỳ Duật chẳng nói gì nên hắn càng táo tợn hơn, cứ kéo Kỳ Duật đi đằng sau robot lau nhà để giám sát nó, lại còn hỏi: “Thấy thế nào?”
Có lúc hắn còn dùng điện thoại điều khiển robot lau nhà, để nó nói mấy câu buồn cười với Kỳ Duật, xin Kỳ Duật cho nó được làm việc. Kỳ Duật thì không biết phải làm sao, Lục Trác Niên thì cứ núp phía sau để cười.
Kỳ Duật cũng từng nói với hắn rằng đây là cuộc sống của mình, vì cuộc sống của anh không có người nào khác, cho nên anh làm việc gì cũng rất tỉ mỉ để gϊếŧ thời gian. Đối với anh, thời gian là thứ không cần phải chia sẻ với người khác. Nhưng lối sống thế này khiến người ngoài rất khó chen vào cuộc sống của anh.
Cũng may Lục Trác Niên lại chẳng hề bị chuyện kiểu này đánh bại, thậm chí còn chẳng cần tốn quá nhiều công sức đã nắm được cách xử lý chuyện này, và thế là máy rửa bát được lắp đặt.
Lục Trác Niên ho khan, nghiêm mặt nói: “Thầy Kỳ đang mỉa anh đấy hả?”
Kỳ Duật vốn không hề có ý đó, thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn thì biết ngay hắn lại định trêu chọc mình, nên chỉ cười bảo: “Robot hút bụi mà anh mua thực sự rất có ích.”
“Được, lời khen này thì anh nhận.” Lục Trác Niên hài lòng gật gù. “Hy vọng em tiếp tục cố gắng để thấy được càng nhiều ưu điểm của anh hơn, ví dụ như máy rửa bát mà anh mua cũng rất ổn?”
Du Vi thấy hai người họ như vậy thì mừng lắm. Bà dùng ánh mắt ra hiệu với chồng mình, Lục Triển Đình thì hắng giọng, muốn nói gì đó nhưng lại nhớ đến mình với con trai vẫn chưa làm hòa nên cuối cùng vẫn chỉ im lặng. Dù gì thì trước đấy ông cũng đã hiểu nhầm Lục Trác Niên, lại nói những lời gây tổn thương với hắn, nên sau đó phải xuống nước để xin lỗi. Mặc dù Lục Trác Niên tỏ vẻ sao cũng được, nhưng ông biết con mình vẫn bị tổn thương rất nhiều.
Phải đến lúc cuối, Lục Triển Đình mới nói với Kỳ Duật và Lục Trác Niên: “Hai đứa nhớ chuẩn bị cẩn thận cho buổi tiệc cuối năm để còn ra mắt với mọi người. Khi ấy nhà họ Kỳ cũng sẽ nhận lời mời mà đến, tương lai của Lục thị… do hai đứa lo liệu cả đấy.”
Kỳ Duật và Lục Trác Niên nghe vậy thì nhìn nhau, sau đó cùng “vâng” một tiếng.