Chương 1

1

Kiếp trước, em gái thi đại học không tốt, đau lòng ra ngoài giải sầu.

Hơn một tháng sau, tôi thu dọn hành lý, chuẩn bị đi đến ngôi trường đại học lí tưởng.

Cô ta lại quỳ trước mặt tôi khóc lóc. “Chị ơi, chị cứu em với.”

Lúc đó cô ta là em gái thân thiết với tôi nhất, là người mà tôi vô cùng yêu quý, mỗi khi nhìn thấy cô ta khóc tôi liền mềm lòng, hễ mềm lòng liền sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của cô ta.

Bao gồm việc đồng ý để cô ta sinh đứa trẻ trong bụng ra, để cô ta thay thế vị trí của tôi vào đại học.

Tôi cả đời không kết hôn, ra sức kiếm tiền, nuôi cô ta đi học, nuôi con riêng của cô ta như con trai ruột của mình đến năm nó 18 tuổi.

Nhưng con trai cô ta thi đại học xong, việc đầu tiên nó làm lại là đâm chết tôi.

Em gái và gian phu của cô ta thì thừa cơ cướp hết tài sản của tôi.

Sau khi sống lại, nhìn thấy em gái quỳ trước mặt tôi khóc đến chết đi sống lại, tôi dịu dàng đỡ cô ta đứng dậy: “Em nói rất đúng, đứa trẻ là vô tội, nó không có cha, không thể lại không có mẹ, em nhất định phải nuôi nó khôn lớn.”

Nước mắt em gái vẫn còn đọng trên mặt, mắt thì lại trừng rất to.

Hệt như kiếp trước khi tôi bị bọn họ gϊếŧ.

“Chị ơi, em vẫn chưa kết hôn, em vẫn phải học đại học.”

Tôi nghiêm túc nhìn cô ta: “Em đã thi đỗ chưa?”

Cả năm cấp ba, cô ta việc gì cũng đã làm, chỉ mỗi học là không.

Tôi dỗ dành hay tức giận đều không có tác dụng.

Bây giờ tôi không dỗ cũng không giận, chỉ để cô ta trả giá cho hành động của bản thân.

“Em à, em chỉ làm bừa được hơn một trăm điểm, trường kém nhất cũng không nhận đâu.”

Cô ta ôm chặt lấy chân tôi khóc to: “Chị à, em không phải là không muốn học, chỉ là đầu óc em không tốt, chị quên lời bố mẹ rồi sao, chúng ta là chị em sinh đôi, lúc còn ở trong bụng chị đã lấy hết đi tất cả dinh dưỡng đấy.”

Hah, kiếp trước cô ta cũng dùng cái này để PUA cuộc đời tôi.

Từ nhỏ cơ thể cô ta đã yếu, học không giỏi, quan hệ bừa bãi ngoài xã hội, tất cả là do khi còn ở trong bụng mẹ tôi đã hút hết chất dinh dưỡng của cô ta.

Tôi lúc nào cũng cảm thấy áy náy với cô ta, đặc biệt là sau khi bố mẹ chết, tôi gánh trách nhiệm của người chị như người mẹ, cực kì thương yêu cô ta.

Nhưng cô ta lại đi đến đâu cũng tính toán với tôi...

“Chị ơi, cho em đi học đi mà.” Em gái lay lay cánh tay tôi.

“Được thôi.”

Mắt cô ta lập tức phát ra ánh sáng: “Chị, chị đồng ý cho em giấy báo nhập học sao?”

“Làm sao có thể?” Tôi bình tĩnh nhìn cô ta, “Em đang mang thai, đi đến trường sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ.”

Không đợi cô ta cãi lại, tôi đã quyết định xong: “Nghe lời chị, trước tiên cứ an tâm ở nhà nghỉ ngơi, sinh con xong rồi năm sau chúng ta học lại, cố gắng thi vào một trường tốt.”

Tối đó, em gái trốn tôi ra ngoài.

Tôi lặng lẽ đi theo cô ta, rất nhanh liền nhìn thấy gã đàn ông cùng cô ta gϊếŧ tôi kiếp trước.

“Chị gái em không chịu đưa cho em giấy báo nhập học, làm sao đây? Đứa trẻ này còn cần nữa không?”

Hắn đáp: “Đương nhiên là cần rồi, đây là hậu duệ nhà họ Kiều, cũng là kết tinh tình yêu của hai ta, sao mà có thể không cần chứ.”

“Nhưng mà chị em không chịu giúp.”

Mặt hắn ta trầm xuống: “Anh có cách này.”

Tôi nhận ra tình hình không ổn, lập tức quay trở lại nhà.

Giấy báo nhập học và hành lý của tôi vừa chuyển ra, em gái đã vào đến cửa nhà.

Cô ta cuống cuồng bới tung bên trong, tìm được giấy báo tôi đã làm giả.

Gã đàn ông lập tức châm lửa đốt túi đựng, vứt vào nhà của chúng tôi.

Lửa to kinh động toàn bộ người trong làng chạy đến.

Sau khi dập lửa, bên trong thứ gì cũng không còn nữa.

Em gái khóc đến ngất xỉu trước đám đông.

Sau đó vui mừng phấn khởi cầm giấy báo giả đi đến trường đại học.

Cô ta đương nhiên là bị chặn ở ngoài cổng.

Tôi không gặp cô ta, liền để cô ta coi như tôi đã chết.

Tránh xa những kẻ rác rưởi, chăm chỉ học tập mới là thứ mà bây giờ tôi muốn.

Nhưng tôi vẫn là đánh giá quá thấp độ vô liêm sỉ của em gái.

Một năm sau, cô ta bế đứa bé chặn tôi ở cổng trường: “Chị à, chị không thể cứ bắt em nuôi con chị thế được, chị đã cướp đi cơ hội học đại học của em, không thể ngay cả con trai ruột của mình cũng không cần.”

2

Cô ta xõa tóc, ở trước cổng trường đại học vừa khóc vừa nháo, đặt đứa bé mấy tháng tuổi ở bên chân, bò trên mặt đất.

Thầy cô và sinh viên ra ra vào vào, làm cổng trường chật ních.

Gã đàn ông kia cũng đứng trong đám đông, nhìn tôi với ý đồ xấu xa.

Bọn họ chờ tôi sợ hãi, đợi tôi đau lòng em gái, nhân nhượng để tránh phiền phức, nhanh chóng ôm hết tất cả những việc này vào người.

Nhưng tôi không.

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn cô ta: "鱼,我所欲也, 熊掌, 亦我所欲也, 二者不可兼得,舍鱼而取熊掌也。Em gái, em nói là chị cướp mất cơ hội học đại học của em, thế tức là em học rất giỏi, nào, đọc hết bài《鱼所我欲也》,việc em nói chị sẽ nhận hết.

* Bài này là thơ cổ học sinh Trung Quốc phải học năm cấp 2, nội dung đại khái là “Cá, là thứ ta muốn; Chân gấu, cũng là thứ ta muốn. Nếu cả hai thứ ta đều muốn, hai thứ đều không thể cùng đạt được, vậy ta chỉ đành từ bỏ cá mà chọn chân gấu.”

Tôi nhìn thấy mặt cô ta biến sắc, cứng đờ tại chỗ.

Cô ta từ nhỏ đã ghét thơ cổ và văn cổ, đừng nói thơ cấp ba không học thuộc, đến cả cấp hai và tiểu học cũng không biết được mấy bài.

Cô ta chống đỡ chưa đến 5 phút, liền ôm đứa trẻ hoảng loạn bỏ chạy.

Ánh mắt gã đàn ông đứng xem giống như một con dao mới rèn, tàn nhẫn khoét trên người tôi.

Kiếp trước tôi với gã này giao thiệp rất ít, chỉ khi hắn ta giúp con trai gã gϊếŧ tôi, vơ vét tài sản của tôi, tôi mới gặp hắn một lần, đó cũng là lần gặp cuối.

Lần này có “diễm phúc” nhìn thấy mấy lần.

Làm tôi dễ dàng nhận ra, việc hắn hoan hảo với em gái tôi, xúi giục ả sinh con, cướp giấy báo nhập học của tôi, đều không phải là tức thời xúc động nổi ý xấu.

Mà là đã được ủ mưu từ sớm.

Hắn ta dường như rất hận tôi, dùng hết tất cả biện pháp hòng đẩy tôi vào chỗ chết.

Tôi cũng đã nhờ người điều tra qua bối cảnh của hắn, ngoài việc biết tên hắn là Kiều Lôi thì không tìm được những cái khác.

Trên đường về kí túc xá, tôi bị cô hướng dẫn gọi đến phòng làm việc.

Cô ấy không trách mắng tôi, chỉ hỏi han tình hình cụ thể, có cần cô giúp gì không.

Dù sao kẻ vu cáo tôi lại có khuôn mặt giống hệt tôi, mà tôi lại là học sinh mà cô hài lòng nhất.

“La Tiểu Hoan, em coi cô là người hướng dẫn, mà cô thì coi em là con dâu, gặp chuyện khó khăn đừng gồng mình chống đỡ, nhất định phải kể cho cô.”

Tôi dở khóc dở cười: “Giáo sư Tô, cô có con trai thật sao?”

“Đương nhiên rồi, thằng nhóc thối đó...”

“Xoạttt”

Cửa phòng làm việc của cô bị đẩy ra, một anh đẹp trai tỏa nắng chói sáng bước vào.

Tôi cho rằng đó là con trai cô ấy, kinh ngạc đến mức suýt cắn vào lưỡi, kết quả anh đẹp trai chỉ vứt hai quyển sách lên bàn cô ấy: “Giáo sư, em xem xong rồi.”

Quay đầu liền hóng hớt chuyện của tôi: “Biểu hiện ở cổng trường rất dũng cảm đấy, là phong thái mà nữ sinh Kinh đại chúng ta nên có.

“Ò, cảm ơn...”

“Nhưng em cũng phải cẩn thận đấy, người đó có đồng bọn, nhất định vẫn sẽ lại tìm em.”

Anh ấy nói xong, lấy ra từ bàn giáo sư Tô hai quyển sách khác, quay người ra khỏi cửa.

Giáo sư Tô oán trách sau lưng anh ấy: “Nhìn sinh viên bây giờ...chẳng có mấy đứa ngoan như em đâu La Tiểu Hoan.”

Lại lo lắng cho tôi, “Lời em ấy nói em phải nhớ kỹ, dạo này đừng ra khỏi trường nhiều.”

Nhưng tôi không thể cả đời không ra ngoài.

Dù có thể cả đời không ra ngoài, phiền phức vẫn tự tìm đến cửa.

Tôi càng muốn sớm giải quyết sớm việc này, chứ không phải để bọn chúng núp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng rình rập tôi.

3

Trước kì nghỉ hè, tôi đến phỏng vấn ở chỗ làm thêm trong kì nghỉ.

Lúc về đã muộn rồi, tôi vội vã chạy, bị La Tiểu Lạc chặn lại ở chỗ cách trường học 200 mét.

Cô ta không ôm đứa trẻ, cũng không giả vờ đáng thương ở trước mặt tôi nữa.

“Chị à, đồ tốt bố mẹ đều dành cho chị, chị phải bồi thường cho tôi đi chứ.”

Tôi buồn cười vì sự ngu ngốc của cô ta: “Là bố mẹ cho thì cô nên tìm bố mẹ hỏi chứ.”

Tôi nhấc chân muốn đi, Kiều Lôi đã chặn ở bên còn lại.

“Hôm nay nếu mày không nhường vị trí đại học cho Tiểu Lạc thì đừng hòng đi.”

Gã duỗi tay muốn bắt tôi, lại bị một người đập quyển sách vào đầu.

“Chạy mau!”

Tôi nhìn thấy anh đẹp trai tỏa nắng xuất hiện sau lưng Kiều Lôi, vừa ấn đầu gã vừa hét lên kêu tôi tránh ra.

Tôi không đi mà lấy điện thoại ra ghi hình...

Hai tiếng sau, tôi với anh đẹp trai tỏa nắng cùng nhau ra khỏi đồn cảnh sát.

Anh ấy coi thường nhìn tôi: “Đây là em tính toán hết rồi đi? Tống bọn họ vào đồn cảnh sát?”

“Hôm nay cảm ơn anh.” Tôi chân thành nói.

Anh ấy hừ lạnh: “Nếu tôi không đến thì sao?”

“Thì bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt.”

Công cụ phòng ngừa bi3n thái tôi mang trên người vẫn chưa dùng, âm thanh kêu cứu khẩn cấp trong điện thoại vẫn chưa mở.

Nếu anh ấy không xuất hiện, thì dù tôi có ăn thiệt một chút cũng sẽ không làm sao cả.

Dù sao cũng sẽ căn cứ vào mức độ bị hại của tôi, làm thời gian Kiều Lôi ở trong đó nhiều nhiều chút.

Hiện tại... hắn chỉ bị tạm giam 15 ngày với bị phạt chút tiền mà thôi.

Rất nhanh sẽ được thả ra.

Tôi phải ngay lập tức nghĩ ra một kế hoạch, cần phải nhốt hắn trong tù, vĩnh viễn không có cơ hội trở ra.

“Thế này đi, em nói cho tôi biết em muốn làm đến trình độ gì, tôi giúp em.” Anh đẹp trai tỏa nắng đột nhiên mở miệng.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Buổi tối ngày hè, anh ấy đứng dưới cột đèn, mặc áo phông trắng quần bò đơn giản, tóc bồng bềnh, mặt mày sắc nét, vẻ mặt lúc nói chuyện một chút cũng không giống nói đùa.

“Gã đó không đơn giản, võ công tay chân rất cứng, tôi biết em có chuẩn bị, nhưng bọn chúng không phải lần nào cũng không nắm chắc, lần sau gặp phải, em chưa chắc đã an toàn thoát thân.

Tôi do dự rồi.

Anh ấy lại nói: “Tôi là Khương Sí, năm ba ngành kinh tế, tôi là học sinh ngoan, tuyệt đối không đi lừa người khác.”

Tôi đã đi nghe ngóng, lại hỏi han giáo sư Tô phẩm chất của anh ấy.

Giáo sư nói: “Đứa trẻ này rất tốt, em có thể tin tưởng nó.”

“Giáo sư à, lần trước cô không nói như thế này đâu.”

“Haiz, học sinh tốt ai lại đi đào lại lời nói trước đó của giáo sư.”

“...”

Tôi đã hợp tác cùng Khương Sí.

Anh ấy giúp tôi xử lý Kiều Lôi và em gái tôi, tôi thì đồng ý làm bạn gái anh ấy một năm, đối phó người trong nhà giục cưới.

Nửa năm sau, tôi chuẩn bị đầy đủ cách ứng chiến, lại nghe được từ chỗ Khương Sí một chuyện không thể nào chấn động hơn...

4

Em gái La Tiểu Lạc của tôi đã vào công ty nơi tôi sẽ làm việc, trắng trợn lan truyền tin đồn về tôi.

Ngoài bịa đặt ba điều sau: đứa trẻ là của tôi, thư trúng tuyển đại học là của cô ta, tôi đã cướp đi tình yêu thương của cha mẹ từ khi còn nhỏ và ngược đãi người em gái song sinh là cô ta trong một thời gian dài.

Cô ta còn tung tin tôi có quan hệ không chính đáng với lãnh đạo công ty nên mới có thể đi làm trong kì nghỉ hè.

Khương Sí an ủi tôi: “Công ty đó coi trọng thực lực, không mấy người tin lời cô ta nói đâu.”

Nhưng trong lòng tôi biết, tin đồn đúng sai không quan trọng, quan trọng là mọi người rất thích xem náo nhiệt.

Mà tôi sẽ phải đến công ty báo cáo vào ngày hôm sau.

La Tiểu Lạc ngăn cản tôi làm việc bằng cách làm tổn hại thanh danh của tôi, có ý đồ cắt đứt nguồn thu nhập của tôi.

Cô ta tính toán nếu học kỳ sau tôi không có tiền thì tôi sẽ phải nghỉ học, nếu thế sẽ gián tiếp thừa nhận tôi nghỉ học vì xấu hổ với cô ta.

Tôi cả đêm không ngủ.

Ngày hôm sau, tôi trang điểm nhẹ, nắm chặt túi đi thẳng đến công ty.

Giống như dự đoán, vừa đến trước tòa công ty, Kiều Lôi liền ôm con trai xuất hiện.

Hắn cũng không nhiều lời với tôi, sau khi đem đứa nhỏ nhét vào lòng tôi liền xoay người rời đi.

Đứa trẻ rời khỏi người quen thuộc liền há miệng khóc to.

Đang là giờ đi làm, toàn bộ nhân viên đi ngang qua đều dừng lại để nhìn tôi.

"Oa, thật là, nghe nói cô gái này mới là sinh viên năm nhất, con cái cũng đã lớn như vậy, thế tức là cấp ba đã..."

"Đời tư hỗn loạn, lại còn cướp giấy báo nhập học của em gái mình, làm sao công ty có thể tuyển dụng một người như vậy đến làm việc ngắn hạn?"

"Suỵt, không nghe em cô ta nói rằng cô ta có người đứng sau à."

“Chức vụ nào thế? Cô ta vào phòng kinh doanh, không phải là làm trưởng phòng kinh doanh đấy chứ?"

“Hình như cũng có quan hệ với quản lý nhân sự?”

“Tuổi nhỏ như vậy mà ti tiện thế sao?”

“Đừng coi thường các cô gái bây giờ, họ sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền.”

“...”

Họ thảo luận một cách không kiêng nể gì, giọng nói của họ ngày càng to.

Tôi làm như không nghe thấy, lấy trong túi ra chiếc kẹo đã chuẩn bị sẵn, nhét cho đứa bé.

La Minh lúc nhỏ trông vẫn giống như kiếp trước, nhưng tôi ngoài ghê tởm ra thì không hề cảm thấy một chút thương xót hay yêu thích.

Khi nó ngừng khóc, tôi đến quầy lễ tân.

"Xin chào, có thể gọi cảnh sát giúp tôi được không? Ở đây có người bỏ rơi một đứa trẻ, hơn nữa còn vứt ở trước cửa công ty, nếu không nhanh chóng xử lý, có thể sẽ không tốt cho công ty!"

Nhân viên tiếp tân chớp mắt mấy lần: "Cô chắc chắn nó không phải của cô... "

“Không liên quan gì đến tôi, cảnh sát tới sẽ biết ngay."

Bà lao công lau sàn bên cạnh ném cây lau nhà xuống đất: "Không liên quan gì đến cô thì sao người ta lại đưa đứa trẻ cho cô?”

Bà ta vừa bắt đầu, những người bên cạnh cũng theo đó mà hét lên: “Đúng vậy, nhiều người như vậy, sao lại không đưa người khác mà lại cứ đưa cho cô?”

“Người đàn ông đó rõ ràng biết cô ta, tôi thấy anh ta đã đợi ở đây rất lâu, chính là đợi cô ta."

“Con trai ruột mà cũng không cần, thật là ác độc!"

Một số người bắt đầu lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, những người khác cũng tham gia vào hàng ngũ chống lại tôi.

Em gái La Tiểu Lạc của tôi, đứng đằng sau đám đông hả hê nhìn tôi chằm chằm.