Chương 22

Nụ hôn tinh tế dọc theo cổ Liễu Yển Húc mà lan tràn ra, Mộ Dung Hoài Tần ôm lấy cơ thể vô lực của hắn vào lòng, đưa đầu lưỡi nghịch ngợm ra lướt qua những giọt mồ hôi khắp trên da thịt Liễu Yển Húc, khiến người nọ lại rên khẽ một trận.

Vật du͙© vọиɠ ở phía dưới càng lúc càng cường liệt, chỉ hận Mộ Dung Hoài Tần không thể lập tức xung tiến vào cơ thể mình, nhưng tia lí trí yếu ớt kia vẫn tận trung chức vị khắc chế bản thân.

Vì áp chế dục hoả mà hai tay xoa trước ngực Liễu Yển Húc khẽ run lên, nắm lấy hôi khoả chấm đỏ tinh tế âu yếm.

Không bắt đầu bằng sự thô bạo, lần này ngón tay thon dài không không dày vò cho hai khối thù du đáng thương đó sưng đỏ lên nữa, mà chỉ nhẹ nhàng ma sát vào hai điểm nhạy cảm đó khiến cơ thể người kia nóng lên, một tia đau đớn nhỏ lại mang đến càng nhiều kɧoáı ©ảʍ xâm nhập vào cơ thể Liễu Yển Húc.

“Ô ….”

Cơ thể nhiệt hoả phía sau lại lần nữa dùng sức kéo thân thể Liễu Yển Húc về phía mình, tay kia cũng đã lướt phần hạ thân của Liễu Yển Húc.

Tay phải không ngừng âu yếm bờ ngực, tay trái từ từ di chuyển xuống phần hạ thân của Liễu Yển Húc, cho đến khi ngón tay dính đầy dịch trắng của Liễu Yển Húc vừa phóng ra, trên tay dính đầy dịch thể của nam tử, sắc tình không nói ra, cũng biết dục hoả của người kia đã tăng vọt.

“A!!!”

Vừa phát tiết xong cơ thể cực kì nhạy cảm, sự chống đỡ kia khıêυ khí©h Mộ Dung Hoài Tần, chỉ một lát, Liễu Yển Húc đã bị người đó đùa giỡn đến không xong, cả người đều căng cứng ra, mà tay trái của Mộ Dung Hoài Tần cũng đã ở giữa đùi Liễu Yển Húc.

Tuy vậy, nhưng ngón tay kia cũng không vội vàng tiến vào, chỉ vẽ một vòng xung quanh cúc huyệt, nhẹ nhàng khıêυ khí©h cánh cổng đang khép chặt kia.

Sức lực nhẹ nhàng khiến Liễu Yển Húc không cảm thấy một chút đau đớn nào, cơ thể không khỏi mềm ra, hơn nữa bàn tay kia xoa nắn khối thù du khiến cơ thể càng thoải mái cực điểm, khiến cơ thể vốn đã mệt mỏi càng buồn ngủ hơn.

Thần trí đang trong giai đoạn mơ hồ, Liễu Yển Húc đột nhiên cảm thấy hạ thân truyền đến một cơn đau nhức, tức thời thần trí đã lâng lâng kia lại bị kí©h thí©ɧ lên,

tuy vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng lại kêu lên một tiếng đau đớn.

“Đau!

!

!

Á ….”

Thì ra là Mộ Dung Hoài Tần vì thấy hạ thân của người ở dưới đã dần dần thả lỏng ra, nên cũng không bỏ qua cơ hội này, thừa lúc Liễu Yển Húc đang thất thần, ngón tay vốn đã chờ đợi nãy giờ đâm mạnh vào trong cơ thể Liễu Yển Húc.

Nội bích nóng hổi bị một cơn đau đớn, chỉ có thể kẹp chặt vật thể xâm nhập, ngón tay thon dài của Mộ Dung Hoài Tần nằm trong dũng đạo của Liễu Yển Húc không ngừng co rút.

Cảm nhận được nội bộ khô khốc của Liễu Yển Húc vừa hút lại vừa khép, càng làm Mộ Dung Hoài Tần nhịn không nổi, muốn rút ngón tay ra, nhưng Liễu Yển Húc cũng có kẹp chặt lại, không chút nào buông lỏng muốn động cũng không được, dục hoả đốt người lại không cách nào tiến nhập, Mộ Dung Hoài Tần nhìn thấy cũng nóng lòng hơn.

Dồn sức một cái, rút ra ngón tay vì nằm trong tiểu huyệt của Liễu Yển Húc mà trở nên hơi ẩm ướt, bàn tay kia nằm trên ngực vì muốn trừng phạt nên nắm lấy khối quả no tròn kia mà véo.

“A!

!

! “

Cơn đau đớn trong nội bộ tức thời tiêu tán, chỗ nhạy cảm trên ngực lại bị người kia kí©h thí©ɧ, Liễu Yển Húc thoải mái kêu lên, càng làm cho mắt Mộ Dung Hoài Tần đỏ rực lên một mảng, càng bất chấp tất cả.

Người mỹ lệ kia một phát thì trở người Liễu Yển Húc có thể nói là thần trí chưa tỉnh kia qua, hai tay vội vã cởi y phục của mình xuống, hạ thân lộ ra vật thể cực đại sớm đã đứng thẳng lên, mà so vật thể đó với dung mạo tú lệ của hắn thì không tương xứng lắm.

Mặt ngoài của vật thể đó cũng đã bị dịch thể làm ẩm ướt, trướng to muốn xâm nhập vào trong nội thể ấm áp kia ngay lập tức!!

Liễu Yển Húc không biết nguy cơ của mình, bị trở người qua cũng chỉ từ miệng mơ hồ phát ra hai tiếng kháng nghị không rõ ràng, lại ngủ tiếp, Mộ Dung Hoài Tần thở gấp, dùng tay dang đôi chân thon dài trơn tru của người kia ra, lộ ra mật huyệt phong tình vô hạn ở giữa.

Huyệt động bé nhỏ bị mấy sợi mao phát thưa thớt che giấu ở giữa, phần trung tâm thâm sắc vì hơi thở nhè nhẹ của chủ nhân mà run theo, khiến Mộ Dung Hoài Tần đăm đăm đôi mắt, vượt qua cơn say mà càng cao trào thêm.

Dục hoả sớm đã đốt cái đầu thành hồ đặc, vốn không thể suy nghĩ được gì.

Nuốt xuống một ngụm lớn nước bọt, Mộ Dung Hoài Tần không do dự nữa, đem vật thể du͙© vọиɠ trướng đại không chịu được đâm thẳng vào huyệt động vốn chưa được mở rộng của Liễu Yển Húc!

“Á!!! “

Cơ thể của người ngủ mê lập tức phản ứng lại, cơn đau đớn kinh người kia truyền đến não,nên tự nhiên thét lên một tiếng lớn, cơ thể vốn yên tĩnh nằm trên giường bắt đầu giãy dụa kịch liệt lên.

Hậu huyệt cũng co chặt hơn, cứ như muốn kẹp chết cái vật xúc phạm của Mộ Dung Hoài Tần!

Cơn đau kịch liệt cùng đến với hai người! Mộ Dung Hoài Tần bị Liễu Yển Húc siết chặt đến mặt mày trắng bệch, vốn vì dục tình mà gương mặt nhuộm màu đỏ ửng trong nhất thời lại trắng bệch!

Đôi môi cũng bặm chặt lại đôi lông mày nhíu lại trên gương mặt xinh đẹp, nhưng bây giò tiến không được, mà lùi cũng không được.

Liễu Yển Húc càng lúc càng vùng vẫy mạnh hơn, tiếng tê thét cũng lớn thêm. Máu tươi, chậm rãi trào ra từ chỗ kết hợp chặt cứng của hai người, nhuộm đỏ chiếc giường dưới thân …

“Húc …. Thả, thả lỏng …”

Thở một hơi lớn, Mộ Dung Hoài Tần cũng có hơi khó chịu, đành phải cúi xuống, nhẹ nhàng an ủi cơ thể cuồng loạn kia, đôi môi hé mở, ngậm lấy vành tai nhạy cảm của Liễu Yển Húc, chỉ mong mau mau kêu hắn thả lỏng cơ thể, tránh để cả hai đều phải chịu khổ.

Dường như được Mộ Dung Hoài Tần an ủi đã làm dịu đi một tia đau đớn, lực vùng vẫy của Liễu Yển Húc cũng từ từ nhỏ dần, nhưng chỗ kẹp chặt Mộ Dung Hoài Tần vẫn không thả lỏng, tình thế gấp đến độ cái trán trắng noãn trơn bóng của Mộ Dung Hoài Tần đổ mồ hôi ra, nhưng lại không dám cứng rắn tiến vào, sợ lại làm tổn thương người ở hạ thân sâu thêm.

Ôm lấy người ở dưới mình, tinh tế hôn một đường từ xương sống xuống tới hậu đình, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại khıêυ khí©h chỗ nhạy cảm của người đó, cuối cùng chẳng dễ dàng gì mà chỗ đó cũng chịu thoả hiệp mà mềm ra, chậm rãi bắt đầu hàm chứ một nửa đoạn của vật du͙© vọиɠ kia hút vào rồi lại nhả ra, Mộ Dung Hoài Tần nhịn không được rên lên một tiếng thoải mái.

“Húc … Ngươi hút ta tuyệt lắm!! “

Chậm rãi, cũng vì Liễu Yển Húc đã bị thương mà chỉ từ từ chậm rãi đẩy phần du͙© vọиɠ còn lại vào bên trong cơ thể Liễu Yển Húc, mồ hôi từng chút từng chút hội tụ lại, cuối cùng chịu không nổi nữa rới xuống lưng người thương yêu, chỗ nhỏ hẹp đó của Liễu Yển Húc cũng vì vật thể cực đại của Mộ Dung Hoài Tần mà hoàn toàn mở rộng ra.

Điều chỉnh lại tư thế, Mộ Dung Hoài Tần ôm lấy Liễu Yển Húc, đang định lay động trong dũng đạo ấm áp kia, đột nhiên Liễu Yển Húc thần trí chưa tỉnh nhưng giống như đã ý thức được gì đó, vốn đã yên tĩnh nằm xuống chỉ khẽ run lên thôi nhưng cơ thể đột nhiên vùng vẫy điên cuồng, còn hét lên.

“Đi ra

!

!

!

Đi ra!

!

!

Á!

!

!

! Cút

!

!

!”

Nhất thời làm Mộ Dung Hoài Tần sợ đến hồn phách bay thẳng lên trời, lí trí bị dục hoả che giấu lập tức quay về, vừa gấp vừa hoảng, nhưng lại không biết giải thích sao với Liễu Yển Húc, tình thế cấp bách đành phải vội vàng rút vật đó ra khỏi mật động đang chảy máu của Liễu Yển Húc, kiềm người đó lại rồi trở người hắn qua.

“Húc!

!

Húc! Ta … Ta không phải …”

Dễ dàng áp chế tứ chi của Liễu Yển Húc, ngẩng đầu lên muốn giải thích, đột nhiên nhìn thấy trên mặt Liễu Yển Húc tràn ngập sợ hãi, chán ghét, tự trách, cùng thù hận nhưng đôi mắt không có nửa điểm tiêu cự.

Húc … chưa tỉnh.

Trong lòng nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức trầm xuống.

Húc …trước đây, khi ở cùng với ta ngươi chính là mang theo tâm tình này sao?

Trong lòng một mảng mờ mịt, nói không rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy rối … rối hết lên…

Lúc thất thần này lại bị Liễu Yển Húc cố sức đẩy ra, nội tâm Mộ Dung Hoài Tần cả kinh, lại áp trụ Liễu Yển Húc lần nữa, ôm rất chặt, không buông lỏng tay nữa, hắn giãy dụa càng dữ dội hơn, người nọ lại càng ôm chặt hơn, như con mãnh thú hai đầu, đều không tương nhượng …

Thở mạnh một hơi, mới phát hiện trên người mình, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Lạnh đến nội tâm.

Hai người đều ròng rã mồ hôi, Mộ Dung Hoài Tần trải qua trận này, hứng thú gì cũng tan thành mây khói, lại nghĩ đến hình dáng vừa nãy của Liễu Yển Húc …

Cười khổ một cái, lần này, là mình … đã phụ lòng tin của hắn rồi …

Nội tâm khổ não, nhưng cũng không yên tâm sức khoẻ của Liễu Yển Húc. Mộ Dung Hoài Tần nghỉ ngơi một chút, cảm thấy hô hấp cũng từ từ bình phục, lê thân thể vô lực của mình đi xuống giường, đích thân tẩy rửa sạch sẽ cho thân thể Liễu Yển Húc, tuy tay chân vụng về lại không muốn động chạm mạnh đến Liễu Yển Húc, thất thất bát bát miễn cưỡng làm cho xong, rồi mới lên giường.

Ôm lấy người ngủ mê mà trong lòng thấp thỏm, lại không biết làm sao cho tốt, trăn trở một hồi cuối cùng cũng mệt quá mà thϊếp đi