Chương 2: Sơ Kiến

Sơ kiến: Lần đầu gặp mặt chính là bài ost của Đông Cung ấy, ai xem rồi thì chắc chắn là sẽ biết:))

___________

Lần đầu tiên bước vào Tiêu gia trang trong lòng cậu đột nhiên nảy sinh một cảm giác rất quen thuộc, giống như nơi này cậu đã từng đến rồi vậy cậu cũng đã quan sát kĩ càng xung quanh nơi này ngoại trừ oán khí và chướng khí ra thì chẳng còn gì hết. Trong lúc suy nghĩ cậu đã bất giác đi đến một nơi mà sau khi hoàn hồn lại cậu mới nhận ra bản thân vậy mà đã đi đến từ đường của Tiêu gia này rồi, trước đó cũng đã nói đây là lần đầu tiên cậu đến đây nhưng cảm giác quen thuộc kia vẫn luôn hiện diện ở đây nó không hề biến mất lúc này cậu bắt đầu hoài nghi vì sao lại như vậy cơ chứ? Có khi nào là liên quan đến tiền kiếp hay đại loại tương tự như thế không?

Đang lúc suy nghĩ cậu đột nhiên nghe thấy một âm thanh của đồ vật rơi xuống đất, khi quay người lại thì cậu phát hiện dưới đất xuất hiện một cái hộp gỗ cậu tiến đến nhặt hộp gỗ lên phủi bụi bặm thên đó đi rồi mở ra xem, bên trong chứa hai vật một là phong thư cái còn lại là....

"Nhẫn sao? Vì sao lại đặt nhẫn này ở đây cơ chứ? Không phải đây là vật liền thân hay sao? Hay...đây là quà mà gia chủ muốn tặng cho ai đó?"

Vì hiếu kỳ cậu đã to gan mở phong thư đó ra xem nội dung bên trong của bức thư đó nào ngờ sau khi đọc xong cậu liền đờ ra hai tay bắt đầu run rẩy miệng há to mắt trợn trừng lên không dám tin vào những gì mình nhìn thấy: đây chính là một bức thư tình gia chủ chính là muốn đem cái hộp này tặng cho một người nhưng không biết tại sao lại không thể tặng được cho người kia mà điều khiến cho cậu có những phản ứng thái quá kia là...người mà gia chủ muốn tặng quà kèm theo bức thư tình này chính là___

"Tiểu Hy? Là mình sao? Không chắc chắn là một người có cái tên giống mình, nhưng vì sao mình lại cảm thấy cái nhẫn này quen mắt thế nhỉ?"

Đúng rồi cậu đã từng nhìn thấy nó một lần rồi mà bản thân cậu lại coi nó như một miếng ngọc bội mà đeo nó ở thắt lưng đến khi lớn lên cậu lại đan nó vào một sợi dây rồi đeo ở cổ, đợi cậu nghĩ ra thì bên ngoài đột nhiên tối đen bên cạnh cậu đột nhiên xuất hiện một người có lẽ đây chính là gia chủ của nơi này cũng nên.

"Anh là ai vậy? Anh có phải gia chủ của nơi này không? Anh có thể cho tôi biết vì sao anh lại bị nhốt ở đây không? Còn nữa chướng khí ở đây vì sao lại nặng như vậy, anh có biết không?" sau khi lấy lại bình tĩnh cậu bắt đầu dò hỏi người kia, nghe ngữ khí thì có vẻ rất ổn nhưng bên trong cậu vẫn rất sợ nội tâm cậu đang gào thét nhè nhẹ, nói gì thì nói chứ cái kiểu đột nhiên xuất hiện này cũng quá dọa người rồi (。ŏ﹏ŏ)

Người kia nhìn cậu, nhìn rất lâu. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt mà hắn nhìn cậu giống như nhìn một cố nhân vậy, lẽ nào hắn biết cậu sao? Hay bản thân gương mặt này của cậu giống vớ một người quen nào đó của hắn?

"Tiểu ca ca, anh nói gì đi sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy? Anh như vậy tôi cảm thấy ngại lắm đấy, tiểu ca ca." cậu dè dặt nói

Nói xong rồi cậu lại nhìn hắn, hai người cứ vậy mà nhìn nhau được một lúc thì vì quá ngại nên trong vô thức cậu đã làm ra một loại những động tác mà những động tác này lại gợi lại cho hắn nhớ đến một người, hắn nhìn cậu chằm chằm rồi nói: "Tiểu Hy ta đã ở đây đợi ngươi rất lâu rồi, vì sao đến giờ ngươi nới đến tìm ta?"

Cậu giật mình nhìn người trước mặt, hắn lại nói: "Tiểu Hy có phải ngươi đã quên mất ta rồi không?"

Lúc này hắn tiến lại gần cậu rồi đưa tay lên xoa xoa hai bên mặt của cậu, bàn tay của hắn rất lạnh cậu bất giác run lên một cái hai chân vô thức mà lùi về sau một bước, cậu cau mày nói: "Tôi không phải Tiểu Hy của anh, người anh muốn tìm không phải tôi cho dù tên có giống thì cũng không phải là một người."

"Tiểu Hy, Tiểu Hy ta biết là ngươi chẳng qua là ngươi đang giân ta cho nên mới nói như vậy có đúng không? Đúng rồi, ngươi hiện tại đã không còn nhớ được gì nữa rồi...không sao, nếu không nhớ nữa thì cứ quên nó đi chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?"