- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Lương Duyên Oan Nghiệt
- Chương 44: Sự thật
Lương Duyên Oan Nghiệt
Chương 44: Sự thật
Hôm sau, tiếng báo thức của đồng hồ phá vỡ giấc ngủ sâu. Hai mắt tôi dính chặt không sao mở nổi, đưa tay tìm kiếm đồng hồ để tắt đi mà khua mãi chẳng chạm tới. Tôi vừa nhích người thì toàn thân rã rời như thoái hóa xương cốt, mệt mỏi khẽ kêu một tiếng.
Mí mắt tôi từ từ hé mở, đồng thời cảm nhận bên eo mình lặng trĩu như đang có thứ gì đó đặt lên. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn xuống thì phát hiện cánh tay của ai kia vắt qua người mình. Tôi giật nảy choàng tỉnh giấc, ngoảnh đầu nhìn về sau, hoảng hốt khi mình nằm bên cạnh Quân.
- Hứa Thành Quân… anh… anh…
Bị tôi đánh động, vòng tay Quân càng ôm siết em tôi, giọng điệu ngái ngủ:
- Trật tự đi, ồn quá.
Tôi gỡ tay Quân ra, đẩy anh về phía sau, ngồi bật dậy, vừa định chất vấn sao anh lại ngủ ở phòng mình thì phát hiện cả người tôi không một mảnh vải, đã thế căn phòng này còn là của Quân chứ không phải phòng tôi.
Đầu tôi xuất hiện hàng loạt câu hỏi: Sao mình lại ở đây? Mình và Quân sao xảy ra chuyện kia? Sao mình không nhớ gì hết vậy?
Tôi có chút đau đầu, đưa tay lên day nhẹ mi tâm, cố gắng nhớ những chuyện tối qua thì chỉ nhớ được đến đoạn chủ động sang tìm Quân rồi vô duyên vô cớ ngã vào lòng anh, còn chuyện xảy ra sau đó không tài nào nhớ nổi. Tôi chợt phát hiện tối qua trong người nổi lên một cảm giác khao khát bất thường, mà những biểu hiện đó của tôi giống như ăn uống phải thứ không sạch sẽ. Tôi sực nhớ ra sau khi uống xong ly sữa thì bị vậy, nên nghĩ ngờ chị Liên đã bỏ gì đó vào trong, nhưng chị ấy chẳng có lý do gì để làm điều đó, chắc chắn người đứng sau chuyện này là Quân.
Anh rốt cuộc là muốn gì chứ? Muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi mà không cần chủ động đòi hỏi hay là trêu đùa tôi, xem tôi như một con rối.
Nghĩ vậy, tôi bực dọc nhìn Quân đang ngủ say bên cạnh, không nói không rằng tát thẳng vào mặt anh một cái. Bất ngờ bị đánh đau, biểu cảm thỏa mãn khi có giấc ngủ ngon của anh lập tức biến mất, Quân giật mình mở to hai mắt nhìn tôi đang hằm hằm:
- Này… Làm cái gì thế hả?
- Hứa Thành Quân, tên khốn nhà anh.
Đi cùng với câu nói đó là động tác dứt khoát đá vào người anh. Quân bị đạp ra sau sát mép giường suýt nữa thì rơi xuống đất. Anh chống tay ngồi dạy, nhăn mặt hỏi:
- Hâm à, sáng ngày ra đã đánh người?
- Tôi chính là muốn đánh anh đó. Anh quá đáng lắm rồi, sao anh có thể làm vậy với tôi?
- Chuyện gì?
Quân tỉnh bơ hỏi tôi như thể không hiểu tôi đang nói gì. Tôi càng thêm bực bội:
- Anh còn giả vờ. Anh bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© cho tôi uống đúng không?
Quân lẳng lặng nhìn tôi trong giây lát sau đó bật cười:
- Bằng chứng nào mà cô bảo tôi bỏ thuốc cô? Tôi còn chưa hỏi tội cô đêm qua dụ dỗ, cưỡng đoạt tôi đâu đấy.
- Anh…
- Ngủ cũng không yên với cô.
Quân nằm ra giường, gối tay dưới đầu hai mắt nhắm lại như muốn ngủ nhưng bị tôi sốc dậy.
- Anh đừng có chối, không anh làm vậy sao tôi ở đây?
- Chịu. Yên cho tôi ngủ.
Anh làm như không quan tâm, sau đó lại bảo:
- À… mà lúc tôi chuẩn bị về phòng là cô giữ tôi lại đấy chứ. Cô bảo lâu rồi chúng ta không làm chuyện đó nên cô muốn, tôi là có lòng tốt chiều cô thôi. Đạt được như ý nguyện là quay qua trách tôi hả? Cô lật lọng nhanh thế Trương Khiết Đan?
- Anh…
- Cũng đâu phải lần đầu, ngại gì nữa.
Tôi nắm chặt mép chăn, nghiến răng ken két:
- Hứa Thành Quân, anh quá đáng lắm.
- …
- Trơ tráo, vô liêm sỉ.
- Này, ồn ào nữa tôi đè cô ra cho cô hết sức mắng chửi đấy.
- Anh…
Tôi tức anh ách trong lòng, nhặt quần áo rơi vương vãi dưới sàn nên mặc nhưng không can tâm bỏ đi như vậy. Trước khi đi đã lấy gối đập cho Quân một trận, miệng không ngừng mắng:
- Đồ đáng ghét… xấu xa…
Quân giật lấy gối làm tôi cũng theo đó mà ngã lên người anh, chưa đợi tôi kịp thời đứng dậy thì anh đã xoay người đè tôi nằm ra giường, hai tay không chế tay tối:
- Sao cô hung hãn thế? Học thói hư của Tô Quỳnh Nhi phải không? Con nhỏ đó bảo cô nhu hòa, nhã nhặn lắm mà, sao chẳng giống cô ta nói tí nào thế?
Gần đây tính cách tôi cũng thay đổi hẳn, thường xuyên cãi tay đôi với Quân chứ không chịu nhường nhịn như trước. Có lẽ là vì ảnh hưởng từ anh hoặc do tôi không sợ anh nữa. Tôi bảo:
- Vì sống chung với anh, tôi phát điên, tôi lây cái tính hằn học của anh đấy.
- Vậy để tôi dạy lại cô.
- Không… A…
Quân đang định cúi đầu xuống hôn cổ tôi nhưng nghe tiếng hét lớn đến chói tai của tôi thì dừng lại:
- Chưa làm gì đã gào mồm lên.
- Tôi ghét anh… Tránh ra.
Tôi thoáng cảm nhận được cơ thể Quân sững lại, giữa trán xuất hiện vài nết nhăn, ánh mắt chăm chăm nhìn vào mắt tôi. Lúc đầu tôi còn ngoan cố đối diện với anh nhưng dần rồi yếu thế, lúng túng đánh mắt sang bên khác. Quân không giữ tôi nữa, cũng chẳng nói gì cả mà đứng thẳng dậy nhặt quần áo mang vào phòng tắm. Tôi không biết trong đầu anh nghĩ gì và tại sao lại bày ra biểu cảm khó hiểu đó, nhưng vì giận anh chuyện đêm qua nên chẳng buồn nghĩ nhiều mà bỏ về.
Sau khi vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ, che đi những dấu hôn lưu lại trên cổ, tôi mới xuống dưới nhà. Chị Liên đang chuẩn bị bữa sáng, thấy tôi vào bếp liền cười tươi hỏi chuyện:
- Cô chủ dậy rồi đấy à? Hôm qua ngủ muộn hay sao mà nay dậy muộn thế?
- À… vâng ạ.
- Trông cô mệt mỏi quá, vậy mà không chịu ngủ sớm gì hết.
Hiện tại đầu óc tôi chỉ toàn những chuyện tối qua nên không mấy để ý lời chị Liên nói. Tôi có tình cảm với Quân thật đấy nhưng không muốn chúng tôi xảy ra quan hệ khi một trong hai không tỉnh táo, chưa kể Quân đâu có tình cảm với tôi, vậy mà bỏ thuốc làm tôi chủ động tìm đến anh đòi hỏi. Đối với anh thì chẳng mất mát gì nhưng tôi thì xấu hổ lắm.
Tôi hỏi chị Liên:
- Tối qua lúc chị pha sữa cho em, Hứa Thành Quân có động vào đúng không ạ?
Chị Liên ngơ ngác nhìn tôi trong vài giây, sau đó lắc đầu, mỉm cười đáp:
- Tôi không pha, là cậu chủ tự tay pha cho cô đó.
Tôi biết ngay là có bàn tay Quân nhúng vào mà, thế mà anh còn cãi chày cãi cối như thể mình vô tội.
- Có chuyện gì sao cô? Cậu chủ pha vừa miệng cô chứ?
- Sau này sữa em uống, tốt nhất là chị đừng để anh ta động vào.
- Sao vậy?
- Không có gì, em chỉ là không thích uống sữa anh ta pha.
Chị Liên trầm mặc nhìn tôi, thấy thái độ tôi có vẻ cương quyết thì khẽ thở dài rồi bảo:
- Tôi không muốn nhiều chuyện đâu nhưng thấy cô cậu căng thẳng quá, rõ ràng có quan tâm nhau thế mà người còn lại không nhận ra tình ý của đối phương. Hai cô cậu cái tôi lớn quá. Giống như hôm qua, rõ ràng cậu chủ đã pha sẵn một ly sữa cho cô rồi vậy mà khi tôi chuẩn bị mang lên cho cô thì cậu chủ lại bảo đổ đi pha ly khác với lý do sữa không còn nóng và hơi nhạt. Nhưng nhiệt độ ly sữa khi ấy vừa phải, lại là công sức cậu chủ bỏ ra vì cô nên tôi chẳng nỡ đổ, thế nên đã thêm một ít sữa sau đó mang cho cô. Tôi thấy cậu chủ âm thầm làm rất nhiều điều cho cô nhưng lại không muốn thừa nhận hay để ai biết sự quan tâm đó, còn cô thì chắc vẫn vướng mắc với cậu nên mới không muốn chấp nhận, đúng không?
Trời ơi, giá mà hôm qua chị Liên nghe lời Quân đổ ly sữa đó đi thì có phải tốt rồi không? Sự nhiệt tình vun vén của chị làm tôi có một đêm không mong muốn tí nào.
Tôi không dám tin là Quân cũng quan tâm đến tôi nên gượng cười bảo:
- Chắc chị nhầm rồi, Quân không làm gì vì em cả. Anh ấy pha sữa cho em là có mục đích khác đấy.
- Sao có thể, phần lớn những lần trước đây đều là cậu ấy pha cho cô rồi tôi mang lên đó.
- Thật sao?
- Ừ. Hôm qua cậu ấy cứ như có chuyện đắn đo trong lòng, tôi tưởng cô cậu giận nhau nên cậu ấy mới thế.
- …
- Không phải tôi là người làm được cậu chủ thuê mà nói giúp cậu ấy đâu. Tôi nói cho cô biết việc này với hy vọng quan hệ giữa cô cậu ngày một hài hòa hơn, mỗi người bỏ xuống cái tôi thấu hiểu đối phương sẽ tốt hơn nhiều.
Mặc dù đến phút cuối Quân đã đổi ý, lỗi không hoàn toàn ở anh nhưng Quân từng nảy sinh ý nghĩ bỏ thuốc nên tôi rất giận hành động đó của anh. Tôi vẫn luôn lắng nghe và tiếp thu lời khuyên của chị Liên nhưng chẳng thể khẳng định chắc chắn rằng chị nhìn thấu tấm lòng Quân dành cho tôi. Thế nên không dám gieo rắc niềm tin, vọng tưởng quá nhiều.
Những ngày sau Quân trở nên trầm lặng một cách kì lạ, anh tuyệt nhiên không mở miệng nói với tôi tiếng nào dù là những lời lẽ kiếm chuyện cũng không, lạnh lùng như tảng băng. Tôi vì giận anh nên cũng chẳng bắt chuyện, hai đứa cứ vậy im lìm suốt một tuần trời. Cho đến một hôm khi vừa từ phòng tắm trở ra, tôi nhận được tin nhắn của Quân với nội dung:
- Qua phòng tôi nhờ chút việc.
Anh mà cũng có việc nhờ đến tôi cơ đấy? Trước giờ ngoài xem tôi như chỗ để anh xả giận thì có bao giờ cần đến tôi, đã thế còn chủ động nói ra nữa chứ. Nhìn đồng hồ đã gần 21 giờ 30 phút, mà tóc thì ướt nhẹp với cả tôi vẫn còn giận anh nên không muốn qua đó:
- Anh tự mình làm đi. Tôi đang bận.
- Tối đêm rồi, cô bận cái gì? Sang đây.
- Tôi còn phải sấy tóc, bận đi ngủ.
- Đừng để tôi phải nói nhiều. Tôi cho cô 5 phút sấy xong tóc thì qua phòng tôi ngay, nếu không đừng trách.
- Anh không phải dọa.
Tin nhắn gửi đi được một lúc không thấy Quân trả lời, tôi vất điện thoại lên giường rồi ngồi trước bàn trang điểm sấy khô tóc. Gần 10 phút sau tóc đã khổ hẳn, kiểm tra điện thoại thấy Quân gửi cho tôi mấy tin:
“Hết 5 phút. Qua đây.”
“Tôi gia hạn cho cô thêm 3 phút rồi đấy. Cô thích không trả lời phải không?”
“Sao cô gan lì thế nhỉ? Tôi mất kiên nhẫn với cô rồi đấy.”
“Được thôi. Để xem cô lì lợm đến đâu. Tôi cho cô coi cái này.”
Quân gửi tôi một đoạn video ngắn chỉ có 2 phút 18 giây. Tôi tò mò nhấn vào xem thì âm thanh điện thoại liền phát ra những tiếng đầy gợϊ ȶìиᏂ, màn hình là cảnh tôi ngồi trên người Quân không ngừng uốn éo chuyển động thân thể. Nó chính xác là clip làʍ t̠ìиɦ giữa tôi và Quân. Ngoặt nỗi nhìn vào nó, tôi không thể nhớ nổi mình đã chủ động với anh đến mức nào, chỉ biết clip được lấy từ dữ liệu camera ở phòng Quân vào cái hôm tôi bị bỏ thuốc.
Tôi tức đến phát điên, da mặt chợt nóng ran vì xấu hổ trước cảnh tượng của chính mình. Thật không ngờ phòng ngủ Quân có lắp camera, mà anh thì xấu xa đến mức lấy nó gửi cho tôi xem, chắc chắn là để ép tôi phải ngoan ngoãn nghe lời sang phòng anh.
Tôi bấm máy gọi cho Quân tính hỏi anh muốn gì nhưng gọi mấy cuộc mà Quân đều thẳng thừng tắt ngay từ những tiếng tút đầu tiên, sau cùng tôi đành sang phòng tìm anh nói chuyện.
Đẩy cửa bước vào trong, đèn điện đều tắt cả, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình cỡ lớn đang chiếu cảnh mây mưa của chúng tôi. Lửa giận trong tôi càng thêm bừng bừng, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Quân nhưng chưa thấy anh đâu cả. Chợt cánh cửa bị đóng “rầm” một tiếng rất lớn, tôi quay đầu nhìn về sau thì thấy Quân đang khóa trái cửa, cả người quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông.
Tôi bất bình, lớn tiếng hỏi:
- Hứa Thành Quân, anh muốn gì hả? Xóa video đi.
Quân dựa người vào cửa, điệu bộ ngả ngớn:
- Tại sao phải xóa?
- Anh biếи ŧɦái vừa thôi. Chuyện như thế mà cũng quay lại rồi lấy ra xem à?
- Tôi đâu biếи ŧɦái quay lại, là camera tự thu hình mà.
- Anh…
Người đàn ông này quá mức ngang ngược, giọng nào cũng hoạnh họe được. Tôi phát chán cảnh suốt ngày phải đôi co với Quân, cũng biết rõ bản thân không thể cãi lại vì anh nào có chịu thua tôi, hơn nữa anh đang là người chiếm ưu thế.
Quân đi đến ghế sofa ngồi xuống, tiện tay cầm lấy chai rượu trên bàn rót một ly, cả người thoải mái dựa lưng vào thành ghế, dáng vẻ ung dung nhâm nhi chất lỏng, tầm mắt hướng đến màn chiếu như đang tận hưởng một bộ phim cuốn hút. Ngoài ôm đầy một bụng bất mãn đứng nhìn anh ra thì tôi không hé răng nói được câu nào.
Quân hất cằm về phía tôi, tay trái đập hai nhịp xuống vị trí bên cạnh anh:
- Lại đây.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Lương Duyên Oan Nghiệt
- Chương 44: Sự thật