- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Lương Duyên Oan Nghiệt
- Chương 43: Kí©ɧ ŧìиɧ 18
Lương Duyên Oan Nghiệt
Chương 43: Kí©ɧ ŧìиɧ 18
Tôi đưa chai nước hoa cho nhân viên, Phương Tiểu Thanh cũng tùy ý chọn thêm một chai nước hoa nam nữa. Trong lúc đợi người đàn ông kia thanh toán, Phương Tiểu Thanh bỗng ghé sát tai tôi, cười nói:
- Nói cho em nghe một bí mật nhưng em đừng bảo với anh Quân là chị khai nhé.
Tôi nghiêng đầu tránh né sự gần gũi của Tiểu Thanh, nghi hoặc nhìn cô ấy. Phương Tiểu Thanh thấy thế thì kéo tôi gần lại như sợ người đàn ông kia và mọi người trong cửa hàng nghe được:
- Thật ra giữa chị và anh Quân không hề xảy ra chuyện gì đâu, em đừng hiểu lầm chị nữa nhé. Chị là bị chồng em ép đến nhà diễn kịch để chọc em thôi. Thật đấy.
Ngày trước thì tôi chẳng buồn quan tâm đến Quân và người con gái khác có quan hệ gì đâu. Nhưng nay đã khác rồi, vì vậy mà nãy giờ tôi có chút để bụng chuyện cũ với Tiểu Thanh, lúc này nghe cô ấy giải thích trong lòng không khỏi mừng thầm, cơ mà ngoài mặt vẫn tỉnh bơ nói:
- Chuyện của cô và Hứa Thành Quân, tôi không muốn nghe.
- Ơ… Thế em và anh ấy vẫn chưa làm lành à? Giận nhau lâu thế?
Hồi đó đúng hơn là không ưa nhau chứ không phải giận nhau. Chẳng hiểu sao Quân lại nghĩ ra một cách ấu trĩ như vậy, nó chỉ có tác dụng khi lúc đó tôi yêu anh mà thôi.
Tôi không trả lời câu hỏi của Phương Tiểu Thanh, vừa hay người đàn ông kia đã thanh toán xong nên cô ấy cũng theo anh ta ra về, trước khi đi còn bảo nhỏ hôm nào ghé nhà Vi An chơi sẽ giải thích với tôi kĩ hơn.
Biết được sự thật, tâm trạng tôi tốt hơn hẳn. Tối đó ngồi chung bàn ăn với Quân thi thoảng lại liếc nhìn anh rồi tủm tỉm cười trong vô thức. Có lẽ anh không nhận ra nên chẳng hỏi gì cả mà chuyên tâm ăn xong thì ra ngoài phòng khách ngồi uống trà. Tôi dựa có Kity nên cũng ở dưới nhà với anh một lúc rồi mới lên phòng.
Về phòng chưa được bao lâu, chị Liên mang một ly sữa lên tìm tôi. Tôi thường không có thói quen uống sữa trước khi ngủ, nhưng nếu chị ấy đã pha thì tôi vẫn sẽ uống. Đợi khi những giọt sữa cuối cùng đã cạn, chị Liên mỉm cười nói:
- Cô chủ nên nghỉ ngơi sớm nhé, chứ thức khuya suốt không tốt cho sức khỏe đâu.
- Vâng. Khi nào buồn ngủ em sẽ đi ngủ ngay mà.
- Mấy hôm trước gần 1 giờ sáng tôi tỉnh giấc vẫn thấy ánh đèn hắt ra từ phòng cô.
- Chắc hôm đó em đang dở việc nên đi ngủ hơi muộn.
- Công việc chưa xong thì để đến ngay mai cũng được mà, sức khỏe của mình nên ưu tiên trước.
- Vâng. Em biết rồi ạ.
- Vậy cô ngủ đi nhé, tôi cũng về phòng mình ngủ đây. Chúc cô ngủ ngon.
- Vâng. Chúc chị ngủ ngon.
Chị Liên ra khỏi phòng được một lúc thì trong người tôi liền xuất hiện cảm giác bứt rứt, khó chịu vô cùng, nhiệt độ cơ thể dường như tăng lên, cả người ngứa ngáy, nong nóng khó tả. Tiết trời hôm nay mát mẻ hơn ngày thường rất nhiều mà chẳng hiểu sao cứ thấy nóng hầm hập mãi, tôi bèn cầm cuốn sổ trên bàn quạt mạnh mấy cái nhằm giảm bớt cơn nóng, nhưng chẳng hiệu quả, ngược lại càng lúc càng nóng hơn. Cảm giác lúc ấy lạ lắm, người rấm rức như bị kiến đốt, toàn thân giống bị lửa thiêu.
Tôi ra ngoài ban công đứng hóng gió thì phát hiện Quân đang ngồi ở xích đu, tay cầm điện thoại xem rất chăm chú, trên môi nở nụ cười có phần lưu manh. Tôi đứng lặng quan sát anh, càng nhìn trong người càng dấy lên một cảm giác khao khát mãnh liệt. Hai tay tôi siết chặt vào thành lan can để áp chế bản thân mình nhưng vẫn không chịu đựng nổi mà cánh môi hé mở định lên tiếng gọi Quân.
Lời chưa thốt ra cửa miệng bỗng Quân đứng bật dậy, đồng thời ngước tầm mắt về phía ban công tôi đang đứng, trực tiếp nhìn đến tôi. Có lẽ vì tôi nhìn chăm chú quá nên Quân cảm nhận được mà ngước đầu lên. Tôi như người làm chuyện xấu bị bắt gặp, lúng túng quay đi rồi chạy thật nhanh vào trong phòng.
Không chịu nổi nhiệt độ cơ thể, tôi vào phòng tắm hòa mình với dòng nước mát lạnh để làm dịu cơn nóng. Khi đã cảm thấy khoan khoái dễ chịu, tôi tắt vòi nước chuẩn bị đi ra nhưng nhiệt độ trong cơ thể lại bốc cháy lần nữa. Thế nên chỉ đành tiếp tục cọ rửa dưới vòi hoa sen cho đến khi độ nóng lần nữa bị cuốn trôi. Lặp đi lặp lại như vậy vài lần thì nhiệt độ cũng đã thuyên giảm.
Tôi bước ra ngoài phòng, điều chỉnh điều hòa xuống còn 22 độ rồi leo lên giường, nhưng được lúc thì cơ thể lại bắt đầu không tôi. Trái tim tôi đập loạn, tôi đặt tay lên l*иg ngực cố gắng hít thở thật sâu để bình ổn nhưng hơi thở cứ như trống dồn. Không chỉ có thế, tôi còn nhận ra trong cơ thể đang trào dâng lên cái loại nóng lòng ham muốn du͙© vọиɠ khó hiểu.
Bỗng dưng, tôi nghe có tiếng Quân huýt sáo bên ngoài, như có sự mời gọi mãnh liệt, tôi chịu hết nổi liền bước xuống giường, vừa mở cửa bước ra thì đúng lúc anh đang đặt tay lên nắm cửa phòng anh.
Trông thấy anh, miệng tôi bất giác bật ra tiếng gọi:
- Quân.
Giọng tôi nói rất nhỏ, thều thào như buồn ngủ. Quân đánh mắt sang tôi, một tay vẫn giữ ở vị trí cũ, còn một tay đút túi quần, anh lạnh lùng hỏi:
- Sao?
- Tôi… tôi…
- Có chuyện gì thì nói nhanh lên tôi còn đi ngủ, không rảnh ở đây nghe cô lấp la lấp lửng đâu.
Đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ, lý trí gần như không thể điều khiển nổi suy nghĩ trong đầu và những hành động mình đang muốn làm. Tôi muốn ôm Quân, muốn cùng anh làm chuyện đó.
Đợi mãi không thấy tôi nói gì, Quân bảo:
- Không nói thì tôi ngủ đây. Cô cũng ngủ sớm đi.
Cánh cửa phòng đẩy ra, Quân vừa tính bước vào thì tôi vội vàng chạy đến, bước chân chênh vênh vô tình ngã vào vòng tay anh. Có lẽ do hương thơm thoang thoảng quen thuộc dễ chịu của Quân len lỏi vào trong hơi thở mình, tôi như bị mê hoặc càng vùi đầu sâu vào trong lòng anh, quyến luyến hít lấy mùi hương trên người anh. Giây phút này tôi chỉ biết, khi vùi sâu vào trong ngực Quân thì cảm thấy rất thoải mái. Anh thật giống như hầm băng mát lạnh đột nhiên xuất hiện khi tôi đang bị thiêu đốt nóng bỏng, khiến tôi chỉ muốn bất chấp tất cả mà lao vào trong lòng anh.
Nhưng Quân không cho tôi cơ hội đó, anh dựng người tôi đứng thẳng. Tay tôi bám vào cánh tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh:
- Quân…
Quân nhìn tôi rồi nhìn xuống cánh tay đang bị tôi nắm giữ, anh hỏi:
- Rốt cuộc là cô muốn nói gì đây?
- Tôi… tôi muốn…
Tôi ấp úng mãi chẳng dám nói ra mong muốn trong lòng mình lúc này. Vì dù sao tôi cũng là con gái, nếu nói cho Quân biết tôi muốn ngủ với anh, có phải anh sẽ khinh thường tôi không?
Đấu tranh chút tư tưởng ít ỏi còn sót lại, cuối cùng tôi dẹp hết sĩ diện nói:
- Chúng ta… chúng ta đã lâu rồi không… không… Anh có muốn… ngủ cùng tôi không?
Quân khẽ chau mày, hỏi lại tôi:
- Cô nói gì cơ? Tôi có nghe nhầm không, cô muốn ngủ với tôi?
Tôi xấu hổ đỏ hết mặt mũi, chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống. Hai gò má nóng rừng rực cả lên. Tôi lắc lắc đầu, cố giữ tỉnh táo:
- Xem như tôi chưa nói gì? Tôi không làm phiền anh nữa. Tôi về phòng đây.
Nói rồi, tôi xoay người định bỏ đi, nào ngờ Quân kéo người tôi lại, cả người tôi áp sáp vào cơ thể rắn chắc của anh, bị vòng tay anh giữ chặt. Tôi quyến luyến dụi dụi vào ngực anh, tham lam cảm nhận cảm giác thoải mái. Giọng Quân mang theo ý cười, anh hỏi:
- Muốn về ngủ một mình thật sao?
- Tôi…
- Chi bằng thức với tôi đêm nay đi.
Dứt lời, Quân cúi xuống bế bổng lên, tiếp sau đó là tiếng cánh cửa phòng bị đóng rầm lại. Anh đặt tôi xuống giường, nhìn tôi chằm chặp. Tôi không chịu nổi ánh mắt này của anh, chủ động vòng tay qua cổ Quân, kéo thấp đầu anh, rớn lên hôn đôi môi mỏng của anh.
Quân cũng nhiệt tình hôn lại tôi, bàn tay anh mơn trớn khám phá từng đường nét thân hình tôi làm cho nhiệt độ cơ thể bùng cháy dữ dội. Tôi không chịu nổi cơn khát tình đang dâng trào mãnh liệt, gấp rút cởi bỏ áo phông của anh, miệng bật ra tiếng nói đứt đoạn:
- Quân… tôi muốn…
- Được… tôi chiều cô.
Thân thể tôi xụi lơ nằm dưới thân anh. Quân cởi bỏ chiếc váy trên người tôi, bở môi nóng rực trượt dài xuống vùng cổ mẫn cảm, gặm cắn nhẹ nhàng. Tiếp theo từ từ xuống thấp mυ"ŧ mạnh vòng một.
Tôi khó kiềm chế nổi, hai tay ghì chặt bả vai Quân, từng đợt công kích của anh khiến tôi run rẩy, sau đó nhỏ giọng rêи ɾỉ. Quân tách đôi chân thon gọn của tôi ra, đưa vật đàn ông sớm đã đứng sừng sững cọ trước vùng ẩm ướt sau đó bất ngờ nhấn mạnh thắt lưng tiến vào bên trong:
- A… ưm…
Cảm giác trống rỗng được lấp đầy, miệng tôi rẽ bật ra tiếng kêu. Tôi cảm nhận được đau đớn và kɧoáı ©ảʍ, có lẽ đã lâu không gẫn gũi nên tôi có phần không thích ứng được vật sưng tấy của Quân, hoàn toàn không có sức chống đỡ.
Nghe tôi khẽ rêи ɾỉ, Quân không hề thả lỏng mà còn siết chặt phần dưới cơ thể tôi, nhấn xuống càng lúc càng nhanh, càng lúc càng điên cuồng ra vào nơi ẩm ướt của tôi. Quân kiên cường mạnh mẽ, nhiều lần tiến thẳng vào khiến tôi tưởng chừng như không thể nào chịu đựng nổi. Tôi run rẩy càng thêm kịch liệt, xâm nhập mãnh liệt làm tôi choáng váng hoa mắt. Phần du͙© vọиɠ tận sâu đáy lòng càng dâng cao, tôi ôm chặt lấy cơ thể anh, lắc lư theo nhịp, tận hưởng từng đợt kí©ɧ ŧìиɧ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Lương Duyên Oan Nghiệt
- Chương 43: Kí©ɧ ŧìиɧ 18