Bị nói trúng tim đen, tôi càng thêm rối bời. Trước hàng loạt cậu hỏi của Julie tôi không biết nên trả lời ra sao. Tôi thật sự đã thích Quân nhưng Julie không mong điều đó xảy ra. Nếu tôi thừa nhận, cậu ấy sẽ giận tôi, còn nếu nói dối, đến khi biết được sự thật Julie sẽ càng bực mình hơn.
- Mình và anh Dương đều sẵn lòng đưa cậu về. Vì sao cậu phải nói địa chỉ cho Hứa Thành Quân biết, còn hẹn anh ta 9 giờ đến đón cậu. Cậu đi chơi với anh em mình nhưng lại mong ngóng, định sẵn giờ về nhà? Cậu xem Hứa Thành Quân quan trọng hơn anh em mình?
- Mình… không phải… Mình không có ý đó.
- Cậu đang có đấy. Biểu hiện của cậu khi nhắn tin với anh ta, rõ ràng là đã thích anh ta mất rồi. Lửa gần rơm lâu ngày nên bén rồi phải không?
- Mình…
Julie càng nói càng kích động, anh Trạch Dương lên tiếng khuyên can:
- Quỳnh Nhi, em đang can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Khiết Đan rồi đấy. Em ấy thích ai, có tình cảm với ai em không có quyền làm chủ, việc em có thể làm đó là chúc phúc cho Khiết Đan.
- Không đời nào em chúc phúc cho cậu ấy và Hứa Thành Quân. Amy muốn yêu ai cũng được nhưng em không chấp nhận cậu ấy yêu Hứa Thành Quân, bởi vì anh ta không xứng.
- Nhưng anh thấy họ rất xứng đôi.
- Tô Trạch Dương, anh đang đứng về phe ai thế? Anh nói giúp Hứa Thành Quân, anh muốn Amy phải sống khổ sống sở à?
Julie gắt gỏng quay qua nói với tôi:
- Trương Khiết Đan, cậu quên Hứa Thành Quân đã đối xử với cậu như thế nào rồi ư? Anh ta vô lý đến mức đổ mọi lỗi lầm về cái chết của Trương Linh Đan lên đầu cậu, đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy mà cậu cũng tha thứ rồi đem lòng yêu anh ta được sao? Mình nói cho cậu biết, anh ta sẽ không yêu cậu đâu. Cậu đừng có nghe lời anh Dương rồi tin rằng cậu và anh ta xứng đôi. Cậu và Trương Linh Đan có gương mặt giống nhau, nếu nói cậu xứng đôi với anh ta chẳng khác nào Trương Linh Đan cũng thế. Cậu muốn cả đời làm cái bóng của Trương Linh Đan, cam tâm trở thành thế thân của người khác, để bố cậu lợi dụng cậu, biến cậu thành công cụ kiếm tiền.
Khi nhận ra mình có tình cảm với Quân, tinh thần tôi cũng bị giày vò nhiều lắm. Lý trí và con tim không ngừng đấu tranh giữa việc có nên hay không đem tình cảm của mình đặt ở chỗ Quân. Tôi biết anh yêu chị Linh Đan rất nhiều, đến giờ chắc vẫn chưa quên được chị, có khi vẫn còn hận tôi vì gián tiếp liên quan đến cái chết của chị. Thế nhưng cảm xúc của con người là thứ khó làm chủ nhất, lý trí tôi dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể dối lòng mãi được. Đáng nói hơn là tôi sống chung nhà với Quân, ngày ngày tiếp xúc với một người ưu tú như anh, dẫu anh có lạnh lùng thì đó cũng là điểm mạnh thu hút nhiều phái nữ.
Tôi từng ghét Quân, nhưng sau những lần anh cứu tôi, mỗi lần tôi nhập viện là một lần tôi thấy được sự thay đổi ở anh. Anh không còn quá đáng đến mức tàn nhẫn như trước mà đã thái độ đã dần dịu đi rất nhiều và tôi có đôi lần cảm nhận được sự quan tâm từ nơi anh. Không rõ có phải do bản thân đã quá vọng tưởng mà sinh ra ảo giác hay không?
Giọng tôi trầm thấp thừa nhận:
- Julie, mình thật sự không muốn chuyện này xảy ra nhưng mình không làm chủ được tình cảm của bản thân. Mình thừa nhận là đã thích Hứa Thành Quân nhưng mình sẽ không bị lụy, không để anh ta biết điều đó. Mình và Quân cũng không ở bên nhau lâu, vậy nên những tháng ngày ở cạnh anh ta mình muốn được sống là chính mình, sống đúng với tình cảm của mình để sau này không phải hối tiếc.
- Trương Khiết Đan, cậu điên rồi, người khổ sẽ là cậu đấy. Cậu đã nói với mình thế nào, sẽ sớm ly hôn với anh ta cơ mà.
- Ừ. Khi nào anh ấy chán ghét phải nhìn thấy bản mặt mình, anh ấy đuổi mình đi, mình sẽ đi.
- Cậu…
Julie bật lực nhìn tôi, tức nghe không buồn nói thêm. Cậu ấy bực mình cầm theo túi sách bỏ về, trước khi đi có nói một cậu:
- Mình mặc xác cậu, sau này đau khổ đừng có tìm mình khóc lóc. Còn đường này là cậu tự chọn, tốt nhất là cậu nên hạnh phúc, bằng không mình sẽ từ mặt cậu cả đời.
- Julie…
Cả tôi và anh Trạch Dương đều gọi với theo Julie nhưng cậu ấy dứt khoát bỏ đi quyết không quay đầu. Tôi buồn phiền nên chẳng có tâm trạng ở lại, Trạch Dương đành đưa tôi về, dừng trước cổng nhà, trước khi xuống xe anh ấy có bảo với tôi:
- Em đừng để ý đến những gì Quỳnh Nhi nói, chỉ là con bé có cái nhìn không tốt về Hứa Thành Quân nên mới phản ứng gay gắt khi biết em thích anh ta.
- Anh thì sao? Cũng thấy em ngốc lắm phải không? Đem lòng thích một người rất hận mình.
- Không. Anh không thấy vậy. Em còn nhớ hôm chúng ta ở quán Bar không, trước đó anh cũng từng nghĩ Hứa Thành Quân là một tên đàn ông tồi, không xứng cưới được em. Nhưng ngày hôm đó gặp anh ta, thấy Hứa Thành Quân không tiếc tính mạng đứng ra bảo vệ em thì anh đã có cái nhìn khác. Anh đoán sẽ có ngày mối quan hệ giữa hai người bước sang một trang mới. Hứa Thành Quân vì em mà mặc kệ tay mình chảy máu, bỏ qua hình tượng một Tổng tài cao ngạo đánh nhanh với đám người kia. Anh thấy được ánh mắt anh ta nhìn em khi ấy, ngoài tức giận vì em đã đến chỗ đó còn có cả sự quan tân và lo lắng cho em.
- Không phải đâu. Là vì em đang ở danh phận vợ anh ấy, Quân không muốn em làm mất mặt nên mới cứu em.
Trạch Dương khẽ cười, phủ nhận:
- Anh nghĩ mình không nhìn nhầm.
- …
- Khiết Đan, không chỉ Julie mà anh cũng mong em hạnh phúc. Những năm qua em đã sống vì cảm nhận của người khác nhiều rồi, sau này đừng vì ai nữa mà hãy vì chính bản thân em. Yêu ai, có tình cảm với ai hãy mạnh mẽ theo đuổi, không cần giấu giếm mà hãy cứ bày tỏ, biết đâu kết quả em nhận về sẽ ngoài sự mong đợi của em.
Được Trạch Dương động viên nhưng trong lòng tôi vẫn rối ren vô cùng. Mặc dù nói với Julie rằng muốn được sống với chính cảm xúc của bản thân để không hối tiếc, nhưng tôi cũng sợ khi mình đã lún sâu vào mối quan hệ chẳng rõ kết quả sẽ không dứt ra được mà chịu những tổn thương, đau lòng không lường trước.
Nếu trời đã định Quân là kiếp nạn của cả đời tôi, vậy thì tôi sẽ tiếp nhận kiếp nạn này.
Tôi chào tạm biệt Trạch Dương rồi xuống xe vào nhà, đúng lúc Quân đang chuẩn bị đi đón tôi. Anh thấy tôi về thì hỏi:
- Sao bảo 9 giờ qua đón mà đã về rồi? Ai đưa cô về?
Tâm trạng đang không tốt lại thêm ngữ điệu tra hỏi của Quân làm tôi buồn bực:
- Bạn tôi.
- Bạn nào? Trai hay gái?
- Bạn gái, là Quỳnh Nhi đưa tôi về. Anh thôi dùng giọng điệu đó hỏi tôi đi, tôi không phải tù nhân của anh.
Tôi nói dối vì không muốn Quân biết Trạch Dương đưa tôi về rồi lại được cớ kiếm chuyện với tôi. Có lẽ anh nhận ra tâm trạng tôi không tốt, thấy tôi cáu kỉnh thì hơi đần mặt ra, mãi sau mới trầm giọng bảo:
- Đi chơi không vui hay sao mà về nhà cau có?
- Kệ tôi. Không mượn anh bận tâm.
Nói rồi, tôi bỏ lên phòng, Quân cũng chẳng nói thêm tiếng nào hay giữ tôi lại làm cho ra lẽ như mọi khi.
Tối đó tôi trằn trọc cả đêm không sao ngủ yên, lời Julie và Trạch Dương nói cứ văng vẳng bên tai tôi. Một người sống nghiêng theo cảm tính nhất mực phản đối tôi yêu Quân, một người nhu hòa, từng trải lại động viên tôi hãy sống đúng với tình cảm của mình. Lòng tôi sớm đã nghiêng về ý kiến của Trạch Dương, bởi anh ấy là người tinh tường, lại là đàn ông nên chắc sẽ hiểu Quân hơn, Julie thì có ác cảm với Quân nên không thể tránh có cái nhìn không tốt về anh. Và điều tôi hy vọng hơn cả đó là những gì Trạch Dương nói về hành động Quân dành cho tôi đều đúng như anh ấy cảm nhận.
Quân đã từng hiến máu cứu tôi, chịu thay tôi một nhát dao, không bỏ mặc tôi khi bị Đinh Khắc Hùng bắt, ngược lại còn có mặt nhanh chóng. Anh có vô tâm, có ác khẩu với tôi đến mấy thì cũng là ân nhân cứu mạng tôi những 3 lần, vậy nên dù là người có trái tim sắc đã cũng không thể mãi ác cảm, phủ nhận công ơn của anh. Chỉ là tôi không hiểu nổi suy nghĩ của Quân, tại sao anh hết lần này đến lần khác không màng nguy hiểm cứu một đứa anh rất ghét như tôi? Là vì chưa muốn tôi chết dễ dàng hay còn nguyên nhân nào khác?
Quan hệ giữa tôi và Quân ngày một tốt hơn nhưng với Julie thì căng như dây dàn. Cậu ấy không chỉ chặn hết mọi liên lạc với tôi, thậm chí khi tôi đến tận nhà muốn làm hòa Julie hoàn toàn coi như không khí mà lướt qua, không buồn tiếp khách, tiếp đó còn đặt vé máy bay qua Trung Quốc. Hết cách, tôi chỉ đành nhờ Trạch Dương nói chuyện với cậu ấy giúp mình.
Ngày nọ, cửa hàng tôi đón một vị khách không xa lạ cũng chẳng thân quen – Phương Tiểu Thanh. Cô ấy đến cùng với một người đàn ông tuấn tú, khoác tay thân mật, nhìn thôi đã biết hai người họ đang yêu nhau. Từ sau lần bị Vi An bắt gặp ở biệt thự, Phương Tiểu Thanh không lần nào bén mảng đến nữa. Tôi không hẳn là ghét cô ấy nhưng cũng chẳng quý mến, thần tượng gì. Khách đến cửa hàng, dù gia cảnh thế nào, là người nổi tiếng hay người thường tôi đều tiếp đón niềm nở như nhau. Nhân viên của tôi hình như thích cô ấy nên vừa trông thấy Phương Tiểu Thanh đã vui sướиɠ ra mặt, đon đả bước tới nhưng Tiểu Thanh lại muốn tôi tư vấn mặt hàng.
Tôi bước đến trước mặt, Phương Tiểu Thanh chủ động chìa tay ra chào hỏi:
- Chào em Khiết Đan, đã lâu không gặp.
- Chào chị.
Tôi không đáp lại cái bắt tay của Tiểu Thanh nên cô ấy cười xòa rút về. Tôi hỏi:
- Chị muốn mua nước hoa hay tinh dầu?
- Nước hoa. Em chọn giúp chị chai nước hoa tạo cảm giác tao nhã mà thần bí, mang theo cám dỗ ấy. Kể cả khi chị rời đi thì hương thơm vẫn tỏa khắp xung quanh, khiến người ngửi cảm thấy thư thái, cuốn hút nhé.
Người phụ nữ xinh đẹp, sεメy như Phương Tiểu Thanh thì không cần đến hương nước hoa như cô ấy yêu cầu cũng đã đủ quyến rũ được đàn ông. Cứ nhìn người đàn ông bên cạnh cô ấy đi, đẹp trai, lịch thiệp, ánh mắt dành cho Tiểu Thanh chỉ toàn yêu chiều, thâm tình. Có người đàn ông hoàn mĩ bên cạnh chẳng trách cô ấy không tìm đến Quân.
Tôi lướt mắt đến những chai nước hoa trên kệ, với chai Nilan No8 đưa cho Tiểu Thanh cùng mẩu giấy thử hương:
- Chị ngửi thử mùi này xem thích không? Tôi thấy nó phù hợp với yêu cầu của chị.
Phương Tiểu Thanh sịt một lượng vào giấy thử đưa lên mũi ngửi, sau đó cho người đàn ông bên cạnh người thử. Hai người họ đều bày ra biểu cảm hài lòng:
- Mùi rất thơm. Thành phần của nó gồm những hương liệu gì thế?
- Hương đầu là tử đinh hương, cỏ ba lá và hoa cam vùng Grasse, hương giữa là hoa hồng, ngọc lan tây, hương cuối là gỗ đàn hương, long diên hương cùng một chút vani.
- Oh… Long diên hương giúp lưu mùi rất lâu. Cảm ơn em đã nói cho chị nghe. Chị thích chai này, em gói lại giúp chị nhé.
- Vâng. Chị đợi một chút, nhân viên bên tôi sẽ thanh toán và gói cho chị.