Bên ngoài trời mưa to không ngớt. Tiếng sấm chớp rạch ngang cả một vùng trời rộng lớn, tạo nên những âm thanh vô cùng khó chịu.
Ân Đình Đình từ nhỏ đã sợ tiếng sấm, đến bây giờ vẫn cứ sợ mãi không thôi.
Trên chiếc giường rộng lớn, Vương Tự Nhất nằm đó, mê man không biết trời trăng gì. Ân Đình Đình chùm chăn kín đầu, rút vào trong lòng người nào đó mà vẫn cứ run rẩy không thôi.
Vương Tự Nhất bị tiếng sấm làm cho giật mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn thấy trong mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, anh định ngồi dậy thì phát hiện cánh tay mình bị ai đó ôm chặt lấy. Người đó chùm chăn kín đầu, ôm lấy cánh tay anh mà không ngừng run rẩy.
Cố gắng lục tìm lại trong kí ức, Vương Tự Nhất thật sự không thể đoán được người bên trong chăn rốt cuộc là ai. Hết cách, anh đành phải dùng một tay còn lại lay lay người kia.
“Nè! Buông tay tôi ra đi.”
“Không!”
Giọng nói phát ra là giọng của một cô gái. Vương Tự Nhất nghe xong thì thật sự là phát hoảng rồi. Anh cuối cùng là đang ở đâu, còn cô gái này lại là ai?
Đoàng!
Lại một tiếng nổ vang trời, người trong chăn hoảng sợ ngồi bật dậy. Cánh tay anh được buông ra, nhưng cô gái đó lại nhào tới ôm chầm lấy anh mà run lẩy bẩy. Vương Tự Nhất thật sự là có chút cạn lời.
“Nè! Cô… Cô gì đó ơi! Cô… Buông tôi ra đi.”
“Không! Tôi sợ… Tôi sợ lắm.”
“Nhưng mà… cô cũng không thể ôm tôi như vậy được.”
Ân Đình Đình thở rất nhanh, cô thật sự rất sợ nhưng vẫn chầm chậm mà buông tay ra. Lúc nhìn thấy gương mặt của cô gái kia, Vương Tự Nhất bỗng nhiên không biết phải nói gì. Anh chỉ im lặng, hai người cứ thế mà nhìn nhau thật lâu.
“Xin… Xin lỗi! Tôi không cố ý ôm anh. Tôi… Tôi chỉ là…”
“Đây là đâu?”
“Nhà tôi!”
“Cô đưa tôi tới đây?”
“Không đâu! Anh dùng siêu năng lực để bay tới đây.”
Ân Đình Đình thật là muốn đấm vào mặt anh một cái. Bản thân rõ ràng là đã say như chết. Cô tốt bụng mới đưa anh về nhà mình. Vừa mới tỉnh lại, còn chưa nói được câu cảm ơn mà đã lên giọng chấp vấn cô, thật là cái đồ vô ơn.
Vương Tự Nhất quả thật là có chút cạn lời. Anh đúng là say đến quên luôn cả lối về. Thậm chí, quên luôn cả cuộc hẹn với Lộc Miên…
“Nè! Anh… Ổn đó chứ?”
“Cảm ơn! Cảm ơn vì đã đưa tôi về đây.”
“Xem như anh vẫn chưa mất hết tính người.”
“Cô không thể nói chuyện dễ nghe chút sao hả?”
“Thì sao? Tôi như vậy đó anh làm gì được tôi?”
“Cô…”
Đúng là tức nhưng lại không thể làm gì được. Vương Tự Nhất nhìn chằm chằm cô một lúc thì liền bước xuống giường. Ân Đình Đình nhìn anh, cô hỏi.
“Anh đi đâu vậy?”
“Tôi đi vệ sinh, cô có muốn đi chung không?”
“Xùy! Đồ điên.”
Anh bật cười, đi vào phòng vệ sinh. Cô nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy bản thân đúng là điên rồi.
Chậm rãi đi xuống giường, cô muốn đi ra ngoài. Ai lại ngờ được, đèn đột ngột tắt, bên ngoài trời lại thêm một tiếng sấm rền vang. Đình Đình giật mình hét lên, không tự chủ mà mở cửa phòng vệ sinh xông vào, ôm chặt lấy Tự Nhất từ phía sau.
“Cô điên hả?”
Cái tình cảnh này thật đúng là dở khóc dở cười. Một người thì run rẩy, người kia thì vội vội vàng vàng kéo khoá lên.
Vương Tự Nhất xoay người, cố gắng đẩy người đang ôm mình ra. Vậy nhưng càng đẩy, người kia lại càng ôm anh chặt hơn. Hết cách, Vương Tự Nhất thở dài, nhỏ giọng nói.
“Cô buông ra.”
“Tôi sợ!”
“Không sao! Tôi ở đây mà, cô buông tôi ra trước đã.”
“Anh không được bỏ tôi đi đâu đó.”
“Được! Tôi hứa.”
Nhận được sự xác nhận của anh, cô mới chậm rãi buông anh ra. Nhưng hai bàn tay vẫn cương quyết níu chặt lấy cánh tay anh.
Vương Tự Nhất biết là cô thật sự đang rất sợ nên cũng không bắt cô buông tay mình ra nữa. Dìu cô đi về phía giường, anh nhỏ giọng trấn an.
“Cô ngồi xuống đây đi.”
“Anh lại đi đâu nữa?”
“Tôi ngồi ở đây, không đi đâu hết.”
“Thật không?”
“Ừm!”
Hai người ngồi đó, cô dựa vào người anh. Cảm giác có người che chở khiến cô yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Vương Tự Nhất quay sang nhìn cô, khoé môi kéo ra một nụ cười.
“Thì ra lúc con hổ cái thu lại móng vuốt cũng có thể ngoan ngoãn và đáng yêu như một chú mèo con.”
Ngoài trời vẫn cứ mưa tầm tã…
Quỳnh Chi vừa đi tác nghiệp trở về, trên đường về nhà lại vướng phải cơn mưa bão bùng này. Nép người vào một góc nhỏ trước hiên che của một quán cà phê, cô đưa mắt nhìn những giọt mưa đêm lấp lánh ngoài kia.
Kí ức trôi dạt về một đêm mưa, đêm mưa gió tả tơi ấy đã vĩnh viễn cướp mất người mà cô yêu bằng cả trái tim mình. Cô ghét mưa, ghét luôn cả cái sự lạnh lẽo của nó. Vậy nhưng cô lại cũng thích mưa. Ít ra thì mưa cũng có thể che đi những giọt nước mắt mặn chát của cô.
Ánh đèn đường hiu hắt, đường phố cũng chẳng được đông đúc như mọi khi. Quỳnh Chi thở dài, đôi môi đỏ mọng khẽ nở ra một nụ cười nhạt.
“Xem ra lại phải dầm mưa rồi.”
Vừa định bước đi thì bước chân cô bỗng nhiên khựng lại. Một thân người cao lớn che ô đi đến trước mặt cô.
“Đã khuya vậy rồi, tại sao cô còn ở đây?”
Giọng nói nhàn nhạt vang lên khiến Quỳnh Chi tò mò. Mãi đến khi người kia ngẩng mặt lên, cô mới nhận ra người trước mặt.
“Sao lại là anh?”
Lăng Xuyên nở nụ cười phong lưu, ánh mắt lành lạnh nhìn gương mặt của cô gái nhỏ.
“Sao lại không thể là tôi?”
“Tránh ra, tôi còn phải về nhà.”
“Tôi đưa cô về.”
“Không cần!”
“Sao hả? Sợ tôi trả đũa chuyện hôm đó sao?”
Nhớ lại một chút, cô hình như đúng là có chút sợ rồi. Bước lùi về sau một bước, cô rụt cổ nói.
“Tôi không dám làm phiền anh.”
“Ha… Sợ rồi?”
“Vâng! Tôi sợ rồi.”
“Vậy thì lên xe. Hoặc là cô tự lên, hoặc là tôi bế cô lên.”