Lưu Vỹ nhíu mày nhìn ba mình, anh không biết ông có ý gì nữa. Chẳng phải ông luôn hối thúc anh phải mau chóng kết hôn sao? Giờ anh đã mang con dâu đến đây rồi, ông còn muốn gì nữa chứ.
Lộc Miên cũng nhận thấy sự khác thì trong ánh mắt mà ông nhìn cô. Bất giác, cô lại cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt, hình như là đã gặp qua ở đâu đó... Cơn đau ở đầu đột ngột truyền đến, hình ảnh mờ ảo của ai đó xuất hiện trong tâm trí cô.
"Lộc Miên! Em không sao chứ?"
"Em không sao! Chỉ hơi đau đầu chút thôi."
Nhìn Lưu Vỹ lo lắng cho cô, lại nhìn ra được hai chữ chân thành hiện trong ánh mắt của hai đứa trẻ, Lưu Tề Mặc chỉ biết thở dài. Nếu đã là duyên nợ, chạy đâu cũng là khỏi. Vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên đi.
"Đưa con bé lên phòng của con nghỉ ngơi đi."
"Vâng! Ba!"
"Bác trai, con xin lỗi!"
"Chậc! Có gì đâu. Con cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi."
"Con xin phép."
Lưu Vỹ dìu cô đi lên tầng. Lưu Tề Mặc lại thở dài, ông đứng dậy rồi quay người đi ra ngoài. Lộc Miên ngoảnh đầu lại nhìn, vô tình lại bắt gặp bóng lưng có chút quen thuộc. Chỉ là cảm giác quen thuộc này lại dấy lên trong lòng cô một nỗi sợ hãi vô hình.
Đưa cô lên tầng hai, Lưu Vỹ mở cửa phòng, kéo cô vào trong. Vừa đóng cửa lại, anh vội ôm cô vào lòng mình thật chặt.
"Không sao chứ?"
"Không sao!"
"Đừng lo lắng, tất thảy đều có anh ở đây."
"Em chỉ hơi đau đầu chút thôi, anh lo cái gì chứ?"
Cô vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn của anh, rút đầu vào lòng anh mà làm nũng. Lưu Vỹ hôn nhẹ lên tóc cô, bàn tay ấm áp vỗ về lưng cô.
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ khung cảnh bình yên ấy. Lấy điện thoại ra nhìn, anh liền nhấn nút nghe.
"Chuyện gì?"
"Lưu Tổng, bên công ty xảy ra chút vấn đề cần anh trực tiếp ra mặt giải quyết."
Trương Vũ dè dặt nói với anh. Lưu Vỹ tất nhiên hiểu được ý nghĩa của câu nói lúc nãy là gì. Anh lạnh lùng đáp ừ một tiếng rồi tắt máy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Công ty xảy ra chút chuyện, anh phải đi xử lý."
"Không có gì nghiêm trọng chứ?"
"Chút chuyện vặt vãnh thôi, yên tâm."
"Em đi với anh."
"Không cần đâu! Em ngoan ngoãn ở lại đây nghỉ ngơi cho khoẻ là được rồi."
"Nhưng..."
"Ngoan! Nghe lời!"
"Vâng!"
Đặt lên môi cô một nụ hôn, anh cưng chiều véo má cô một cái. Cô gái này thật kì lạ, cứ khiến cho người ta không nỡ xa một chút nào.
"Anh đi đi! Đi sớm về sớm!"
"Ừm... Em cứ nghỉ ngơi đi. Đừng lo lắng, ba anh có chút " bất ổn" nhưng ông ấy rất tốt."
Lộc Miên bỗng dưng thấy buồn cười. Ba của anh quả nhiên là có chút hài hước. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô có thể cảm nhận được ông không phải là người khó tính.
Hai cánh tay mềm mại ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, cô lại bắt đầu làm nũng.
"Em muốn ăn hoành thánh..."
"Được rồi! Tối nay đưa em đi!"
"Hừm... Yêu anh!"
"Ngoan! Nghỉ ngơi đi, anh đi một lát sẽ về ngay."
"Vâng!"
Lộc Miên vẫy tay tạm biệt anh. Nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, cô lại có chút không nỡ xa anh. Đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ quan sát một lượt khắp căn phòng, Lộc Miên có chút hiếu kỳ. Đây là căn phòng mà lúc nhỏ anh đã từng sống sao?
Cô chậm rãi đi lên phía trước, ánh mắt thích thú nhìn mọi thứ bên trong. Quả nhiên lúc còn nhỏ, anh cũng là một cậu trai rất ư là phá phách. Chiếc tủ nhỏ đựng đầy những món đồ chơi đủ loại. Nào xe, nào bóng, nào siêu nhân... Tất cả đều rất là bình thường.
Bên trên có treo một tấm ảnh lớn, quan sát một lúc, Lộc Miên đoán chừng người đó là mẹ anh. Bởi vì đôi mắt của anh rất giống với bà ấy.
Trên bàn có một khung ảnh nhỏ, người trong ảnh chẳng ai khác chính là Lưu Vỹ. Cầm khung ảnh lên xem, cô không thể không cảm thán rằng, người đàn ông của cô thật sự rất là đẹp trai, là đẹp từ lúc còn bé nhỉ...
___________
"Ba!!!"
Lưu Tề Mặc nhíu mày nhìn về hướng phát ra âm thanh. Lưu Khiết Uyên từ ngoài cửa đi vào, nở nụ cười rạng rỡ chạy về phía ông. Đặt cây kéo trên tay xuống, Lưu Tề Mặc dang tay đón lấy cô con gái của mình.
"Về rồi sao?"
"Con nhớ ba quá!!!"
"Cái con bé này,. lớn rồi mà như con nít vậy."
"Ba này... À anh hai mới về hả ba?"
"Ừm! Đi rồi."
Lưu Khiết Uyên tỏ vẻ không hài lòng. Vừa mới tới mà đã đi rồi. Nhiều lúc cô cảm thấy, người anh trai này của mình còn bận rộn hơn cả những minh tinh nổi tiếng nữa. Đến cả thời gian gặp mặt, ăn bữa cơm cũng không được.
Lưu Khiết Uyên là con gái út của Lưu Tề Mặc. Sau khi sinh cô thì vợ của ông liền qua đời. Thương con thơ thiếu vắng tình mẹ, ông dành hết tất cả sự yêu thương cho cô con gái nhỏ này.
Lưu Khiết Uyên năm nay mười chín tuổi, đang theo đuổi ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Cô là người hoạt bát, tính tình lại giống như một đứa bé. Cả Lưu Tề Mặc và Lưu Vỹ đều nhất mực yêu thương cô.
"Đừng có chưng cái bộ mặt đó nữa. Nó đi một lát sẽ về thôi."
"Thật sao?"
"Tất nhiên rồi! Chị dâu của con vẫn còn ở trên đó kìa."
"Hả! Chị dâu?"
"Ừm... Wow... Con phải đi xem thử mới được."
"Nó..."
Ông còn chưa kịp nói gì thì cô nhóc đã chạy đi mất. Ông nhìn theo bóng lưng của con gái mình mà bất lực lắc đầu. Nếu như cô bé cũng thích Lộc Miên thì phải thế nào đây...
Lưu Khiết Uyên hí hửng chạy lên tầng. Vừa đến cửa phòng của Lưu Vỹ thì dừng lại.
Lộc Miên đang chăm chú xem ảnh của Lưu Vỹ thì tiếng gõ cửa vang lên. Sắp xếp mọi thứ gọn gàng, cô bước ra mở cửa. Lưu Khiết Uyên nhìn thấy cô thì liền nheo mắt.
"Cô là ai?"
Lộc Miên ngớ người nhìn cô gái trước mặt mình. Cô ấy là ai...
"Tôi... Tôi là..."
"Cô là ai, tại sao lại xuất hiện trong phòng chồng sắp cưới của tôi?"
Chồng sắp cưới...
Ba chữ đó khiến trái tim cô như ngừng đập...
Chồng sắp cưới của tôi...