Tại quán bar Jay Clup...
Lộc Miên vừa hoàn thành xong phần biểu diễn của mình thì lập tức rời sân khấu. Tất cả những anh chàng đang muốn chào hỏi cô đến cả một cái nhìn cũng chẳng nhìn được. Quả nhiên gà cưng có khác.
Vào phòng riêng của mình, Lộc Miên vội vàng thay quần áo, rồi chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc đó, Mục Thanh Khiêm vừa từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bộ dạng vội vàng của cô thì đôi mắt liền nheo lại.
"Em muốn đi đâu?"
"Em ra ngoài có chút việc."
"Việc gì? Có cần anh giúp không?"
"Dạ không! Chút chuyện vặt vãnh em tự giải quyết được."
"Không được giấu anh."
"Vâng! Em biết rồi. Anh hai! Anh yên tâm."
"Ừm! Đi sớm về sớm."
Lộc Miên nở nụ cười rạng rỡ với anh rồi bước vội ra ngoài. Đến sân sau của bãi đậu xe dành riêng cho nhân viên, cô đi về chiếc mô tô của mình. Cũng khá lâu rồi cô chưa động tới, giờ lại có dịp chơi đùa một chút rồi. Nhưng trước tiên phải lấy địa chỉ của tên trời đánh kia đã.
Lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, Lộc Miên nhấn số rồi gọi. Thật là buồn cười khi tự mình gọi vào số máy của mình. Cái cảm giác này sao mà nó lạ thế nhỉ? Cơ mà điện thoại cô đang ở chỗ anh ta, nên chắc chắn sẽ có người nghe máy. Và quả nhiên, cô đã đoán đúng.
"Alo!"
Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người con trai. Chẳng cần suy nghĩ thì cô cũng dư sức biết người đó là ai rồi. Thở dài một hơi chán nản, cô lạnh nhạt nói với đầu dây bên kia.
"Tôi đây!"
"Tôi nào?"
"Là tôi, Lộc Miên!"
"Ồ! Là cô sao? Có chuyện gì?"
"Như anh mong muốn! Đưa địa chỉ cho tôi."
Lưu Vỹ hài lòng nhếch môi cười. Trêu chọc cô một chút quả thật là rất thú vị nhỉ.
"Ừm... Địa chì là Khu B, đường Hoàng Lan, căn hộ số 73."
"Được! Tôi tới ngay."
Tắt máy, Lộc Miên đội nón bảo hiểm dành cho các tay đua vào. Ngồi lên chiếc mô tô, cô đút chìa khóa vào rồi khởi động xe. Tiếng động cơ vang lên ồn ào, chiếc xe lao nhanh vun vυ"t ra khỏi Jay Clup từ cửa sau. Chắc hẳn là không ai biết, kiều nữ Hoa Hồng Xanh mà họ ái mộ lại chính là một tay đua chuyên nghiệp. Trong giới đưa xe, cô được mệnh danh là bông hồng trong làng quái xế. Nhưng đó chỉ là cái biệt danh mà những tay đua đặt riêng cho cô mà thôi.
Chiếc mô tô lao ra đường lớn rồi chạy đi với tốc độ kinh hoàng. Xui xẻo thế nào lại gặp phải đội cảnh sát giao thông đang tuần tra. Thế là cô nằm trong tầm ngắm, ba chiếc xe cảnh sát lập tức mở còi, inh ỏi đuổi theo cô. Lộc Miên thầm mắng trong lòng, đúng là chỉ cần liên quan đến anh thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
Trên con đường đông đúc dòng xe cộ, chiếc mô tô lao đi trước, ba chiếc xe cảnh sát đuổi theo sau. Đã xui là phải xui cho tới. Chạy đường nào không chạy, cô lại chạy ngay vào con hẻm nhỏ. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là đường cùng. Lộc Miên cười đau khổ, cô bất lực rồi...
"Là con gái sao?"
"Con gái mà chạy xe như vậy à?"
"Mấy anh cảnh sát, tôi đang có việc gấp. Mấy anh tha cho tôi lần này có được không?"
"Cô có biết mình chạy quá tốc độ rồi hãy không?"
"Tôi biết! Nhưng tôi thật sự có chuyện quan trọng."
"Chuyện gì cũng được! Mời cô theo chúng tôi lên sở giao thông để làm việc."
Toang!
Lần này toang thật rồi.
Lộc Miên ơi là Lộc Miên.
Xui đến thế là cùng. Thật là đau lòng quá đi.
Lưu Vỹ ở trong nhà ung dung ngồi uống cà phê bên cạnh cửa sổ. Anh nhìn chiếc điện thoại trên bàn, lại đưa tay lên xem đồng hồ. Đã gần một tiếng trôi qua, tại sao cô lại chưa tới? Từ Jay Clup đến đây, đi xe chậm cỡ nào cũng chỉ ba mươi phút là cùng. Vậy mà...Từ lúc cô gọi cho anh, đến bây giờ đã gần một tiếng.
"Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?"
Đắn đo một lúc, anh quyết định gọi lại cho cô. Điện thoại đỗ chuông, một lúc sau thì có người nhấc máy.
"Tôi nghe!"
"Cô đi tới đâu rồi?"
"Tôi... Tới..."
"Có chuyện gì sao?"
"À... Ừm... Có một chút."
"Chuyện gì?"
"Anh... Tới sở giao thông được không? Tôi... Đang ở đây."
"Cô bị tai nạn sao?"
"Không có!"
"Vậy cô tới đó làm gì?"
"Chạy xe quá tốc độ nên bị hốt rồi."
Lưu Vỹ cảm thấy có chút gì đó muốn gϊếŧ người. Con mẹ nó! Anh thật sự muốn chửi thề một câu mà. Cô là con gái lại chạy xe đến nỗi bị bắt về sở giao thông... Ôi trời! Anh có đang nằm mơ hay không vậy? Thật là tức đến chết mất.
"Nè! Anh còn ở đó không?"
"Cô đang ở đâu?"
"Sở Giao thông."
"Ý tôi là chỗ nào?"
"À... Là sở giao thông thành phố."
"Đợi tôi."
"Anh nhanh lên đó."
"Ừm!"
Haizzz... Sao anh lại vướng vào người này nhỉ? Thật là... Tức đến nỗi thở không ra hơi rồi. Lần này anh chắc chắn không tha cho cô.
Lộc Miên ngồi trong sở giao thông, ánh mắt mong chờ cứ chăm chăm nhìn về phía cửa. Trông cô bây giờ chẳng khác nào một đứa bé đang mong ngóng mẹ của mình đi chợ về cả. Biểu cảm của cô lúc này quả thật là có chút đáng thương.
Cuối cùng thì bóng dáng của người mà cô mỏi mòn chờ mong cũng xuất hiện. Lưu Vỹ đang từ ngoài cửa đi vào, vừa nhìn liền bắt gặp ánh mắt sáng rực của Lộc Miên. Cảm giác này có chút buồn cười nhỉ! Anh đang vào trong đó để bảo lãnh cô ra sao? Ôi trời ơi! Chắc điên mất.
"Cuối cùng anh cũng tới rồi."
Lộc Miên dở khóc dở cười nhìn anh, với cô bây giờ, anh giống như một vị thần bảo hộ vậy. Anh gì ơi, làm ơn đưa tôi ra khỏi đây đi.
"Cô lái xe kiểu gì vậy?"
"Cô ấy đi quá tốc độ, lạng lách đánh võng, chạy trốn xe cảnh sát, cố tình chống đối người thi hành công vụ."
"Chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng..."
Lưu Vỹ nhìn Lộc Miên đang cúi đầu cắn xuống môi dưới mà trong lòng cứ cảm thấy sao sao. Anh vừa nghe thấy cái gì vậy? Đó là cách lái xe của một cô gái sao? Trời ơi! Anh xin thua.
"Cô cũng giỏi quá nhỉ?"
"Không có! Chỉ hơi nhanh nhanh chút thôi."
Lạy trời! Tôi gϊếŧ người được không đây?