Công ty Hoàng Anh đang bận rộng chuẩn bị cho hợp đồng gia công chi tiết gỗ với một công ty nội thất lớn của Anh. Nếu hợp đồng được ký kết thì bên phía Anh sẽ hỗ trợ mở xưởng sản xuất tại Việt Nam. Đây là một hợp đồng có giá trị lớn được Tổng giám đốc Hoàng chuẩn bị từ hơn một năm trước.
Bên phía Anh sẽ cử người sang thương lượng trực tiếp nhưng không chỉ với riêng công ty Hoàng Anh mà còn với hai công ty khác nữa. Họ sẽ tham khảo lần lược ba công ty để đưa ra quyết định hợp tác với công ty nào. Hợp đồng đã được chuẩn bị cẩn thận, các nội dung chiến lược cũng đã được họp thống nhất giữa các bộ phận.
Đang trong giờ làm thì chị trợ lý tổng giám đốc đến tìm Thảo, cả hai cùng ra khoảng ban công của văn phòng công ty nói chuyện.
Thảo thấy vẻ mặt của chị trợ lý rất căng thẳng và lo lắng làm cô cũng lo lắng theo. Chị cất lời:
- Thảo chị có việc này muốn nhờ em giúp.
- Chị cứ nói đi ạ, nếu giúp được em sẽ giúp ngay.
- Ngày kia Sếp và chị sẽ đi gặp đối tác bên Anh để đàm phán hợp đồng, nhưng nhà chị vừa gọi đến nói bệnh của mẹ chị đột nhiên trở nặng. Chị muốn về quê ngay hôm nay để xem mẹ thế nào, cũng chưa biết khi nào sẽ đi làm lại, chị nghe người nhà nói lần này mẹ bệnh rất nặng có khả năng sẽ không qua khỏi.
Thảo thấy nỗi buồn hiện rõ trên đôi mắt chị, trên đời này có gì quan trọng hơn ba mẹ đâu.
Thở dài cố kiềm lại cảm xúc để không khóc, chị nói tiếp:
- Chị muốn nhờ em đi với Sếp gặp mặt đối tác vì trong công ty chị thấy em là người rất giỏi tiếng anh.
Nghe xong, Thảo rất bất ngờ và lúng túng trả lời:
- Dạ chuyện này... Trước giờ em chỉ làm bên bộ phận thiết kế công việc của một trợ lý em chưa từng làm qua.
- Không sao, hợp đồng chị đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ còn chờ đàm phán thôi.
- Chuyện này Sếp có biết không ạ?
- Sếp chính là người đề bạc em đi thay chị .
- Dạ, nếu vậy em sẽ cố gắng làm tốt, chị cứ yên tâm về quê chăm sóc mẹ, em chúc bác mau khỏe.
Chị trợ lý cảm ơn Thảo rồi rời đi. Thảo nghe câu chuyện của chị mà trong lòng xót xa. Trên đời này không ai tránh khỏi sinh lão bệnh tử, thế nên sinh lão bệnh tử thực ra không đáng sợ, khủng khϊếp nhất có lẽ là nỗi đau chia ly, trong phút chốc mất đi vĩnh viễn người mình yêu thương.
Thảo nghĩ nếu mình rơi vào hoàn cảnh như vậy chắc cô cũng sẽ rất đau lòng, lòng cầu mong cho ba mẹ mình luôn được khoẻ mạnh để có thể ở bên cạnh mình mãi.
Thảo vừa định quay lại văn phòng làm việc thì điện thoại báo có tin nhắn.
“Chiều nay tan làm anh đợi em trước cổng công ty, anh đưa em đi ăn nhé!”
Vài chữ thôi mà đã khiến Thảo vui vẻ trở lại, tim đập rộn ràng những vẫn cố ra vẻ đỏng đảnh trả lời lại.
“Không thèm, dỗi rồi!”
Lập tức có tin nhắn hồi âm.
“Anh đợi em ở cổng ty, gặp rồi em muốn xử anh kiểu gì cũng được!”
Thảo đọc xong tin nhắn nghiêng đầu nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài ban công, nền trời trong vắt dường như đang bùm lên rất nhiều chùm pháo hoa...
Tan làm, từ xa Thảo đã thấy Tâm ngồi trên xe đợi mình. Vài người bạn ra về cùng Thảo ai cũng trầm trồ khen ngợi có người yêu đẹp trai làm Thảo vừa vui vừa ngượng. Nhưng trước mặt bạn trai cô vẫn thể hiện khuôn mặt giận dỗi vì chuyện thất hứa của anh hôm trước.
Tâm tỉ mỉ đội mũ bảo hiểm cho Thảo, kéo gác chân phía sau xe ra. Hai người đi đến một nhà hàng món Nhật. Không gian vô cùng sang trọng, đến bàn ăn cũng được trang rất trang trí cầu kỳ. Vừa ngồi xuống Thảo đã e dè nói với Tâm:
- Đi ăn thôi tối thôi mà, có cần xa xỉ vậy không?
- Đi ăn ở đâu không quan trọng, quan trọng là em không giận anh nữa.
Thảo không nói gì nghiêng đầu sang hướng khác, tủm tủm cười trong lòng. Tâm lại tiếp tục dỗ dành:
- Thảo, đừng giận anh nữa, gần anh anh bận công việc thật mà. Thông báo cho em một tin vui, anh vừa mua nhà.
Thảo nghe xong ngạc nhiên nhìn Tâm rồi phàn nàn:
- Thật vậy à, chuyện lớn vậy anh cũng không nói cho em biết một tiếng. Em thấy em bây giờ chẳng quan trọng với anh nữa rồi.
- Sao em lại nghĩ vậy, tất cả nổ lực anh đều là vì em mà. Cho anh chút thời gian anh nhất định sẽ cưới em cho em một cuộc sống hạnh phúc.
Nghe những lời này Thảo thấy mình giống như một tảng băng không thể không tan chảy trước mặt trời. Sự ấm áp và ngọt ngào của Tâm trong phút chốc đã làm tan biết tất cả giận hờn trong cô. Cô phụng phịu cất giọng:
- Anh làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe, không được làm việc quá sức, tiền có thể kiếm cả đời mà.
- Anh biết rồi, bà cụ non.
Thức ăn được mang ra bàn, đôi tình nhân nói cười vui vẻ đến tận lúc ra về. Lúc ra về Tâm còn tặng cho Thảo một bó hoa to để sẵn trong cốp xe. Thế là, cô hoàn toàn hết dỗi, chỉ còn lại ngập tràn tinh yêu dành cho Tâm.
Tâm đưa Thảo về chung cư, lúc này vẫn còn khá sớm mới 8 giờ tối. Thảo định khi ăn xong cô sẽ cùng bạn trai đi xem phim nhưng Tâm nói còn có việc nên phải về sớm. Dừng xe trước cổng chung cư, Tâm mở cốp xe đưa lại bó hoa cho Thảo sau đó cẩn thận tháo mũ bảo hiểm cho cô.
Hiếu tình cờ chạy bộ về ngang vô tình nhìn thấy hình ảnh rất tình tứ này của hai người. Tự nhiên tâm trạng của anh lại có chút khó chịu, giống như người đi trong đêm tối đã lâu bỗng nhìn thấy một đóm sáng lóe lên ở rất gần nhưng sau đó rất nhanh lại tắt ngúm. Có một chút thất vọng pha một chút tuyệt vọng.
Nghĩ lại Hiếu thấy bản thân mình rất vô lý, một cô gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang như vậy làm sao có thể không có bạn trai được? Anh thật ngớ ngẫn khi đang cố mong chờ điều gì đó không bao giờ xảy ra. Những nguyên tắc của bản thân trước đó không biết đã đem vứt đi đâu hết.
Nhìn kỹ lại Hiếu phát hiện gương mặt người đang đi với Thảo rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Ngẫm nghĩ một lúc Hiếu nhớ ra mình đã gặp chàng trai này ở một quán bar. Lúc Hiếu vừa về nước có một vài người bạn rủ đi bar, Hiếu hiếu kỳ muốn biết sao mười năm bar club ở Sài Gòn thay đổi thế nào nên cũng đồng ý đi mặc dù hiện tại không còn thích những nơi náo nhiệt nữa.
Trong bar Hiếu nhìn thấy Tâm đi cùng một phụ nữ khá đứng tuổi trong có vẻ là một người thành đạt. Hiếu vào bar nhưng không uống gì chỉ quan sát xung quanh nên nhớ rất kỹ khuôn mặt của Tâm hôm đó. Hơn nữa Tâm và người phụ nữ đó rất gây chú ý khi cả hai khiêu vũ với nhau cử chỉ rất thân mật.
Hiếu không phải loại người bộp chộp, thích phán xét người khác. Chuyện không phải của mình anh tất nhiên không xem vào. Nhưng trong lòng lại có chút lo lắng cho người nào đó, anh hy vọng những chuyện mình nhìn thấy chỉ hoàn toàn là trùng hợp, hy vọng chàng trai trong bar và chàng trai trước mặt anh hiện tại là hai người khác khau.
Hôm nay là ngày đàm phán hợp tác giữa công ty Hoàng Anh và đối tác bên Anh. Hiếu hẹn với đối tác người Anh - ông Smith ở một nhà hàng cao cấp. Hiếu đã từng làm một dự án chiến lược cho khách hàng người Anh nên cũng có kinh nghiệm giao tiếp với họ.
Hiếu và Thảo ngồi cùng xe đến chỗ hẹn. Đến nơi anh dặn cô cứ mang họp đồng đợi ở bên ngoài xe khi đàm phán thành công Hiếu sẽ gọi vào, như vậy sẽ dễ tạo thiện cảm với đối với đối tác hơn.
Từng làm ở vị trí Management Consulting nên đàm phán là một sở trường của Hiếu. Hơn nữa Hoàng Anh cũng có nhiều thế mạnh hơn so với những công ty đối thủ khác nên Hiếu rất tự tin về hợp đồng lần này.
Sau một lúc hai bên cùng thương lượng, bên phía đối tác - ông Smith rất hài lòng về sự chuẩn bị của công ty Hoàng Anh về mọi mặt, ông đồng ý với tất cả các đều khoảng hợp đồng mà Hoàng Anh đề ra. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chỉ còn chờ Thảo mang hơp đồng vào để hai bên ký kết.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Lúc này nhà hàng bỗng trở nên ồn ào, tất cả ánh mắt đang dồn về phía bàn đối diện của Hiếu và ông Smith.
Nhân viên nhà hàng mang ra cho bàn đối diện một đóa hoa hồng lớn và một chiếc bánh kem phía trên có khắc chữ “MARRY ME”.
Bánh kem được đặt trước mặt một người phụ nữ trung niên. Chàng trai mang đóa hồng trao tận tay cô sao đó quỳ một chân trước mặt cô giơ ra chiếc nhẫn. Lời cầu hôn vô cùng ngọt ngào cất lên:
“Lấy anh nhé, anh sẽ yêu em cả đời.”
Những người xung quanh đều rất hoan nghênh và cảm động với màn cầu hôn của chàng trai. Họ thám phục chàng trai trẻ dám cầu hôn một phụ nữ đứng tuổi trước mặt đám đông. Họ nghĩ, tình yêu của chàng trai phải lớn lắm thì mới có đủ dũng khi làm điều như vậy. Vì thế đám đông không ngại cổ vũ cho hạnh phúc của hai người bằng tràn reo hò:
“Đồng ý đi, đồng ý đi!”
Không có gì bất ngờ xảy ra khi nhẫn được trao vào tay người phụ nữ trong tràn reo hò của những thực khách xung quanh.
Ông Smith cũng bị cuốn vào màn cầu hôn hoành tráng và cũng reo hò theo số đông. Chỉ riêng Hiếu là mặt tái mét nhanh chóng đi ra một góc gọi điện cho Thảo.
Anh nói trong sự gấp gáp:
- Đi đến đâu rồi?
- Dạ em vào đến sảnh chính rồi.
Hiếu gằn giọng nó rõ ràng từ chữ:
- Lập tức ra về ngay cho tôi.
- Sao thế ạ? Em sắp vào đến nơi rồi.
Hiếu không phải là một người dễ nóng giận, nhưng lúc này anh bổng nhiên không giữ được bình tĩnh nữa. Vết thương ngày cũ như một phản xạ buộc anh phải hành động, phải ngăn cản bằng mọi giá. Anh nói như hét vào điện thoại:
- Không nói nhiều, lập tức đi về ngay cho tôi!
Thảo hoảng sợ khi nghe tiếng hét, dù lòng đầy thắc mắc nhưng cũng chẳng dám hỏi chỉ thỏ thẻ trả lời:
- Em biết rồi.
Thảo lủi hủi ra xe về công ty. Cô ngồi trên xe, tay chống cằm lên cửa kính lòng đầy muộn phiền. Cô thầm nghĩ “Không biết mình làm sai chuyện gì mà Sếp lại lớn tiếng vậy. Chuyện chị trợ lý nhờ mà mình làm không tới nơi tới chốn thế này, biết ăn nói làm sao với chị ấy.”
Hiếu trở về bàn ngồi một lúc thì ông Smith hỏi Hiếu hợp đồng đã đến chưa. Anh đành trả lời có chút tai nạn nên hiện tại không thể mang hợp đồng đến, Hiếu hẹn với ông lát nữa khi ông về khách sạn Hiếu sẽ liên hệ người mang hợp đồng đến. Ông Smith là kiểu người ghét sự cẩu thả, ông muốn đối tác của phải phải có sự chuẩn bị chỉnh chu nên vừa nghe Hiếu nói xong ông lập tức đổi ý, tỏ vẻ không vui, ông nói nếu hợp đồng không đến thì ông sẽ gặp gỡ thêm các đối tác khác rồi mới quyết định. Nói xong, ông liền rời đi. Hiếu biết mình gần như đã bỏ lỡ hợp đồng lần này nhưng anh không thấy tiếc, hơn nữa trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái giống như mình vừa cứu một người nào đó thoát khỏi một kiếp nạn.
Hiếu nhớ lại chuyện của mình năm xưa, lúc chứng kiến cảnh tượng đó anh giống như một kẻ điên. Còn từng nghĩ sẽ đánh người hay vác dao chém lên loạn xạ.
Sự phản bội của vợ năm đó giống như một vết thương chí mạng mà phải mất một thời gian rất dài anh mới có thể chữa lành. Vì thế anh không muốn nhìn thấy có người lặp lại lịch sử của mình, nhất là người nào đó. Tấm thân nhỏ bé ấy sau có thể chịu được cú sốc lớn như vậy. Một cô gái tốt như vậy không đáng phải mang trên người vết thương của sự phản bội.
Nhìn sang bàn bên cạnh đôi tình nhân vẫn đang say sưa nói cười. Hiếu thật sự không hiểu được lòng người, sao có thể thay lòng nhanh như vậy, mới hôm trước còn tay trong tay với một cô gái hôm sau lại có thể quỳ xuống cầu hôn một người phụ nữ khác. Tình yêu đối với họ thực sự rẻ rúng vậy sao?
Về đến nhà, Hiếu gửi một email xin lỗi đến ông Smith. Trong email anh nói thật lý do hợp đồng không được mang đến là vì chàng trai cầu hôn trong nhà hàng lúc chiều lại chính là bạn trai của cô trợ lý đang mang hợp đồng đến. Hiếu nghĩ trợ lý của mình sẽ rất đau lòng khi thấy cảnh ấy nên đã ngăn không cho cô ấy đến còn về hợp đồng anh và công ty đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận và hoàn toàn không hề cẩu thả.
Một lát sau có email phản hồi từ ông Smith. Trong email ông nói mình thông cảm với câu chuyện của Hiếu và muốn ký hợp đồng với phía công ty của anh. Nhưng hiện tại ông chỉ còn thời gian hai tiếng trước khi lên máy bay trở về Anh nên Hiếu phải nhanh chóng mang hợp đồng đến. Cuối email ông còn không quên đùa một câu “You really like your assistant, right?*”
Hiếu thở phào, lập tức gọi điện thoại cho Thảo bảo cô mang hợp đồng đến khách sạn của ông Smith. Sau đó anh viết một email cảm ơn và thông báo với ông trợ lý của anh sẽ nhanh chóng mang hợp đồng đến khách sạn. Còn về câu hỏi bông đùa của ông, anh không biết câu trả lời nên không nhắc lại trong mail.
Khách sạn của ông Smith ở nội thành cách chung cư của Thảo không xa nên chỉ ba mươi phút sau Thảo đã đến nơi. Ông Smith đã thông báo cho tiếp tân từ trước nên vừa vào đến quầy Thảo đã được tiếp tân cho biết số phòng và mời lên gặp.
Thang máy lên đúng số tầng mà ông Smith đang ở. Cửa vừa mở, Thảo đã bị choáng ngợp bởi các dãy phòng san sát nhau. Lúc vừa vào đến sảnh Thảo có hơi vội vàng, lại gặp chị tiếp tân nói giọng Bắc nên cô nghe không được rõ, chỉ nhớ hình như là 5114 hay 5141 gì đó.
Đi sâu vào lối đi giữa các dãy phòng, cuối cùng Thảo cũng nhìn thấy có phòng 5114 nhưng vừa hay phòng đối diện lại là 5141. Cô băn khoăn không nhớ chính xác là phòng nào đành làm liều gõ cửa phòng 5114.
Gõ cửa xong, Thảo nhìn lại mình một lượt sửa quần áo thật chỉnh chu, chuẩn bị sẵn trong đầu vài câu tiếng anh để lát nữa nói không bị vấp.
Nhưng đợi một lúc chẳng có ai mở cửa Thảo đành gõ lần hai, lần này tay gõ mạnh hơn. Cửa phòng được mở ra nhưng ngay sau đó là tiếng quát:
- Chuyện gì vậy! Không phải đã nói không được làm phiền chúng tôi rồi sao?
Thảo ngỡ ngàng trước tiếng quát và càng ngỡ ngàng hơn khi người quát là Tâm - bạn trai cô.
Thảo lúng túng không dám nhìn thẳng Tâm vì trên người anh lúc này chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm quấn ngang thắt lưng.
Thảo còn chưa kịp hỏi Tâm tại sao anh lại ở đây thì một phụ nữ trung niên trong chiếc váy ngủ không thể nào mỏng hơn bước ra vuốt ve lấy cơ thể anh, nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào lẳиɠ ɭơ hơn, sau đó lại cất giọng nũng nịu với anh:
- Chuyện gì vậy chồng?
Thảo nghe mà như đấm vào tay. Đất trời như sụp đổ dưới chân. Cô cố trấn tĩnh trở lại nhìn sang Tâm lắp bắp:
- Chị này là...vợ...vợ... của anh à?
Tâm hết sức lúng túng:
- Em về đi, chuyện này anh sẽ giải thích với em sau.
Tâm vừa định đóng cửa phòng lại thì bị tay Thảo chặn lại. Nước mắt sắp trực trào nhưng Thảo vẫn cố kiềm lại giữ thái độ bình thản nhỏ giọng hỏi người phụ nữ bên trong:
- Chị với anh Tâm quen nhau lâu chưa?
Thấy Thảo hỏi mình với thái độ lịch sự người phụ nữ cũng thẳng thắng trả lời:
- Hơn hai tháng, mà em là ai? Em quen Tâm à?
Nước mắt Thảo bắt đầu lã chã trên má, cô trả lời trong nghẹn ngào:
- Dạ trước đây có quen từ giờ không còn quen nữa rồi.
Thảo quay lưng giấu đi hàng nước mắt đang giàn giụa trên má. Tâm cũng nhanh chóng đóng của lại để che giấu hành vi tội lỗi.
Hai tháng trước Tâm gặp bà Ánh trong một buổi họp buổi đấu thầu một dự án bất đông sản lớn. Lần đầu tiên gặp mặt bà Ánh đã rất có hảo cảm với Tâm, Tâm cũng sớm nhận ra điều đó vì anh biết rõ sức hút từ vẽ ngoài của mình.
Hai người hẹn gặp riêng, Tâm biết bà Ánh là chủ của một công ty bất động sản lớn nên cũng không ngại đong đưa mong sẽ tạo được một mối quan hệ tốt để thăng tiến trong sự nghiệp.
Quan hệ của của hai người từ đối tác trở thành tình nhân một cách nhanh chóng. Một người phụ nữ thiếu thốn tình cảm thì rất khó qua được ải của một tràng trai trẻ phong lưu. Chỉ quen nhau gần hai tháng nhưng bà Ánh đã mua hẳn cho Tâm một căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi.
Lòng tham không dừng lại, Tâm muốn có khối tài sản của bà Ánh. Một màn cầu hôn cầu kỳ được thực hiện. Bà Ánh vẫn tinh tưởng người tình vô điều kiện mà đồng ý lời cầu hôn của Tâm không chút do dự.
Tâm biết trong lòng mình thực sự yêu ai, nhưng là một đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó nên anh biết rõ sức mạnh của đồng tiền. Tiền và tình yêu anh muốn cả hai nhưng không thể có cả hai cùng một lúc nên anh đã dày công giàn dựng một kế hoạch. Kế hoạch lừa gạt tình cảm của cùng lúc hai người phụ nữ.
Thảo vẫn đứng một chỗ khóc nức nở, ông Smith đứng trước cửa phòng từ rất lâu và quan sát thấy toàn bộ sự việc.
Xâu chuỗi lại sự việc ở nhà hàng và email của Hiếu ông hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông thấy cô gái trước mặt mình rất đáng thương, nếu có cơ hội giúp gì đó cho cô ông nhất định sẽ làm - ông Smith nghĩ bụng.
Khóc một lúc Thảo mới nhận ra trước mặt mình có người, Thảo đưa tay quẹt nước mắt trên má, trấn tỉnh lại mình, chào người nước ngoài cao lớn trước mặt bằng một câu tiếng anh.
Thảo còn chưa kịp nói gì thì ông Smith đã hỏi Thảo có phải là trợ lý của Hiếu không. Thảo gật đầu trả lời phải. Ông tự giới thiệu mình là đối tác của công ty Hoàng Anh và mời Thảo vào phòng.
Sao khi xem nội dung của hợp đồng và đối chiếu lại các điều khoản, ông Smith ký tên đưa cho Thảo một bản và mình giữ một bản.
Mọi chuyện xong xuôi Thảo xin phép ra về.
Lái xe thang thang trên đường phố, Thảo cũng không biết mình đang đi đâu. Mối tình năm năm của cô hôm nay chính thức chấm dứt rồi, không có cách nào có thể cứu vãn.
Trời đêm tĩnh mịch, cơn gió đêm lạnh lẽo thổi bay những cách bằng lăng xuống đường, cũng cuốn bay những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên má...
Thảo cũng không biết sao mình lại lái xe đến công ty, chắc là do thói quen này nào cũng hai bận đi về. Đến rồi thì vào vậy, Thảo lái xe vào hầm để xe. Bác bảo vệ nhìn thấy cô ngạc nhiên hỏi “Giờ này rồi con còn đến công ty à?” Thảo không biết trả lời thế nào, ậm ự một lúc cô mới nghĩ ra một cái cớ “Dạ tại con quên đồ nên quay lại lấy.”
Tòa nhà công ty lúc này như một kẻ khổng lồ bị giam cầm trong bóng tối, yên tĩnh và ảm đạm. Thảo đi vào thang máy ấn số tầng của văn phòng mình. Vào đến văn phòng, Thảo đặt hợp đồng lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc và bắt đầu bật khóc nức nở.
Một lúc sau, tưởng chừng văn phòng công ty sắp bị nhấm chìm thì một cuộc gọi đến làm ngưng lại cơn lũ. Màn hình điện thoại hiển thị số được lưu trong danh bạ với cái tên “Anh”.
Thảo không biết mình có nên nghe máy hay không vì chuyện đã quá rõ ràng rồi còn gì để giải thích nữa đâu. Tiếng chuông điện thoại ngân dài một lúc thì cô cũng quyết định nghe máy.
Thảo ấn phím nghe máy, đặt diện thoại lên tai nhưng không lên tiếng. Trong điện thoại là âm thanh khẩn khoản của Tâm:
- Thảo, anh biết em rất giận anh, rất hận anh nhưng trước giờ anh thực sự yêu chỉ có mình em.
Gần như kiệt sức vì khóc, Thảo lên tiếng trả lời bằng âm thanh vô cùng yếu ớt.
- Anh đối xử với người anh yêu vậy sao? Nếu em không gặp anh ở khách sạn anh định sẽ lừa em đến bao giờ?
Tâm nhanh chóng đáp lại tưởng chừng như đang ngắt lời Thảo, giọng kiên quyết như một người vô tội.
- Em cho anh một năm, một năm thôi anh sẽ ly hôn với bà ta để kết hôn với em. Lúc đó anh có tiền rồi nhất định sẽ cho em cuộc sống sung sướиɠ.
Dốc hết sức lực còn lại Thảo gầm giọng trong uất ức:
- Phan Hữu Tâm! Tiền đối với anh quan trọng đến vậy sao? Trước đây anh đâu phải người như vậy! Hồi còn học đại học không phải anh từng nói với em chỉ cần hai đứa ra trường tìm được công việc, sau đó sẽ kết hôn rồi cùng nhau cố gắng, chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh nhau là đủ rồi mà?
Tâm cao mày, cố hạ giọng giải thích:
- Em cũng đi làm không phải em không biết tiền quan trọng đến mức nào. Anh làm tất cả cũng chỉ vì em và cuộc sống của chúng ta sao này thôi.
- Anh làm ơn đừng nói là vì em, em thấy tội lỗi lắm, tất cả những chuyện này anh làm là điều là vì bản thân anh mà thôi. Anh quá ích kỷ, quá tham lam.
- Anh ích kỷ đấy nhưng những thứ anh có được điều là do anh tự tay giành lấy, không có ai cho anh cả. Một công chúa từ nhỏ đã không thiếu thứ gì như em làm sao hiểu nỗi khổ của những người bị ba mẹ ruồng bỏ như anh.
- Anh đừng đỗ lỗi cho người khác nữa, không phải xuất thân nghèo khó đều sẽ làm những chuyện như anh.
Cáo gắt một lúc Tâm lại hạ mình nài nỉ, anh biết mình yêu Thảo và không hề muốn mất cô:
- Thảo, anh thực sự rất yêu em, xin em cho anh chút thời gian, mọi chuyện giải quyết xong rồi anh sẽ cưới em chăm sóc em cả đời.
Dù đau lòng nhưng Thảo đủ tỉnh táo để phân biệt được chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm.
Cô nói, rất rõ ràng:
- Trước khi anh gọi cho em còn nghĩ anh thật lòng với người phụ đó nên mới muốn kết hôn với chị. Nhưng không ngờ... anh làm em thực sự quá ghê tởm và khinh bỉ.
Thảo quẹt hàng nước mũi đang chảy, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
- Từ bây giờ chúng ta không còn là gì của nhau nữa, em không bao giờ muốn gặp lại anh, tạm biệt.
Thảo tắt máy, cho số của Tâm vào danh sách đen của điện thoại. Bỏ điện thoại xuống bàn, hai tay ôm lấy gối nức nở khóc tiếp.
Khóc chưa được mấy hơi thì lại có điện thoại làm phiền. Là Hiếu gọi. Thảo cố sức làm trong giọng nói của mình trong nước mắt:
- Dạ, em nghe.
- Đang ở đâu đấy?
- Dạ... công ty.
- Mấy giờ rồi mà còn ở công ty, em cố tình muốn người khác thấy cảnh tôi bóc lột nhân viên làm việc đến tận khuya sao?
Biết là một lời nói đùa nhưng thật sự Thảo không còn đủ sức lực để nở một nụ cười chỉ có thể yếu ớt lên tiếng:
- Dạ để em về.
- Ở yên đó không được nhút nhích, đợi tôi.
Trước khi lên máy bay thì ông Smith có nhắn tin cho Hiếu kể lại những gì ông nhìn thấy ở khách sạn. Ông còn khuyên Hiếu đi an ủi trợ lý của mình vì ông thấy cô khóc rất nhiều. Xem xong tin nhắn Hiếu lập tức gọi cho Thảo. Khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô qua điện thoại, anh lo lại càng lo.
Hiếu lái xe như bay đến công ty. Trên đường vừa lo lắng không yên cho cô gái nhỏ vừa chế nhạo chính mình “Cứ tưởng bản thân cao thượng giúp người ta tránh được vỏ dưa nhưng ai ngờ lại đưa người ta gặp vỏ dừa!”
----------------------------------
* “anh rất thích trợ lý của mình đúng không?”