- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lương Duyên Hắc Ám
- Chương 2: Oan Gia Ngõ Hẹp
Lương Duyên Hắc Ám
Chương 2: Oan Gia Ngõ Hẹp
Đúng mười giờ, mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng họp chờ đợi gặp mặt tổng giám đốc tạm thời. Trợ lý Tổng giám đốc bước vào. Hôm nay chị mặt vest màu xanh đen, đi giày bệt đen, phong cách trung niên thanh lịch và quen thuộc. Chị Thu là một trợ lý rất có thâm niên tại công ty, chị vào làm từ lúc công ty mới thành lập và được Sếp tổng rất tin tưởng. Tuy tuổi đã gần năm mươi nhưng chị làm việc rất nhạy bén và hiệu quả, có thể nói là nhân vật rất có tầm ảnh hưởng trong công ty. Lần này cũng không ngoại lệ, khi mọi người còn chưa ai biết mặt Sếp tạm thời thì chị đã làm việc với Sếp tạm thời từ vài hôm trước.
- Chào mọi người như thông tin từ email chuyển đến mọi người thì từ hôm nay ông Nguyễn Minh Hiếu sẽ đảm nhận vị trí tổng giám đốc trong thời gian ngắn sắp tới. Mọi người yên tâm là sự thay đổi trong thời gian ngắn này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động hiện tại của công ty.
Mười phút trôi qua, vẫn chưa thấy Tổng giám đốc tạm thời đâu. Mọi người trong phòng họp có chút ngơ ngác.
Tổng giám đốc tạm thời đang bận trong nhà vệ sinh với với mấy cái má sưng tấy. Anh vừa soi gương vừa cao có lẩm bẩm:
- Nhân viên tặng Sếp quà ra mắt to thật!
Sau một lúc rửa mặt bằng nước ấm thì chỗ tấy cũng xẹp xuống, nếu không để ý kỹ chắc cũng không nhận ra có gì bất thường. Lúc này Hiếu mới đi vào phòng họp.
Phòng họp trước đó chỉ có tiếng hít vào thở ra của máy lạnh thì giờ bắt đầu có tiếng thì thầm to nhỏ của vài nhân vật luôn biết tận dụng triệt để thời gian. Rất nhiều câu chuyện vĩ mô như tình hình chính trị Trung Đông hay nạn đói châu Phi được đem ra tám. Bầu không khí phòng hợp bắt đầu nhốn nháo hẳn lên.
Cuối cùng Sếp tạm thời cũng bước vào, không khí yên lặng trở lại, thoạt nhìn ai cũng nhận ra là em trai của Sếp Hoàng vì hai người có khuôn mặt rất giống nhau, chỉ có điều so với Sếp Hoàng thì Sếp tạm thời nhìn trẻ hơn rất nhiều.
Cảm nhận của mọi người về Sếp tạm thời là: Vóc dáng cao ráo, phong thái đỉnh đạt, ngoại hình điển trai, trưởng thành, thanh lịch, tri thức...Nói chung là rất cuốn hút, càng nhìn càng muốn nhìn. Mọi ánh mắt trong phòng họp giờ đây điều dành trọn cho Sếp tạm thời.
Chỉ riêng cô trưởng phòng thiết kế Trần Ngọc Thảo vừa nhìn thấy Sếp tạm thời đã lập tức cụp mặt xuống bàn. Hình ảnh lưu lại trong não lúc bấy giờ là vết tấy trên má Sếp tạm thời.
Cô lo lắng lẩm lẩm trong miệng:
- Trời ơi, sao quả tạ chiếu hay sao mà xui dữ vậy! Sếp tạm thời sao có thể là tên yêu râu xanh trong thang máy chứ?
Lúc này tâm trí Thảo hổn độn vô cùng. Trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ không đâu, điển hình là cuộc chiến giữa dữ dội hai vị thần thuộc hai trường phái: lạc quan và bi quan.
Vị thần của trường phái bi quan đi theo quan điểm khá u ám:
"Lần này thì gay rồi, dám đắt tội với Sếp. Ngày tháng sao này của nhà ngươi thê thảm rồi Thảo ơi. Nhìn thấy má của người ta chưa, tấy lên một cục. Tấm thân cao quý của một ông Sếp lại bị nhà ngươi ra tay không thương tiếc, đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà!"
Vị thần của trường phái lạc quan đi theo quan điểm không dễ dàng khuất phục:
"Sợ cái gì! Nhà ngươi nhớ lại đi chuyện này ai sai, nếu người quấy rối là Sếp thì nhà ngươi phải chịu khuất phục mà im lặng sao! Sống hèn như vậy mà cũng là sống sao? Hơn nữa, cái tát đó cũng chẳng qua là một cái nựng trên má rồi thêm chút lực mà thôi. Chỉ trách da mặt ông Sếp quá mỏng nên nó mới tấy lên vậy thôi, không thể trách nhà ngươi được!"
Vị thần của trường phái bi quan lập tức phản biện trước quan điểm của trường phái lạc quan:
"Đã nghĩ kỹ chưa? Một ông Sếp cao quý như vậy mà lại đi có mấy hành động vô loại vậy à, chưa kịp suy xét gì đã ra tay đánh người ta, nếu chuyện quấy rối này chỉ là một hiểu lầm thì sao?"
Vị thần của trường phái lạc quan còn chưa kịp phản biện thì Thảo phải vội vàng kết thúc cuộc chiến để tập trung vào cuộc họp.
Chất giọng trầm ấm, đềm tĩnh của Sếp tạm thời vang lên ác đi mọi âm thanh dù là nhỏ nhất trong phòng họp:
- Chào mọi người, tôi có chút việc xin lỗi để mọi người chờ đợi. Như đã thông báo tôi sẽ tạm thời tiếp nhận vị trí CEO* của Hoàng Anh trong thời gian sắp tới. Mọi hoạt động của công ty sẽ không có gì thay đổi, tuy nhiên trong thời gian điều hành sắp tới nếu thấy có chỗ chưa phù hợp tôi vẫn sẽ thay đổi. Mong mọi người phối hợp. Cảm ơn.
Mấy câu ngắn ngủi này thật có quá nhiều ẩn ý. Các giám đốc bộ phận thực sự không đoán được sắp tới Sếp tạm thời sẽ làm gì nhưng qua mấy lời này họ biết chắc chắn đây là một nhân vật có tầm nhìn.
Hoàng Anh là công ty trong những năm qua doanh số năm sao điều cao hơn năm trước. Các giám đốc bộ phận đều là những người hết lòng với công ty vì họ biết mình một ông sếp đầy nhiệt huyết và có trách nhiệm với họ. Khi nghe tin thay đổi vị trí CEO dù là tạm thời họ cũng thấy rất hoang mang, nhưng khi gặp mặt Sếp tạm thời thì họ đã phần nào yên tâm mà tiếp tục nỗ lực vì công ty.
Thảo ngồi trong phòng họp mà lòng thấp thỏm, cứ cúi mặt xuống lắng nghe chứ không dám nhìn lên, cô nghĩ lại chuyện ở thang máy cảm thấy hình như là có hiểu lầm ở đâu đó. Bỗng cô nhìn thấy chiếc hộp đựng kính đặt trên mặt bàn chỗ Sếp đang ngồi thì hiểu ra mọi chuyện.
Vừa lo vừa sợ nhưng Thảo cố trấn an mình:
"Tát cũng đã tát rồi, bây giờ có hối cũng không kịp, Sếp tạm thời trông cũng có vẻ là người rộng lượng chắc sẽ không vì mấy chuyện vặt này mà trả thù riêng đâu. Chỗ làm việc của mình không cùng tầng với văn phòng của tổng giám đốc, trong công việc cũng không thường xuyên phải tiếp xúc nên nếu vài ngày không gặp Sếp tạm thời sẽ nhanh chóng quên mặt người tặng mình cái tát thôi."
Cuộc họp tiếp tục với vài câu hỏi xã giao của các giám độc bộ phận dành cho Sếp tạm thời. Sếp cũng rất cởi mở trả lời. Không khí phòng họp bắt đầu giãn ra với mấy câu bông đùa của vài nhân vật rất biết tạo không khí.
Thảo thì cứ cúi mặt xuống bàn yên lặng lắng nghe, miệng cứ lẩm bẩm cầu mong Sếp đừng bao giờ nhận ra mình.
Tan họp. Mọi người nhanh chóng trở về chỗ làm việc. Thảo cố tình chờ Sếp và mọi người về hết rồi mới từ từ bước ra khỏi phòng họp.
Cả ngày hôm đấy dù đã cố tập trung vào công việc nhưng Thảo không tài nào thoát khỏi cảm giác lo âu, cứ mỗi lần có người gọi tên mình là Thảo lại giật mình lo sợ câu tiếp theo người đó nói sẽ là:
"Sếp tạm thời gọi em đến phòng tài chính quyết toán, từ ngày mai không cần đến công ty!"
Hoặc:
"Sếp tạm thời gọi em lên văn phòng Tổng giám đốc có việc gấp!"
Thảo nghĩ đến thảm cảnh mình bị đuổi việc hay thảm cảnh những ngày tháng sau này sẽ bị hạch sách dưới tay Sếp mà khóc không ra nước mắt. Cả ngày dài làm việc chìm ngập trong lo lắng và sợ hãi.
Tan làm. Ngày làm việc dài bằng cả thế kỷ cuối cùng cũng kết thúc, cũng đến lúc gác lại lo âu. Thảo vội vàng đeo vào chiếc khẩu trang và ra về trong tâm thái luôn nhìn trước ngó sau.
Cô dặn dò bản thân trong mấy ngày tới phải sống ẩn dật để đề phòng tai họa ập đến hất mất kế sinh nhai. Nhất định không để Sếp nhận ra mình.
Ngày đầu tiên đi làm công việc của Hiếu rất bận. Trước khi anh đi làm anh trai anh đã rất nhiều ngày không đến công ty nên công việc nhiều lại thêm nhiều. Rất nhiều tài liệu cần phải xem qua, rất nhiều giấy tờ đang chờ duyệt.
Làm việc đến khi trời tối muộn anh mới ra về, trước khi về vẫn không quên vào cơ sở dữ liệu nhân sự của công ty nhập tìm cái tên Trần Ngọc Thảo - chủ nhân của cái tát vừa tặng anh lúc sáng.
Thật ra anh cũng không nhỏ nhen đến mức đi tính toán hay trả thù riêng chỉ vì một cái tát. Chuyện này anh nghĩ sớm muộn gì cô bé đó cũng nhận ra là hiểu lầm. Nhưng anh dù vậy vẫn rất tò mò với đôi mắt tròn trừng anh trong thang máy, một loại cảm hiếu kỳ khó kiểm soát. Xem xong dữ liệu trên máy anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ:
"Mới hai lăm tuổi đã làm trưởng phòng, cũng giỏi phết nhỉ?
Sau một ngày làm việc căng thẳng thì người Sài Gòn thường có thói quen tụ họp bạn bè ở các nhà hàng, quán ăn có không gian ngoài trời. Tại đây, những cơn gió trời nhè nhẹ về đêm sẽ làm giảm cái nóng, những cậu chuyện tếu táo của bạn bè sẽ làm người ta giải tỏa phần nào những áp lực của cuộc sống.
Tối nay Thảo có một cuộc hẹn tại một địa điểm như vậy. Một quán nướng ở một khu ăn uống nổi tiếng cùng với bạn trai và vài người bạn thời đại học đã lâu không tụ họp.
Tâm - Bạn trai Thảo hôm nay phải ở lại tăng ca nên sẽ đến muộn. Thảo một mình lái xe đến, đến nơi thì quán cũng khá đông khách rồi, thứ sáu nên mọi người đi ăn uống rất nhiều. May là ba người bạn của Thảo đã đến từ trước nên không lo không còn chỗ. Khôi thấy Thảo đến thì vội hỏi:
- Sau đến trễ vậy, còn Tâm đâu? Hai người không đi chung sao?
Thảo ngồi xuống bàn rồi trả lời:
- Kẹt xe, còn anh Tâm phải tăng ca nên sẽ đến muộn.
Tuấn chu môi nói vào:
- Chu cha, xem ra phải cày cuốc để cưới vợ đây. Mà khi nào cưới phải thông báo trước sớm nha, để tụi này còn bỏ ống heo để dành từ từ.
Thảo bật cười:
- Còn lâu lắm, tới lúc đấy ông thành đại gia rồi không phải bỏ ống heo đâu.
Thu áp hai tay lên má xuýt xoa khen ngợi bạn:
- Ngưỡng mộ Thảo quá đi, có người yêu vừa đẹp trai lại giỏi giang. Chưa cưới mà đã biết cày cuốc nuôi vợ rồi.
Thảo huơ huơ tay phản bác, nhưng niềm vui tràn ngập trong đáy mắt:
- Cái gì mà nuôi vợ, chưa có gì mà mấy ông bà làm cứ như ngày mai cưới không bằng.
Đối với phụ nữ, điều hạnh phúc nhất có lẽ là thế giới biết họ đang được yêu.
Món ăn từ từ được dọn ra. Thịt bò, tôm, mực, hào, thịt xuyên que, kim chi, sushi và mấy loại rau nấm ăn kèm đủ màu sắc.
Ban đầu cả bốn người định đợi Tâm đến rồi mới bắt đầu nướng thịt. Nhưng đợi một lúc Tâm vẫn chưa đến nên bốn người quyết định không đợi nữa.
Nhóm bạn bốn người Thảo, Khôi, Tuấn và Thu biết và chơi thân với nhau từ những ngày mới bước vào đại học. Mỗi người học một ngành khác nhau nhưng lại tình cờ học chung vài môn bắt buộc cho sinh viên năm nhất mà quen nhau.
Khi ra trường mỗi người một ngã rẽ nhưng cả nhóm luôn trân trọng tình bạn đẹp này. Thỉnh thoảng lại hẹn nhau đi ăn uống, tám với nhau những câu chuyện xung quanh cuộc sống của mình.
Cả nhóm đều biết Thảo và Tâm đã quen nhau rất lâu nên hầu như lần nào gặp cũng sẽ nói qua chủ đề "khi nào thì cưới?" của hai người. Thảo chỉ cười hoặc né tránh khéo léo chứ không muốn nói trước đều gì. Cô muốn bạn trai là người chủ động nói về chuyện này trước.
Cả bốn người loay hoay nướng thịt một lúc thì Tâm đến.
Hôm nay anh mặc chiếc quần jean màu nâu nhạt tôn đôi chân dài và thẳng, áo sơ mi trắng hơi rộng với thân người tạo cảm giác phóng khoáng, cổ áo mở rộng để lộ rõ yết hầu và xương vai rất nam tính, khuôn mặt đường nét rất rõ ràng, trán cao, mắt sâu, mũi thẳng... Nói tóm lại là một ngoại hình rất... sát gái.
Từ cổng bước vào Tâm đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Tuấn và Khôi thấy bạn đến còn không ngại reo lên:
- Trai đẹp đến rồi.
Vừa ngồi xuống bàn, Tâm đã buông một tràn những lời quan tâm bạn gái:
- Em đến lâu chưa? Đến bằng gì? Đã ăn được gì chưa? Anh định xin nghĩ đến đón em rồi nhưng khách hàng cần gấp nên anh không xin nghĩ được đừng giận anh nha.
Thảo không nói gì, chỉ ôm má lãng sang hướng khác, mang hết hạnh phúc nén vào đáy mắt. Thảo biết chỉ cần anh xuất hiện là không bao giờ thiếu sự ngọt ngào nhưng dù quen thuộc đến mấy cô cũng không bao giờ nhàm chán. Tuấn vừa nghe xong tràn quan tâm của Tâm dành cho Thảo liền quay ra trĩ trích:
- Dừng mấy câu sến súa ông lại đi được không, tôi còn chưa có người yêu đâu đấy, muốn người ta ghen tị mà tức chết hả.
Khôi nghe vậy liền phản bác:
- Không có người yêu thì phải nghe nhiều để học hỏi mà thoát ế chứ.
Thu vội chen vào:
- Hai ông tập trung nước thịt đi có được không khét hết rồi kìa.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Không khí yên lặng được đôi chút thì cả năm người lại bắt đầu rôm rả tám mấy chuyện lúc còn học đại học sau đó sang chuyện công việc chuyện kết hôn. Vĩ nướng trên bàn cũng không ngưng những tiếng xèo xèo của đồ nướng.
Nói một chút cả nhóm lại không khỏi hiếu kỳ mà hỏi Tâm:
- Khi nào thì Tâm và Thảo sẽ về chung một nhà?
Tâm cười bảo:
- Còn trẻ chán!
Nghe Tâm nói vậy trong lòng Thảo có chút hụt hẫng. Mặc dù miệng cũng giã lã nói còn lâu nhưng trong lòng Thảo lại mong chờ ngày cưới hơn ai hết.
Thảo nghĩ tuổi hai mươi lăm đủ trưởng thành để có thể gầy dựng một gia đình. Cô mong chờ một câu ngõ lời từ bạn trai biết nhường nào nhưng Tâm chưa bao giờ nhắc đến. Thảo cũng không muốn làm khó anh, trước giờ anh đối với cô đều rất tốt. Cô nghĩ mình nên tận hưởng sự quan tâm và chăm sóc của anh hơn là làm anh thấy khó xử về chuyện tương lai. Cô tin sẽ có ngày anh sẽ dõng dạc nói cô nghe những điều mà cô luôn chờ đợi.
Tâm và Thảo yêu nhau từ năm thứ ba đại học. Đến hiện tại hai người đã yêu nhau năm năm. Nhìn những mối tình đều chết yểu sau khi ra trường của bạn bè thì Thảo càng trân quý tình cảm này với Tâm.
Ở bên cạnh Tâm, cô cảm thấy rất vui vẻ vì sự dí dỏm và tâm lý của anh, nhưng lại có chút cảm giác thiếu an toàn.
Tốt nghiệp ra trường Thảo rất thích làm về mảng thiết kế nội thất nên ứng tuyển vào làm tại Hoàng Anh, sau ba năm phấn đấu và không ngừng thăng tiến Thảo đã được những thành tựu nhất định, có vị trí tốt trong công ty và mua được nhà.
Tâm cũng may mắn sau khi tốt nghiệp xong được nhận vào làm ở một công ty lớn về xây dựng, lương thưởng khá cao. Nhưng trong suốt ba năm đi làm Tâm lại không tiết kiệm được khoản nào.
Nguyên nhân không thể tiết kiệm được tiền và có tháng còn nợ thẻ tín dụng là thói quen chi tiêu vun tay quá trán cho các món đồ xa xỉ. Tâm là người rất quan trọng vẽ ngoài, tính cách lại rất trọng vật chất và hư vinh.
Ăn xong mọi người từ tạm biệt nhau ra về. Tâm không để Thảo về một mình và đưa Thảo về tận nhà.
Gió đêm có phần hơi lạnh, Thảo lại quên không mang theo áo khoác. Tâm cởi chiếc áo khoát trên người mặc vào cho Thảo. Anh vẫn luôn tâm lý như vậy, khiến người ta không thể không yêu.
Về đến khu chung cư, Thảo dừng xe cởϊ áσ khoác trả lại cho Tâm, nói nhỏ:
- Cảm ơn anh đưa em về.
- Không mời anh lên nhà chơi sao? - Tâm nói nữa thật nữa đùa.
Thảo xấu hổ nhìn lãng sang hướng khác:
- Nhỡ anh không chịu về thì sao?
- Trời, anh mặt dày dữ vậy sao?
Thảo nhìn xuống đất túng túng không biết trả lời thế nào.
- Anh đùa đấy, muộn rồi phải để em nghĩ ngơi chứ.
- Đợi chút, cho em cái này rồi anh về.
Tâm mở cốp xe lấy ra một ra một chiếc túi vải rồi đưa cho Thảo.
- Cho em, chúc mừng em mua được nhà, xem như là quà mừng tân gia của anh vậy, vội quá nên anh chưa kịp gói lại.
Thảo cầm lấy chiếc túi mở ra, bên trong là một bình hoa bằng pha lê tuyệt đẹp, trên thân bình được chạm khắc hoa văn rất tinh xảo.
- Thích không, anh phải đặt rất lâu mới mua được đấy!
- Sao anh biết em thích cắm hoa và mua bình tặng em vậy!
- Em là bạn gái anh tất nhiên anh phải đi tìm hiểu chứ!
Thảo nhìn Tâm, cười tươi như hoa:
- Cảm ơn anh, em rất thích.
- Thôi, anh về đây em ngủ sớm đi nhé.
- Dạ.
Thảo vẫy tay nhìn Tâm lái xe rời đi. Tâm trạng cô lúc này cũng lấp lánh như những vì sao đêm trên nền trời vậy.
Thảo ôm chiếc túi đựng bình pha lê trong tay hí hửng đi lên nhà. Trên đường đi cứ chăm chú nhìn vào mấy họa tiết công phu trên chiếc bình mà chẳng để ý có cục gạch to nằm ngổn ngang giữa đường.
Thế là Thảo được một cú vồ ếch giữa đường. Người loạng choạng, tay chân quơ loạng xọa tìm nới bấu víu. Chiếc bình bị chủ bỏ của chạy lấy người mà văng đi một đoạn xa rồi rơi xuống nền gạch vỡ tan tành. Còn chủ nhân của nó sau hồi loạng choạng thì bổng vớ được tấm thân vững trải của một người đàn ông vừa hay đang đi qua.
Cú bám víu làm cho Thảo và người đàn ông đó cùng ngã nhào xuống nền gạch. Thảo thì bình an vô sự khi nằm gọn trên cơ thể của ai kia. Nhưng thê thảm là người nào đó khi vô duyên vô cứ bị xô ngã rầm xuống nền gạch hơn nữa còn bị mấy chục cân thịt đè lên.
Nhưng Thảo nào có quan tâm đến người ta, chỉ chăm chú vào chiếc bình đang nằm la liệt trên nền gạch. Đứng lên được rồi cũng chẳng thèm nhìn lấy người ta một cái đã chạy đến bên chiếc bình.
Thấy những mãnh vỡ tung tóe trên nền gạch Thảo xót xa than thở:
- Xong luôn rồi, còn gì nữa đâu hu hu.
Sau một phút mặt niệm cho chiếc bình pha lê, Thảo mới chợt nhớ ra là mình có vừa ngã nhào xuống một người nào đó. Biết là do lỗi của mình mắt nhắm mắt mở không để ý có cục gạch trên đường nên mới vấp té mà ngã vào người ta nên Thảo định quay lại xin lỗi.
Vừa quay lại nhìn thì Thảo giật mình, như có tiếng sét đánh giữa trời quang, mắt mờ cô hẳn, tai ù đi.
Người mà cả ngày hôm nay Thảo tránh mặt và lên luôn cả một kế hoạch né tránh lâu dài lại gặp chỉ sau vài tiếng.
Thảo dỡ khóc dỡ cười không biết làm sao đối mặt với người mà mình buổi sáng vừa cho ăn tát buổi tối lại cho tiếp đất tự cho.
- Sếp...Sếp có sao không ạ? - Thảo lúng túng hỏi.
Khuôn mặt Hiếu vô cùng cao có khó chịu nhưng vẫn cố dịu giọng:
- Này cô, cái tát hồi sáng tôi còn chưa tính sổ với cô đấy, giờ lại muốn gây sự nữa à, muốn gì đây?
Thảo rụt rè, đến nhìn thẳng Sếp cũng không dám:
- Xin lỗi Sếp, chuyện hồi sáng là do em hiểu lầm.
- Còn chuyện bây giờ, hiểu lầm tiếp hả?
Thảo cuối mặt xuống đất, tay vò vò lấy vạc áo:
- Dạ, tại có cục gạch giữa đường.
- Lớn rồi không nên thân, có đi thôi mà cũng để cho vấp té nữa.
- Dạ, xin lỗi.
Thảo loay hoay không biết làm thế nào để tạ tội thì Hiếu lên tiếng:
- Còn đứng đó làm gì, tối rồi sao không về nhà đi.
- Vâng.
Hiếu vốn là một người rất trầm tĩnh, anh ít khi để những chuyện vụn vặt ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nhưng gần như cả ngày nay hình ảnh cái tát và khuôn mặt vênh váo của nhóc trong thang máy cứ lởm trong đầu anh.
Không ngờ tối đến lại gặp lại, anh lại tiếp tục bị bạo hành. Nhưng chuyện cũng không có gì quá to tát chỉ là anh cảm thấy ngạc nhiên với những cảm xúc của chính mình.
Thảo là một người khá dè dặt trước người lạ, đặt biệt là những người lớn hơn mình. Có lẽ từ nhỏ được dạy dỗ phải lễ phép, nên lúc nào cô rất giữ lễ. Mỗi lời nói ra điều gọi dạ bảo vâng. Bởi vậy khi đi làm dù vị trí ngang hàng với những người hơn mình rất nhiều tuổi nhưng không ai ghét cô được.
Chuyện hôm nay cũng vậy, vốn có chút bực tức chuyện lúc sáng, thêm cái ngã đau điếng vừa rồi làm Hiếu không thể bình tình nỗi, nhưng thái độ của cô khiến anh không thể tức giận được. Khuôn mặt rụt rè như một đứa trẻ ấy khiến người ta không sao ghét cho được.
Thảo chạy đến chỗ chiếc bình vỡ định thu dọn mấy mãnh pha lê vỡ. Cũng may là chiếc bình không vỡ quá vụn nên có thể dùng tay nhặt được.
Tay Thảo vừa chạm vào mãnh vỡ thì có một bàn tay to nắm chặt cổ tay cô lại kéo ra khỏi những mãnh pha lê.
Bàn tay rất đẹp, trắng và mịn nhưng lại không có vẻ nữ tính, mấy đầu ngón tay được cắt rất gọn gàng. Ngước nhìn lên thì Thảo chạm phải một ánh mắt sâu hun hút, sắt bén và từng trải, giống như hai hố đen vũ trụ đang hút mọi thứ vào bên trong.
Rèm mi cong vυ"t của Thảo cụp lại, che đi vẻ túng túng trong đôi mắt to tròn, cố quay sang hướng khác để không nhìn vào đôi mắt ấy nữa.
Vài giây thôi hình như có gì đó đang lóe lên, âm ỉ và đang thành hình.
Thảo còn đang xấu hổ thì một âm thanh trầm ấm vọng vào tai:
- Ngốc à? Ai lại dùng tay không nhặt đồ thủy tinh vỡ!
Nghe xong câu quở trách của Hiếu thì Thảo định thần trở lại, vội rút tay ra khỏi tay anh. Cả hai trong phút chốc đều có chút ngượng ngùng. Hiếu dùng chiếc túi nilon dày đang đựng đồ ăn của mình bọc tay lại nhặt từng mãnh pha lên vỡ cho vào chiếc túi vải rồi đưa cho Thảo. Thảo nhận lấy bằng hai tay, cúi đầu rồi lên tiếng:
- Cảm ơn Sếp.
Hiếu không nói gì rời đi, Thảo cũng cúi đầu lững thững bước theo sau, lòng vẫn tràn ngập muộn phiền vì chiếc bình pha lê vỡ.
Vào trong thang máy được một lúc Thảo mới phát hiện có một bóng lưng quen thuộc đang đứng phía trước mình... là Sếp. Nghĩa là Sếp... cũng ở tòa này. Dựa vào số tầng hiển thị trên dãy điện tử của thang máy thì Sếp ở thấp hơn Thảo một tầng.
Một đàn quạ đang bay vòng vòng trên đầu cô, cô choáng váng, hoang mang không biết làm thế nào chỉ cuối đầu nhìn xuống sàn thang máy.
Chưa bao giờ Thảo thấy thang máy chậm đến vậy, thua ốc sên nữa, lại không có người đi vào làm cô thấy gượng gạo vô cùng.
Cũng không thể không lễ phép chào hỏi một tiếng được, Thảo nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía Hiếu thân thiện lên tiếng:
- Sếp cũng ở tòa nhà này à?
Nụ cười rạng rỡ như một bông hoa, hàm răng trắng điều tăm tắp, má trái còn hiện lên lúm đồng tiền.
Bắt gặp nụ cười của ấy, Hiếu mất mấy giây mới thoát ra khỏi sự mê hoặc, khuôn mặt anh vẫn giữ nét đềm tỉnh nhưng trái tim dường như đã lệch nhịp.
Anh lên tiếng xác nhận:
- Ừ, tôi là hàng xóm của em đấy.
Tiếng "ting" vang lên, thang máy mở cửa, Hiếu bước ra ngoài đi thẳng về phía căn hộ của mình.
Nụ cười Thảo vẫn trên môi, cô giơ tay lên vẫy nhẹ nhẹ, thái độ hơi gượng gạo với người hàng xóm mới nhưng giọng vẫn rất lễ phép:
- Tạm biệt Sếp.
Hiếu mở của, bước vào nhà. Về đến nhà rồi mà nụ cười của ai đó trong thang máy vẫn để lại trong anh nhiều dư trấn, thật khó chịu.
Hiếu rót một cóc nước mát, mang ra ban công uống vào một ngụm rồi nhìn lên bầu trời. Đêm nay không trăng, sao cũng thưa thớt. Đặc sắc nhất là những luồn sáng đầy màu sắc phát ra từ những tòa nhà cao tầng phía dưới. Tâm trạng của anh vẫn không sao thăng bằng trở lại, hơn nữa còn phát sinh một vài cảm xúc chưa từng thấy.
Xem ra, lần trở về này cuộc sống của anh thực sự bị xáo trộn rồi đây.
Ngày thứ ba Hiếu đi làm, anh trai mới gọi cho anh:
- Mọi chuyện ở công ty thế nào rồi em, ổn hết cả chứ, có gì cần anh giúp không.
Hiếu hơi khó chịu vì lạnh độ lạnh nhạt của anh với mình nói như dỗi:
- Em cũng đâu phải thánh, có thể lập tức tiếp quản trơn tru một công ty lớn trong vòng vài ngày, nhưng anh yên tâm em có thể kiểm soát được.
- Anh biết em trai anh là người xuất chúng mà, chuyện cỏn con này sao làm khó được em.
- Em lớn rồi không bị anh lừa nữa đâu, đừng nói mấy câu này vô ích, có vài vấn đề của công ty em cần trực tiếp gặp anh để tìm hiểu, em gặp anh ở đâu thì tiện?
- Không bàn với thư ký được sao, phải gặp anh mới được à?
- Những chuyện này em phải bàn với ông chủ, không nói với người ngoài được.
- Mấy năm không gặp anh thấy em chưa già mà bắt đầu khó rồi đấy.
- Anh mới khen em xuất chúng còn gì, không có người xuất chúng nào mà không có nguyên tắt cả.
- Thôi được rồi ông cụ non, tối anh sang nhà em được chưa.
- Anh mua một ít đồ ăn sang nhé, em có mang về loại rượu vang loại anh thích.
- Được.
Tối đến, Minh Hoàng mang đến một ít thịt quay và steak bò sang nhà Hiếu. Hiếu khui chai rượu vang mang về từ Úc mời anh.
Tiếng róc rách của rượu va vào thành ly thủy tinh phần nào vơi làm vơi đi sự yên tĩnh của ngôi nhà. Đêm nay thật tĩnh mịch và cô đơn.
Minh Hoàng nâng ly về phía em, nụ cười trở lại trên môi sau chuỗi ngày sa sút vì hôn nhân:
- Hoan nghiêng em về nước.
Hiếu khẽ cười nhìn anh nâng ly:
- Chúc mừng anh được tự do.
Minh Hoàng dỡ khóc dỡ cười, đột nhiên lòng thấy lại nặng trĩu nhưng không muốn làm mất không khí:
- Đừng có nói kháy anh vậy chứ, căn hộ thế nào có vừa ý em không?
- Được ạ, rất hợp với ý em.
- Về mấy hôm em thấy Sài Gòn thế nào?
- Em thấy rất bất ngờ, cuộc sống ở đây hiện đại và tiện nghi không thua gì ở Úc.
- Nếu vậy, về rồi đừng đi nữa.
- Chuyện này... Em có được quốc tịch Úc cũng không phải dễ dàng gì, hơn nữa em sống bên đấy đã mười năm cũng quen rồi.
- Vậy là em không có ý định về hẳn à.
- Dạ không.
- Sao hôn trước mới bảo từ chức bên đấy rồi mà...
- Em định chuyển sang làm cố vấn cho một vài tổ chức không làm cố định ở công ty nữa.
Mặt Minh Hoàng biến sắc, thái độ chuyển hẳn từ vui vẻ hoan nghênh thành nhếch môi khinh khỉnh:
- Vậy mà anh cứ tưởng...đúng là chiến lược gia có khác làm gì cũng có tâm cơ.
Hiếu phân bua:
- Đâu có, lần này em về là muốn giúp anh thật mà, tâm trạng anh không tốt cứ nghĩ ngơi một thời gian em sẽ giúp anh điều hành tốt công ty.
- Anh không giữ được chân em còn mẹ thì sao, mấy năm nay bà cứ trông em về, có khi giận em mà chửi thề luôn, em liệu làm sao thì làm.
- Em cũng thấy rất có lỗi với mẹ...
Hiếu chỉ nói bấy nhiêu rồi im lặng. Minh Hoàng lần nữa giật mình, trố mắt lên hỏi:
- Nói vậy là xong đó hả? Trời, cái thằng này!
Hiếu cười trừ, lãng sang chuyện khác.
- Mai mẹ về em sẽ sang gặp mẹ, nói chuyện của anh đi. Anh với chị ly hôn thật rồi hả?
- Ừ.
Nụ cười tắt hẳn trên mặt Mình Hoàng, vì chuyện ly hôn mà chỉ trong thời gian ngắn mà anh giống như già đi mấy tuổi, người gầy đi, hốc mắt sâu hoẳn vì mệt mỏi.
Nhìn anh Hiếu không khỏi xót xa. Hôn nhân là liều thuốc thần kỳ của cuộc sống cũng là một loại độc dược khó chữa trị.
- Anh chị sao lại ly hôn, em thấy hai người hạnh phúc vậy mà...
Hoàng ngập ngừng, dốc cạn ly rượu trên tay rồi nói với vẻ bất lực:
- Anh... bị cắm sừng.
Hiếu có cảm giác như vừa bị một mũi kim đâm vào tay. Nỗi đau ngày anh trước của của anh không ngờ lại lập lại với anh trai của mình. Anh có thể khuyên anh trai gì đây trong khi chính anh cũng là người bị hại. Hiếu không hiểu mình và anh trai đã làm gì đắt tội với người phụ nữ của mình để họ làm ra những chuyện như vậy.
Không muốn xoáy vào nỗi đau của anh. Hiếu cố chọc anh cười:
- Có cần em đi đánh ghen giúp anh không?
Minh hoàng cũng buồn cười đấy, nhưng buồn nhiều hơn là cười.
- 9X, một mét tám, sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn, em đánh lại không?
- Anh định dùng bạo lực để giải quyết thật hả?
- Đùa đấy, anh đâu phải trai mới lớn.
- Liệu có hiểu lầm gì không, em thấy chị Trâm Anh đâu phải người như vậy.
- Anh đã dốc lòng cứu vãn rồi, nhưng cô ấy nhất định đòi ly hôn.
Hiếu rót rượu vào ly đưa cho anh, nở một nụ cười cố cứu vãng tâm trạng đang tồi tệ của anh.
Minh Hoàng nâng ly thở dài lên tiếng:
- Cạn ly vì sự tuyệt tình của phụ nữ.
Một đêm dài. Ánh trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ không đủ làm ấm lòng hai kẻ cô đơn.
-------------------------
* Giám đốc điều hành (Chief Executive Officer - CEO)
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lương Duyên Hắc Ám
- Chương 2: Oan Gia Ngõ Hẹp