- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lương Duyên Hắc Ám
- Chương 14: Buông Tay
Lương Duyên Hắc Ám
Chương 14: Buông Tay
Ông Huyền bảo bà Thanh gọi điện thoại cho con gái hỏi địa chỉ nhà Hiếu, ông biết Thảo và Hiếu sống cùng một tòa chung cư nhưng không biết chính xác địa chỉ căn hộ của Hiếu.
Trước khi gọi điện ông dặn bà nhưng không được hỏi thẳng, chỉ hỏi mập mờ để lấy thông tin thôi. Cuối cùng, ông cũng biết Hiếu sống ngay dưới tầng căn hộ của Thảo.
Buổi tối hôm sau, ông Huyền tìm đến chung cư và cố tình không để Thảo biết. Hiếu vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Huyền đến tận nhà tìm mình. Đối diện với ông Hiếu lúng túng chào hỏi:
- Dạ chào bác, à không, chào chú.
- Chào chú, tôi đến nói mấy câu rồi về ngay không mất nhiều thời gian của chú đâu.
Thái độ trầm mặc của ông Huyền làm Hiếu có chút căng thẳng:
- Mời bác...à chú vào nhà, à bác, à chú uống nước cam nhé.
- Không cần đâu, cám ơn.
Ông Huyền vào nhà ngồi lên sofa liếc nhìn một vòng căn hộ của Hiếu. Người ta nói cách bày trí của ngôi nhà sẽ nói lên tính cách gia chủ, nhìn cách bày trí tối giản của căn hộ ông không nghĩ chủ nhân lại là một người phong lưu và trọng vẻ bề ngoài như vậy.
Hiếu rót cốc nước lọc để lên bàn mời ông Huyền.
Ông đặt hai tay lên đùi nhìn Hiếu ngồi ở ghế đối diện bằng thái độ nghiêm nghị, từ tốn thốt ra những lời tròn vành rõ chữ:
- Hôm trước khi chú đến nhà tôi có mấy lời hơi quá đáng cho tôi xin lỗi.
Hiếu cảm thấy người như nhẹ đi cả nghìn cân, khuôn mặt bắng đầu giãn ra, anh lễ phép trả lời:
- Dạ không sao đâu ạ.
- Tôi đến đây có chuyện này muốn nhờ chú giúp đỡ.
- Dạ, bác à chú cứ nói đi ạ.
- Tôi muốn chú chia tay với con gái tôi.
Nghe xong, khuôn mặt vừa mới giãn ra đôi chút của Hiếu lại căng thẳng trở lại, anh lên tiếng:
- Cháu nghĩ Thảo đã trưởng thành có quyền tự do yêu đương, hai người độc thân yêu nhau đến với nhau thì không có gì sai cả, xin chú đừng ngăn cấm.
- Giữa chú và con gái tôi có quá nhiều khác biệt, quá nhiều sự khập khiễng. Thảo nhỏ dại không hiểu chẳng lẽ chú cũng không nhìn ra được vấn đề sao, khoảng cách tuổi tác giữa chú và con gái tôi lớn như vậy làm sao có thể hiểu nhau được?
- Có hiểu nhau hay không cháu và Thảo hiểu rõ nhất, bọn cháu không phải là người tùy tiện với hôn nhân đâu ạ.
- Tôi đến đây chẳng phải để đôi co với chú, con gái tôi là người truyền thống giản dị không bao giờ thích hợp với những đại gia phong lưu như chú. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện chú và con gái tôi đến với nhau, cho nên chuyện chia tay chỉ là vấn đề thời gian. Nếu chú thật lòng yêu con gái tôi xin chú hãy chủ động nói chia tay với nó. Làm như vậy nó sẽ đỡ đau lòng và nhanh chóng quên được chú. Còn nếu chú vẫn kiên định thì tôi sẽ can thiệp. Chú nghĩ đi, tôi nuôi con gái mấy chục năm lẽ nào nó lại không nghe lời tôi.
Hiếu khổ sở suy nghĩ, vẽ mặt hiện rõ sự dằn vặt, ông Huyền tiếp tục thuyết phục bằng những lời lẽ sắc bén:
- Tôi là ba Thảo, sinh nó ra nuôi nó mấy chục năm chẳng lẽ tôi không hiểu con gái tôi sao? Tôi đi qua mấy chục năm hôn nhân, hai người có thể đi được xa trong hôn nhân được hay không ít nhất tôi cũng có cái nhìn thấu đáo hơn chú. Chuyện trăm năm không phải ngày một ngày hai, hai người chỉ yêu nhau thôi làm sao đủ.
Ông Huyền càng nói mặt hiếu càng thất sắc, giống như ông đang lấy đi mỗi lúc một nhiều oxy trong phòng vậy. Những lời của ông như đánh trúng vào nơi yếu đuối nhất của Hiếu, làm anh không thể nào chống cự. Chuyện thất bại của hôn nhân cũ giống như một lỗ hổng lớn trong trái tin anh, chỉ cần đánh vào đó mọi thứ sẽ tê tiệt.
Hiếu đắn đo mồi hồi lâu rồi lên tiếng:
- Cháu sẽ chia tay với em Thảo, chú cứ yên tâm. Nhưng sau này xin chú hãy cho cô ấy quyền tự do yêu đương, kết hôn với người cô ấy muốn.
Đáy mắt ông Huyền hiện rõ vẽ đắt ý, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét khiêm tốn.
- Mong cậu sẽ không thất hứa.
- Sẽ không đâu ạ, cháu sẽ làm tất cả để em Thảo được hạnh phúc.
- Chú nói vậy tôi yên tâm rồi, không làm phiền chú nữa tôi về đây.
Hiếu tiễn Ông Huyền ra về, quay lại nhà anh ngã người trên sofa hai tay ôm đầu trầm tư nhìn lên trần nhà.
Anh nghĩ có lẽ ba Thảo nói đúng, trên đời này không có tình cảm nào bằng tình ba mẹ thương con, tình yêu có mãnh liệt đến mấy cũng chỉ là thứ yếu.
Hiếu chợt nhớ đến ba mình, những ngày cuối cùng của ba anh chẳng thể một lần về thăm. Tình yêu của ba quá to lớn so với sự ích kỷ của bản thân anh. Khi gặp ba Thảo anh lại một lần nữa chứng kiến tình yêu đó, chẳng lẽ anh lại một lần nữa ích kỷ.
Anh yêu Thảo, yêu không phải là vị kỷ mà là làm những gì tốt nhất cho người kia. Nếu Thảo lấy anh mà trở thành sự dằn vặt và ghét bỏ trong mắt ông Huyền thì hôn nhân này có đáng đánh đổi?
Hiếu mở cánh cửa đi ra phía ban công nhìn lên bầu trời. Hôm nay là một đêm trăng tròn, mặt trăng như một chiếc đĩa khổng lồ lơ lững giữa trời đêm, phát ra một luồng sáng làm lưu mờ tất cả vì sao xung quanh.
Hiếu nghĩ tình yêu của ông Huyền dành cho Thảo giống như mặt trăng kia vậy, tỏa ra một luồng sáng rất mạnh, một ngôi sao nhỏ bé như anh có cố gắng tỏa sáng thế nào cũng không thể ác đi luồng sáng mạnh mẽ ấy. Nhưng ngôi sao kia sẽ luôn dõi theo từ phía xa và làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc.
Trời đêm yên tĩnh, một cơn gió lạnh quét qua làm dấy lên một cảm giác nhớ nhung khôn tả. Khuya thế này chắc người tầng trên đang say giấc, trong mơ có nhớ đến anh không nhỉ?
Màn đêm tĩnh mịch bỗng hiện lên hình ảnh cô gái rất bướng bỉnh, kiêu kỳ và rất hay làm nũng với anh. Ngang ngạnh chống đối mỗi lẫn anh bắt xin lỗi nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào bằng những tiếng dạ, vâng.
Anh lại nhớ về lần đầu hai người gặp nhau, những lần mắt chạm mắt, những cái ôm và những nụ hôn dài...
Anh nhớ đến bộ dạng của một cô bếp trưởng khó tính, chỉ huy cho phụ bếp rau phải nhặt thế này củ phải cắt thế kia. Nhớ bộ dạng mỗi lần đi chơi cùng nhau, trước khi ra khỏi nhà lại hai tay ôm má nghiêng đầu hỏi anh “có xinh không?”.
Những điều nhỏ bé ấy có lẽ sẽ không xảy ra nữa rồi. Nghĩ đến việc không thể nhìn thấy khuôn mặt trẻ con, bướng bỉnh ấy nữa trái tim anh giống như đang bị ai đó bóp nghẹn, thoi thóp và đau đớn.
Trời đêm bỗng có một ngôi sao băng vụt qua. Lúc nhỏ anh từng nghe kể nếu nhìn thấy sao băng ước một điều ước điều đó sẽ trở thành hiện thực.
Anh chẳng bao giờ tin vào những điều siêu nhiên cả, nhưng tự nhiên trong khoảng khắc này trong đầu anh lại lẩn quẩn một suy nghĩ “nếu mình trẻ lại mười tuổi thì hay nhỉ?”.
Tan làm về, Hiếu hẹn Thảo cùng anh đi mua sắm. Cả hai đi đến một trung tâm thương mại cao cấp ở trung tâm thành phố. Thảo chẳng chọn được món nào vì mỗi lần định mua cô nhìn vào bảng giá điều giật mình vì quá đắt, có món còn đắt bằng cả tháng lương của cô. Hiếu thấy món nào cô cầm lên nhìn lâu một chút là anh sẽ kêu phục phụ gói lại mang về. Kết quả khi ra về, quần áo túi xách đầy cả mui xe.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Sau đó hai người đi ăn ở một nhà hàng đồ nướng. Anh ngồi đối diện chăm chú nướng thịt cho Thảo, chốc chốc lại nhìn cô, nhìn rất lâu mà không nói gì. Thảo cảm thấy hình như anh có tâm sự, ánh mắt anh lúc nhìn cô mang rất nhiều suy tư.
- Hôm nay anh có tâm sự gì à? Nhìn anh rất khác so với thường ngày.
- Khác thế nào?
- Hình như anh có chuyện gì đó rất khó xử.
Hiếu sợ nói tiếp mình sẽ bị lật tẩy mất nên nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Em từng nói ba em từng sắp xếp cho em đi xem mắt, em có gặp người đó bao người chưa?
- Vì nhà anh ấy cũng ở đây nên bọn em có hẹn gặp nhau một lần. Hôm đấy em với anh ấy hẹn gặp ở một quán cà phê, khi gặp em có nói rõ với anh ấy chuyện em đã có bạn trai nên về sau anh ấy cũng không chủ động hẹn gặp em nữa.
Hiếu tiếp tục hỏi với thái độ rất tò mò:
- Anh ta là người thế nào có phải là người tốt không?
- Hôm đó bọn em hẹn gặp nhưng chỉ nói vài câu rồi ra về, không tiếp xúc nhiều nên em cũng không biết người ta là người như thế nào. Mà sao anh lại hỏi về chuyện xem mắt của em, không phải anh ghen đó chứ?
- Ờ không, anh chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.
- Anh yên tâm, em chỉ quan tâm tới người đàn ông tốt nhất thế gian ngồi trước mặt em thôi.
- Thảo, anh... - Hiếu ngập ngừng, nhìn vào đôi mắt trong veo của Thảo anh lại không thốt nên lời.
- Anh định nói gì?
- Không có gì. À, miếng thịt này có thể ăn được rồi, anh bỏ vào đĩa cho em nhé.
Hiếu ăn rất ít, anh chỉ chăm chú nướng thịt bóc tôm bỏ vào đĩa của Thảo. Những chuyện thế này sau này anh muốn làm chắc cũng không còn cơ hội nữa rồi.
Thảo thì lúc nào cũng vô tư, mỗi khi bên cạnh Hiếu đều không ngừng nói cười. Mỗi khi nhìn cô trong lòng anh lại dấy lên sự đấu tranh dữ dội giữa được và mất, cao thượng và ít kỷ.
Ăn xong, hai người lái xe về nhà. Hiếu quyết định sẽ nói chia tay khi hai người về đến nhà. Trên đường lái xe về anh mong con đường dài đến vô tận, để anh được bên người anh yêu mãi. Anh trân quý khoảnh khắc này biết bao.
Chỉ trong chốt lát cả hai đã về đế chung cư. Xe đậu vào bãi đỗ, Thảo tháo dây an toàn định xuống xe. Bỗng Hiếu nói với cô:
- Chúng ta đi dạo công viên một chút nhé, có lẽ thịt nướng hơi khó tiêu.
Hai người đi bộ ra một công viên gần chung cư. Khá muộn rồi nên công viên rất vắng người. Trời đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ lướt qua, nhảy múa cùng những phiến lá trên cành hoa sữa. Ven lối đi là mấy ngọn đèn điện cuối mặt xuống đường chiếu sáng khắp lối đi.
Đi được một đoạn Thảo đan tay mình trong tay Hiếu, tủm tỉm nhìn anh:
- Như thế này mới giống tình nhân.
Giờ Hiếu mới biết chỉ nắm tay thôi cũng hạnh phúc đến vậy. Anh ước gì có thể nắm tay cô như vậy mà đi đến hết đời.
Tự nhiên Hiếu thấy mình thật kém cỏi trước bạn gái. Thảo xinh đẹp, giỏi giang, dũng cảm theo đuổi tình yêu. Còn anh chẳng có nỗi một lựa chọn cho tình yêu của chính mình.
Thảo cứ vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên không ngớt, chẳng có khoảng trống để anh xen vào. Nói đúng hơn là anh không nỡ nói, không dám nói, không muốn nói.
Đi được thêm một đoạn, Thảo bắt đầu mỏi chân và đòi anh cổng:
- Em mỏi chân rồi, anh cõng em đến bụi cây đằng kia nhé.
Cổng Thảo trên vai anh nghe rõ tiếng tim Thảo đập trên lưng mình, từng nhịp từng nhịp. Hai tay Thảo ôm chặt lấy cổ anh, chốc chốc lại cúi xuống mỉm cười với anh:
- Em có nặng không?
- Rất nặng.
- Gì chứ? Em có 40 cân thôi mà.
- Nặng đến nỗi anh không thể bỏ xuống được.
Thảo khúc khích cười:
- Vậy thì cõng em suốt đời nhé.
Hiếu không nói gì chỉ chăm chú nhìn con đường phía trước.
Đi thêm được một đoạn, anh tưởng mình đã hạ được quyết tâm.
- Thảo này, anh có chuyện này muốn nói với em.
- Dạ, anh nói đi ạ.
Thảo cuối mặt xuống nhìn anh. Mặt Thảo cách mặt anh chỉ trong gang tất, má cô dường như đã chạm vào mặt anh. Cô mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh, đầy thiện chí lắm nghe.
Nhìn vào đôi mắt ấy tim anh lại đánh thình thịt, ruột gan cồn cào, mọi âm thanh muốn phát ra điều dừng lại ở thanh quản.
Anh yên lặng một lúc thì bị Thảo hỏi ngược lại:
- Anh nói đi, em đang nghe mà...
Nói chia tay lúc này đối với anh như một nhiệm vụ bất khả thi. Lý trí cho anh biết quả tim đang đập trong l*иg ngực có thể sẽ đình công nếu anh dám làm tổn thương người con gái trên lưng.
Vậy là, lại tiếp tục trì hoãn:
- Chúng ta về nhà nhé.
Đưa Thảo về tận cửa, những lời ngọt ngào bắt đầu vang lên. Đến cánh cửa căn hộ cũng muốn buồn nôn với những lần lưu luyến sến sẩm của hai người. Lần này là một tràn dặn dò không thể cảm động hơn.
- Thảo, nhớ đi ngủ sớm đừng tập thói quen ngủ muộn sẽ rất hại sức khỏe.
- Em đâu có đi ngủ muộn.
- Đèn căn hộ của em toàn tắt sao mười hai giờ còn gì.
Thì ra có người mỗi đêm điều ra ban công trông lên tầng trên, đợi đèn của căn hộ nào đó tắt anh mới đi ngủ.
- Còn nữa, nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, đừng đặt đồ online cùng lúc quá nhiều không có người bê giúp sẽ rất nặng, nhớ sấy tóc thật khô rồi hãy đi ngủ nếu không sẽ bị cảm đấy.
Thảo nghe những lời Hiếu nói mà trái tim rung lên từng nhịp. Cô nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ.
Nếu hạnh phúc là nước thì lúc này Thảo chính là một chú cá nhỏ vùng vẫy giữa đại dương mênh mông. Nếu hạnh phúc là rừng thì Thảo lúc này chính là một chú thỏ trắng thong dong trên những cánh rừng bạt ngàn. Nếu hạnh phúc là bầu trời thì Thảo lúc này là một con hạt trắng tự do nhất...
Hai người cứ bịn rịn như bao lần, một lúc lâu mới chịu rời nhau ai về nhà nấy. Thật tội nghiệp cho cánh cửa kia!
Về đến nhà, Hiếu lại trằn trọc với những lời của ông Huyền. Anh không thể nào thất hứa được. Anh không thể chỉ biết đến cảm xúc hiện tại, không thể tiếp tục lún sâu vào đoạn tình cảm này.
Hôm sau vẫn là một ngày nghĩ, cả ngày anh không hề liên lạc cho cô. Thảo nghĩ anh bận gì đó nên cũng không quá để tâm.
Dù là ngày nghĩ nhưng cả ngày Hiếu điều tập trung cho công việc mong tìm được chút tỉnh táo và kiên định cho bản thân. Tối đến anh mở điện thoại gọi cho cô, số máy lưu được với cái tên “Hàng xóm siêu tốt bụng” là số duy nhất được anh đánh dấu yêu thích trong danh bạ của mình. Anh biết mình dù muốn nhưng chẳng thể trì hoãn được nữa.
Nhấc máy là âm thanh trong veo quen thuộc của Thảo.
- Hôm nay anh bận gì à, cả ngày chẳng thèm gọi cho em.
Anh hít một hơi dài, bắt đầu nói, nhưng chẳng phải trả lời cho thắt mắc của cô:
- Thảo, chúng ta chia tay đi.
Thảo không tin vào tai mình, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Anh đang nói gì vậy?
- Anh nói... chúng ta chia tay đi. - Hiếu nhấn mạnh từng chữ một.
- Tại sao lại chia tay, chúng ta đang rất tốt mà. - Thảo ngơ ngác hỏi anh.
Anh lại phải hít một hơi thật sâu mới đủ can đảm nói tiếp.
- Tôi chỉ muốn đùa giỡn với em thôi, bây giờ tôi không còn hứng thú với em nữa nên tôi muốn chia tay. Chẳng có chuyện yêu đương gì ở đây cả.
Từng chữ một như những tiếng sấm lớn bên tay Thảo. Mất một lúc cô mới có thể bình tỉnh lại mà lên tiếng:
- Có phải vì chuyện của ba em không, cho em chút thời gian em nhất định sẽ thuyết phục được ba...
- Không liên quan tới ba em. - Anh ngắt ngang lời cô.
- Vậy vì điều gì?
- Vừa nói với em rồi, tôi chẳng còn hứng thú gì với em nữa nên muốn chia tay, thế thôi. Từ ngày mai chúng ta chỉ còn lại mối quan hệ giữa Sếp và nhân viên. Rồi em sẽ tìm được người tốt hơn tôi thôi.
Thảo nói bằng giọng run run, cô sắp khóc đến nơi rồi:
- Anh từng làm cho em nhiều chuyện vậy mà, chẳng lẽ đều không phải vì yêu em sao?
Nghe giọng nói nghẹn ngào của cô, giọng anh cũng trở nên ngập ngừng:
- Đúng vậy, tôi... chẳng hề yêu em đâu. Nên hãy nhanh chóng quên tôi đi, tôi chẳng đáng để em phải khóc đâu.
Nước mắt trào ra làm tai Thảo ù đi chẳng nghe rõ gì nữa, cô hỏi lại bằng giọng của một đứa trẻ đang khóc nhè.
- Anh vừa nói gì, em nghe không có rõ anh nói lại có được không?
Đang cao trào mà cô lại dỡ giọng trẻ con ra khiến anh suýt nữa chẳng thể đóng tiếp vai phản diện.
Thật vậy, nếu nhìn vào khuôn mặt đáng thương của cô lúc này thì dù có là mụ phù thủy xấu xa cũng chẳng nỡ đưa cho cô quả táo độc.
Sau vài giây mất bình tĩnh thì Hiếu cũng kịp nhập vai trở lại. Vai người đàn ông xấu xa mà ông Huyền đã chỉ đạo anh phải diễn trước mặt người con gái anh yêu.
Anh đanh giọng nói lớn tiếng vào điện thoại:
- Tôi nói tôi không hề yêu em đã nghe rõ chưa?
Tiếng quát khiến Thảo bật khóc thành tiếng, nước mắt giàn giụa trên má:
- Em nghe rõ rồi, rất rõ.
- Từ ngày mai chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa. Em hãy sống cho thật tốt.
Hiếu tắt máy, ném điện thoại lên sofa. Anh không ngờ có ngày mình lại làm tổn thương cô gái mình từng nghĩ mọi cách để dỗ dành. Nghĩ đến cảnh cô khóc vì mình anh lại dằn vặt không thôi.
Anh chưa từng yêu một người nhiều đến vậy. Từ khi gặp cô, anh bắt đầu khao khát có một gia đình. Những cử chỉ quan tâm của cô anh chấp nhận dùng mọi tự do để đổi lấy. Nhưng anh không có sự lựa chọn, anh phải buông tay.
Khó khăn lắm anh mới có thể yêu đương trở lại nhưng một lần nữa lại thất bại, một lần nữa bị tình yêu ruồng bỏ, một lần nữa đánh mất. Tình yêu với một số người quả không dễ dàng!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lương Duyên Hắc Ám
- Chương 14: Buông Tay