- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lương Duyên Hắc Ám
- Chương 12: Ra Mắt
Lương Duyên Hắc Ám
Chương 12: Ra Mắt
Hiếu đưa Thảo về chung cư, ôm hộ cô bó hoa to lên đến nhà.
Nhận lại bó hoa chuẩn bị vào nhà. Ý cười vẫn còn long lanh trong đáy mắt Thảo, niềm hạnh phúc khi được cầu hôn vẫn đang ngập tràn trong tim.
Đứng trước cửa, Thảo lưu luyến nói với Hiếu :
- Cảm ơn anh vì chuyện tối hôm nay, em rất vui, lát nữa em sẽ gọi điện cho ba nói cho ba biết chuyện của chúng ta.
Hiếu nhìn Thảo một lúc lâu mới đáp lại:
- Ừ
- Em vào nhà đây, chúc anh ngủ ngon.
Cô một tay ôm bó hoa một tay vẩy chào rồi quay lưng mở cửa. Giây tiếp theo, tay cô bị tay anh giữ chặt:
- Cho anh ôm tạm biệt một cái nhé.
Cô nhìn anh, nhoài tới ôm choàng lấy cổ anh tựa đầu vào hỏm cổ anh, bó hoa to vì cái ôm mà méo mó đi chút ít.
- Không nỡ xa em đến thế à?
Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, thấp giọng nói:
- Ừ, không nỡ xa em.
Anh ôm cô vào lòng, thật chặc, cảm nhận từng hơi thở của cô phả vào tai mình. Nhưng cuối cùng cũng phải buông tay.
- Không cần nhớ em đâu sáng mai đi làm lại gặp rồi.
Cô vẫy tay tạm biệt lần nữa rồi khuất sao cánh cửa.
Anh vẫn đứng đó một lúc rồi mới đi ra hướng cầu thang bộ trở về nhà. Yêu là như vậy đấy, gặp cả ngày vẫn nhìn không đủ, chưa kịp xa đã vội vàng nhớ...
Thảo vào nhà, tắm xong liền gọi điện thoại cho ba mình, điện thoại đổ chuông một lúc thì ba nhấc máy:
- Ba nghe đây.
Thảo hỏi mấy câu lòng vòng rồi mới vào chuyện chính. Giọng cô chậm chạp và rõ ràng:
- Ba, có chuyện này... thật ra con đang hẹn hò với một người. Tụi con quen nhau cũng gần một năm rồi, lúc mới quen không có gì chắc chắn nên con không nói với ba, sợ không thành lại làm ba buồn giống như lần trước. Vừa nãy đi ăn tối con được người ta cầu hôn...Ba, con đưa anh về ra mắt ba nha!
Nghe con nói xong, ông Huyền cũng từ tốn hỏi lại:
- Người ta làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?
- Dạ người này là Sếp của con, ba mươi lăm tuổi. Ở cùng khu chung cư với con, từng kết hôn nhưng đã ly hôn rất lâu, chưa từng sinh con.
Ông Huyền nghe xong giật bắn người, đôi chân mày sâu róm của ông như muốn bay ra khỏi trán.
- Trời trời trời, sao quen người lý lịch phức tạp dữ vậy con? Trai tân thiếu gì không quen, sao lại quen người đã kết hôn lại tận ba mươi lăm tuổi?
- Anh rất tốt với con, chuyện gì cũng chiều con hết, anh thật lòng yêu con, không phải kiểu của anh Tâm trước đây đâu ba.
Ông Huyền có chút tức giận nhưng sau đó cũng kiểm soát được mà bình tĩnh trở lại. Ông cau mày phán xét:
- Yêu đương vô rồi kiểu gì con chẳng tâng bốc người ta lên tận mây xanh. Hôm nào dẫn về cho ba xem mắt ba mới biết “nạc mỡ” thế nào, mà ba nói rồi, ba thấy không được là phải chia tay nghe chưa!
Thảo không thấy lo lắng mà còn có chút tự tin:
- Thế nào ba cũng đồng ý cho mà xem, người ta rất chửng chạc, trẻ trung, đềm đạm, nhìn như ba mươi tuổi thôi ba ạ, tuy là Sếp nhưng rất khiêm tốn, giống ba vậy đó, tuy lớn hơn con nhiều tuổi nhưng rất tôn trọng ý kiến của con, trước giờ chưa từng lớn tiếng với con...
Ông Huyền ngắt ngang lời Thảo:
- Thôi thôi, đừng có quảng cáo quá. Ba gặp rồi ba tự đánh giá.
- Người ta rất biết chăm sóc cho con, tuy nhiều tuổi nhưng không phải kiểu người cứng nhắc bảo thủ...
Thảo vẫn còn muốn nói tiếp nhưng ông Huyền không muốn nghe:
- Thôi thôi, dừng liên khúc tâng bốc này lại kẻo hết tiền điện thoại... Ba hỏi này, chuyện con với con bác Lâm sao rồi, hai người đã gặp nhau chưa, đáng lẽ con phải nói cho ba biết sớm để ba biết mà đối đãi với người ta.
Thảo vội giải thích:
- Chuyện chưa có gì đâu ba, con với anh An chỉ nhắn tin qua lại với nhau thôi nhưng chưa có gặp mặt. Tụi con chỉ xem nhau như bạn bè thôi ạ.
- Biết là vậy, nhưng nhà bác Lâm người ta tốt như vậy mình mà bỏ lỡ thì tiếc lắm. Làm gì có chỗ nào tốt hơn nữa hả con.
- Mình phải lấy người nào mình yêu đúng không ba? Mẹ luôn dạy con vậy mà.
- Biết là vậy, nhưng con lấy một người tốt về rồi yêu sau cũng đâu có muộn. Hôn nhân là chuyện trăm năm, hôm nay người ta yêu con nhưng không có gì đảm bảo ngày mai người ta cũng sẽ yêu con. Mong manh nhất là chuyện tình cảm con à. Bác Lâm là bạn thân của ba, trước đây từng nhận sự giúp đỡ ba nên nếu con gả về nhà đấy cả đời sẽ không phải chịu thiệt. Thôi bỏ đi, giờ nói gì con cũng nghe không vô đâu...Khi nào con về?
- Dạ, cuối tuần này.
- Vậy cũng được, gặp sớm chút có gì còn chia tay cho sớm.
- Ba…ba nói kỳ quá, không có chia tay đâu!
- Chưa biết, thôi con đi ngủ sớm đi mai còn đi làm.
- Dạ, chúc ba ngủ ngon.
Ông Huyền bỏ điện thoại xuống trút ra một tiếng thở dài, có lẽ đêm nay ông không ngủ ngon được như lời con gái chúc.
Ông đang xót xa cho mối tình thông gia với ông Lâm còn chưa thành hình lại bị cái thằng ba mươi lăm tuổi một đời vợ nào đó ngán đường.
Nghe con gái kể ông đã không có chút thiện cảm nào với cái chướng ngại vật này rồi. Nhưng vì con, bóp bụng gặp mặt vậy.
***
Thảo đứng trước gương, ngắm nghía bản thân một lúc rồi thử liên tiếp mấy chiếc váy mới mua. Cô là người rất chăm chúc bản thân khi ra ngoài, thường thì chẳng khi nào cô để mặc mộc ra ngoài cả.
Khuôn mặt đã vốn có nét trẻ con tinh nghịch, vóc dáng lại nhỏ nhắn nên cô trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Nếu Thảo mặc đồng phục vào nhận mình là học sinh cấp ba chắc mọi người đều sẽ bị lừa.
Cô buộc tóc nửa đầu, búi cao lên trên trông như một chiếc sừng nhỏ rất đáng yêu. Trang điểm nhẹ nhàng, mặc vào chiếc váy suông tay phồng màu trắng, chân đi giày búp bê. Mang trên người chiếc túi dây chéo nhỏ màu trắng có thắt một chiếc nơ xinh xắn.
Hôm nay, cô quyết định diện đồ theo theo phong cách dễ thương để đi xem phim cùng bạn trai.
Hiếu đợi ngoài cửa chưa lâu thì Thảo ra đến, anh có chút giật mình khi nhìn bạn gái, hôm nay cô trông giống một cô bé mười bảy tuổi vậy.
Thảo ôm lấy cánh tay Hiếu, day day kéo đi, háo hức:
- Mình đi thôi.
Lái xe ra khỏi tầng hầm, anh mới nói với cô:
- Hôm nay mình không đi xem phim nữa, đến nhà mẹ anh ăn tối nhé, mẹ anh rất muốn gặp em, bà đang đợi chúng ta ở nhà rồi.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Cô hoảng hốt, cao mày trách anh:
- Sao anh không nói sớm để em chuẩn bị.
Anh chậm rãi nhìn cô từ kính xe:
- Ăn bữa cơm thôi mà dâu cần phức tạp vậy.
- Hôm nay em mặt bộ này rất trẻ con, sợ mẹ anh có ấn tượng xấu với em.
- Xấu tốt gì anh cũng thích hết.
Thảo nghe xong chỉ biết cười, không nghĩ ra câu từ nào để trả lời lại. Càng lúc cô càng thấy mình yêu người đàn ông này nhiều hơn rồi.
Trên xe, Thảo hỏi Hiếu mẹ anh thích quà gì để ghé vào siêu thị mua làm quà biếu bà. Anh nói không cần phải mua vì anh có mang một ít yến xào sang cho mẹ rồi.
Nhưng Thảo chẳng chịu nghe, cô một mực hỏi bằng được sở thích của mẹ anh. Sau đó bắt anh lái xe vào siêu thị để cô mua quà.
Vào đến siêu thị, Hiếu đi bên cạnh đẩy xe cho Thảo, kiên nhẫn chờ cô chọn quà từ quầy hàng này sang quầy hàng khác, chốc chốc lại phải trả lời mấy câu thẩm vấn của cô.
“Mẹ anh có khó không? Mẹ anh thích phụ nữ như thế nào? Mẹ anh có sở thích đặc biệt gì?...”
Hiếu đau hết đầu nhưng anh vẫn trả lời đầy đủ từng câu một.
Một lúc sau, Thảo chọn được một hộp trà được đóng gói rất tỉ mỉ lại rất có thương hiệu mới chịu rời siêu thị.
Trên xe, Thảo hỏi “Anh có thấy phiền khi nuông chiều em không?”. Hiếu Trả lời trong tiếng thở dài cam chịu “quen rồi nên thấy cũng bình thường”. Nghe xong Thảo cười tít mắt, thầm nghĩ có lẽ mình đã gặp đúng người.
Nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn anh ta sẽ nuông chiều bạn như một nghĩa vụ chứ không phải một lựa chọn.
Đến nơi, hai người xuống xe cùng đi vào nhà. Trước khi xuống xe, Thảo soi mình trong kính xe lần nữa, định thả tóc ra nhìn sẽ già dặn, trưởng thành hơn nhưng sợ tóc không vào nếp nên lại để vậy đi vào.
Đồ ăn tối đã được giúp việc chuẩn bị xong, chỉ chờ khách đến thưởng thức. Bà Hoa từ trong nhà nhìn ra, thấy một cô bé khoát tay con trai đi vào nhà thì có chút giật mình. Bà lắc đầu:
“Thế này là lại bị gái đẹp hớt hồn rồi!”
Thảo và Hiếu bước vào, Bà Hoa nhìn cô rồi ngỡ ngàng hồi lâu. Bà làm chủ khách sạn, những cô gái xinh đẹp có thể nói ngày nào cũng nhìn qua. Tuy nhiên, trước ngoại hình của của Thảo thì bà phải trầm trồ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, đôi mắt trong như nước mùa thu, mũi cao thẳng, miệng chúm chím, làn da trắng như tuyết, lại mặc chiếc váy trắng trong đáng yêu như một chú thỏ.
Chắc tại bà cứ nhìn mãi nên Thảo hơi lúng túng, trên vầng trán mịn màng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Thảo đưa gói quà bằng hai tay cho bà, lễ phép nói:
- Dạ cháu có ít quà biếu bác.
Bà hoa mỉm cười:
- Bác cảm ơn, sau này có mua quà gì cho bác cũng nhớ nói Hiếu chi tiền nghe.
- Dạ. - Biết bà trêu nên Thảo mỉm cười và lẽ phép đáp lại.
Trong khi Thảo phụ cô giúp việc mang đồ ăn ra bàn, bà Hoa thì thầm với con trai mấy câu.
- Không sợ đi “bốc lịch” hay sao mà dám quen gái cấp ba vậy?
- Người ta đã hai lăm tuổi rồi đấy mẹ ạ.
- Trời, sao trẻ vậy! Đẹp thế sao này con sẽ chết mệt cho mà xem.
Hiếu không nói gì chỉ cười thầm. Bà Hoa nói tiếp:
- Nói vậy thôi chứ con chịu có bạn gái là là mẹ mừng hết lớn rồi, ai mẹ cũng chịu.
Trong bữa ăn, bà Hoa nói chuyện với Thảo không ngớt. Chuyện công việc, chuyện gia đình, sở thích... đủ chuyện trên đời. Hỏi câu nào Thảo cũng vui vẻ trả lời, con biết hỏi lại giao tiếp với bà nữa.
Lúc mới đến Thảo có hơi run vì lần đầu tiên ra mắt mẹ của bạn trai cô không biết phải giao tiếp thế nào nhưng nói chuyện với bà Hoa một lúc Thảo thấy bà rất thân thiện và dễ gần khiến nỗi căng thẳng của cô cũng dần tan biến.
Hai người nói chuyện rất hợp nhau nên cứ say sưa trò chuyện, chỉ có Hiếu ngồi bên cạnh là tập trung ngồi ăn thôi.
Lần đầu nhìn thấy Thảo bà nghĩ một gái trẻ xinh đẹp chắc sẽ có phần kiêu căng trước bạn trai hơn nhiều tuổi, giống như bà năm xưa vậy. Trước đây bà thậm chí còn chẳng thèm về ra mắt ba mẹ chồng tương lai.
Thấy Thảo lễ phép lại rất biết nói chuyện với người lớn, bà thầm nghĩ chắc là sinh ra trong một gia đình rất gia giáo. Càng tiếp xúc với Thảo bà lại càng yêu quý.
Hôm nay vừa hay mấy chậu hoa quỳnh sau vườn của bà sẽ nở hoa.
Ăn xong Bà Hoa đưa Thảo đi xem hoa nở ở khu vườn phía sau biệt thự. Hiếu bị bỏ lại trong nhà xem ti vi một mình.
Khu vườn nhỏ được bà Hoa chăm chút rất chu đáo, vườn không rộng nhưng rất nhiều loại hoa được trồng ven lối đi lát bằng những viên đá lớn. Mỗi chậu cây lại được một chiếc cột đèn chiếu sáng làm không gian về đêm trở nên lung linh. Hai chậu hoa quỳnh cuối khu vườn từ xa đã tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng trong gió đêm.
Hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện. Bà Hoa tâm tình:
- Bác kể cho con nghe một chuyện vui của Hiếu thời nó còn đi học nhé.
Thảo quay sang nhìn bà bằng đôi mắt hiếu kỳ:
- Dạ, bác kể đi ạ.
- Trước đây Hiếu nó là một đứa trẻ rất nhút nhát, đặc biệt là trước con gái. Bác nghe anh trai của nó kể lại, hồi năm lớp mười Hiếu nó thích một bạn nữ lớp bên cạnh, thế là viết cho người ta một lá thư tình dài tận bốn trang giấy. Khi bạn nữ đó nhận được thư thì không những không đáp lại tình cảm mà còn mang lá thư tình đó cho cả lớp xem, cả lớp cười nghiêng ngã và quay ra trêu chọc nó. Hiếu nó là người rất chăm học nhưng lần đó nó bỏ học cả tuần vì xấu hổ.
Thảo ngạc nhiên đến buồn cười nhưng cố không phát thành tiếng, tiếp tục chăm chú với những câu chuyện mà biết chắc Hiếu sẽ không bao giờ kể.
- Những mối tình sau này còn tỏ tình bằng thư tình nữa không bác?
- Sau đó rất lâu bác không nghe nó có yêu đương với ai nữa, cũng không dẫn cô gái về nhà ra mắt bác. Đến năm nó hai mươi lăm tuổi bác giới thiệu cho nó một cô gái là con của một người bạn. Hai nhà biết nhau từ trước, hai đứa cũng ưng thuận nên chỉ sau hai tháng đã tổ chức đám cưới. Nhưng chưa được một năm hai đứa đã ly hôn. Bác gặn hỏi nguyên nhân nhưng Hiếu nó cứ bảo do không hợp, hai nhà cũng cố hàn gắn chuyện hôn nhân của hai đứa nhưng không có kết quả. Sau khi ly hôn vài tháng thì con dâu cũ của bác kết hôn. Con người ta cũng vào tiểu học rồi, còn con trai của bác vẫn thui thủi một mình ở xứ người. Bác cứ sợ nó sẽ sống độc thân đến già, nhưng mai quá, giờ có con rồi.
Nói xong, Bà hoa nhìn Thảo mỉm cười. Thảo cúi đầu im lặng, trong lòng suy ngẫm về rất nhiều điều.
Bà hỏi sang gia đình Thảo, biết nhà Thảo theo một nghề rất đặc biệt bà không hề tỏ vẻ kinh thường mà còn rất hiếu kỳ. Thái độ của bà làm Thảo cảm thấy vô cùng ấp áp, thân thiện cứ như hai người đã quen biết từ lâu vậy.
Đi dạo một lúc hai người cũng đến cuối vườn cùng nhìn ngắm những cánh hoa quỳnh trắng xóa bung nở trong đêm. Lần đầu tiên Thảo nhìn thấy hoa quỳnh nở, thực sự rất đẹp và tráng lệ.
Bà lại kể chuyện về khu vườn nhà bà cho Thảo nghe, chuyện về những chậu cây những bông hoa đã được chăm sóc thế nào từ những ngày chồng bà còn sống...
Phụ nữ chỉ cần hợp nhau sẽ không bao giờ hết chuyện để nói.
Một lúc sau đến khi Hiếu ra vườn gọi hai người vào thì buổi trò chuyện mới có điểm dừng. Bà vẫn còn chuyện để nói với Thảo nhưng tiếc là cô phải về rồi.
Cũng khá muộn rồi nên đường phố trở nên đỡ chật chội hơn. Xe chạy rất êm, Thảo nhìn ra bên đường nhìn ngắm những chiếc cột đèn hình vòm đang chiếu ánh sáng vàng xuống mặt đường tựa những đóa tulip đang thẹn thùng cúi đầu trước màn đêm.
Bất chợt cô nhìn sang Hiếu rồi khúc khích cười. Tiếng cười rất nhỏ nhưng vẫn bị Hiếu nghe thấy. Anh quay sang hỏi:
- Em cười gì vậy?
- Không có gì?
- Lúc nảy mẹ anh và em nói gì với nhau ngoài vườn thế?
- Nói xấu anh.
- Anh làm gì có chuyện xấu nhỉ?
Thảo không nói, chỉ nhìn Hiếu cười rất vui vẻ.
Xe dừng lại đến ngã ở ngã tư, Hiếu nắm lấy tay Thảo bóp nhẹ.
- Mẹ với em nói xấu anh chuyện gì, nói mau?
Thảo ngước mặt nhìn anh, khuôn mặt rạng rỡ pha một chút trêu đùa, ngang ngạnh.
- Thì truyện quá khứ của anh, chuyện hôn nhân, chuyện vợ cũ.
Hiếu xị mặt không đùa nữa, nhìn thẳng về phía trước, vừa hay đèn xanh. Anh lại quay ra tập trung lái xe, sau đó thì đến lượt Thảo tò mò:
- Chột dạ rồi à?
Anh không nói gì cũng không nhìn Thảo, chỉ tập nhìn về phía trước.
Xe dừng lại trước đèn đỏ, đèn chờ báo 60 giây. Phía trước không có xe. Bên cạnh chỉ có vài người đi xe máy đang cuối đầu vào điện thoại trong thời gian chờ.
Hiếu đang nhìn về phía đèn tín hiệu thì Thảo đưa hai tay ôm lấy cằm anh kéo về phía mình, nhoài người đến áp môi mình lên môi anh.
Hiếu cảm nhận rất rõ có một bờ môi rất mềm mại đang ôm lấy môi mình, dư vị để lại ngọt ngào như một lớp mật vừa quét qua.
Đèn đỏ còn ba giây, Thảo buông Hiếu ra trở về vị trí cũ. Có tiếng còi giục từ xe phía sau làm Hiếu phải tập trung lái xe về phía trước.
Xe đi được một đoạn anh quay sang hỏi:
- Em vừa làm gì đấy? Cái này người ta gọi là cưỡng hôn đấy!
Thảo trả lời nhưng không nhìn về phía anh:
- Em yêu ai em sẽ chủ động với người đó chứ không nhát gan như ai kia.
Hiếu nhướng mày hỏi:
- Em nói nói nhác gan hả?
Thảo hất hàm nhìn anh:
- Trong xe chỉ chỉ có hai người em không nói anh thì nói ai.
Hiếu liếc nhìn Thảo bằng ánh mắt đầy nham hiểm:
- Được, lát về xem anh tính sổ em thế nào.
Về đến chung cư, Thảo tháo dây an toàn định ra khỏi xe thì Hiếu đã nắm chặc tay cô giơ lên áp vào thành ghế. Thảo thấy khó chịu liền giãy giụa:
- Anh làm gì thế?
Hiếu áp sát vào mặt cô, nói:
- Tính sổ với em.
Những ngón tay anh siết chặt hơn, Thảo giãy giụa thế nào cũng không thoát được:
- Bỏ ra đi mà.
- Được thôi, xin lỗi anh đi.
Thảo “ùm” lên một tiếng kéo dài, tưởng tưởng sắp mở lời xin lỗi nhưng không hề, đó là một câu dõng dạc thách thức:
- Dạ...không bao giờ.
Trước ánh mắt bướng bỉnh của cô, anh quyết định “tính sổ” bằng cách ghì chặt lấy cô và hôn. Nụ hôn thật nhanh và mạnh, thật lâu mới buông ra. Thảo đấm vào vai anh, rít lên một tiếng:
- Đồ xấu xa.
Anh còn chưa định tha cho cô thì điện thoại reo lên chuông báo mấy tin nhắn liền.
Là tin nhắn của bà Hoa, nội dung của mấy tin liên tiếp đều như nhau chỉ ba chữ:
“PHẢI CƯỚI GẤP!”
Trong Hiếu loay hoay với mấy tin nhắn thì Thảo đã mở cửa ra ngoài, cuối đầu vào kính xe nói với anh:
- Em lên nhà trước đây, không đợi anh đâu.
Nói rồi Thảo đi thẳng về phía thang máy.
Hiếu về đến nhà, còn chưa tắm xong điện thoại đã reo in ỏi. Hiếu biết chắc là điện thoại của mẹ, vì không ai đã giờ này rồi lại gọi liên tục như thế. Vừa nhấc máy anh đã nghe giọng mẹ nói liên tục như súng liên thanh.
- Bao giờ cưới? Tuần sau hay tháng sau?
Hiếu thở dài giải thích với bà Hoa:
- Chuyện này đâu phải muốn là được đâu mẹ.
- Mẹ nói con biết, một cô gái trẻ đẹp lại giỏi giang như vậy giống như quả chín trên cây vậy, con không vặt sớm là có người khác vặt ngay. Không thể chậm trễ được.
- Con biết rồi, mẹ yên tâm.
- Một đứa ế lâu năm như con mẹ không yên tâm được. Lần này không thể để như lần trước được, mất bò mới lo làm chuồng có ít gì. Mẹ nói con biết, thật ra muốn giữ chân một cô gái trẻ không khó. Suy nghĩ của một cô gái trẻ đơn giản hơn một phụ nữ trưởng thành rất nhiều. Chỉ cần con biết quan tâm chiều chuộng một chút là được. Phải thường xuyên nói mấy câu ngọt ngào, tìm hiểu xem người ta thích cái gì, không thích cái gì. Hôn nhân trước của con thất bại mẹ biết không phải do con sai, nhưng con cũng phải có một phần trách nhiệm. Con quá chuyên tâm vào công việc, không quan tâm vợ mình đang nghĩ gì. Ba con cũng lớn hơn mẹ tận mười tuổi, nhưng lấy ông ấy mẹ rất hạnh phúc. Tuy bây giờ ông ấy không còn nữa nhưng mẹ chưa từng nghĩ đến người khác. Thứ phụ nữ cần ở chồng không phải là tiền bạc vật chất mà chính là sự yêu thương và quan tâm của chồng.
Bà Hoa nói một tràn mà không vấp chữ nào, mới thấy tình cảm bà đặt vào “nàng dâu tương lai” lớn thế nào dù chỉ trong lần đầu gặp mặt.
- Con biết rồi mẹ, con nhất định sẽ tốt với cô ấy.
Bà hoa vẫn chưa yên tâm, tiếp tục tư vấn chiến thuật cho con trai.
- Quan trọng là đánh nhanh thắng nhanh, tốc chiến tốc thắng, đã biết chưa?
Hiếu cứ dạ vâng vâng dạ nghe hết tràn tư vấn của của bà, nói một lúc thì bà chuyển chủ đề:
- Con hỏi giùm mẹ khi nào con dâu tương lai của mẹ rảnh vậy? Mẹ muốn hẹn nó đi mua sắm.
Hiếu giật mình vì cách xưng hô của mẹ dành cho Thảo.
- Bây giờ gọi con dâu tương lai có sớm quá không mẹ?
- Gì mà sớm, gọi dâu phải gọi liền tay chứ!
- Tùy mẹ vậy, chuyện hẹn đi mua sắm để con hỏi cô ấy rồi cho mẹ biết sao nhé.
- Ừ, mẹ đợi.
Cuối cùng, bà Hoa cũng chịu ngắt máy.
Hiếu Tựa người vào sofa vắt tay lên trán tự hỏi: “Không hiểu ai kia đã dùng cách gì mà mẹ anh lại thích cô đến vậy, đã dùng cách gì mà khiến anh yêu cô đến vậy!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lương Duyên Hắc Ám
- Chương 12: Ra Mắt