Chương 9

Ta rất ít khi được gặp Hoàng thượng.

Tuy cha ta là Hổ Uy tướng quân, nhưng trước mắt ta vẫn chỉ là một lương đệ cỏn con. Sau này Thái tử làm Hoàng thượng, ta cũng chỉ là một phi tử.

Vì thế khi Hoàng thượng hòa ái nói với ta:

“Sau này Lý gia chúng ta dựa hết vào các con”, hai cái đùi của ta mềm oặt, suýt nữa thì ngất mé nó ra đất.

Thái tử đỡ lấy ta, mỉm cười trả lời Hoàng thượng: “Phụ hoàng, Minh Minh thân mình hư nhược, để nhi thần mang nàng xuống nghỉ ngơi trước ạ.”

Hoàng thượng giật mình nhận ra: “Nên thế, nên thế, mau dìu Từ lương đệ xuống đi.”

Thái tử đỡ ta sang một bên, ta sắp khóc đến nơi rồi, nhỏ giọng thì thầm với hắn:

“Thái tử, ta không ‘đội nón xanh’ cho ngài đâu.”

“Cái thai này do thái y chẩn sai đó.”

Nói ra thì cả ngày hôm nay ta chưa hề gặp Thái tử.

Không biết hắn nghe thấy tin ta mang thai thì có muốn xé x.ác ta không nữa.

“Ta biết.”

Thái tử thần sắc nhàn nhã uống chén trà, mặt không đổi sắc nói:

“Là ta dặn thái y nói nàng mang thai đấy.”

Gì cơ????

Thái tử nói thêm: “Nếu không hôm nay hoàng hậu nhất định sẽ bắt nàng nhốt vào đại lao.”

À, vậy sao?

“Vốn hôm nay sẽ có một hồi đại nạn, giờ nàng có thai, có lẽ cũng không làm được trò trống gì.”

Ta nói: “Trò gì?”

Thái tử thấp giọng khẽ đáp: “Sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau…”

“Bổn cung cũng không muốn để hắn phạm sai lầm như thế, nếu lần này hắn biết thu liễm….”

Hóa ra là vì Cửu vương.

Cửu vương trên yến tịch trông không có biểu hiện gì, còn cười ha ha nữa là.

Hôm qua Thái tử mang ta đi nghĩa trang, hắn nói thị vệ chêc oan ấy vốn do Cửu vương phái vào khu săn bắn để giếc hắn. Kết quả lại bị người của Thái tử xử lý trước.

Hắn còn nói Cửu vương vốn định lấy thị vệ đó ra làm cái cớ gây chuyện, không ngờ ta lại có thai.

Ta rầu rĩ nói: “Hôm đó cả đoạn đường chúng ta có thấy người nào đâu?”

Thái tử vẫn nói nhẹ nhàng như mây bay: “Đó là vì hắn đã bị thủ hạ của ta bắn chêc rồi.”

Hay lắm, thế mà ta vẫn tưởng hai ta chỉ đi loanh quanh năm canh giờ.

Hóa ra trong lúc ta không để ý, sau lưng đã gió mây vần vũ như vậy ư?

“Do nàng chẳng để ý thôi.” Thái tử nói: “Thật ra có một mũi tên suýt nữa bắn xuyên qua búi tóc của nàng đấy.”

“Nếu không có ta ở đằng sau chắn nó cho nàng, có lẽ nàng đã sợ chêc khϊếp rồi.”

Thể nào ta đã nói sao hôm đó Thái tử cứ đi phía sau ta. Ta còn tưởng hắn là tên biếи ŧɦái, muốn để ta đi trước phòng sói hổ cho hắn.

Hóa ra là vì cứu ta.

Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta hổ thẹn xin lỗi hắn: “Thái tử, ngài đúng là người tốt.”

“À, vậy sao?” Ngón tay hắn vuốt ve cái chén: “Ta không phải tên dê xồm khốn nạn sao?”

Ta cười khan: “Thái tử, ngài nhìn mặt ta đi.”

“Tối qua ta vừa nói câu ấy xong, quay lại đυ.ng ngay vào cửa, đã nhận được báo ứng rồi.”

Hắn săm soi mặt ta: “Coi bộ cũng không nặng lắm ha.”

Ta: “....”