Chương 8

Thôi xong, thôi xong.

Lần này xong thật rồi.

Tử hình, tuyệt đối là tử hình, cái tội quái quỷ gì đó + thất nghi trước điện, không chêc cũng phải lột một tầng da.

Ta dứt khoát chôn đầu trên đất, chuẩn bị giả chêc, vừa định nằm ngay đơ ra đất, phía trên im lặng một khắc, sau đó vang lên tiếng nói hoan hỉ của hoàng hậu nương nương:

“Mau, mau truyền thái y!”

“Khám cho Từ lương đệ xem, có phải đã mang thai không!”

Hai bên trái phải vang lên một tiếng “Dạ.” Rồi có hai nha hoàn lên đỡ ta dậy. Hoàng hậu mừng khấp khởi nói: “Đúng rồi, ngồi vào đây, tới, để thêm hai cái đệm nhung vào đây.

“Đứa trẻ ngoan, mau ngồi xuống, đừng sợ, người tới, bưng cho Từ lương đệ một chén trà an thần!”

Còn ta rốt cuộc có tội gì, trông bà ấy có vẻ đã chẳng còn nhớ đến nó nữa rồi.

Thái y tới rất nhanh, vẻ mặt nghiêm túc bắt mạch cho ta, nhìn hoàng hậu nương nương ngồi bên với vẻ mặt đầy mong đợi, ta kêu khổ thấu trời, thật muốn kéo cái khóe miệng đang cong lên của hoàng hậu xuống, không biết lát nữa bà ấy biết chân tướng có kêu người dùng hình phạt dữ đội hơn để xử ta không nữa. Ví dụ như từ ché.m đầu đổi thành lăng trì gì đó.

Quả nhiên, thái y chẩn đoán một lát, bỗng thay đổi sắc mặt.

Hắn quay sang nhìn ta với vẻ mặt phức tạp. Sau đó đứng dậy, quỳ xuống trước điện.

“Chúc mừng nương nương, chúc mừng lương đệ.”

“Từ lương đệ có thai, đã hai tháng rồi ạ.”

Cái gì gọi là một chuyện chưa xong, chuyện khác đã tới.

Hôm trước suýt nữa chêc trong khu săn thú, hôm qua phải theo Thái tử đi nghiệm thi, hôm nay thì có thai.

Hiệu suất nhường này phỏng chừng thần tiên nhìn thấy cũng phải rơi lệ.

“Từ lương đệ bây giờ cần nghỉ ngơi, không cho phép bất cứ ai làm phiền nó!” Hoàng hậu nương nương dặn dò.

Ta được sủng mà sợ, bị bảy tám tiểu nha hoàn đỡ về cung trong trạng thái hoảng hốt, tiếp đó lại có hơn chục người tới đưa đồ bổ cho ta. Ít nhất đã nghe được hơn một trăm câu:

“Chúc mừng lương đệ, Chúc mừng lương đệ.”

Lẽ nào, ta có thai thật ư?

Xuân Nương nhắc nhở ta: “Lương đệ, hình như người đã thị tẩm bao giờ đâu.”

Ta tỉnh cả người vội vàng nắm một vốc bạc đưa cho nàng: “Mau! Mau đưa cho thái y.”

“Có lẽ hôm nay chẩn bệnh sai rồi, ông ta mà nhận ra thì xong đời!”

Tốt xấu gì cũng để ta thoát được lần này, đợi qua lần này rồi có gì lại thương lượng.

Kết quả đến chiều Xuân Nương về nói cho ta biết: “Lương đệ, cả hoàng cung đều biết ngài có thai rồi.”

“Hoàng thượng mừng lắm, nói muốn người tham gia cung yến tối nay đấy ạ!”

Lần này chơi quá trớn luôn rồi.