Chương 7

Trời tối gió lạnh, là đêm giêc người.

Thái tử nghiệm thi, ta canh cửa.

Thái tử nói: “Tới đây giúp một tay.”

“Rút mũi tên trên người hắn xuống cho ta.”

Ta muốn nói lại thôi : “Đại lão ơi, việc cơ mật nhường này, ngài để ta tham dự có được không đó?”

Hàm ý là nếu phạm tội bị tra ra thì ngàn lần vạn lần chớ có kéo ta vào cùng.

Nhưng tên Thái tử biếи ŧɦái lại cười, vừa cười vừa nhìn ta lom lom, nói: “Sao?”

“Trách ta không xem nàng là người của mình à?”

Không, đây không phải vấn đề là người mình hay không phải người mình.

Ta cảm thấy năng lực lí giải của Thái tử, gì nhỉ, đúng rồi, ít nhiều cũng có vấn đề.

Nhưng thấy hắn trưng vẻ mặt ta đây rất giỏi, ta lại không nỡ vạch trần. Lỡ hắn nổi giận giải quyết ta luôn thì sao. Ở đây còn không cần chôn th.i th.ể, ta chỉ nằm xuống là xong, dù sao cũng đang ở phòng x.á.c mà.

Ta run lẩy bẩy nhổ mũi tên xuống cho hắn, hắn lại hỏi ta: “Nàng nhìn trên mũi tên có gì?”

Ta nói: “M.á.u”

Hắn nói: “Nhìn lại đi.”

Ta sắp khóc đến nơi rồi, ta bảo: “Đại ca, ta sai rồi, ta không nên nói xấu sau lưng ngài, không nên nghe Cửu vương, thấy ngài là đồ dê xồm kh/ốn n/ạn, sau này ta không dám nói xấu ngài nữa, ngài tha cho ta được không.”

Bầu không khí ngay lập tức đông cứng.

Thái tử âm u nói: “À? Hóa ra nàng nói xấu sau lưng ta? Còn nói ta là đồ dê xồm khố.n n.ạn?”

Hôm sau, ta dậy rất rất muộn.

Lúc Xuân Nương bưng nước vào, nhìn ta muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nghiêm mặt bước lại gần:

“Lương đệ, rửa mặt đi.”

Ta lờ đờ đứng dậy rửa mặt, nàng nhìn ta muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:

“Lương đệ, mặt người bị ai đánh vậy?”

“Không bị ai đánh cả, lâm thời mọc ra vết bớt thôi.” Ta lau mặt, nói: “Hôm nay không có chuyện gì thì đừng cho ai vào gặp ta.”

“Nhưng mà hoàng hậu nương nương đã ở chờ ngoài cửa rồi.”

“Gì cơ?!” Ta run lên bần bật: “Từ lúc nào?”

Xuân Nương đáp: “Một canh giờ trước ạ.”

Xuân Nương ngươi giỏi lắm, chuyện từ một canh giờ trước bây giờ ngươi mới gọi ta dậy, quả nhiên vẫn còn ôm hận chuyện Cửu vương.

Ta rưng rưng nước mắt dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, chạy tới đại đường, quả nhiên, hoàng hậu đã ngồi ngay ngắn ở đó, chén trà xanh trước mặt đã nguội.

Thái tử phi ngồi bên cạnh, nhìn ta với vẻ mặt lo lắng.

Lòng ta có dự cảm bất an.

Quả nhiên, hoàng hậu nương nương bưng chén trà nguội ngắt trước mặt lên nhấp một ngụm, rồi đột ngột biến sắc mặt, đanh mặt quát:

“Từ lương đệ to gan.”

“Ngươi đã biết tội chưa?”

Ta hoảng lên, cuống quýt nằm nhoài ra đất định nói, kết quả dập mạnh quá, đầu váng mắt hoa, không nhịn được bật ra:

“Ọe!”