Chương 6

Đến tối Thái tử tới thăm ta.

Nói thật, bây giờ ta không muốn nhìn thấy mặt Thái tử cho lắm.

Có lẽ Thái tử cũng nhìn ra ta cái mặt khó ở của ta, hắn ngồi một lúc lâu rồi mở miệng hỏi ta:

“.....Có phải nàng lại muốn ăn chân giò không thế?”

Ta định nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ bảo: “Thôi.”

Thái tử quay đầu hỏi Xuân Nương: “Ngươi nói xem nào.”

“Rốt cuộc nàng ấy bị sao vậy?”

Xuân Nương quay mặt sang một bên đáp : “Nô tì không biết ạ.”

Thái tử nhướng một bên mày, ta phát hiện kỹ thuật nhướng mày của hắn cực kỳ cao siêu, hắn nói: “......Hôm nay ta không cố ý cười với nữ ý đó đâu.”

Ta: ?

Hắn nói tiếp: “Đó là nữ y phụ hoàng phân phó đến khám cho ta, đại biểu quan ái của phụ hoàng, ta phải khách khí với nàng ta một chút.”

Ta: ??? Nữ y quái nào vậy?

Hắn mở quạt ra: “Được rồi, vậy lần sau ta sẽ kêu tiểu thái giám bôi thuốc cho ta.”

“Như thế là không giận nữa chứ?”

Ta lại muốn nói lại thôi, không kìm được mà xen mồm: “Thật ra ta….”

“Được rồi mà.”

Thái tử tỏ vẻ “Ta hiểu hết”, cắt ngang lời ta.

Sau đó hắn nói: “Nàng theo ta đến chỗ này.”

Thế giới này có rất nhiều chỗ.

Có chỗ là để vui vẻ, ví dụ như thanh lâu, có chỗ là để chịu tội, ví dụ như sòng bạc.

Còn cái chỗ này, cuộc đời ta chưa đến bao giờ.

Ta hỏi Thái tử: “Thái tử, ngài mang ta đến nghĩa trang làm gì?”

Nghĩa trang, không phải nghĩa trang mà người tử tế hay đến.

Mà là nơi đặt thi thể.

Ta tuyệt đối không tưởng tượng được, Thái tử nói dẫn ta ra ngoài, dẫn ta đi nhà lao ta còn hiểu được, đằng này hắn lại dẫn ta đến phòng x.á.c.

Lẽ nào vì ta phát hiện bí mật rằng hắn lừa ta nên hắn định giêc người diệt khẩu.

Hay là thái tử vốn có ham mê quái đản nào đó, kêu ta tới hiện trường tham quan.

Vừa nghĩ tới đó, ta liền rớt hai hàng nước mắt, Thái tử thấy ta khóc thì nhướng mày kinh ngạc. Mở miệng hỏi ta:

“Trong này có người quen của nàng à?”

Ta vừa khóc lóc vừa gật đầu.

Hắn càng ngạc nhiên hơn, hỏi ta: “Là ai?”

Ta chỉ vào hắn. Vừa khóc vừa bảo: “Là ngài.”

Thải tử nghe ta nói thế bèn khen ta hết lời.

Khen ta đại trí mà giả ngu, còn bảo đầu óc ta khác hẳn với người thường.

Sau đó hắn nói: “Nàng nhìn kỹ xem, cái x.á.c này có gì không giống với những cái khác?”

Ta lau nước mắt, cẩn thận nhìn cái x.á.c nằm trên giường.

Cái x.á.c đó là một thị vệ, ngực hắn trúng một mũi tên.

Nhìn gần vào mũi tên đó thì hình như còn có hoa văn bên trên nó.

Nhìn lại lần nữa thì đây không phải là hoa văn trên tên của Thái tử hay sao!

Lần này nước mắt của ta lại ứa ra, ta nói: “Ngài giếc người à?”

“Giếc người cũng thôi, ngài còn muốn ta giúp ngài xử lý thi thể?”