Chương 5

Con người Xuân Nương là kiểu trọng sắc khinh bạn, từ lần trước được Cửu vương anh hùng cứu mỹ nhân là đầu óc chỉ còn lại Cửu vương.

Ta kêu nàng bôi thuốc cho ta, nàng chấm lên miệng vết thương của ta chín lần.

Ta kêu nàng đút canh cho ta, nàng thổi chín lượt mới đút ta uống.

Ta kêu nàng bưng đồ ăn lên, nàng bưng lên một bát ‘rau hẹ’. (jiǔcài có chữ jiǔ đồng âm với cửu)

“Quá đáng nha.” Ta bảo nàng: “Rau hẹ thì ta không có ý kiến nhưng chỉ có chín cọng thì quá đáng quá rồi.”

Nàng đỏ mặt bảo nô tì không có, nô tì bưng nhầm, nô tì không vì Cửu vương đâu, hic hic hic.

Con gái lớn không thể giữ trong nhà rồi.

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Xuân Nương ở đây nhắc Cửu vương mãi, trước mặt chẳng có một Cửu vương đang đi tới đó sao?

Cửu vương ấy tới trước mặt chúng ta, mở xoạch cái quạt ra, mỉm cười nói với ta:

“Từ lương đệ.”

“Lâu rồi không gặp, nàng có khỏe không?”

Ta đáp: “Chúng ta từng gặp nhau à?”

Nói xong ta muốn tát cho mình một cái, sao chưa gặp cơ chứ. Mẹ nó, lần trước nhận nhầm ta thành nha hoàn chẳng phải tên Cửu vương này sao.

Trông Cửu vương không giận dỗi tí nào, tiếp tục phe phẩy quạt, cười nói: “Từng gặp.”

“Từ lương đệ quên rồi ư? Mấy năm trước nàng và tiểu vương từng gặp nhau lúc du xuân trên hồ.”

Du xuân trên hồ?

Lần gần nhất ta du xuân trên hồ đã là ba năm trước.

Lúc ấy ta vẫn là một thiếu nữ chưa kết hôn, tùy tiện ra ngoài là có thể khiến toàn thành oanh động, dung mạo cứ phải gọi là tuyệt mĩ.

Đến tuổi thành hôn, cứ cách vài ngày cha ta lại phải tìm người đến sửa bậc cửa.

Sửa mãi đến lúc, cha ta cứ ra đường là lại có người hỏi:

“A, Từ tướng quân, bậc cửa nhà ngài lại hỏng rồi à?”

Chuyện đó chủ yếu là vì, cha ta không thấy ai vừa mắt, ai tới đề thân cũng phải “so tài một phen”, mỗi lần so tài xong, bàn ghế, bậc cửa và cửa nhà chúng ta đều bị tai ương.

Cha ta lúc đó sẽ đỡ bậc cửa nói: “Đúng là hồng nhan họa thủy!”

Cứ thế qua hơn nửa năm, người tới cửa đề thân đều sắp chạy hết rồi. Thân gia thì chả có ai còn cừu gia thì đã tấp thành một đống lớn. Mẹ ta thấy thế cũng thấy không ổn, bèn đưa ta đi xem mắt.

“Lần này là trưởng công tử nhà thượng thư.” Bà nói với ta: “Hẹn con đi du hồ, nhớ nắm chặt cơ hội đấy.”

Ai cũng không ngờ thuyền đi được nửa đường thì chìm.

Lúc rơi xuống hồ, ta bi ai nghĩ thầm, xem ra tiên sinh đoán mệnh nói không sai, ta có mệnh cô độc trăm năm. Xem mắt mãi không thuận lợi, không dễ gì được vị trưởng công tử này mắt đi mày lại thì mẹ nó thuyền còn chìm.

Lúc tỉnh lại thì ta đã thành lương đệ rồi.

Bọn họ nói, Thái tử cứu ta. Thái tử không chỉ cứu ta còn không cẩn thận nhìn ta cho nên hắn cưới ta luôn.

Nhớ lại xong, ta nghi ngờ nói với Cửu vương: “Ta vẫn chưa nhớ ra đã gặp ngài ở đâu cả.”

Y cười tủm tỉm nói: “Thật ra người cứu nàng hôm đó là ta.”