Chương 4

Thật sự không ngờ được rằng lần này hoàng cung làm việc lại khốn nạn thế.

Đợi cả năm canh giờ rồi mà không có ai tới cứu chúng ta.

Ta và Thái tử đành tự lực cánh sinh, vừa tìm đường vừa đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Hắn nói tại ta cứ muốn đi theo, ta nói là do hắn cứ muốn dẫn ta đi thì có.

Hắn nói kỳ thật hắn không muốn giếc con nai đó tí nào, đều tại ta ở bên cạnh cứ xí xí chê bai hắn, ta cãi lại nếu không biết bắn thì đừng có khoác lác.

Hắn không cãi lại nữa, ta lại hỏi sao hắn lại câm rồi?

Hắn nghiến răng nghiến lợi đáp: “Ta phát hiện nàng là một đứa biếи ŧɦái.”

Đôi ta hai đứa biếи ŧɦái, à không, đôi ta một người tuấn tú một người xinh đẹp cứ thế cưỡi ngựa tìm đường.

Có lẽ là đi đường chán quá, hắn lại bắt đầu tìm ta nói chuyện.

Hắn nói thật ra từ nhỏ đến giờ hắn sống rất mệt mỏi, nhưng cũng rất vui, vì lúc đó phụ hoàng và mẫu hậu đều ở bên.

“Trước kia ta thường đi săn thú” hắn kéo cung cho ta xem: “Phụ hoàng tự tay dạy ta đấy, lúc ấy ta và cửu đệ còn thân thiết lắm. Nó không săn được thú, còn khóc nhè đi theo ta bảo ‘thái tử ca ca cho ta mượn một con nai của huynh đi’.”

Ta nói bây giờ không còn thân nữa hả, hắn bảo thân, nhưng chỉ là mặt ngoài thôi.

Hắn lại kể chuyện hắn và Thái tử phi, nói hắn và Thái tử phi là bạn thân từ thuở bé, khi xưa hai người họ và Cửu vương còn hay ra ngoài ăn đồ nướng.

“A Hoa từ nhỏ đã rất trượng nghĩa, còn có nam tử khí khái hơn cả ta và cửu đệ, lúc nhỏ ta và cửu đệ đánh nhau, toàn là A Hoa kéo cổ áo bọn ta tách ra.”

Ta nhớ đến Thái tử phi, bình thường ở trong phủ nom ôn ôn nhu nhu, không ngờ lúc nhỏ lại dũng mãnh đến thế.

Sau đó Thái tử gật đầu nói thêm: “Nàng ấy rất dịu dàng với nữ tử, trước giờ gần như chưa bao giờ động thủ với nữ tử.”

Ta nói vậy sao lần trước Thái tử phi còn đánh ta hai mươi đại bản, Thái tử cười bảo:

“Có lẽ vì nàng không giống nữ tử ha.”

Sau đó ta cũng cười, Thái tử vui vẻ lắm, hỏi ta có phải thú vị lắm không, ta đáp cực kỳ thú vị, ngài vừa giẫm vào cức rồi kìa.

Hai chúng ta tìm đường mất ba canh giờ, cuối cùng cũng thoát khỏi khu săn bắn.

Thị vệ khu săn vừa thấy chúng ta thì bật khóc, còn quỳ xuống nói: “Thái tử, vi thần đến muộn, tội đáng muôn chêc!”

Đúng là quá muộn, còn muộn tí nữa là ta không kịp ăn sáng luôn đấy.

Lúc này Thái tử không còn tùy ý như lúc còn ở giữa núi rừng, mặt hắn đanh lại, nói:

“Bổn cung không sao.”

Cửu vương vừa thấy bọn ta, mặt bỗng nở nụ cười tươi như hoa, chạy tới nắm tay, nói gì mà Thái tử ca ca không sao thì tốt rồi, đệ đệ lo cho huynh gần chêc, còn vào rừng tìm kiếm tròn mười canh giờ. Nếu không bị người khác ngăn cản thì y còn phải đi tìm đến mười ba canh giờ.

Thái tử cũng là tay diễn kịch lão luyện, hắn sờ tay Cửu vương rồi nói a đệ đệ, ca ca cũng nhớ đệ lắm, lúc nào có rảnh hai ta cũng vào rừng chơi đi, lần sau đệ đệ đi lạc ca ca nhất định cũng đi tìm đệ hết mười ba canh giờ.

Thải tử và Cửu vương cứ thế sờ tới sờ lui, giữ khuôn mặt tươi cười suốt đoạn đường tới đại doanh, đổi thành người mù đến nghe chắc phải thấy hai huynh đệ này tình cảm thắm thiết lắm.

Xuân Nương mặt đỏ bừng, nắm chặt tay ta hỏi: “Lương đệ, người không sao chứ.”

Ta đáp không sao, nhưng mà ngươi có thể đừng vừa nhìn bóng lưng của Cửu vương, vừa hỏi ta có sao không được không.