Chương 10

Bởi vì ta mang hai nên đãi ngộ cũng được đề cao, ngay cả đồ ăn cũng thêm hẳn mấy món.

Hoàng hậu dặn Thái tử phi: “Từ lương đệ bây giờ có thai, cần phải coi trọng.”

“Con là chính thê, phải chăm sóc nàng ấy cho tốt.”

Nói thật ra, ta cũng sợ Thái tử phi đánh ta.

Dù sao, ừ thì, ba năm ta vào phủ, cũng là ba năm được ăn cơm chó của Thái tử và Thái tử phi. Thái tử và Thái tử phi ân ái ba năm rồi mà chưa có con. Bây giờ ta lại có cái “thai” từ trên trời rơi xuống, nàng ấy không muốn đánh ta cũng khó.

Huống chi Thái tử còn nói lúc trước ta chọc nàng ấy sinh bệnh.

Nhưng Thái tử phi không hổ là Thái tử phi, lòng dạ rộng rãi không hề để bụng chuyện đó chút nào, cười dịu dàng sai người chuẩn bị đồ bổ cho ta, còn cầm tới một đôi ngọc như ý.

“Người có thai phải giữ gìn sức khỏe.” Nàng sai người bưng thuốc an thai lên cho ta: “Uống thuốc an thai sẽ thấy khỏe hơn đó.”

Ta nhỏ giọng hỏi nàng: “Giả như ta không có thai , uống thuốc này vào có làm sao không?”

Nàng cũng nhỏ giọng trả lời: “Sẽ chếc.”

Gì cơ?! Ta bị dọa suýt chút nữa lật đổ cả bát thuốc, nàng ấy bật cười hô hố, bảo: “Lừa cô thôi! Ha ha ha ha, cô dễ bị lừa thật đấy, thảo nào con chó Lý Vân Chu lại thích cô.”

Ta cười khan: “Thường thôi, thường thôi.”

Thái tử chó má đó đâu có thích ta, nhưng nom Thái tử phi hôm nay dường như hơi khác với ngày thường.

Bình thường nàng ôn nhu hiền thục. Chưa bao giờ thấy phong cách hào khí như thế này.

Lẽ nào bị kí©h thí©ɧ quá độ?

Vừa nghĩ tới đó, lòng ta áy náy vô cùng, nhìn Thái tử phi mấy lần, muốn nói lại thôi, Thái tử phi lại rất hài lòng mà nói với ta: “Cuối cùng Vân Chu cũng tóm được cô rồi, ta còn tưởng hắn phải kéo thêm năm nữa, giờ có cả con luôn rồi, rất tốt, rất tốt.”

Xong rồi, xong rồi.

Đúng là bị kí©h thí©ɧ thật rồi.

Thái tử phi vừa cười vừa nắm tay ta, còn ta vừa khóc vừa nắm tay nàng. Chúng ta vừa khóc vừa cười, mãi đến khi ngoài cửa có tiếng nói:

“Hai người đang làm gì thế?”

Cửu vương trông vẫn nhẹ nhàng thanh thoát như xuân:

“Xem ra tình cảm của Thái tử phi và lương đệ đúng là rất tốt.”

“Vẫn là Lục ca có phúc, nội trạch yên bình.”

Sắc mặt của Thái tử lại xanh như tàu lá, hắn nói với Thái tử phi: “Nàng đang làm gì thế?”

Thái tử phi cười hề hề, buông ta ra rồi xòe hai tay, nói: “Có làm gì đâu, ngài xem, ta chỉ vừa nắm tay Minh Minh thôi mà.”

“Ngài không để bụng cả cái này đó chứ?”

Không biết tại sao Thái tử vẫn không hài lòng, hắn hừ một tiếng.

Thái tử phi thì thầm với ta: “Cô thấy rồi chứ, hắn nhỏ mọn thế đấy.”

Ta gật đầu, thật vậy, không ngờ Thái tử lại nhỏ mọn thế, Thái tử phi chỉ nắm tay ta thôi mà hắn còn ghen với ta, đúng là nhỏ mọn.

Để tránh lát nữa hắn trả thù, ta vội vàng đổi chủ đề: “Cửu vương, ha ha ha ha ha, nãy ngài vừa nói gì mà nội trạch yên bình, thế ngài tính khi nào thành thân? Cũng phải cưới mấy người chứ nhỉ?”

Ta vừa nói xong, liền cảm giác Xuân Nương bên cạnh cứng đờ cả người.

Cửu vương cười tủm tỉm nói: “Bổn vương….sớm có người trong lòng, muốn cưới nàng làm vợ.”

Sau đó, mắt hắn đong đưa, ánh mắt rơi trên người ta.

Rồi lại cười cười, tiếp đó mới nói:

“Nhưng mà, nếu có một mĩ nhân kiều diễm như lương đệ đây làm chính thê.”

“Cả đời chỉ có một người, cũng không phải không thể chấp nhận.”