Cười ch-ế-t mất, ta gả vào phủ Thái tử ba năm cũng trọn vẹn ba năm nhìn bọn họ ân ái. Thái tử và Thái Tử phi ngắm trăng, ta ở bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại cho bọn họ phần nhân ngũ cốc.
Thái tử và Thái Tử phi đi du ngoạn cảnh hồ, ta ở phía trước hái hoa, khi bọn họ tới nơi, cả ao sen chỉ còn lại một chiếc lá. Thái tử và Thái Tử phi đối thơ, ta ở phía sau ngâm nga ba trăm bài thơ Đường, hoàn toàn khiến cho bài thơ mà Thái tử mới viết bại trận đến mức thảm hại.
Rốt cuộc thì Thái tử cũng không chịu được nữa, cười cười vẫy tay gọi ta tới, thân thiết mà nói với ta một chữ: