Có một câu rất hay, nếu một người biết bí mật lớn nhất của bạn, hoặc gả cho hắn, hoặc gϊếŧ hắn.
Đương nhiên, câu tục ngữ này là do Lương Đa nói.
Anh không thể gả cho Tưởng Hàn, vậy chỉ còn một lựa chọn… gϊếŧ người diệt khẩu.
Lương Đa bắt đầu nghĩ đến mấy cây dao trong nhà, rốt cuộc chọn cái nào may mắn để kết liễu mạng sống của thằng cu Tưởng Hàn?
“Đa… Đa Đa…”
“Đa gì mà Đa?” Lương Đa nhướng mày, “Anh thân với em lắm à?”
“Hở?”
“Em… thả đồ sưu tầm của anh xuống.”
Tưởng Hàn nghe lời đặt xuống giường, vô thức chùi tay vào quần.
Cậu chùi thế Lương Đa càng tức: “Em có ý gì? Chê anh bẩn hả?”
Dùng xong đã khử trùng rồi! Chỉ quên cất thôi!
Lương Đa buồn bực, anh không nên đưa nhóc này về, suy cho cùng vẫn là lỗi của anh.
Không khí vô cùng xấu hổ, xẩu hổ đến mức Tưởng Hàn tỉnh rượu hơn phân nửa.
Phải nói thật, đây là lần đầu tiên Tưởng Hàn thấy sεメtoy hàng thật, cậu nam sinh ngây thơ đã mở cánh cửa ra thế giới mới.
Lương Đa đứng kia hồn bay phách lạc, Tưởng Hàn bên này liếc trộm đồ chơi.
Xúc cảm rất tốt, thì ra silicon là như này.
Tưởng Hàn uống rượu nên phản ứng chậm, hai người im lặng nửa ngày cậu mới chợt nhận ra, có lẽ thứ mình vừa cầm gần đây đã được bác sĩ Lương dùng đến!
Cậu trố mắt nhìn về phía giường, cả sεメtoy màu hồng nằm trên đó nữa, hình ảnh bỗng chốc xuất hiện trong đầu.
“Này!” Lương Đa bị cậu làm giật mình: “Em sao đấy?”
Tưởng Hàn nghĩ bụng: Sao trăng gì? Anh thấy hình ảnh trong đầu em hỏ?
Đang lơ mơ thì một giọt máu bất ngờ rơi xuống vạt áo trước, Tưởng Hàn giật mình vội ngửa đầu.
“Không được không được, chảy máu mũi không nên ngửa đầu.” Lương Đa mém tức xỉu: “Lấy giấy chặn lại!”
Tủ đầu giường có hộp giấy, Lương Đa bước nhanh đến rút giấy cho Tưởng Hàn bịt mũi, lầu bầu: “Nửa đêm còn chảy máu mũi chi dậy ba?”
Tưởng Hàn cũng không biết sao lại chảy máu mũi, cậu chỉ tưởng tượng cảnh bác sĩ Lương mặc blouse trắng chơi thứ đó trên giường.
Chỉ nhiêu đó hà ~
Chỉ vậy thôi. Nếu bác sĩ Lương biết cái “chỉ vậy” của cậu, chắc chắn sẽ choảng vỡ đầu rồi thẳng tay ném cậu từ tầng mười mấy xuống.
Lương Đa chăm sóc bệnh nhân rất có kỹ năng, dù sao cũng là bác sĩ chuyên nghiệp, tuy Tưởng Hàn chỉ chảy máu mũi chứ không tính là bệnh nhân, nhưng bác sĩ Lương vẫn tận tâm xử lý rất ổn thỏa.
Tưởng Hàn còn chưa thay quần áo, dùng giấy bịt mũi tủi thân ngồi trên ghế sofa phòng khách, bác sĩ Lương phàn nàn: “Ngày mai tự nghĩ cách dọn thảm trong phòng ngủ cho anh!”
Thảm nhung màu nâu nhạt đã bị máu mũi của Tưởng Hàn nhỏ lên. Tấm thảm này mắc lắm, lúc Lương Đa thấy máu chỉ hận không thể nào dùng mặt Tưởng Hàn lau thảm.
Tưởng Hàn ngoan ngoãn đáp: “Em giặt cho anh nha.”
“Tốt nhất là em giặt sạch cho anh.” Lương Đa nhìn cậu: “Em uất ức cái gì? Người uất ức phải là anh đây này!”
Số phận gì thế?
May mắn quái gì?
Sao lại xu cà na dậyyyyy?!
Lương Đa cảm thấy, dù ngày nào đó mình nghĩ quẩn quyết định tìm bạn trai, chắc chắn ứ tìm người như Tưởng Hàn… tuổi trẻ chưa trải sự đời, tửu lượng siêu kém! 凸(`△´#)
Giờ Tưởng Hàn nhìn Lương Đa chỉ thấy ảo ma lazada quá, cậu có thể nói trước lương tâm của mình rằng, tuy cậu có thiện cảm với bác sĩ Lương, cũng tính cua người ta, nhưng cậu chắc chắn không nghĩ những điều đen tối, cậu khum dám.
Cậu luôn nghĩ bác sĩ Lương thuộc hệ cấm dục, là kiểu chỉ chạm tay đã đỏ mặt í.
Không ngờ, thật sự không ngờ.
Hóa ra bông hoa thanh cao ở nhà lại chơi lớn như dị.
Cậu nhìn Lương Đa nổi giận đi đi lại lại trong phòng khách, chú nai say xỉn trong lòng cứ nhảy nhót, thậm chí còn nhảy hăng hơn.
“Bác sĩ Lương, anh ngồi nghỉ xíu đi.” Tưởng Hàn nói: “Anh đi mười mấy vòng, em chóng mặt lắm.”
Lương Đa lườm sắc lẻm, ngồi cạnh Tưởng Hàn.
Anh vừa ngồi xuống lại đứng phắt lên, nhích đến chỗ xa hơn.
Tưởng Hàn bật cười.
“Cười gì mà cười?” Lương Đa tức giận hỏi cậu.
“Thấy anh dễ thương.” Tưởng Hàn nghĩ mũi mình ổn rồi, chùi giấy xong không che nữa: “Lúc quạo y chang con nít.”
“… Không biết em đang khen hay mắng anh.”
“Khen anh mò, khen anh đáng yêu.” Tưởng Hàn muốn nhích đến gần Lương Đa, lập tức bị Lương Đa nghiêm nghị quát.
Tường Hàn ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, ánh mắt vẫn lia sang phòng ngủ phụ.
Lương Đa phát hiện, lạnh lùng nói: “Dòm cái nữa coi?”
Tưởng Hàn cười hì hì: “Bác sĩ Lương, cái đó… Xài thích hông?”
“… Tối nay em ngủ sofa.” Lương Đa đứng dậy: “Sáng mai tự bắt xe về trường.”
Tưởng Hàn thấy anh bỏ mình quay về phòng, đèn phòng khách cũng tắt làm xung quanh tối om, thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Lương Đa vào phòng ngủ nhưng nhoáng cái đã ra, không phải gì khác mà đi khóa cửa phòng ngủ phụ, bỏ chìa khóa vào túi áo.
Đừng hòng nửa đêm lẻn vào!
Lương Đa xoay người, liếc Tưởng Hàn vẫn đang ngồi chỗ đó, về phòng đi ngủ.
Lương Đa cẩn thận, biết Tưởng Hàn không có ý tốt với mình nên cố ý khóa trái cửa, đừng mơ giở trò với bác sĩ Tiểu Lương!
Bác sĩ Tiểu Lương trong trắng chỉ thân thiết với đồ chơi nhỏ, người khác khỏi mơ!
Kéo rèm, tắt đèn, Lương Đa lên giường.
Thật ra sau khi nằm xuống anh vẫn luôn chú ý động tĩnh bên ngoài, vểnh tai tập trung nghe.
Nhưng bên ngoài méo có tiếng động.
Không có tiếng Tưởng Hàn đi rửa mặt hay nằm ngủ, cứ như cu cậu ngỏm rồi. Đừng nói là tèo ở phòng khách thiệt nha?
Lương Đa nghĩ đến đây đã thấy căng thẳng.
Ẻm uống có xíu rượu đã say, hay là do nguyên nhân sức khỏe không uống được? Không uống được nhưng vẫn uống vì mình, cái rồi… ngỏm?
Lương Đa càng nghĩ càng sợ, anh vọt xuống giường xỏ ngược cả dép, lẹ tay mở cửa ngó ra sofa.
Tưởng Hàn chưa chết, nhưng Lương Đa sợ tới mức suýt lìa hồn khỏi xác. Bởi vì lúc anh nhìn về phía sofa, tên kia đang ngồi dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền vô cùng bình thản.
“Tưởng Hàn!” Lương Đa hét muốn lạc giọng.
Tưởng Hàn hoảng sợ, giật mình vã mồ hôi.
Lương Đa sững sờ, không ngờ cậu ngủ trong tư thế ngồi.
Chuyện gì dậy tròi!
“… Không có gì, anh tưởng em chết rồi.”
Tưởng Hàn chưa tỉnh: “Làm em sợ muốn chết, còn tưởng anh làm sao cơ.”
“Anh thì làm sao được?” Anh còn tưởng em tới số!
“Không sao thì tốt.” Tưởng Hàn ngã xuống sofa, co mình giả bộ đáng thương: “Anh ngủ đi, đêm lạnh lắm, coi chừng bị đông lạnh nhe.”
Nói xong vờ vịt hắt xì một cái.
Kỹ thuật diễn của Tưởng Hàn rất vụng về, hơn nữa, hắt xì thật hay giả bác sĩ không phân biệt được chắc?
Nhưng Lương Đa nhìn cậu như vậy, quả thật hơi không nỡ.
Dáng Tưởng Hàn cao, tuy sofa nhà Lương Đa lớn nhưng thanh niên hơn một mét tám nằm cũng khó chịu. Mà đêm lạnh thật sự, dù hệ thống sưởi trong nhà Lương Đa khá ổn nhưng đến nửa đêm, nhất là sau nửa đêm, ngủ không chăn cũng rất thách thức cơ thể.
“Ừa thì…” Cuối cùng Lương Đa vẫn động lòng trắc ẩn, anh đến cửa phòng ngủ phụ lấy chìa khóa ra: “Vào phòng ngủ đi.”
Cảm giác như vợ chồng cãi nhau, ông chồng ngốc bị đuổi ra phòng khách ngủ, nhưng cuối cùng bà vợ vẫn mềm lòng cho ổng về phòng.
Tưởng Hàn tự tưởng tượng, tự ngọt ngào.
Cậu ra vẻ từ chối: “Dạ khỏi, em không muốn thêm phiền cho anh.”
“Ồ?” Lương Đa dựa khung cửa cười nói: “Ok, thế em ngủ ở đây, mai bị cảm tìm anh khám, anh tiêm lấy giá gấp đôi.”
“… Cảm ơn bác sĩ Lương, em mặc đồ ngủ anh đưa em được không?”
Tưởng Hàn chạy bước nhỏ vào phòng ngủ phụ, hơi rượu đã qua, bây giờ cậu thấy có chút phấn khích.
Lương Đa phì cười, thằng nhóc choai choai này hài ghê.
“Mặc đi.” Lương Đa nói: “Bộ đồ ngủ này anh mua giảm giá, 890, mai nhớ trả tiền he.”
“Ơ?”
“Đùa em thôi.” Lương Đa trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo: “Ngoan ngoãn ngủ, không được táy máy đồ của anh!”
Cái gọi là “đồ của anh” chính là “vật sưu tập” của bác sĩ Lương.
“Hiểu rồi hiểu rồi, tuyệt đối không chạm!” Tưởng Hàn liếc đồ chơi màu hồng trên giường.
Lương Đa lao lên vơ đồ chơi nhét túi.
“Tưởng Hàn, chúng ta vẫn nên nói chuyện một chút.”
“Anh nói đi.” Tim Tưởng Hàn đập nhanh.
“Ai cũng có đam mê, có người thích sưu tầm tranh chữ, có người thích sưu tầm figure, người sưu tầm tranh chữ không nhất định phải biết viết chữ, người sưu tầm figure không nhất định biết sản xuất anime. Còn anh, sở thích của anh là sưu tầm… thứ này. Sưu tầm là sưu tầm, em hiểu không?”
Nói dư lào đây?
Loại chuyện này càng giải thích càng như đang giấu đầu hở đuôi.
Tưởng Hàn cố nín cười, rồi lại cố gật đầu.
“Hiểu, sở thích thôi, sưu tầm thôi, em hiểu.”
“Ngoan lắm.” Lương Đa suýt giơ tay xoa đầu cậu, may mà bác sĩ Lương đã kiềm được ham muốn xoa đầu cậu thanh niên biết điều, nói tiếp: “Em cũng biết đấy, miệng đời đáng sợ, anh là bác sĩ, nếu sở thích sưu tầm những thứ này truyền ra ngoài sẽ không hay, vả lại…”
Lương Đa hắng giọng: “Vả lại em biết mà, anh đây vạn người mê, nhỡ bị hiểu lầm, khéo lại bị biếи ŧɦái đến nhà quấy rối.”
Lương Đa cố tình nhấn mạnh hai từ “biếи ŧɦái”, còn nhìn Tưởng Hàn lom lom.
“Vậy, em sẽ giữ bí mật giúp anh, nhể?”
Tưởng Hàn cười hì hì, thật thà gật đầu.
“Đương nhiên, em không giữ được cũng chẳng sao.” Lương Đa cầm s.ex.t.o.y làm động tác cắt cổ: “Anh đành gϊếŧ em diệt khẩu.”