Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lương Chúc: Kế Hoạch Ngụy Trang Của Mã Văn Tài

Chương 1

Giữa dãy núi xanh biếc, con đường sỏi uốn lượn kéo dài từ chân núi lên tận cổng đá của học viện. Gần đây, danh tiếng của Học Viện Ni Sơn ngày càng lớn mạnh, bởi triều đình thường xuyên lựa chọn nhân tài từ đây. Do đó, vô số con em của các dòng dõi sĩ tộc từ khắp nơi đổ về, không quản ngại đường xa, để đến Học Viện Ni Sơn tìm học. Mỗi ba năm chỉ có một kỳ tuyển sinh, năm nay bỏ lỡ thì phải đợi đến ba năm sau.

Lúc này chính là thời điểm các học trò đến đăng ký, bên ngoài cổng đá đông nghịt những sĩ tử trong trang phục dài, tóc búi gọn, người người tấp nập, nhộn nhịp vô cùng.

Ngay lúc này, một thanh niên dẫn theo vài tên gia nhân, ngang nhiên lách qua đám sĩ tử đến học, chống nạnh đứng chắn ngay trước cổng núi, chặn đường mọi người. Gã còn hếch mặt lên, tỏ vẻ khinh khỉnh, nhìn mọi người bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

“Hừ, nghe cho rõ đây! Muốn sống tốt ở học viện, thì phải đến bái ta làm lão đại!” Thanh niên gầy gò hô hào đám gia nhân, chặn đường mọi người.

Đám sĩ tử đa phần chưa từng gặp qua cảnh tượng này, đến đây tìm học cũng không phải ai cũng có quyền thế. Trong số đó có không ít người đến từ các gia đình sĩ tộc đã suy tàn qua nhiều đợt thay đổi quyền lực triều đình.

Những người không có quyền thế trong gia đình đương nhiên không muốn gây sự với vị công tử trông có vẻ hiển hách này, nên đành cúi đầu chào hỏi.

Nhưng có một chàng trai mặc trang phục gọn gàng, thắt đai, bên hông đeo trường kiếm thì lại chẳng mảy may để ý đến gã công tử kia đang hưởng thụ những lời bợ đỡ, mà thẳng bước lên bậc thềm.

Thấy người này cúi đầu, định âm thầm lách qua, gã công tử lập tức ra hiệu cho gia nhân chặn lại.

“Này! Ngươi dám không đến bái ta làm lão đại sao? Còn muốn có ngày lành sống sao?”

Gã lớn giọng đứng chắn trước mặt chàng trai, phát hiện mình còn cao hơn người này một chút, khí thế bỗng chốc tăng lên, ưỡn ngực đắc ý.

Còn chàng trai bị chặn lại thì không vui vẻ gì.

Đúng là một tên côn đồ không biết điều! Dám đến gây sự với mình!

Chẳng lẽ không nhận ra mình vừa giỏi võ lại vừa nóng tính hay sao?!

Chàng trai ngẩng đầu định cho gã công tử một bài học, nắm chặt nắm đấm, khẽ nói: “Đợi đến lúc cỏ trên mộ ngươi cao ba thước, bái ngươi cũng chưa muộn.”

Chàng trai nói xong, vừa định tung nắm đấm nhưng chưa kịp ra tay, tiếng vó ngựa đã vang lên bên ngoài, thu hút sự chú ý của đám đông.

Chàng trai quay đầu lại, thấy một thiếu niên cưỡi ngựa đen với bộ giáp bạc lao đến.