Lương Sơn Bá uống chén trà trong tay, cười híp mắt nhìn hai con người đang đứng cách hắn không xa đang giơ tay múa chân. Nếu nói là động tay động chân cũng không chính xác, có thể nói là Lộ Bỉnh Chương đang chọc ghẹo Chúc Anh Đài. Ngân Tâm đứng bên cạnh hồi hộp nhìn Chúc Anh Đài như đang sợ nếu sơ suất nàng sẽ bị Lộ Bỉnh Chương nuốt mất.
Văn Nhạc và Lương Sơn Bá ngồi dưới tán cây, giữa hai người đặt một bàn trà nhỏ. Văn Nhạc nhấp một ngụm trà, nhìn Chúc Anh Đài và Lộ Bỉnh Chương, "Ngươi không định can ngăn bọn họ à?"
Lương Sơn Bá lắc đầu cười nói, "Không có cách nào ạ, chỉ là trò trẻ con thôi."
Trẻ con? Không phải ngươi cũng chỉ là một thằng nhóc con thôi sao? Văn Nhạc mỉm cười lắc đầu, có vẻ cảm thấy bất lực với câu vừa rồi của Lương Sơn Bá.
"À đúng rồi, tiên sinh, nhân tiện ta có một việc muốn bàn với ngài một chút." Lương Sơn Bá đột nhiên cười nói vô cùng ân cần với Văn Nhạc.
Văn Nhạc lập tức vui vẻ, "Chuyện gì, nếu trong khả năng vi sư có thể giúp thì nhất định sẽ giúp ngươi."
"Tiên sinh, ngài xem chỗ ở của ngài có phải có hai gian phòng không?"
Văn Nhạc gật đầu, "Đúng là vậy."
"Có một căn phòng đang đóng bụi thành lớp phải không ạ?"
Văn Nhạc nhíu mày.
"Học sinh đang nghĩ....ohm, xin được ở căn phòng này."
"Bởi vì Mã Văn Tài?"
Lương Sơn Bá ngớ người, lập tức lắc đầu, đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Chủ yếu là do Chúc Anh Đài là nữ, nếu như mình ở lại chỗ cũ, Chúc Anh Đài và Ngân Tâm sẽ có nhiều thứ không thuận tiện. Thêm nữa, nếu như mình không chuyển đi, lỡ như Chúc Anh Đài sẽ đem lòng yêu hắn thật thì phải làm sao bây giờ? Không lẽ hắn phải biến thành bướm thật sao? Không, tuyệt đối không được xảy ra!!!
"Vậy ngươi thử nói một lý do nào nghe có thể tin được xem."
Lương Sơn Bá: "......."
Không thể thốt ra được một câu vì ta không muốn.
"Tiên sinh ơi, tiên sinh tốt của ta, ngài giúp ta một chút đi." Lương Sơn Bá bắt đầu nhõng nhẽo. Không sai, chính là nhõng nhẽo. Dù sao Văn Nhạc người này lòng sáng như gương, cái thủ đoạn nhỏ bé này trước mặt hắn giống như trứng và vịt (aka trứng mà đòi khôn hơn vịt). Mọi người nói Lương Sơn Bá thân là người hiện đại xuyên không về đây, tại sao là không thể đấu với một tên nhạc công? Ài, mọi người cũng biết rồi đấy, kiếp trước Lương Sơn Bá thường xuyên ra ngoài vẽ tranh vật thực, về cơ bản thì coi như rất ít tiếp xúc với người khác, nên là hắn cũng có một thuộc tính ẩn là trạch nam bên trong. Còn Văn Nhạc người ta xuất thân từ hoàng cung, hoàng cung đó nha! Mọi người suy nghĩ một chút về các tranh đấu bên trong hoàng cung đi, drama cỡ nào, mọi người đấu được với người ta không nha?
Nói không thành lời, không giúp. Văn Nhạc ung dung uống trà.
Bản dịch gốc chỉ đăng tại truyenhdt.com (KK1279) và Wordpress (TruyenHD)Lương Sơn Bá liếc mắt lướt qua Chúc Anh Đài, "Em trai à, không, tiểu muội ơi, vì người và hơn hết là vì ta, chỉ có thể hi sinh ngươi thôi." Lương Sơn Bá bước lại gần Văn Nhạc, nói thầm vào tai hắn.
Văn Nhạc liếc sơ qua Chúc Anh Đài, "Bây giờ ngươi mới nói cho ta?"
Lương Sơn Bá rầu rĩ, "Tiên sinh, thực ra nàng cũng không biết là ta đã nhận ra."
Văn Nhạc kề sát bên tai Lương Sơn Bá, nhỏ giọng hỏi, "Làm sao ngươi biết được? Ngươi cũng đâu phải không biết thư viện không nhận học sinh nữ?"
Lương Sơn Bá nhìn lướt qua hắn, "Tiên sinh, lý do tại sao ta biết thì chỉ do một lần ngoài ý muốn. Nhưng mà...." Lương Sơn Bá nhấp một ngụm trà, "Nếu ngài định nói con gái không có tài mới là có đức thì quá cổ hủ rồi, ta biết có một số người phụ nữ không hề kém cạnh cánh mày râu."
"Ồh?"
"Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân, tại sa mạc chinh chiến 10 năm, không những đánh lui quân địch lại còn trở thành tướng quân khải hoàn quay về. Võ Mị Nương, nữ nhân kỳ tài một thời, tài năng chính trị không thua bất kỳ nam tử nào. Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái, mang theo các thế hệ con dâu Dương gia chinh chiến sa trường, thủ hộ quốc gia. Tiên sinh, các nàng là những người không hề thua bất kỳ nam nhân nào." Lương Sơn Bá thở dài.
Văn Nhạc nhíu mày, hắn không biết Lương Sơn Bá đang nói về ai, nhưng nhìn sắc mặt không giống như đang nói dối. Nhưng thư viện có một cô gái nhập học, đây là một việc trái với quy định của thư viện.
Lương Sơn Bá dường như nhìn thấu nỗi lo lắng của Văn Nhạc, "Tiên sinh, Anh Đài chỉ là muốn được đi học chứ không phải muốn thi được công danh gì. Ba năm thoáng qua rất nhanh, nàng đã tốt nghiệp về nhà. Đến lúc đó làm sao có ai biết được Anh Đài là nữ, tiên sinh có thể nói nàng là nghĩa muội của ngài, em gái muốn đến thư viện thăm anh trai, lý do này rất hợp lý đúng không."
Văn Nhạc liền vui vẻ, "Xem ra ngươi đã nghĩ cách giải quyết. Nhưng tại sao lại đến chỗ của ta? Ta cũng chỉ còn dư lại một căn phòng, ngươi sắp xếp cho Tứ Cửu ở chỗ nào?"
"Về việc này ngài không cần lo, ta muốn đưa Tứ Cửu đến Văn Các Hiên, có rảnh thì học tập người ta một chút. Nếu như hắn muốn đến thư viện Ni Sơn học tập, tương lai có cơ hội sẽ cho hắn vào học. Nhưng hiện tại hắn đang tuổi lớn, ta không dám để hắn ở gần các nàng."
"Xem ra ngươi quyết tâm muốn ở lại đây?" Văn Nhạc lại ngâm một chén trà khác, "Ngươi có thể ở lại đây, nhưng ngươi phải trả tiền thuê cho ta, tranh vẽ ta không cần nữa, ngươi trả bằng thứ khác đi."
Lương Sơn Bá lập tức nhăm mặt như trái khổ qua, "Tiên sinh, ngươi cũng biết ta ngoại trừ vẽ tranh thì không còn thứ gì có thể đem ra khoe."
Văn Nhạc nhấc chén trà lên, "Vậy thì đừng đến đây ở, dù sao ta ở đây một thân một mình vô cùng yên tĩnh."
Lương Sơn Bá ủ rũ.
Văn Nhạc thở dài một tiếng, "Bài hát ngươi biết ở Mã phủ hát như thế nào?"
Nhớ tới những ký tự méo méo mó mó kia, Văn Nhạc rất vui vẻ.
Bóng đèn trên đỉnh đầu Lương Sơn Bá sáng "ting" một cái.
"Tiên sinh ngài muốn biết về bài hát kia à?" Lương Sơn Bá cười nịnh nọt.
Văn Nhạc nhíu mày.
"Nếu như tiên sinh có thể cho ta ở lại đây, mỗi tháng ta sẽ hát cho ngài nghe ba bài hát!" Ông đây nói tới nói lui thì cũng là người xuyên từ hiện đại về, có lúc quên lời nhưng nhịp điệu vẫn còn nhớ đây. Hắn tin tưởng những người học về âm nhạc ở thế giới này là đỉnh của chóp, nghe qua một lần sẽ có thể diễn tấu lại.
"Òh? Vậy ngươi hát bài hát kia cho ta nghe trước."
Lương Sơn Bá ngẩng đầu như thần, "ABCDEFG~~~~"
Đây là bài hát tiếng Anh phổ biến của các lớp mẫu giáo, giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại hoàn toàn không giống một chút nào với âm nhạc ở thời này. Dù Lương Sơn Bá chất giọng không tệ, nhưng nhịp điệu thì lạc trôi về cuối phương trời xa.....
Lương Sơn Bá hát xong, hai mắt long lanh nhìn Văn Nhạc, cứ như một chú chó nhỏ mong chờ được chủ nhân sờ đầu khen ngợi một câu.
Văn Nhạc cười nói: "Được rồi, nhưng chuyện này cần thêm hai ngày nữa, ta phải gặp viện trưởng xin phép một chút."
Lương Sơn Bá reo hò một tiếng, ôm lấy Văn Nhạc hôn một cái, "Tiên sinh thật tốt!" Hai tay giơ lên trời, reo hò vạn tuế.
Chúc Anh Đài và Lộ Bỉnh Chương nhìn thấy Lương Sơn Bá hôn Văn Nhạc một cái rồi còn làm động tác kỳ lạ.
"Ta vừa mới nhìn thấy đại ca hôn Văn tiên sinh."
Lộ Bỉnh Chương gật đầu, "Ngươi không nhìn nhầm đâu."
Ngân Tâm lo lắng nhìn Lương Sơn Bá, "Tiểu thư, Lương công tủ không có chuyện gì chứ?" Dáng vẻ giống như bị động kinh....
"Đại ca sẽ không phải là........" Trước đó Chúc Anh Đài đã từng nghĩ tới chuyện này, nhưng đối tượng lại.......
Lộ Bỉnh Chương lắc đầu, "Ta thấy không giống."
Ngân Tâm và Chúc Anh Đài đồng thời quay sang nhìn Lộ Bỉnh Chương, "Nếu Sơn Bá có sở thích long dương, tại sao không thấy hắn đi tìm tiểu quan để giải tỏa nhu cầu?"
Chúc Anh Đài và Ngân Tâm lập tức mặt đỏ bừng bừng.
"Sơn Bá chỉ là quá vui mừng nên mới bộc phát ra hành động kia mà thôi."
Chúc Anh Đài và Ngân Tâm quay lại nhìn Lương Sơn Bá lần nữa, chỉ thấy nụ hắn cười rất tươi, muốn giả như không thấy cũng không được.
"Đại ca, có chuyện gì vui thế? Ngươi tự nhìn đi, cười đến chảy nước miếng luôn."
Lương Sơn Bá nghe Chúc Anh Đài nói vậy cơ thể liền phản ứng có điều kiện đưa tay lên chùi khóe miệng, đợi đến khi hắn nhận ra, hai người kia đã cười lăn lộn.
"Hai người các ngươi!" Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lộ Bỉnh Chương vừa cười vừa chỉ vào Lương Sơn Bá, "Sơn Bá à, không ngờ ngươi thật sự giơ tay lên chùi nước miếng, ha ha ha......"
Chúc Anh Đài nhanh mắt chạy trốn đến sau lưng Lộ Bỉnh Chương, "Đại ca, hành động vừa rồi của ngươi rất dễ thương, nếu như bị cô nương nào nhìn thấy, nhất định sẽ bộc phát tình thương của mẹ."
Lương Sơn Bá thái dương nổi gân giật giật (-_-#)
Văn Nhạc ngồi một bên vừa uống trà, vừa nhìn nhóm ba người đùa giỡn.
Thực ra nơi này lâu lâu náo nhiệt một chút cũng là chuyện tốt.
Bản dịch gốc chỉ đăng tại truyenhdt.com (KK1279) và Wordpress (TruyenHD)Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài và Ngân Tâm về tới phòng thì trời đã tối hẳn. Khi ba người đi đến trước cửa, liền nhìn thấy một người mà hiện tại hắn không muốn gặp nhất.
"Lương huynh." Mã Văn Tài nhìn thấy Lương Sơn Bá liền lập tức bước đến gần.
Lương Sơn Bá thu lại nụ cười rạng rỡ, thở dài một cách xa cách, "Mã huynh, ngươi sao lại ở đây?"
Chúc Anh Đài nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một xíu, sau đó nhanh tay kéo Ngân Tâm về phòng, "Đại ca, ta vào trước nhé.'
Lương Sơn Bá bực bội, đại ca gặp nạn tiểu đệ tại sao lại không biết giúp một tay đây trời.
Mã Văn Tài chờ Chúc Anh Đài rời đi hoàn toàn mới hỏi Lương Sơn Bá, "Lương huynh, hôm nay tại sao lại....." Mã Văn Tài tin tưởng tuyệt đối với kỹ thuật của Lương Sơn Bá chắc chắn có thể đoạt được giải nhất.
Lương Sơn Bá thở dài, "Mã huynh, không ngờ ngươi cũng không hiểu được tranh...... Ngươi chờ một chút." Nói đoạn, Lương Sơn Bá chạy vào phòng, chốc lát lại chạy đến, trên tay cầm hai tờ giấy.
"Hai cái này cho ngươi mượn, nhưng ngươi không được để cho người khác nhìn thấy nó. Khi nào Mã huynh xem và hiểu được thì sẽ hiểu được tranh của tại hạ."
Mã Văn Tài nhận lấy hai tờ giấy từ Lương Sơn Bá. Hai tờ giấy này rất đặc biệt, bề mặt trơn láng, hoa văn bên trên lại khá tinh tế.
Ba ngày sau, Lương Sơn Bá nhận được thông báo từ Văn Nhạc ━━ Hắn đã có thể dọn qua ở với Văn Nhạc.
Nhưng vào lúc đó, Mã Văn Tài cũng đồng thời tìm đến, "Tại sao lại như vậy?"
Lương Sơn Bá lấy lại hai tờ giấy, "Đây là hiệu quả thị giác, tại hạ cũng chỉ sử dụng nguyên lý này thôi." Ngước nhìn Mã Văn Tài, "Mã huynh, tại hạ hiện tại có việc, cho nên về việc học đàn......"
Mã Văn Tài nghe Lương Sơn Bá nói hắn có việc không thể đến lương đình, xếp quạt trên tay lại, "Không biết Lương huynh có chuyện gì cần làm? Tại hạ nguyện ý ra sức mọn này."
Lương Sơn Bá khoát khoát tay, cười nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là không có thời gian mà thôi, mà tại hạ nghĩ Mã huynh cũng có chuyện cần làm.."
Mã Văn Tài gật gật đầu, nếu Lương Sơn Bá không muốn nói, mình cũng không hỏi nữa. Mà quả thật gần đây hắn có chuyện phải làm.