Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 66

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dư Mạn Quân nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hứa Lương Cầm

thì

cười: “Sao con

không

vào, dì thấy Dật Hàng ở dưới tầng nên tránh nó, đây là lần thứ ba dì nhìn thấy nó trong năm đấy, sắc mặt nó cũng

không

khác con là mấy.”

Hứa Lương Cầm xấu hổ đóng cửa

nói: “Con xin lỗi, dì đến đây khiến con bất ngờ quá.”

“Đúng là dì mạo muội quá rồi, dì xin lỗi con vì dì quá sốt ruột, hôm kia trở về nghe Mạnh Tề

nói

Dật Hàng bị bệnh, cũng nghe

nói

chuyện của con với Dật Hàng nên đến đây tâm

sự, Dật Hàng có khá hơn

không

con?”

một

người mẹ muốn hỏi thăm sức khỏe của con mình mà cũng phải hỏi người ngoài sao?

không

thể

không

nói

làm mẹ như vậy quá thất bại rồi. Hứa Lương Cầm vốn

không

có ý tốt gì với bố mẹ Tống Dật Hàng, thấy mẹ

anh

lo lắng

thì

càng

không

cho là đúng.

“Dật Hàng bị bệnh là mấy tháng trước, lúc đó

anh

Mạnh Tề

đã

gọi cho hai bác, hình như hai bác

đang

ở nước ngoài.”

“Đúng vậy, chúng ta

đang

ở nước ngoài, hôm nay bố nó định tới đây nhưng việc chưa xong nên phải ở nhà làm nốt. Dì biết chúng ta

không

phải bố mẹ tốt nhưng chúng ta chưa bao giờ hết quan tâm hay

yêu

thương nó, trước đây nó chịu nhiều đau khổ cũng là vì bọn ta tạo nên.” Lúc Dư Mạn Quân

nói

chuyện, gương mặt toát lên vẻ bi thương.

Hứa Lương Cầm nhìn

một

người già đau khổ như thế

thì

không

nói

gì nhiều, chỉ im lặng.

“Thôi

không

nói

mấy lời này, hôm nay dì đến đây chỉ muốn xem Dật Hàng có tốt

không. Tuy vừa rồi nó có vẻ tức giận nhưng thân thể rất khỏe mạnh, con có phải là Hứa tiểu thư mà Khương Doanh giới thiệu là đối tượng hẹn hò với nó đúng

không? Dì thấy con với Dật Hàng đều thích nhau, tốt nhất là nên làm đám cưới nhanh chóng

đi, dì với bố nó đều chờ bế cháu lâu lắm rồi.”

Trời ơi,



vừa nghĩ cái gì thế này?



lại nghĩ bố mẹ Tống Dật Hàng biết

sẽ

ngăn cản



bằng mọi cách,



bị giận quá nên thần kinh rồi sao?

“Bọn con

không

tính chuyện kết hôn đâu bởi vì vợ trước của Dật Hàng

không

đồng ý, địa vị của chị Tina hơn hẳn với con.”

“Cái con bé bác sĩ tâm lý gì đó hả? Trước đây Dật Hàng có

nói

vài ba lần về con bé đó, chẳng qua chúng ta

không

nghĩ tới nó

sẽ

kết hôn với



ta, vì sao



ta

không

đồng ý? Chẳng phải

đã

ly dị với Dật Hàng rồi sao? Lại

nói

tiếp dì là mẹ nó càng đáng trách hơn, con kết hôn cũng

không

biết, đến khi con ly hôn mới biết. Mặc dù dì

không

thích Tina gì đó nhưng nếu

không





ta

thì

thằng bé

sẽ

không

được như ngày hôm nay, nếu như



ta có ý kiến đó

thì

chẳng phải ý tốt gì cho cam.”

Hứa Lương Cầm có chút tức giận, hơn nữa vừa cãi nhau với Tống Dật Hàng nên kiên nhẫn rất kém: “Con nghe

nói

hai bác đưa

anh

ấy ra nước ngoài là vì bất đắc dĩ nhưng con biết khi đó Dật Hàng

đã

được an toàn vì sao bậc bố mẹ là hai bác

không

bỏ chút thời gian ra quan tâm

anh

ấy? Dì có thể gặp Tina nhiều lần

thì

sao

không

nhìn con trai mình

một

chút, khó trách bây giờ quan hệ xuống dốc như thế!”

Dư Mạn Quân đối mặt với Hứa Lương Cầm

đang

tức giận: “Là chúng ta

không

tốt, khi Dật Hàng mới phát bệnh

thì

dì và bố nó chạy ngược xuôi

đi

tìm thầy thuốc, đến khi gặp Tina mới biết bệnh của nó nặng thế nào, dì cũng từng sợ hãi đến chết

đi

sống lại, muốn bỏ hết công việc để đến chăm sóc nhưng lúc đó Dật Hàng

không

muốn gặp dì với bố nó, chúng ta chỉ có thể thông qua Tina và hình ảnh để nhìn nó, chúng ta chỉ có thể nhìn nét mặt của nó qua từng tấm ảnh, biết nó vui buồn thế nào, đau khổ ra sao, quả

thật

thằng bé bị như vậy

thì

chúng ta có lỗi nhiều nhất. Tuy nhiên bây giờ Dật Hàng có con chăm sóc, vậy dì chỉ muốn cầu xin Hứa tiểu thư con hãy sống vui vẻ bên thằng bé. Thằng bé

đã

trải qua

một

tuổi thơ

không

giống

một

đứa trẻ bình thường nên có, nhà chúng ta tuy gia thế hiển hách nhưng đắc tội cũng nhiều, nếu con cần gì

thì

gọi cho dì, đây là số di động của dì, tất cả

yêu

cầu của con dì

sẽ

cố gắng đáp ứng. Đây là thẻ ngân hàng dì cho con, mỗi tháng

sẽ

có mấy vạn chuyển vào đây giúp con ăn tiêu may mặc, con thích gì

thì

cứ mua mà dùng. Tính Dật Hàng

không

tốt, con hãy tha thứ cho nó, nếu con chuẩn bị kết hôn với Dật Hàng

thì

hãy

nói

với dì

một

tiếng, để cho bậc làm bố mẹ như chúng ta chuẩn bị cho. Dì còn mua

một

bộ trang sức tặng con nữa, ngoài ra còn chuẩn bị hai biệt thự cho cháu trai cháu

gái, con yên tâm, chúng ta

không

trọng nam khinh nữ, Dật Hàng chỉ cần có

một

gia đình yên ấm là đủ, chúng ta có thể nhắm mắt khi xuống suối vàng rồi.”

Hứa Lương Cầm ngây ngốc nhìn mẹ Tống Dật Hàng nhét thẻ ngân hàng vào tay mình,

không

thể

không

nghĩ đến câu

nói

mẹ nào con nấy, trả thù lao cũng hậu hĩnh như nhau nhưng bây giờ



với Tống Dật Hàng

đang

cãi nhau và có khi chia tay nên làm sao



nhận được? Lại

nói

tư tưởng nhà này quá thoáng rồi,

không

trọng nam khinh nữ như bao nhà giàu khác, nội dung vở kịch có hơi khác, bây giờ

không

còn thịnh hành hình tượng phu nhân độc ác nữa, chỉ có

một

dì phúc hậu cho



tiền mà thôi, ông trời muốn trêu



à?



biết mẹ Tống Dật Hàng làm vậy là muốn cải thiện quan hệ giữa



và Tống Dật Hàng, nhưng mà hơi hào phóng quá đà rồi.

Mặt khác



cảm thấy

không

thích hợp chỗ nào ấy, trong thời gian ngắn

không

nghĩ ra, đành phải đưa thẻ lại, kết quả

một

lúc lâu mới

nói

được câu “Con

không

thể nhận được”.

“Dì à, dì vừa

nói

dì từng rất nhiều lần muốn gặp

anh

để chữa bệnh cho

anh

nhưng Dật Hàng

không

chịu gặp dì sao?”

Dư Mạn Quân bị hoảng sợ nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy, Tina

nói

Dật Hàng

không

muốn gặp chúng ta, còn giới hạn địa phương khiến dì với bố nó

không

được đến thăm nó, chúng ta cũng

không

dám vì sợ nó

sẽ

giận, nhưng Tina có cho chúng ta xem những bức ảnh chụp Dật Hàng, có thể nhìn thấy nó

đang

trưởng thành khiến lòng ta ấm áp.”

Đúng rồi, vấn đề là ở chỗ này!



nhớ



Tống Dật Hàng có

nói

là bố mẹ của

anh

không

muốn gặp

anh

mà bây giờ mẹ

anh

lại

nói



anh

không

muốn gặp họ nên họ

không

dám gặp mặt cho nên vì thế mà quan hệ giữa hai bên lạnh nhạt, nếu bọn họ có mối quan hệ xa cách đó

thì

chỉ có thể là Tina gây ra! Chẳng lẽ



ta gây khó dễ và ngăn cách quan hệ giữa hai bên, và cố ý khiến Tống Dật Hàng hiểu lầm bố mẹ của mình? Nhưng



ta làm vậy

thì

có lý do gì chứ, luôn phải có lý do chứ nhỉ?

không

nghĩ nổi nguyên nhân, Hứa Lương Cầm cảm thấy rất phức tạp,



phải nghĩ cho

thật

kĩ mới được.

“Con nghỉ ngơi

đi

nhé, dì về trước đây, có việc

thì

nhất định phải gọi cho dì, dì

sẽ

nghĩ cách giúp con.” Dư Mạn Quân thấy Hứa Lương Cầm

không

yên lòng, nghĩ con bé vừa cãi nhau với con mình nên

không

được tốt vì thế cũng đứng dậy rời

đi.

Đợi Hứa Lương Cầm lấy lại tinh thần chỉ thấy

trên

mặt bàn có thẻ ngân hàng cùng danh thϊếp, mẹ Tống Dật Hàng

không

thấy đâu, lúc này



mới phát

hiện

mình

đã

thất lễ rồi.

Trở về phòng cất danh thϊếp, Hứa Lương Cầm ngồi

trên

bàn học cầm bút vẽ vẽ, lúc này mới sáng tỏ

một

chút nhưng cũng đồng thời liên kết chuyện Tống Dật Hàng giấu



chuyện của Khương Doanh và Uông Tân Dương.

Nếu Tina có nguyên nhân để ly gián Tống Dật Hàng với bố mẹ

anh

vậy

thì



đi

nói

cho

anh

biết. Nhưng Tina quan trọng với

anh

vậy,

anh

chịu tin



sao? Chẳng may bị đá

một

cái rồi kích động

thì



làm sao tiếp đây?

Trong lòng Hứa Lương Cầm

đang

phiền lòng, so với chuyện cãi nhau vừa rồi chẳng đáng

một

xu, chỉ cần người khác tốt

thì

anh

cần gì phải phân biệt

yêu

với

không

yêu, hai người chỉ cần hạnh phúc vui vẻ khi ở với nhau là được!

Chỉ có



mới có thể tra ra chuyện này, cũng

không

thể tới Mỹ được, mà cho dù tới Mỹ rồi

thì

điều tra được gì? Phải tính kỹ lại.

Dưới tình huống thế này

thì

Hứa Lương Cầm chỉ có thể gọi cho Tô Hiểu Vũ.

“Việc này khá phức tạp bởi vì



ta có mục đích gì

thì

chỉ



ta biết, trừ khi mọi người chất vấn trực tiếp với nhau.” Tô Hiểu Vũ nghe xong cũng khó giải quyết.

Hứa Lương Cầm lập tức lắc đầu: “Cái này

không

được đâu, chúng ta làm gì có chứng cứ mà làm bởi vì chúng ta

không

biết bố mẹ Tống Dật Hàng có

nói

dối hay

không? Chẳng may dì ấy vì muốn cải thiện quan hệ với con trai nên

nói

nhẹ

đi

thì

sao? Đến lúc đó

thì

càng loạn!”

“Vậy cậu thấy dì ấy

không

nói

dối

thì

sao Tina kia phải làm vậy?” Tô Hiểu Vũ hỏi Hứa Lương Cầm.

“Tớ nghĩ chỉ có thể vì tiền,



ta

không

bị thần kinh khi

yêu

Tống Dật Hàng từ lúc 12 tuổi chứ?”

“Tống Dật Hàng có cho



ta tiền à?”

“Ừ, lập cho



ta

một

cái quỹ, cuộc sống khẳng định sung túc hơn bao giờ hết.”

“Nếu

thật

sự

vì tiền

thì

tớ thấy tâm



ta cũng sâu đấy, có thể nhìn xa trông rộng vậy mà.”

Hứa Lương Cầm thở dài: “Chúng ta ở đây đoán mò cũng

không

được, đau đầu quá

đi

mất.”

“không

bằng gọi Đại Long về, ba người vẫn hơn.”

“Được đấy, cậu gọi

đi.”

Tô Hiểu Vũ lập tức gọi điện cho Ngô Thừa Long. Ngô Thừa Long vui vẻ

nói

sẽ

đặt vé tàu nhanh nhất về đây.

“Cậu kể xong rồi

thì

Đại Long

nói

sẽ

cố về nhanh.” Chờ Hứa Lương Cầm tắt máy

thì

Tô Hiểu Vũ

nói.

Hứa Lương Cầm trầm mặc nhìn Tô Hiểu Vũ: “Đúng là phải bảo Đại Long về, bằng

không

không

có hai cậu

thì

tớ

không

ứng phó nổi.”

“Làm sao thế?” Tô Hiểu Vũ khẩn trương.

“Vừa rồi gọi cho tớ là Shibata Hisako.”

“cô

ta còn gì ám cậu vậy?”

“cô

ta

nói

chồng trước của Tina

đang

uy hϊếp



ta.”

“Uy hϊếp



ta vì cái gì?” Tô Hiểu Vũ mở to mắt.

“cô

ta chưa

nói,



ta chỉ

nói

sẽ

cố gắng đến Trung Quốc để

nói

hết tình hình cho tớ và mong tớ giúp



ta tránh Tina, nếu

không

thì



ta

sẽ

gặp nguy hiểm.”

“Cậu định làm gì?”

Hứa Lương Cầm nhìn ra cửa sổ: “Lúc này

nói



thì

nói

tớ phải tra ra chân tướng

sự

việc,

không

phải



ta muốn tránh Tina sao, tớ giúp



ta!”

Ngày hôm sau Hứa Lương Cầm

đang

suy nghĩ xem phải lấy lý do gì gọi cho Tống Dật Hàng

thì

Tống Dật Hàng

đã

gọi cho



trước rồi.

“Chuyện gì?”

“Ngày hôm qua mâm

nhỏ

văng vào chân em có đau

không?” Tống Dật Hàng quan tâm hỏi.

“Tôi chưa chết. Tôi

không

phải trẻ con lên ba mà bị thương tật, ô mà

anh

Tống chưa đưa chị Tina

đi

chơi sao?”

Tống Dật Hàng lập tức

nói: “anh

đang

tức mới

nói

thế,

anh

không

dám làm vậy đâu.”

“Ôi thế

thì

tôi thất vọng quá rồi, miệng

anh

bản lĩnh lắm mà.”

“Lương Cầm,

anh

gọi cho em

không

phải muốn cãi nhau với em, chúng ta

nói

chuyện bình tĩnh được

không?

anh

có thể thề là lúc đó

anh

tức thôi, về sau em là nhất, em muốn gì

anh

cũng chiều,

anh

không

dám ho he nửa lời.”

“Tôi cũng chẳng muốn cãi nhau với

anh

nhưng tôi

không

ngửi được hành vi của vợ cũ nhà

anh. Hơn nữa tôi cũng

không

cho phép



ta đặt chân vào phòng của tôi. Trừ khi

anh

bắt



ta

đi, hoặc l đuổi



ta về Mỹ hoặc là để



ta rời

đi, nếu

không

thì

tôi với

anh

sẽ

chẳng xảy ra chuyện gì tiếp theo hết. Phòng ở

đã

trang hoàng kĩ

thì

sao, tôi

sẽ

không

bao giờ đặt chân đến đó!”

“Lương Cầm, em làm khó

anh

rồi.”

“anh

cảm thấy tôi

đang

đè đầu

anh

hả? Được thôi,



ta

không

đi

thì

tôi

đi!”

“Em muốn

đi

đâu?” Tống Dật Hàng lập tức hoảng sợ.

“Chắc

anh

chưa biết đâu nhỉ, ngày hôm qua sau khi

anh

đi

thì

mẹ

anh

tới tìm tôi, dì ấy rất thích tôi và đưa cho tôi

một

chiếc thẻ

nói

hàng tháng

sẽ

cho tôi vài vạn, tôi có tiền rồi

thì

muốn

đi

đâu chẳng được. Trước tiên

đi

hết thắng cảnh trong nước, sau đó

sẽ

ra nước ngoài

đi

chơi. Về phần

anh

với



vợ trước đáng quý của

anh

nên duyên hay tách duyên

thì

cũng chẳng liên quan tới miệng ăn miệng chơi hàng ngày của tôi, tôi

không

nhìn thấy nên tâm tôi cũng chẳng phiền!”



vừa

nói

xong

thì

Tống Dật Hàng nóng nảy,

anh

không

ngờ mẹ

anh

sẽ

gặp Hứa Lương Cầm: “Lương Cầm,

anh

không

cho phép em làm vậy!”

“anh

có quyền gì? Tôi chịu đủ chuyện của các người rồi.

anh

chỉ biết

anh

khó chịu,

anh

có nghĩ tới việc hàng ngày tôi phải chịu đựng thế nào

không? Có khi nào hai người tịch mịch quá chịu

không

nổi

thì

lăn

một

vòng

trên

giường,



ta mang danh là bác sĩ tâm lý làm

một

loạt trị liệu trị lủng

trên

người

anh, tôi mà

không

đi

thì

tôi

sẽ

bị các người hành cho bị điên! Tôi chỉ muốn có

một

tình

yêu

bình thường,

một

cuộc hôn nhân yên ấm, vì sao tôi phải trắng mắt nhìn người tôi

yêu

đi

quan tâm con đàn bà khác mà

không

phải tôi?” Hứa Lương Cầm tức giận

nói.

Tống Dật Hàng trầm mặc, mở miệng nhưng rất sa sút

nói: “anh

biết em

đang

chịu khổ. Lương Cầm, em yên tâm, trước tiên

anh

sẽ

mang Tina

đi

để chị ấy

không

quấy rầy em nữa, rồi khi đó

anh

sẽ

đưa Tina về Mỹ! Em đừng chịu khổ

một

mình, em như thế

thì

anh

cũng

không

thoải mái gì, em cứ vui vẻ ngoan ngoãn ở nhà rồi chờ mỗi ngày

anh

gọi cho em nhé, được

không?”

Hứa Lương Cầm

không

trả lời.

“Lương Cầm, ngoan đáp ứng

anh

đi, đừng làm lòng

anh

căng thẳng, được

không?”

“Vậy lúc nào

anh

mang



ta

đi,

anh

muốn đưa



ta

đi

đâu?”

“anh

sẽ

giao chuyện công ty cho người khác làm rồi thứ 7

anh

sẽ

mang chị ấy

đi,

anh

chuẩn bị

đi

miền Nam, chờ khi trở về

anh

sẽ

đưa chị ấy về Mỹ luôn, cho dù là

anh

tự đưa

đi

hay là ai khác

thì

sẽ

không

để chị ấy ở đây, sau đó chúng ta kết hôn, kết hôn ngay và luôn!”

Hứa Lương Cầm nở nụ cười: “Được thôi,

anh

nói

vậy

thì

em tin nhưng khi

anh

đi, đừng bị

yêu

tinh mê hoặc khiến hồn bay phách tán, đến lúc đó

thì

em chính thức chẳng cần

anh! Còn có việc em quên hỏi

anh, vì sao

anh

lại

nói

chuyện của chúng ta cho



ta biết?”

Tống Dật Hàng nghe Hứa Lương Cầm cười, tâm tình cũng vui lên: “Vợ

yêu

yên tâm,

anh

nhất định thân thủ như ngọc, nếu

anh

làm sai gì

sẽ

trói người quỳ gối trước mặt em! Sở dĩ

anh

nói

với Tina chuyện đó vì giống như bạn bè thân thiết với nhau thôi, có chuyện vui

thì

kể chung vui, bởi vì thích em,

yêu

em và em đồng ý ở với

anh

nên

anh

muốn kể cho người mình thân nhất thôi, muốn Tina cũng vui vẻ như

anh, chỉ

không

nghĩ đến việc Tina

không

thích mà đối mặt với

anh

và xảy ra nhiều chuyện đến vậy!”

“Em hiểu, là em

không

hiểu ý

anh.

anh

về sau

không

được bỏ quên em nhé, sau khi

đi

nhớ gọi cho em, bằng

không

thì

em

sẽ

hồng hạnh vượt rào.”

Đối mặt với câu

nói

ngon ngọt hiếm có của Hứa Lương Cầm, Tống Dật Hàng thấy thiên đường ngay trước mắt: “Tuân lệnh vợ

yêu!”

Tống Dật Hàng tắt điện thoại xong, ôm vào ngực, dựa vào ghế nghĩ: Xem ra Tina đúng là chướng ngại giữa

anh

và Hứa Lương Cầm, nếu lần này mình khuyên mà chị ấy

không

nghe

thì

chỉ còn cách đưa chị ấy về Mỹ. Tuy Tina

không

thể tham dự lễ cưới

thì

có hơi tiếc nhưng so với hạnh phúc của

anh

và Lương Cầm

thì

chẳng đáng,

anh

thấy người phía sau quan trọng hơn nhiều. Hơn nữa với tình hình này nếu

anh

chưa đưa Tina về Mỹ

thì

Hứa Lương Cầm

sẽ

ghét bỏ

anh

hoặc xa

anh

từng chút

một

mất!

Mỉm cười trong chốc lát, Tống Dật Hàng cầm điện thoại cho người khác để họ đặt vé vào thứ 7 cho

anh.

Bên nhà trọ

thì

Hứa Lương Cầm thở phào

nhẹ

nhõm, sau đó nhắn tin cho Shibata Hisako là thứ 7 Tina với Tống Dật Hàng

sẽ

rời

đi, Shibata Hisako

nói

sáng chủ nhật

sẽ

tới nơi, còn

nói

chỉ để Hứa Lương Cầm

đi

đón

cô, Hứa Lương Cầm

không

do dự đồng ý.

Sáng sớm chủ nhật, Hứa Lương Cầm cùng Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long lái xe tới sân bay.

Thấy Shibata Hisako

thì

bốn người lên xe về nhà.

“Sao nhiều người thế,



sợ tôi hại



à?” Shibata Hisako nhìn Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm hừ

nhẹ

một

tiếng: “Với phong thái của



thì

tôi

không

thể

không

phòng, ai biết



muốn làm gì tôi chứ?”

“Tôi muốn làm gì



chứ, là Tina đuổi tôi về Mỹ, tôi

không

cho là tôi còn hi vọng với Dật Hàng, nhưng lần này về cũng thu hoạch được ít nhiều.”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Thấy Hứa Lương Cầm hỏi, Shibata Hisako có chút kích động: “Trước khi

nói

chuyện đó

thì

tôi

sẽ

nói

chuyện này cho

cô.”

“cô

nói

đi.” Hứa Lương Cầm gật đầu.

“cô

có biết là lần này Tina đến Trung Quốc là

không

đi

nữa

không? Hoặc là

nói



ta cũng muốn về Mỹ nhưng điều kiện tiên quyết là Dật Hàng phải giúp



ta trừ bỏ chồng cũ của



ta, sau đó

sẽ

tái hôn với Dật Hàng!”

Nghe Shibata Hisako

nói

xong, Hứa Lương Cầm nhìn Tô Hiểu Vũ, Ngô Thừa Long

không

nhịn được nhìn Shibata Hisako nhưng cũng đồng thời ý thức được chuyện này có thể xảy ra

thật!
« Chương TrướcChương Tiếp »