Chương 65

“anh

không

cần miễn cưỡng như thế,

anh

đưa



ấy

đi

thì

em cũng

không

chia tay đâu.” Hứa Lương Cầm sờ sờ khuôn mặt bất đắc dĩ của Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng nở nụ cười: “Dù có thế nào,

anh

sẽ

không

để em bỏ

anh

đâu.”

Tống Dật Hàng ở chỗ nhà trọ đến 9h tối mới về biệt thự, vào cửa

thì

thấy Tina

đang

thu dọn đồ đạc.

“anh

đã

về rồi sao,

anh

xem còn cần gì

không?” Tina biết thừa Tống Dật Hàng từ chỗ Hứa Lương Cầm về nên

không

hỏi, thời gian này



sẽ

không

can thiệp vào.

“Sao nhiều thứ vậy?” Tống Dật Hàng nhìn ba vali to hỏi.

“Em muốn lần này ra ngoài là

đi

một

mạch luôn, bằng

không

thì

không



lúc nào về nữa, em thấy mấy nước miền Bắc

đang

lạnh hơn miền Nam nên mang áo ấm.”

Tống Dật Hàng kéo Tina xuống sô pha

nói: “Tina, tạm thời chúng ta

không

đi

nước ngoài nữa, nếu chị thấy chán

thì

tôi

sẽ

bảo người

đi

cùng chị, hoặc nếu chị muốn

đi

đâu

thì

tôi

sẽ

cho người

đi

cùng chị.”

“Vì sao lại

không

đi

nữa?

anh

chưa bao giờ

không

giữ lời hứa với em, là Hứa Lương Cầm

không

đồng ý sao?

anh

vẫn cãi nhau với



ấy à?”

“không

liên quan gì tới Lương Cầm cả, tôi thấy chúng ta

không

nên ra ngoài cùng nhau.” Tống Dật Hàng trả lời thẳng thắn.

“Dật Hàng, lời này của

anh

có biết bao buồn cười

anh

biết

không? Em

đã

ở bên

anh

suốt 20 năm, chúng ta còn có hơn 10 năm sống đời sống hôn nhân,

anh

cảm thấy

nói

mấy từ này thích hợp với em sao?

anh

muốn em yên tâm giao

anh

cho Hứa Lương Cầm, còn

nói

hai người kết hôn và sinh con

sẽ

không

bao giờ bất hòa, vậy

thì

bây giờ là loại gì đây? Chúng ta

đi

ra ngoài,



ta phản đối,

anh

không

cảm thấy



ta hơi quá đáng à?”

“Tina, tôi rất tôn trọng chị nên

sẽ

chăm sóc chị đầy đủ nhưng đây

không

phải là tình

yêu. Chị và Lương Cầm đều là người quan trọng đối với tôi, chị là người mà tôi tôn trọng như

một

người thầy và như người thân.



ấy là người thích hợp nhất

sẽ

đi

cùng tôi suốt cuộc đời, tôi hi vọng chị có thể chấp nhận



ấy!”

Tina

không

cảm xúc nhìn Tống Dật Hàng dường như muốn tìm hiểu xem

trên

mặt

anh

lộ cảm xúc gì vậy.

“Em tôn trọng

anh

nhưng việc chấp nhận



ấy

thì

em cần

một

thời gian, em cần

sự

chân thành của



ấy, em

sẽ

không

đi

du lịch nữa,

anh

đừng lo lắng.” Tina vỗ vai Tống Dật Hàng tỏ vẻ

đã

hiểu và

không

để ý.

Lúc này Tống Dật Hàng mới mỉm cười: “Cám ơn chị rất nhiều, Tina. Lương Cầm là

một



gái

tốt và rất dịu dàng, khi chị phát

hiện

ra

sẽ

biết



ấy tốt thế nào.”

Tina gật đầu: “Em

sẽ

cố nhưng vì

anh

nói

câu vừa rồi nên em định muốn rút lại, em thấy phiền.”

Cho dù Tống Dật Hàng và Tina

không

đi

du lịch nhưng Hứa Lương Cầm vẫn

không

thoải mái.

nói

thật





cảm thấy mệt mỏi quá, Tống Dật Hàng suốt ngày diễn phim tình cảm với vợ trước, ngay lúc



đang

gồng mình lên chống đỡ

thì

chẳng có ai ở bên,

không

có ai chia sẻ rằng



buồn thế nào,



đơn ra sao,



cảm thấy rất tệ. Nếu Tống Dật Hàng

không

giải quyết nhanh mà muốn kéo dài thêm mấy năm nữa

thì



không

chắc là mình còn nhẫn nại hay kiên trì

không,



không

thể đứng mãi mà chờ

một

người

không

thuộc về



được!

Cho nên khi Tina gọi cho

cô,



không

cảm thấy giật mình mà cũng chẳng lo lắng hay chưa từng nghĩ

sẽ

không

gặp, bởi vì



đã

biết lực công kích của thím này rồi, trốn mãi cũng vô ích!

Còn gọi sẵn taxi đến nhà



nữa

thì

làm sao



từ chối nổi đây?

“Phòng đẹp lắm.” Tina khen

một

câu lễ phép.

“Cám ơn nhưng đây là phòng tôi thuê. Chỗ này của tôi chỉ có nước trái cây và nước ấm,



muốn uống gì?” Hứa Lương Cầm hào phóng

nói.

Tina mỉm cười: “Tôi

không

uống,

không

cần

đi

pha đâu.



biết hôm nay tôi đến đây là vì cái gì rồi đúng

không?”

“Tất nhiên là biết,

không

phải vì muốn tôi và Tống Dật Hàng chia tay sao? Tôi đành

nói

trước cho



thất vọng rồi, tôi

không

bao giờ rời xa

anh

ấy đâu.”

“Nếu tôi

nói

tôi với Dật Hàng hợp lại

thì



tính sao?” Tina cười hỏi.

Hứa Lương Cầm cười: “Còn sao nữa? Chỉ có thể

không

có bất kì liên hệ gì với

anh

ấy thôi.”

“cô

dừng đúng lúc đấy nhưng tôi với Dật Hàng chưa đến mức đó hay là

nói

anh

ấy muốn ở với

cô.”

Hứa Lương Cầm

không

nói

chờ Tina

nói

mục đích đến đây.

“cô

rất bình tĩnh.”

Tina khen Hứa Lương Cầm, sau đó giọng

nói

bình tĩnh hơn: “Tôi

không

muốn phá hỏng thú vui của Dật Hàng, nếu

anh

ấy muốn ở cùng



thì

tôi cũng

không

phản đối lắm bởi vì tôi quan tâm hạnh phúc của Dật Hàng hơn nhưng tôi phải vạch



ranh giới giữa hai người. Đơn giản mà

nói

là tôi thấy cái thứ gọi là tình

yêu

của



cho Dật Hàng

không

chân thực.”

Hứa Lương Cầm

không

nói

lời nào bởi vì



hiểu



Tina

đang

nói

gì,



hiểu bà thím này vẫn muốn phá hạnh phúc của mình.

“Tôi biết



đang

nghi ngờ tôi có

âm

mưu, tôi

đã

nói



là tôi

không

đồng ý



với Dật Hàng ở cùng với nhau, cũng

đã

sớm thừa nhận tôi vẫn

yêu

Dật Hàng nhưng tôi muốn phân tích chuyện này theo cơ sở khoa học,

không

có bất kì yếu tố nào cả. Tôi hỏi

cô,



có bao giờ nghi ngờ khi Tống Dật Hàng hoàn hảo như thế mà tự nhiên thích



không? Tôi

không

nói



không

đủ sức hút nhưng



thử so sánh những người đàn bà xung quanh

anh

ấy có ai kém



chưa?”

Hứa Lương Cầm

không

nói

gì, chỉ nhìn Tina.

Tina cũng chẳng để ý: “Tôi biết



sẽ

tự hỏi mình vấn đề này nhưng



không

tìm được lý do đúng

không? Để tôi

nói

cho



nhé. Dật Hàng đến với



cũng có

một

loại tình cảm nhưng nó mang tên là đồng tình! Hỏi tôi làm sao biết? Vì tôi

đã

sống với

anh

ấy từng ấy năm, cho dù

anh

ấy

không

để ý nhưng với cương vị là bác sĩ của

anh

ấy

thì

tôi



hơn ai hết, có phải lúc



bắt đầu khiến

anh

ấy để ý là lúc



đi

học bơi đúng

không?”

Ánh mắt Hứa Lương Cầm thay đổi.

“Bởi vì



không

biết bơi nên trong lúc đó



rất yếu ớt khiến

anh

ấy sinh cảm giác muốn che chở mà thôi,



rất may mắn khi khiến

anh

ấy nhớ lại lúc bé của mình. Có thể thấy

anh

ấy nhìn



mà nhớ lại lúc bé của mình nên

anh

ấy bắt đầu sinh ra cảm giác cần quan tâm hay thương cảm với

cô. Tôi

không

nói

lung tung vì đây là kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi. Dật Hàng đối với



không

phải là tình

yêu

mà muốn từ



khiến

anh

ấy bù đắp lại những năm tháng

anh

ấy mất

đi

vui vẻ mà thôi.”

“Hôm nay tôi muốn

nói

cho



một

bí mật. Sở dĩ tôi chủ động đưa ra lời ly hôn với Dật Hàng là vì tôi muốn

anh

ấy hiểu cảm giác tình cảm thay đổi là thế nào,

anh

ấy kết hôn với tôi là vì tình

yêu

nhưng tình

yêu

ấy lại chuyển hóa thành tình bạn, tình thân, khi đó ngọt ngào

thì

ít mà lạnh lùng xa cách

thì

nhiều. Lúc đó

anh

ấy còn trẻ, phải được bay nhảy theo đúng tuổi của mình cho nên tôi

không

muốn thấy

anh

ấy áy náy hay tự trách,

không

bắt

anh

ấy ra ngoài hẹn hò với những



gái

khác, đến tận lúc đó tự nhiên chúng tôi

sẽ

tách ra, việc này



có làm được

không?

nói

chính xác hơn là dù



có con với

anh

ấy rồi

thì



có chịu chồng mình như thế

không?”

Hứa Lương Cầm thừa nhận



không

vĩ đại như Tina, có nhiều chuyện



không

thể làm được,



chỉ biết nếu khi



đã

yêu

Tống Dật Hàng rồi

thì

cả đời này



sẽ

chỉ

yêu

mỗi mình

anh.

“cô

cứ từ từ suy nghĩ

đi, tôi

sẽ

không

ngăn cản hai người. Đối với Dật Hàng, tôi

đã

hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là

một

bác sĩ rồi.”

Tina nhìn gương mặt hoảng hốt của Hứa Lương Cầm cũng

không

chào mà mở cửa

đi

luôn.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hứa Lương Cầm hít

một

hơi sâu, cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt của mình, nước mắt từng giọt cứ thế rơi xuống, trong lòng



luôn có tiếng

nói

như mũi dao đâm thẳng vào tim: Tống Dật Hàng

không

thương

cô!

Tina hiểu



nhất trạng thái tâm lý của Tống Dật Hàng, ngay như trong lời

nói

ngày hôm này

thì



ấy cũng là người ngoài nhận xét, đồng thời cũng lý giải nghi ngờ của

cô. Tại sao Tống Dật Hàng phải coi trọng

cô? Từ trước tới giờ



đâu có ấn tượng gì khiến

anh

phải lưu tâm đến vậy.

Hứa Lương Cầm khóc

một

lúc lâu,



cảm thấy cả tim lẫn đầu đều đau,

không

có sức lực gì đành lết về phòng ngủ trưa.

Nhưng lăn lộn mãi cũng

không

ngủ được, đành phải cầm điện thoại gọi cho Tống Dật Hàng.

“Lương Cầm à, gọi cho

anh

có việc gì sao?”

Hứa Lương Cầm hỏi: “anh

đang

lái xe?”

“Ừ, có phải nhớ

anh

không?” Giọng Tống Dật Hàng mang theo ý cười.

“anh

có thời gian đến đây

một

chuyến

không?”

“Có thể, bây giờ

anh

qua đây, em chờ

anh

nhé. Ăn cơm chưa?

anh

mua gì cho.”

“Vậy

anh

đã

ăn chưa? Nếu chưa

thì

em xuống mua là được. Em tắt đây,

anh

lái xe

đi.”

Hứa Lương Cầm tắt điện thoại, vào nhà vệ sinh rửa mặt, vỗ vỗ mặt cho

thật

tự nhiên.

Tống Dật Hàng tới rất nhanh, Hứa Lương Cầm ngạc nhiên: “anh

tới nhanh vậy à?”

“anh

vốn định tới đây ăn cơm trưa.”

“anh

đừng có lừa em,

anh

ngồi đó

đi, em hâm nóng thức ăn cho

anh.”

Hứa Lương Cầm bưng thức ăn nóng tới, hai người ngồi

trên

ghế sô pha ăn.

“Em tìm

anh

có việc gì thế?” Cơm nước xong Tống Dật Hàng mới hỏi.

“Buổi sáng Tina tới đây.”

Tống Dật Hàng giật mình: “Chị ấy tới đây làm gì.”

“cô

ấy

nói

cho em

một

chuyện khiến em cảm thấy

không

tốt lắm cho nên muốn xác nhận

một

chút.” Hứa Lương Cầm nghĩ tới nghĩ lui

không

nên tự mình đau khổ, cứ để nỗi đau trong im lặng

không

bằng trực tiếp hỏi Tống Dật Hàng.



không

muốn là nữ chính trong những truyện ngôn tình



viết cứ đắm chìm mãi trong nỗi đau tự tạo, sau đó

không

lý giải được, rời xa sau bao năm mới biết hóa ra do con nữ phụ cả, cuối cùng gương vỡ lại lành, như vậy hại não lắm!

“Được, em

nói

đi.” Tống Dật Hàng rất vui vẻ khi Hứa Lương Cầm

nói

thẳng như thế, như vậy dù có phát sinh chuyện gì

thì

anh

cũng dễ giải thích hơn.

“anh

cảm thấy

anh

yêu

em à?”

“anh

yêu

em.”

“Vậy

thì

vì cái gì mà

anh

yêu

em? Em

không

xinh,

không

đẹp đến mức

anh

chết mê chết mệt, hoàn cảnh gia đình cũng

không

giàu. Hơn nữa xung quanh

anh

bao nhiêu



gái

xinh đẹp, vì cái gì mà

anh

yêu

em?”

Tống Dật Hàng buồn cười nhìn Hứa Lương Cần: “Trước kia

anh

từng

nói

anh

không

cần phụ nữ có bối cảnh để dệt hoa

trên

gấm nhà họ Tống. Thích

thì

yêu

thôi. Với

anh

em xinh đẹp hơn bất kì ai, tính cách của em rất hợp

anh, thậm chí khi em mắng chửi

anh,

anh

cũng thấy ngọt ngào,

anh

cũng

không

hiểu nữa.”

“anh

nói

thế

thì

em cũng đành chịu, em hi vọng

anh

có thể nghiêm túc suy nghĩ,

anh

nhớ xem khi nào

thì

anh

bắt đầu để ý em rồi thích em?” Hứa Lương Cầm

nói.

Lúc này Tống Dật Hàng mới chấn kinh, nghiêm túc nhớ lại, sau đó mới

không

xác định

nói: “Đại khái là lần đầu tiên đến Ánh Sao

đi.”

“không

đúng, hẳn là lúc

đi

bơi, nhìn em nghịch nước ở chỗ cạn mà

không

dám bơi ra chỗ sâu,

anh

thấy rất buồn cười. Sau đó cố kéo em ra chỗ sâu

thì

em ôm chặt lấy

anh. Lúc đó

anh

rất vui vẻ giải thích cho em hiểu, sau đó nhìn dáng vẻ tin người của em khiến

anh

càng buồn cười, kể từ đó

thì

anh

luôn nghĩ tới em, thế

đã

được chưa?” Tống Dật Hàng đột nhiên nhớ tới lúc bể bơi nên sửa lại.

Quả nhiên là bắt đầu khi đó, Tina quá hiểu Tống Dật Hàng rồi.

“Dật Hàng, kế tiếp em

sẽ

nói

lại hết những lời Tina

đã

nói

cho em nghe,

anh

muốn đính chính

thì

tự hỏi



ấy. Em hi vọng

anh

có thể nhìn lại tình cảm của mình

một

lần nữa.

anh

nên xác định đây là tình

yêu

hay là tình thương.” Tống Dật Hàng có bệnh đó, nếu là tình thương

thì



chỉ là nốt nhạc đệm cho câu chuyện của họ thôi,

nói

cách khác là



thua Tina

một

cách thảm hại.

Thấy Tống Dật Hàng gật đầu nghiêm túc, Hứa Lương Cầm khó khăn

nói

hết những phân tích của Tina.

“Tina quá đáng rồi, chị ấy

không

có tư cách

đi

phân tích tình cảm của chúng ta.” Tống Dật Hàng nghe xong nhíu mày.

“cô

ấy là bác sĩ tâm lý của

anh.” Hứa Lương Cầm nhắc nhở.

“Bệnh của

anh

đã

dần tốt rồi,

anh

cũng

không

nhờ chị ấy cố vấn tâm lý nên chị ấy

không

có quyền can thiệp vào đời tư của

anh

nữa.”

“cô

ấy vẫn luôn quan tâm

anh

vì muốn tốt cho

anh, sao

anh

lại tức giận vậy?” Hứa Lương Cầm nhìn Tống Dật Hàng tức giận. Điều đó chứng tỏ Tina

đã

nói

đúng.

“Vì sao em lại

nói

đỡ cho chị ấy? Đây

không

phải chuyện tốt hay

không

mà là chị ấy xâm phạm đời tư của

anh, tất nhiên là

anh

phải tức giận, có gì ngạc nhiên chứ?” Tống Dật Hàng bị Hứa Lương Cầm hỏi nên càng tức.

“anh

sẽ

cãi nhau với Tina sao? Em cảm thấy giật mình đó, khi



ấy ở khách sạn tìm em

anh

cũng

không

tức.

anh

cho



ấy vào phòng ngủ của chúng ta

anh

cũng

không

tức.



ấy nghĩ cách chia rẽ tình cảm của chúng ta

anh

cũng

không

tức, thậm chí vừa rồi em

nói



ấy đến tìm em

anh

cũng

không

tức, vậy sao bây giờ

anh

phải tức giận?

anh

nói

hết sinh hoạt hay cuộc sống của chúng ta cho bác sĩ tâm lý, là

không

tôn trọng em,

anh

chưa hỏi em,

anh

cảm thấy em nên bình tĩnh à?”

Tống Dật Hàng hừ

một

tiếng: “Lúc đó

anh

chỉ muốn tâm

sự

cùng chị ấy thôi. Còn chuyện về sau, mỗi việc

anh

đều

nói

cho em, hơn nữa chuyện phát sinh giữa

anh

với chị ấy cũng

nói

cho em biết, vậy em muốn

anh

thừa nhận chuyện gì nữa?”

“Những việc đó là các người làm xong mới báo cáo cho tôi biết mà thôi. Trong lòng

anh

nghĩ thế nào

thì

anh

là người



nhất, cái này tôi còn phải ép

anh

nhận nữa à? Trong mắt của tôi,

anh

là người

không

dám nhận những lời phân tích của Tina!” Hứa Lương Cầm cũng bị thái độ của Tống Dật Hàng chọc giận, hơn nữa

anh

ta còn

không

cho là đúng mà hừ hừ với



nữa, giống như con ngốc là



đang

gây

sự,

không

nghe Tina

nói

thì



rảnh mà phiền với lòng à?

“anh

không

muốn phủ định, cũng

không

cần phải phủ định chuyện gì cả. Tina

nói

không

sai, ngay từ đầu đúng là

anh

bị em chi phối cảm xúc nhưng đó chỉ là lúc đầu, chẳng lẽ

anh

bị điên hay sao mà coi em là

anh



đi

yêu?

anh

không

phải tự kỉ,

anh

cũng

không

bị mù, trước kia em cũng giống thế còn gì,

anh

càng

không

biết mình

sẽ

thích ai nữa. Nếu em

không

thích

anh

ở cùng với Tina

thì

nói

thẳng ra, đừng lấy lý do vớ vẩn mà cãi nhau với

anh!”

Hứa Lương Cầm tức giận đến bùng cháy: “Tống Dật Hàng,

anh

là đồ tồi! Hai người làm gì có hỏi qua ý tôi chưa? Đó là lý do vì sao lần trước chúng ta cãi nhau đấy! Các người chuyển ra biệt thự, có hỏi tôi nghĩ gì

không?

anh

muốn cùng



ta

đi

du lịch

thì

con này có phản đối

không?

không

phải lúc nào

anh

cũng

nói



ta vĩ đại ra sao, hi sinh lớn lao thế nào mà mong tôi rộng lượng sao?

anh

nói

cho tôi biết, tôi phải làm thế nào

thì

anh

mới vừa lòng đây? Nếu

anh

đã

khẳng định lời của Tina là đúng vậy

không

phải gián tiếp thừa nhận

không

yêu

tôi sao, cần gì phải vòng vo phải

không

anh

Tống?”

“Bây giờ chúng ta như vậy

không

tốt sao? Vì sao phải tìm tòi làm gì nữa?

anh

có rảnh lắm đâu? Được,

anh

thừa nhận đấy!

anh

thừa nhận nhìn em mà

anh

thấy được hình dáng lúc trước nên

anh

cảm thấy đồng cảm,

anh

thừa nhận vì ám ảnh suýt chết hồi bé khiến

anh

thấy đồng cảm và

không

chịu được khi chia tay em,

anh

yêu

chính

anh

hồi bé, Hứa Lương Cầm em rất giống

anh

lúc bé, được chưa?”

“anh

cút ngay khỏi mắt tôi! Cút!” Hứa Lương Cầm đem đồ ăn thừa hất lên người Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng

không

thể tin nổi nhìn canh rau

trên

người mình, cả người run run, trong lòng xem như

đã

bị sỉ nhục,

anh

không

biết mình

sẽ

phát hỏa thế nào nữa.

“Cút ngay, cút ngay khỏi mắt tôi, tôi

không

bao giờ muốn nhìn thấy mặt

anh

nữa!” Hứa Lương Cầm chỉ tay, thấy Tống Dật Hàng

không

nhúc nhích

thì

nói

câu thứ hai.

Tống Dật Hàng lập tức lùi lại: “Hôm nay coi như tôi

đã

mở rộng tầm mắt! Tôi

đi, tôi

đi

ngay đây. Sau khi tôi về

sẽ

đưa Tina

đi

du lịch, tôi phải cảm ơn chị ấy vì

đã

nhìn



bản chất của

cô,



thật….

thật

không

thể

nói

lý với nhau được!”

nói

xong

anh

xoay ngoắt người

đi

luôn.

Hứa Lương Cầm thở phì phò

trên

sô pha, nhìn

một

đống hốn độn cũng

không

thu dọn,



với Tống Dật Hàng

không

cắt đứt

thì

con mụ Tina cũng nhảy xổ vào, hơn nữa vấn đề của



với Tống Dật Hàng cũng được giải quyết rồi. Xong. Mỗi đứa

đi

một

ngả.



mệt.



muốn ngủ.

Lúc này chuông cửa vang lên, Hứa Lương Cầm chờ trong chốc lát mới mở cửa.

“anh

còn quay lại làm gì, lần này

anh

đừng

nói

một

câu xin lỗi là…..” Lời chưa

nói

xong

thì



ngây người, bởi vì người đứng trước cửa

không

phải Tống Dật Hàng mà là

một

dì hơn 60 nhìn rất phúc hậu và quý phái.

“Dì ơi dì tìm ai ạ?” Hứa Lương Cầm thay đổi thái độ, lễ phép

nói.

“Con là Hứa Lương Cầm phải

không?” Giọng

nói

của dì rất êm tai, cách

nói

cũng tao nhã.

“Dạ vâng ạ.”

“Chào con, dì là mẹ của Tống Dật Hàng, dì tự nhiên đến đây mà

không

nói

gì, xấu hổ quá, dì có thể vào chơi được

không

con?”

Hứa Lương Cầm ngu ngơ gật đầu tránh ra, nhìn bóng lưng mẹ của Tống Dật Hàng mà thở dài, đoạn này



quá quen rồi. Làm gì có chuyện trai giàu lấy

gái

tầm thường đâu, nếu ai phản đối đầu tiên

thì

là mẹ của

anh

ta.

Chuyện của Tina vẫn chưa xong, bây giờ lại phải đối mặt với mẹ người

yêu, chuyện tình cảm với

anh

ta sao mà mệt thế!



chỉ muốn

một

tình

yêu,

một

cuộc sống hôn nhân bình thường thôi mà!