Chương 64

Từ hôm Hứa Lương Cầm

nói

chuyện với Tina

thì



cũng

không

gọi cho Tống Dật Hàng nữa,

không

phải vì



cũng

không

muốn nghĩ đến nữa mà Tống Dật Hàng cũng chẳng phải trẻ con, nếu

anh

ta muốn gặp Tina

thì



có ngăn thế nào cũng chẳng được huống chi ý của Tina

đã



ràng rồi cho nên Tống Dật Hàng tự biết làm thế nào.

Cuộc sống

không

người làm phiền

thật

dễ chịu, Hứa Lương Cầm lại ngồi viết tiểu thuyết, bao cố gắng của



thu về

không

ít, nhìn tiền nhiều khiến tâm tình



rất thoải mái.

Lại qua

một

tuần, Tống Dật Hàng đột nhiên xuất

hiện

ở nhà trọ, Hứa Lương Cầm chỉ cầm chìa khóa mở cửa và cũng

không

nói

gì.

Tống Dật Hàng có chút khẩn trương ôm

cô: “Lương Cầm, thời gian qua

anh

không

liên lạc, em

không

giận

anh

chứ?”

“anh

có thể

nói

lý do gì khiến em

không

tức giận được

không?” Hứa Lương Cầm đẩy Tống Dật Hàng ra,



rất bài xích

anh

lúc này, mùi vị này tuy

nhẹ

nhàng dễ chịu nhưng nó ám mùi đàn bà,



tin Tống Dật Hàng nhưng



chẳng tin mấy trò quỷ của Tina.

“Mấy ngày nay

anh

luôn

nói

cho Tina về tình cảm của chúng mình, sau đó

nói

anh

sẽ

chỉ

yêu

mình em với



ấy nhưng Tina rất ngoan cố với lại sức khỏe yếu

đi, sau khi

anh

nhắc tới em

thì



ấy đều tức giận,

anh

chỉ có thể ở lại và chăm sóc cho



ấy.”

“Sau đó

thì

sao?”

“Sau đó gì cơ?” Tống Dật Hàng

không

hiểu ý của Hứa Lương Cầm.

“Sau đó là nếu Tina cần

thì

anh

chạy đến và bỏ mặc tôi, có phải Tina bên cạnh

thì

anh

không

sầu lo nữa đúng

không? Dù sao chúng ta cũng nửa tháng

không

liên lạc tôi thấy

anh

vẫn khỏe mạnh lắm.”

Nghe thấy giọng của Hứa Lương Cầm, Tống Dật Hàng càng vui vẻ: “Hiếm khi thấy em ghen đấy, chẳng qua

không

ai ngăn được

anh

gặp người con

gái

của

anh

đâu.

không

phải

anh

suốt ngày bên cạnh Tina, em cũng biết

anh

là của ai mà. Chúng ta lúc nào cũng có thể ở cùng

một

chỗ với nhau. Em nghĩ

anh

yếu đuối lắm sao?”

“Cảm xúc của dì Tina lớn như vậy, cảm giác của tôi có là cái thá gì? Hơn nữa đó là chỗ ở sau này của tôi, tôi còn chưa đặt chân đến mà

đã

bị

một

con đàn bà xa lạ nhúng chàm vào, các người



nam quả nữ ở với nhau ai biết được làm trò gì? Đến lúc đó có khi

anh

lại mềm lòng ôm ấp người đẹp đấy.” Hứa Lương Cầm cay cú.

Tống Dật Hàng ngạc nhiên đứng lên: “Làm sao em biết

anh

với Tina chuyển ra ngoài biệt thự? Hôm nay

anh

tính

nói

với em đấy.”

Nhìn biểu cảm của Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm giật mình: “Tina

không

nói

một

tuần trước em gọi cho

anh

à?”

“không

có,

anh

không

biết em gọi điện cho

anh.”

“thật

ra em cũng chẳng trách



ấy

không

nói

cho

anh

biết, cơ bản

anh

cũng

sẽ

chẳng gọi cho em. Thôi tốt nhất đừng

nói

tới chuyện này nữa, lúc em bảo Tina đưa máy cho

anh

thì



ấy

nói

hai người chuẩn bị ăn khuya

không

tiện nghe nên em tắt máy.” Nếu Tina

không

nói

thì



cũng

không

nói

miễn cho bị

nói

là người bịa đặt.

Tống Dật Hàng nhíu mày, Tina

không

nói

cho

anh

biết là Hứa Lương Cầm gọi cho

anh, trong di động cũng

không

để lại lịch sử cuộc gọi, chỉ có thể là Tina

đã

xóa

đi.

“anh

xin lỗi em, Lương Cầm.

anh

chưa thấy Tina giận bao giờ nên có chút bối rối, mong em tha thứ cho

anh, sau này

sẽ

không

bao giờ như thế nữa đâu.

anh

đưa



ấy về biệt thự là vì



ấy

nói

sống ở khách sạn

không

quen, chuyện này

anh

không

cùng em thương lượng là

anh

không

đúng.” Sau khi

anh

về

sẽ

hỏi chuyện điện thoại với Tina, việc cấp bách bây giờ là trấn an bạn

gái

mình, Tống Dật Hàng vẫn biết nặng

nhẹ.

“Em cũng

không

trách

anh

nhưng bao giờ Tina về Mỹ?” Hứa Lương Cầm tùy ý hỏi.

Tống Dật Hàng thấy Hứa Lương Cầm

không

giận nên cũng vui vẻ lên: “Cái này

anh

cũng

không

hỏi, tùy



ấy thôi, dù sao



ấy ở Mỹ cũng chẳng làm gì.”

“cô

ấy

không

làm việc à?”

“Ừ,

không

làm việc. Phòng khám đóng cửa,



ấy vẫn ở nhà làm nghiên cứu.”

“Vậy



ấy lấy gì mà sống?”

Tống Dật Hàng buồn cười nhìn Hứa Lương Cầm: “Em cảm thấy

anh

sẽ

để ân nhân của mình chết đói sao?

anh

đã

lập

một

quỹ cho



ấy rồi.”

Hóa ra



không

phải người đầu tiên mà Tống Dật Hàng đặc biệt bảo vệ, cho dù Tina sớm được Tống Dật Hàng chăm sóc là thỏa đáng nhưng



vẫn

không

dễ chịu, có ai thích người đàn ông của mình quan tâm người đàn bà khác mà

không

phải mình đâu!

“Buổi tối em ăn gì để

anh

đi

nấu.” Tống Dật Hàng

không

phát giác

sự

thay đổi của Hứa Lương Cầm.

“không

muốn ăn gì cả, nhưng

anh

đã

tới

thì

uống với em chút rượu

đi.”

“anh

lái xe đến đây, ăn tối xong

anh

còn phải về chỗ Tina,

không

được uống rượu.”

Mẹ nó. Cái này hơi quá đáng với bà đây rồi. Hứa Lương Cầm sầm mặt,

hiện

giờ



chẳng khác nào người thứ ba, chỉ có thể chờ người đàn ông của mình rảnh!

Tống Dật Hàng dựa vào sô pha thấy Hứa Lương Cầm

không

nói



thì

nghiêng đầu nhìn

cô, lúc này mới phát

hiện

sự

việc có chút

không

ổn. “Mới vừa tốt mà sao lại tức giận thế này?”

Hứa Lương Cầm nhìn Tống Dật Hàng: “Vừa rồi tôi

không

tức là bởi vì tôi nghĩ đến việc

anh

sẽ

khó xử. Bây giờ tôi mất hứng là vì

anh

chẳng quan tâm quái gì đến cảm nhận của tôi. Tôi

nói

rồi, tôi mới là bạn

gái

của

anh. Tina của

anh

dù là tình thân, tình bạn hay tình gì tôi cũng có thể lấy lý do cho

anh

được, nhưng

anh





ta mà quan tâm hết cảm xúc hay sức khỏe thân thể mà bỏ qua tình cảm của chúng ta. Cái này tôi chẳng thể tìm

một

lý do nào hết được!”

“anh

bỏ qua tình cảm của chúng ta lúc nào? Tina mới đến đây

không

lâu nên cảm thấy



độc mà

anh

lại kiên trì đuổi Hisako

đi

nên



ấy rất thương tâm,



ấy sợ

anh

bị tổn thương nên cảnh giác với em thôi,

anh

chăm sóc



ấy

thì

có gì là quá đáng?” Tống Dật Hàng có chút bực bội.

“anh

không

cần tức giận với tôi làm gì. Cái gì nên cái gì

không

nên tôi vẫn phân biệt được, tôi chỉ biết



ta

không

cho tôi

nói

chuyện với

anh, hơn nữa cũng

không

hi vọng tôi sống với

anh

suốt đời, điểm ấy tôi nghĩ

anh

nên biết. Tôi có thể tìm lý do cho

anh

một

lần, hai lần, thậm chí ba lần nhưng

không

thể nhân nhượng được vì tình cảm cũng vì thế mà ngày

một

đi

xuống, Hay

anh

tính đến khi nào



ta đè lên đầu tôi

thì

tôi mới lý

sự

giận dỗi được?” Hứa Lương Cầm mất hứng,



không

ngại Tống Dật Hàng chăm sóc Tina nhưng chuyện gì cũng

một

vừa hai phải thôi chứ.

Tống Dật Hàng khổ sở xoa mắt: “Lương Cầm, em luôn

nói

cho

anh

thời gian thuyết phục Tina, chuyện này

không

phải em

đã

hứa sao?”

“Kế hoạch luôn biến hóa, tôi biết các người chuyển nhau tới biệt thự nhưng làm sao tôi biết có chuyển nhau lên giường hay

không? Dù sao

thì

anh

nghĩ



ta có cảm xúc

không

ổn định này nọ,



đơn các thứ. Chuyện quá



còn gì!”

Tống Dật Hàng tức giận: “Bây giờ em

đang

không

bình tĩnh, lúc khác chúng ta gặp nhau

nói

sau, bằng

không

bây giờ em

nói

toàn những câu làm người khác tổn thương thôi.”

nói

xong

anh

đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài cửa.

Hứa Lương Cầm cũng đứng lên: “Tôi

nói

mấy câu làm

anh

tổn thương sao? Tống Dật Hàng,

anh

tự để tay lên ngực mình mà hỏi xem Tina

đang

làm cái quái gì ở đây? Tôi

không

tin lanh

không

phát

hiện

được. Vậy tôi hỏi

anh, bây giờ tôi muốn tìm

một

người đàn ông bên cạnh để tâm

sự

cùng tôi,

anh

có thể bình tĩnh được

không?”

Tống Dật Hàng dừng

một

chút nhưng vẫn ra khỏi cửa.

Hứa Lương Cầm tức giận ném dép về phía cửa, sau đó lại bực mình ngồi

trên

sô pha đến tận lúc trời tối



mới ra ngoài mua thức ăn.

Xuống tầng nhìn thấy xe của Tống Dật Hàng,



mở cửa. “anh

ở đây làm gì?”

“anh

không

ở đây

thì

đi

đâu?”

“anh

không

về chăm sóc Tina

yêu

quý của

anh

sao? Bây giờ mà

không

về có khi người đẹp giận cho!”

“anh

càng sợ em

đi

gặp người đàn ông khác hơn.”

Hứa Lương Cầm bị khuôn mặt đau khổ của Tống Dật Hàng làm buồn cười: “anh

trở về

đi, em mua chút đồ ăn rồi lên tầng.”

Tống Dật Hàng lắc đầu: “Trở về chăm sóc Tina là lời quá đáng của

anh

khiến em giận,

anh

cũng

không

muốn về,

anh

không

nên cãi nhau với em, là

anh

không

nghĩ tới cảm nhận của em.”

“Em chỉ muốn

anh

phân biệt



quan hệ mà thôi.

anh

không

rõ, đến lúc đó

sẽ

làm mệt mỏi người xung quanh, mâu thuẫn cũng vì thế mà tăng lên, chia tay dù sớm hay muộn cũng

sẽ

xảy ra vì những hiểu lầm đấy.”

“anh

biết, là

anh

không

tốt.”

“đi, đưa em ra phố ăn uống. Em muốn ăn đồ nướng.”

Cơm nước no nê rồi Tống Dật Hàng lại trải qua đêm đẹp với Hứa Lương Cầm, mãi cho đến ngày hôm sau mới

đi

đến chỗ Tina ở.

Tống Dật Hàng cười ôn hòa: “một

tuần trước Lương Cầm gọi cho tôi sao chị

không

nói

cho tôi biết?”

“Em

không

muốn

anh

có quan hệ gì với



ấy, đương nhiên

không

nói

cho

anh

biết.”

“Tôi ở chỗ Lương Cầm, phòng này tôi chuẩn bị vì



ấy, bây giờ chị đến đây ở tất nhiên tôi phải

nói

cho



ấy

một

tiếng. Tuy Lương Cầm

nói

không

sao nhưng tôi rất sợ



ấy lại nghĩ lung tung nên tôi đến

nói

cho



ấy biết.”

Tina nhìn Tống Dật Hàng: “Từ trước tới nay

anh

chưa bao giờ e ngại

một

ai ghen ghét mà bỏ qua em.”

“không

phải tôi

không

để ý chị mà đó là sinh hoạt cá nhân của tôi.”

Tina

không

thèm

nói

lại.

Tống Dật Hàng thở dài, rốt cuộc vẫn

không

thể trách nổi, chỉ vỗ vai





nói: “Tôi

không

trách gì chị nhưng Lương Cầm là bạn

gái

của tôi, tôi mong chị có thể chấp nhận



ấy và chúc phúc cho chúng tôi, tương lai con của chúng tôi

sẽ

nhận chị là mẹ nuôi.”

Tina sợ hãi ôm Tống Dật Hàng: “Dật Hàng, em rất sợ, sợ em

sẽ

mất

đi

hơn 20 năm cố gắng chăm sóc

anh,

anh

mất nhiều thời gian mới khôi phục lại ban đầu,

anh

làm sao có thể nghi ngờ em

không

mong

anh

hạnh phúc chứ? Hứa Lương Cầm

không

phải Hisako đâu,



ấy

sẽ

cãi nhau với

anh,



ấy

sẽ

giận dỗi với

anh, thậm chí



ấy

sẽ

chia tay với

anh,



ấy

sẽ

bị bệnh,

sẽ

chết

đi,

anh

không

thích Hisako

thì

chúng ta

sẽ

tìm người khác, em

không

muốn ở đây

một

ngày nào nữa!”

Tống Dật Hàng trầm mặc hồi lâu rồi

nói: “Chị muốn

đi

đâu

thì

tôi đưa chị

đi

nhưng tôi

không

thể rời khỏi Trung Quốc.”

“Đương nhiên có thể, chỉ cần

không

ở chỗ này

thì

đâu cũng được, em

không

hiểu Trung Quốc nhưng em

sẽ

cố gắng sống ở đây, hay chúng ta về kia

đi.”

Tống Dật Hàng gật đầu: “Chị cứ chuẩn bị

đi, hai ngày nữa chúng ta xuất phát.”

Tina tựa vào ngực Tống Dật Hàng nở nụ cười dịu dàng

nói: “Vâng!”