Chương 59

Tống Dật Hàng đem chiếc cốc nhét vào tay Hứa Lương Cầm để



uống nước trước sau đó ấn



ngồi

trên

ghế, chỉ nội dung cho



xem.

“anh

không

định giấu em chuyện này, lần phát bệnh này của

anh

khiến

anh

ý thức được phải thu xếp mọi chuyện cho

thật

tốt, đương nhiên

anh

không

giống như những chàng trai trong ngôn tình mà em viết,

không

đưa hết tài sản cho em nhưng

anh

sẽ

thảo luận với luật sư để tạo cho em

một

tài khoản, về sau hàng tháng em đến ngân hàng rút tiền, hơn nữa mục này chỉ đảm bảo cho em và đứa trẻ thôi, chẳng may

thật

sự

vào ngày nào đó khi

anh

mất, em

đi

cưới người khác, người đàn ông kia

không

có quyền nhận tài sản này. Lương Cầm, em ở cùng

anh,

anh

sẽ

phụ trách, vốn dĩ

anh

không

cho em cảm giác an toàn, cũng chưa hứa hẹn

sẽ

đi

cùng em hết phong ba cuộc sống sau này, về sau cho dù chúng ta

không

thể

không

tách ra

thì

anh

cũng cam đoan cuộc sống về sau của em

sẽ

không

lo cơm áo gạo tiền, có thể làm những gì mình thích,

không

bị người khác bắt nạt. Em

không

muốn có cổ phần trong công ty của Trần Đại Lương

thì

anh

sẽ

sang tên công ty khác của

anh

cho em, như vậy em

không

cần lo lắng Trần Đại Lương trả thù.”

Từng giọt nước mắt rơi

trên

trang giấy,

thì

ra cái gì

anh

cũng biết, Hứa Lương Cầm cúi đầu khóc nức nở.

“Đừng khóc, con người luôn có sinh lão bệnh tử, biết đâu

anh

sẽ

sống đến 100 tuổi

thì

sao.”

“anh

nhất định

sẽ

sống đến 100 tuổi!” Hứa Lương Cầm giở tính trẻ con

nói,



không

phải là

một

người dễ rơi nước mắt nhưng từ khi quen Tống Dật Hàng,



trở nên đa sầu đa cảm, vui cũng khóc, tổn thương cũng khóc, cảm động cũng khóc, từ trước tới nay



rất ghét mấy đứa con

gái

hay khóc, cảm thấy họ quá yếu đuối, bây giờ



hiểu mùi vị ra sao rồi.

“Đúng rồi, mỗi tháng Vương Trung Minh vẫn phát lương cho em, em đừng quên.” Tống Dật Hàng

không

muốn Hứa Lương Cầm khóc nên chuyển đề tài.

Hứa Lương Cầm ngẩng đầu với đôi mắt hồng hồng: “Em

không

đi

làm lâu thế

thì

lấy đâu ra tiền lương chứ, em

không

phải người

không

biết xấu hổ, ngày mai em trả lại cho

anh

ấy.”

Tống Dật Hàng rút khăn giấy đưa cho Hứa Lương Cầm lau nước mắt: “không

cần đâu,

anh

ấy cũng

không

làm từ thiện, số tiền đó

anh

ấy

sẽ

trừ vào tiền hoa hồng của

anh, hơn nữa mỗi tháng mất có 4000 đồng

thì

chẳng sao, em cứ yên tâm nhận, coi như

anh

ủng hộ việc viết truyện của em.”

“Em viết chẳng phải truyện đứng đắn, cũng

không

có nhiều người xem.”

“Chỉ cần truyện em thích

thì

sẽ

là truyện đứng đắn, nếu

không

có điều kiện

thì

không

nói

nhưng

anh

là người có năng lực,

sẽ

không

để em khó chịu mà sống. Với cả em đừng lo, nếu em muốn phát triển

thì

anh

có thể giúp em, để thư ký chụp bản gốc rồi chuyển thể thành phim truyền hình hay kịch,

không

vấn đề gì, bán sách cũng là

một

chuyện nữa, trước tiên phải đánh bóng tên tuổi

thì

mới có người mua chứ.”

“Vậy

thì

em cũng muốn tự mình làm, viết

không

hay mà như thế

thì

tốn tiền lắm.”

“Tin

anh

đi, chung cư hỏng mà còn có người mua đấy.”

Hứa Lương Cầm lập tức lườm: “Tống Dật Hàng, lời đó của

anh

có ý gì hả?” Tuy



hạ thấp mình nhưng

không

đồng ý người khác chê giọng văn của mình đâu.

Tống Dật Hàng ôm Hứa Lương Cầm cười: “Là

anh

nói

sai, truyện của em

sẽ

được ủng hộ thôi.”

Hứa Lương Cầm cũng bị chọc cười: “Em viết thế nào em tự biết, chỉ là say mê thôi, cũng

không

phải ước mơ vĩ đại gì.”

Tống Dật Hàng hôn lên mặt

cô, giọng trầm thấp dịu dàng: “Lương Cầm, dành

một

ngày để

anh

đến ra mắt bố mẹ em, để bọn họ

không

lo lắng cuộc sống sau này của em nữa. Về phần những chuyện khác

anh

sẽ

tìm câu trả lời xứng đáng cho em, chỉ là chuyện kết hôn

thì

em hãy cho

anh

thời gian,

không

phải

anh

không

muốn cưới em mà còn

một

số chuyện cần giải quyết.”

“anh…..

không

phải

anh

chưa ly hôn đấy chứ?” Hứa Lương Cầm đột nhiên hỏi, hỏi xong



cảm thấy có khi thế

thật, nếu

không

Tống Dật Hàng do dự cái gì?



không

muốn tự dưng làm người thứ ba đâu!

“anh

cam đoan là

anh

độc thân, có chút chuyện cá nhân,

nói

ra em

sẽ

phiền lòng.”

Nếu Tống Dật Hàng

đã

không

muốn

nói

thì



cũng

không

ép, chỉ cần



không

phải người thứ ba là tốt rồi.

Từ nay hai người cũng

không

nhắc lại chuyện tái hợp nữa nhưng cứ thế mà ở với nhau, Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long về nghe



kể hết

sự

việc cũng cảm khái

không

hiểu đời trước Hứa Lương Cầm làm cái quái gì mà vận cứt chó thế, lập tức muốn



mời

đi

ăn tiệc lớn, hơn nữa muốn đến khách sạn to nhất thành phố ăn, Hứa Lương Cầm

không

nói

hai lời đồng ý.

Tống Dật Hàng mua hai biệt thự gần nội thành, lại mua cho Hứa Lương Cầm

một

chiếc Volvo giá

không

rẻ cũng chẳng quá đắt, tất nhiên là

không

đắt so với ba chiếc xe kia của

anh, dù sao hơn 60 vạn cũng là

một

số tiền lớn đối với

một

gia đình bình thường.

Tuy nhiên biệt thự còn phải tu sửa nhiều chỗ nên Tống Dật Hàng và Hứa Lương Cầm vẫn ở chỗ trọ.

“Em có thể đến đó ở nhưng chuyện đến ra mắt bố mẹ em

thì

để sau hãy

nói, chờ bọn họ chấp nhận

thì

nói

sau, mà em

nói

sao

anh

lãng phí thế, chưa chắc bố mẹ em

đã

ở đâu.” Hứa Lương Cầm dụi mắt nhìn Tống Dật Hàng nằm

trên

giường

đang

đọc

một

cuốn tiểu thuyết.

“không

có gì là

không

thể,

anh

nghĩ bọn họ ở gần

sẽ

chăm sóc em và con cái chúng ta dễ hơn, nếu mệt

thì

đừng viết nữa, em cận chưa đủ cao à?” Tống Dật Hàng lật sách, những trang này giấy tốt, mỗi lần

anh

đọc vài trang là ngủ ngon lành.

“Em

không

thể lười thế được, mấy ngày

không

viết rồi, hôm nay dù gì cũng phải xong

một

chương.” Nếu

không

thì

tiền ở đâu ra? Bình thường



không

chăm chỉ, Hứa Lương Cầm tự hứa phải

thật

kiên trì, dựa vào thực lực của mình mà viết ra tiểu thuyết

thật

hay.

Tống Dật Hàng để sách sang

một

bên rồi nhắm mắt

nói

ừ, lại nghĩ tới

một

việc: “À

anh



một

món quà cho em,

anh

để ở túi kia kìa, em tự mở,

anh

đi

ngủ đây.” Vừa dứt lời

thì

anh

liền ngáy o o.

Hứa Lương Cầm đứng dậy cầm túi mà Tống Dật Hàng

nói, mở ra

thì

thấy

một

hộp quà được bọc rất đẹp, thầm nghĩ chắc lại đưa



trang sức gì rồi,



có nhiều rồi mà.

Kết quả vừa mở ra

thì



liền đứng hình, giống như món đồ này

đang

làm



nóng cả tay,



từ từ đóng hộp lại, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tống Dật Hàng, lại cúi đầu nhìn vật trong tay, sao đó lại đóng hộp lại lần nữa, lại bỏ vào ngăn kéo bàn học.

Ngồi ngốc trước máy tính, Hứa Lương Cầm

không

hiểu vì sao Tống Dật Hàng lại mang

một

thứ gây chấn động với



như thế, cầm thứ này, đó là

một

sεメ toy, là việc

anh

bù đắp lại những thiếu xót cho



sao? Dù trước kia



có vô tình mua lão nhị lão nhung gì đó nhưng việc này

thì

có gì chứ, hay là

anh

cho rằng





một

người phụ nữ có nhu cầu cao?

Lại chẳng muốn đánh chữ, Hứa Lương Cầm lặng lẽ đóng cửa ra ngồi

trên

sô pha ở phòng khách.

“Lương Cầm, sao cậu ra đây, sao

không

ngủ với Tống đại gia,

không

phải

anh

ta

không

nhìn thấy cậu

không

chịu được sao?” Tô Hiểu Vũ

đi

vệ sinh

thì

nhìn thấy Hứa Lương Cầm ở phòng khách.

Hứa Lương Cầm mở mắt: “Cậu

nói

gì mà khoa trương thế,

anh

ấy ngủ rồi.”

“Các cậu quá khoa trương

thì

có, nhìn mù cả mắt đấy! Tớ với Đại Long

đã

thấy khá nhiều người rồi, tâm lý biếи ŧɦái nhất cũng từng gặp, cái này cậu mà

không

viết tiểu thuyết

thì

hơi phí đấy, làm truyện mới sau nhật ký Mary

đi

(đó là tên truyện của Hứa Lương Cầm

đang

viết)
”.

“Hiểu Vũ, tớ có chuyện muốn hỏi cậu nhưng cậu đừng kể với ai nhé.” Hứa Lương Cầm

không

nghĩ được gì cả.

Thấy Hứa Lương Cầm thở dài

nói

vậy, Tô Hiểu Vũ vội vàng

nói: “Chờ tớ

đi

vệ sinh

đã.”

Đến lúc



đi

vệ sinh xong

thì

bị Hứa Lương Cầm thần bí kéo về phòng.

“Chuyện gì mà khiến cậu bận tâm vậy?” Trong phòng khách



ràng chỉ có hai



mà sao phải vào đây? Tô Hiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn Hứa Lương Cầm.

“Cậu

không

được

nói

cho ai nhé.” Hứa Lương Cầm

không

hiểu dụng ý của Tống Dật Hàng, bất đắc dĩ lắm mới nhờ Hiểu Vũ giải thích cho.

“Tớ là hạng người gì cậu còn

không

biết à?

nói

cho chị nghe!” Tô Hiểu Vũ

không

biết Hứa Lương Cầm còn có chuyện khổ sở gì nữa, dù sao có Tống đại gia ở bên cạnh, chuyện gì

không

giải quyết được chứ.

“Cậu đừng vội, tớ

nói

là được mà. Vừa rồi Tống Dật Hàng có tặng tớ

một

món quà, cậu xem

anh

ấy có ý gì.”

“Tống đại gia lại tặng cậu đồ à? Khu nhà cao cấp và ô tô đẹp với tiền lương to, tặng cậu trang sức hay quần áo

thì

cũng chẳng có gì,

anh

ta có tặng thêm gì nữa

thì

tớ cũng chẳng ngạc nhiên.”

“không

ngạc nhiên á, vậy đây có tính

không?”

“Đây là cái gì…… hử? Cái gì?

anh

ta đưa cái này cho cậu á?” Tô Hiểu Vũ trợn đôi mắt xinh đẹp nhìn.

“Cậu nhìn rồi

thì

đừng để tớ

nói

lại chứ.” Hứa Lương Cầm vô tâm

nói.

“anh

ta

thật

sự

đưa cậu cái này à?” Tô Hiểu Vũ muốn xác nhận.

“Còn giả chắc, nhưng mà

nhỏ

hơn lần trước.”

“Hứa Lương Cầm,

không

nhìn ra cậu cứ im im mà vụиɠ ŧяộʍ chơi bời kinh!”

Hứa Lương Cầm biết mình sai rồi, nhưng

không

để ý mà đỏ mặt: “Tớ quên mất, tớ tới tìm cậu để cậu giúp tớ phân tích mà, cậu đừng có

nói

ngắt lời thế.”

“Bây giờ xem ra cậu

đã

tính sai hả? May là Tống đại gia mua rồi mới đưa cho cậu.”

“Ý cậu là gì?” Hứa Lương Cầm nhìn Tô Hiểu Vũ.

Tô Hiểu Vũ nhìn Hứa Lương Cầm rồi đồng tính, sau đó khẽ thở dài: “Lương Cầm,

thật

ra

trên

đời này

không

có chuyện như ý mình đâu, chỉ 8 đến 9 phần là cùng thôi, có thể chỉ 2 đến 3 mà thôi, nếu cậu mang chuyện này

nói

với tớ

thì

không

coi Tô Hiểu Vũ tớ là người ngoài rồi. Cậu đừng quá sống trong phim ảnh hay tiểu thuyết mà cậu viết ra hay cậu đọc, thực tế luôn tàn khốc hơn nhiều, đại đa số đàn ông đều là những người thực tế nhưng may mà Tống đại gia có vật chất nên bù lại tất cả, tớ cảm thấy cậu

không

lỗ gì đâu.”

nói

đến mức này mà Hứa Lương Cầm còn

không

hiểu: “Cậu

nói

Tống Dật Hàng,

anh

ấy….

không

được sao? Trước kia

không

phải cậu

nói

anh

ấy là cực phẩm sao?”

không

phải đâu,



với Tống Dật Hàng ở chung đâu phải

một

hai ngày,

anh

ấy tuyệt đối

đang

ở kì sung mãn nhất, làm sao đột nhiên

không

dùng được?

Tô Hiểu Vũ mang vẻ mặt thương tiếc: “anh

ta là người chứ

không

phải máy móc, mà máy móc dùng nhiều cũng hỏng, cậu ngẫm xem gần đây

anh

ta mua cho cậu bao nhiêu thứ, đây

không

phải muốn bồi thường vật chất thay cho sinh lý còn gì!”

Đúng vậy, từ ngày hai người hợp lại, Tống Dật Hàng mua cho



rất nhiều thứ,

thì

ra

anh

ấy có

ẩn

tình, có lẽ vì tâm lý nên kí©h thí©ɧ thân thể gây tổn thương sức khỏe sinh sản của

anh

ấy, tại



không

quan tâm

anh!

“Lương Cầm, cậu cần phải hiểu

rõ, chuyện này có liên quan tới hạnh phúc của cậu đấy.” Tô Hiểu Vũ phân biệt sinh lý hay tình cảm nam nữ



ràng.

“Tớ nghĩ kĩ rồi, cho dù

anh

ấy

không

được

thì

tớ vẫn

không

ghét

anh

ấy, càng

sẽ

không

bỏ

anh

ấy, tớ với

anh

ấy

sẽ

cùng nhau đối mặt.” Hứa Lương Cầm

nói

như đinh đóng cọc,



không

vì cái này mà rời bỏ

anh,



đâu có ích kỉ như thế!

Tô Hiểu Vũ khen ngợi: “Tốt lắm, đúng là tình

yêu

chân thành, nhưng cậu cảm thấy khó khăn

thì

cứ dùng

đi, quen dần ấy mà.”

Hứa Lương Cầm

không

nói

gì, mím môi đứng dậy về phòng mình, ngồi nhìn Tống Dật Hàng

đang

ngủ say mà cảm thấy đau khổ thay

anh.

Trong lúc mơ màng, Tống Dật Hàng cảm thấy

trên

mặt hơi ngứa ngứa, định nâng tay gãi,

không

ngờ chạm tới

một

bàn tay.

anh

nhắm mắt, mỉm cười cầm bàn tay đó hôn xuống, sau đó mới mở đôi mắt buồn ngủ nhìn Hứa Lương Cầm, vốn định đùa



một

chút nhưng nhìn khuôn mặt nặng nề bi quan của Hứa Lương Cầm

thì

giật mình ngồi dậy

nói: “Em sao thế?”

“Tống Dật Hàng, về sau

anh

có chuyện gì

thì

đừng giấu trong lòng, có gì cứ

nói

với em, em

sẽ

cùng

anh

giải quyết?”

Tống Dật Hàng nghi ngờ gật đầu: “Được,

anh

có tâm

sự

nhất định

sẽ

nói

với em.”

Hứa Lương Cầm nghĩ Tống Dật Hàng

đã

xác nhận

sẽ

nói

với

cô, tặng này nọ còn chưa đủ thành ý sao? Chẳng lẽ



lại

đi

đả thương bản chất đàn ông của

anh



không

được, là

không

tốt?

“Em hiểu mà, em rất hiểu luôn đấy, trong lòng

anh

có khổ sở em hiểu được hết,

anh

đừng gấp gáp hay nóng giận mà suy nghĩ nhiều, bây giờ y học

hiện

đại rồi,

anh

đừng sợ

không

có cách trị liệu,

thật

ra em cảm thấy tâm lý

anh

chỉ

không

ổn định tí thôi, về thể chất hay thân hình đều

không

có vấn đề gì đâu.”

“anh

có vấn đề gì đâu, thân thể

anh

tốt mà, nhưng

anh

không

hiểu em

đang

nói

gì cả?” Tống Dật Hàng nghĩ chẳng lẽ

anh

vừa tỉnh ngủ nên đầu óc phản ứng

không

tốt, nếu

không

thì

sao

anh

không

hiểu Hứa Lương Cầm

nói

gì nhỉ.

“anh

tặng cho em đồ, em mở ra rồi nhưng

anh

phải tin em, em

không

phải loại con

gái

ham mê cái đó đâu, em

không

biết dùng thứ đó đâu.”

“Vì sao

không

cần, cái đó cho đàn bà con

gái

mà,

không

cần phải khắc chế, dùng hỏng

thì

mua tiếp thôi.” Tống Dật Hàng vẫn

không

hiểu nhìn Hứa Lương Cầm, bệnh của

anh

thì

làm sao

nói

khỏi là khỏi ngay được.

Hứa Lương Cầm có chút khâm phục Tống Dật Hàng vì có thái độ lạc quan

yêu

đời, rốt cuộc do nền giáo dục phương Tây quá tốt, con người có thể bình tĩnh vượt qua mọi sóng gió, nhìn

anh

có vẻ

không

tệ lắm vậy

thì



cũng

không

cố kỵ nữa.

“Về sau nếu có cần, để em mua là xong,

anh

đừng tự mình

đi

mua.”

Tống Dật Hàng nở nụ cười: “Đây có là gì,

anh

nghe người ta giới thiệu là sản phẩm ở nước ngoài tốt hơn ở trong nước, em có thể thử xem,

anh

là đàn ông nhưng

không

để ý đâu.”

anh

thật

dũng cảm! Trong lòng Hứa Lương Cầm lặng lẽ tán dương đồng chí Tống Dật Hàng.

“Vậy chờ khi chuyển nhà em

sẽ

dùng, trong khoảng thời gian này em

không

có tâm trạng, em đúng là đồ vô tâm khi

không

quan tâm

anh.” Tuy rằng biểu

hiện

của Tống Dật Hàng tự nhiên nhưng Hứa Lương Cầm vẫn sợ

anh

đa tâm nên đặc biệt nhấn mạnh.

“Đồ đó có thể dùng bất cứ lúc nào, em mau mở ra dùng thử

đi, nếu thấy

không

hợp,

anh

sẽ

mang

đi

đổi.”

Hứa Lương Cầm trố mắt, thái độ này hơi lạc quan quá rồi, bây giờ dùng thế nào được? Chẳng lẽ dùng trước mặt

anh? Nếu thế

thì

Tống Dật Hàng

không

bị tâm lý mà bị biếи ŧɦái luôn rồi!

“Tống Dật Hàng, có bệnh

thì

phải chữa, em có thể cùng

anh

vượt qua thời gian khó khăn nhưng chắc chắc

sẽ

không

nhân nhượng khi

anh

có nhu cầu sinh lý bất thường thế đâu!” Hứa Lương Cầm kiên quyết từ chối.

“anh

có chỗ nào

không

bình thường?” Tống Dật Hàng

nói

to

một

chút.

“anh

đưa cho em sεメ toy,

không

bình thường

thì

là gì!” Hứa Lương Cầm phản kích.

Sắc mặt Tống Dật Hàng trở nên kỳ quái: “anh

đưa em đồ đó khi nào chứ? Nếu

anh

nhớ

không

nhầm, trước kia

anh

còn thấy em có

một

cái.”

“Trước lúc

anh

ngủ

không

phải bảo có đồ cho em sao? Em

đã

mở ra rồi, em biết nó là thứ gì.”

“Hứa Lương Cầm, ý em là máy mát xa mắt đó sao? Đó là cái các



gái

hay dùng để mát xa,

anh

thấy em suốt ngày ngồi trước máy vi tính khiến mắt mỏi nên

anh

mua nó về mát xa cho em đỡ mỏi mắt, em nghĩ nó là vật gì hử?”

Hứa Lương Cầm xấu hổ đến mức muốn đào hang chui vào, đỏ mặt

nói

nhỏ: “Em, em cho rằng thân thể

anh

có vấn đề nên tặng em cái đồ chơi đó, để để để em….”

“anh

vẫn sợ em chưa chấp nhận để

anh

chạm vào em, em chẳng những

không

phận biệt được còn hủy hoại danh tiết của

anh, xem ra hôm nay

anh

phải để em trai

anh

làm việc rửa oan mới được!” Tống Dật Hàng

nói

xong đặt Hứa Lương Cầm ở dưới thân, mặt mày hớn hở xé áo

cô, mấy ngày nay chỉ nắm tay nhau

đi

ngủ khiến

anh

phát điên mất.

Thanh danh đúng là bị hủy rồi,



đã

nói

với Hiểu Vũ! Hứa Lương Cầm

không

ngăn Tống Dật Hàng mà lòng mang theo áy náy nên càng phối hợp với Tống Dật Hàng, điều này khiến Tống Dật Hàng phát cuồng, hai người lăn lộn

một

đêm, tờ mờ sáng mới ôm nhau ngủ.

Tô Hiểu Vũ ăn mì xong liền trở về phòng,



đánh chữ cả

một

đêm cũng chuẩn bị

đi

ngủ,

đi

đến giữa phòng khách nhìn phòng Hứa Lương Cầm lắc lắc đầu: Lương Cầm sao lại thế? Có làm gì

thì

cũng bé bé thôi, lớn thế này

không

phải muốn giấu đầu lòi đuôi sao, lại càng làm Tống đại gia tổn thương lòng tự tôn của đàn ông đó!