Chương 58

Hứa Lương Cầm theo lời bác sĩ

nói

liền la bên tai Tống Dật Hàng để khiến

anh

tỉnh táo hơn, dường như Tống Dật Hàng cũng có chút phản ứng, mí mắt vài lần mấp mé nhưng rất nhanh nhắm chặt lại, đại khái qua hơn 10 phút

thì

không

còn động tĩnh gì nữa.

Hứa Lương Cầm khóc hết nước mắt cũng

không

để ý, lo lắng

nói: “Bác sĩ,

anh

ấy

không

mở mắt, làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ đây bác sĩ!”

Bác sĩ cũng hít hơi lạnh, dùng sức mở mắt Tống Dật Hàng ra xem lại đưa tay lên mũi xem

anh

còn thở

không.

“Đồng tử vẫn có thần, hô hấp hơi yếu nhưng đành vậy, chờ tới bệnh viện

sẽ

tiến hành cấp cứu, trước kia bệnh nhân có tiền sử bệnh xuất huyết não

không?”

Hứa Lương Cầm nản lòng lắc đầu: “Tôi

không

biết, tôi chỉ biết

anh

ấy từng bị đau dạ dày, rất đau.”

“Điều này cũng có thể do phản ứng của bệnh xuất huyết não gây nên.” Bác sĩ

nói

xong vẫn quan sát tình huống của Tống Dật Hàng.

Hứa Lương Cầm cảm thấy máu trong người như ngừng lại, Tống Dật Hàng đến bệnh viện liền đưa

đi

cấp cứu luôn, y tá mang Hứa Lương Cầm

đi

làm thủ tục, lúc này Hứa Lương Cầm mới nhớ

trên

người mình

không

mang tiền, lập tức ngẩn người, ngay cả gọi điện thoại xin giúp đỡ cũng

không

nhớ ra.

“Tôi có mang theo thẻ ngân hàng đấy, tôi và



cùng

đi

làm thủ tục nào.” Trần Mĩ Nhạc

đi

tới, Uông Tân Dương cũng phải làm thủ tục, mặc dù Tống Dật Hàng làm Uông Tân Dương gãy tay nhưng chỉ mong Tống Dật Hàng

không

có việc gì, bằng

không

thì

Trần Mĩ Nhạc với Uông Tân Dương

sẽ

bị người bên Tống Dật Hàng trả thù, có khi việc này

sẽ

khiến Tống Dật Hàng nợ Trần Mĩ Nhạc

một

ân huệ, huống hồ

anh

ta cũng

không

phải người

không

trả nổi tiền, nghĩ thế nào

thì

vẫn có lời.

Xong xuôi hết thủ tục, Trần Mĩ Nhạc lại về bên Uông Tân Dương, Hứa Lương Cầm lẻ loi

một

mình ngoài phòng cấp cứu,



cảm thấy rất sợ hãi và bất lực,



không

biết phải liên lạc với người nhà Tống Dật Hàng thế nào, lại nhớ



Tống Dật Hàng cũng xử lý cái nhà đó rồi cho nên ngay cả việc giúp

anh

cầm vài bộ quần áo cũng

không

biết, lấy chút đồ cũng chịu!

Che mặt khóc trong im lặng, Hứa Lương Cầm ngẩng đầu lên cho tỉnh táo, chờ Tống Dật Hàng

đi

ra

thì



sẽ

lấy chìa khóa xe rồi mượn Trần Mĩ Nhạc chút tiền đón xe về chỗ khách sạn, lấy ví tiền cùng di động của Tống Dật Hàng, như vậy vấn đề có thể giải quyết.

Tuy

không

lạc quan lắm trong suy nghĩ nhưng



vẫn

không

ngừng nghĩ Tống Dật Hàng

sẽ

gặp bất trắc gì trong khi phẫu thuật, đến lúc đó



phải làm gì, càng nghĩ



càng sợ, sợ đến mức run hết cả người.

Nửa giờ sau rốt cục Tống Dật Hàng được đẩy ra ngoài, Hứa Lương Cầm khẩn trương đứng lên nhưng hai chân run lẩy bẩy, phải dựa vào tường mới chống được thân mình, nhìn Tống Dật Hàng nằm

trên

xe đẩy mới yên tâm chút, mặt

không

xây xát gì có nghĩa là còn sống.

Nhưng



cũng

không

định

đi, phải nhìn lần cuối

đã, Hứa Lương Cầm bị ý nghĩ của mình dọa sợ, thiếu chút nữa ngồi bệt xuống.

“cô

là người nhà phải

không, sao biểu cảm



thống khổ thế kia?” Y tá hỏi Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm sờ sờ mặt mới biết cơ mặt của mình

đang

nhăn nheo hết lại, giữ vững tinh thần chạy ra hỏi: “anh

ấy sao rồi y tá?”

“Lát nữa bác sĩ

sẽ

nói

chuyện với

cô, phải đưa bệnh nhân về phòng trước

đã, chỉ

một

mình



thôi à?”

Hứa Lương Cầm gật đầu, y tá vừa thấy tình huống này cũng

không

có cách nào đành đẩy giúp đưa Tống Dật Hàng về phòng bệnh, lại để người đỡ

anh

lên giường bệnh, Hứa Lương Cầm liên tục

nói

cảm ơn, nghĩ lát nữa

sẽ

mang hoa quả và đồ uống đến phòng y tá cảm ơn.

Bác sĩ đến rất nhanh,

nói

với Hứa Lương Cầm: “không

có vấn đề gì xảy ra đâu, tôi có kiểm tra mắt

thì

mắt

không

bị ảnh hưởng gì cả, cũng

không

có triệu chứng trong hệ thần kinh hay bị bệnh gì hết cho nên tôi nghĩ người bệnh bị kí©h thí©ɧ quá nên mới vậy, giống như bệnh tâm lý vậy, đề nghị người nhà tìm hiểu nguyên nhân



ràng, cũng có thể chờ bệnh nhân ổn định rồi đưa đến bác sĩ tâm lý.”

Nghe bác sĩ

nói, Hứa Lương Cầm dường như giác ngộ, nhưng

không

thể tin nổi chứng lo âu thái quá của Tống Dật Hàng lại làm tổn thương thân thể nặng như thế! Ngẫm lại trước kia



bao lần giễu cợt bệnh đó của

anh, càng

không

muốn tin

hiện

trạng bây giờ của Tống Dật Hàng là do lời

nói

và hành động của



mà nên.

Gọi cho Trần Mĩ Nhạc, hỏi



ấy có thể tạm thời đến trông nom Tống Dật Hàng

một

chút

không,



sẽ

đi

lấy ví tiền và điện thoại của

anh

đến trả.

Trần Mĩ Nhạc đồng ý, cũng

âm

thầm cảm thấy may mắn vì Tống Dật Hàng chưa chết, Uông Tân Dương cũng

không

đáng ngại gì nên



ấy liền đến chỗ Tống Dật Hàng.

Hứa Lương Cầm mượn Trần Mĩ Nhạc

một

trăm đồng để gọi xe taxi trở lại khách sạn, xuống xe nhìn xung quanh thấy xe của Tống Dật Hàng, mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ

thì

thấy trong điện thoại

không

có số của người nhà

anh

vì thế đành gọi cho người mà



quen là Mạnh Tề.

Mạnh Tề

nói

sẽ

nghĩ cách gọi cho bố mẹ Tống Dật Hàng, cuối cùng Hứa Lương Cầm thở

nhẹ

ra, muốn đón xe về

thì

thấy

đã

quá giờ hành chính, đứng ở ven đường hơn 10 phút vẫn chưa bắt được xe, trong lòng lại nghĩ tới tình huống của Tống Dật Hàng, cho nên cũng

không

biết lấy dũng khí ở đâu khởi động xe rồi lái xe của Tống Dật Hàng, thế mà

một

đường lái xe bình yên vô

sự

đến bệnh viện.

Trở lại phòng bệnh trả hết tiền cho Trần Mĩ Nhạc, Hứa Lương Cầm lại ngồi bên cạnh Tống Dật Hàng, theo lời bác sĩ

nói

thì

hơi thở và dạ dày

không

vấn đề gì, chỉ khi nào cảm xúc của

anh

bình thường

thì

sẽ

tốt thôi, quá trình này rất nhanh.

30 phút sau Mạnh Tề mang theo Tôn Linh chạy đến, vào phòng bệnh nhìn Tống Dật Hàng trước, sau đó mới

nhỏ

giọng

nói

với Hứa Lương Cầm: “anh

đã

gọi cho nhà họ Tống, bố mẹ Dật Hàng

đang

đi

du lịch nước ngoài,

anh

cũng

không

nói

nhiều, chỉ muốn tới đây xem tình hình rồi

sẽ

nói

với họ,

không

để họ lo lắng nhiều.”

Hứa Lương Cầm đem lời bác sĩ

nói

thuật lại, cũng

không

nói

chuyện trước đó, Mạnh Tề nghe xong nhíu mày: “anh

quen với Dật Hàng nhiều năm rồi, hai nhà cũng khá thân, sao chưa từng nghe nó bị bệnh này nhỉ? Bình thường nó vẫn tốt mà, chẳng lẽ ở nước ngoài xảy ra chuyện gì sao?”

Hứa Lương Cầm

không

nói

gì bởi vì ngay cả Mạnh Tề cũng

không

biết

thì



càng

không

biết, tuy Tống Dật Hàng có đề cập nhưng chẳng qua

nói

đùa bâng quơ thôi,



cũng

không

biết nữa.

“Nếu người

không

có việc gì

thì

tốt rồi. Lương Cầm, Dật Hàng

đã

có bệnh đó

thì

em hãy giúp nó nhé. Sau khi hai đứa tách ra

thì

nó vẫn luôn lo lắng cho em đấy,

anh

để Tôn Linh ở đây làm bạn với em, có việc gì cứ

nói

cho

anh, phải giúp Dật Hàng tốt lên.” Tuy Hứa Lương Cầm

không

nói

gì nhưng trong lòng Mạnh Tề biết chắc hai người bọn họ nhất định xảy ra chuyện, bằng

không

thì

sao Hứa Lương Cầm lại đưa Tống Dật Hàng đến bệnh viện được.

Hứa Lương Cầm bình tĩnh đồng ý, nhưng



không

thể yên tâm.

Sau đó Mạnh Tề tìm người cho thay phòng bệnh, như thế Hứa Lương Cầm và Tôn Linh có thể nghỉ ngơi.

Buổi tối, hai người nằm vào giường nhưng ai cũng

không

ngủ được,

một

lúc sau, Lương Cầm nghe thấy Tôn Linh

nói: “Lương Cầm, chị thấy Dật Hàng đối với em là

thật

lòng đấy, chồng chị

nói

chưa từng thấy nó dùng dằng mãi

không

buông

một

người, hai đứa đừng tổn thương thêm, nghe

nói

ngày mai



gái

Nhật Bản kia

sẽ

về Mỹ, căn phòng kia Dật Hàng cũng treo bán ở Phổ Danh rồi, mặc kệ nó có làm sai chuyện gì, em thấy thái độ nó khẩn thiết như thế

thì

nên tha thứ cho nó

một

lần

đi.”

“Em cũng

không

muốn như thế với

anh

ấy, đúng là có chút chuyện

anh

ấy hơi quá đáng, hơn nữa nếu

anh

ấy thực

sự

thích em

thì

vì sao

không

đề cập tới chuyện kết hôn chứ? Dù em vô tâm thế nào

thì

cũng để ý đến chuyện đó.” Hôm nay quá nhiều chuyện

đã

xảy ra, Hứa Lương Cầm bật khóc trong đêm, đem hết những lời tâm

sự

trong lòng ra.

Tôn Linh trầm mặc

một

lúc lâu mới lên tiếng: “Vấn đề của em chị cũng

không

trả lời được nhưng lúc tụ họp với nhau hay bạn bè từ nước ngoài của nó về

nói

tình cảm của Tống Dật Hàng với vợ cũ rất tốt, bọn họ ly hôn khiến mọi người rất bất ngờ, có phải nguyên nhân này khiến nó

không

chịu kết hôn hay

không

thì

chị cũng

không

rõ. Chị với chồng chị cũng chỉ nghe qua lời người khác bởi vì bọn chị cũng

không

quen bọn họ lắm, hơn nữa chuyện kết hôn của Tống Dật Hàng là về sau chúng ta mới biết nên

không



đầu đuôi thế nào.”

“Vậy



ấy là người như thế nào vậy chị?” Hứa Lương Cầm hỏi, nếu Tống Dật Hàng với vợ trước tốt như thế

thì

sao còn ở bên ngoài

yêu

đương đến ly hôn? Việc này



ràng là mâu thuẫn,

nói

vậy



gái

ấy hẳn rất cuốn hút, bằng

không

thì

làm sao có thể khiến Tống Dật Hàng cưới



ấy được.

“Cái này chị càng

không

biết, Tống Dật Hàng chưa

một

lần mang



gái

kia về đây chứ đừng

nói



nói

đến, lúc nó kết hôn mà bố mẹ nó cũng

không

biết, bằng

không

thì

dựa vào sức mạnh của bố mẹ nó

thì

đừng

nói

đến chuyện bước chân vào cái nhà đó chứ chưa

nói

đến việc kết hôn nhé!”

thật

ra Hứa Lương Cầm

không

ghen tị với vợ trước của Tống Dật Hàng bởi vì chuyện

đã

qua rồi, bây giờ điều



mong nhất là Tống Dật Hàng phải tỉnh lại, sau đó

sẽ

quyết định hai người nên làm gì, nếu thực

sự

bởi vì tổn thương nên

anh

không

muốn kết hôn

thì



sẽ

thương lượng với

anh, nếu

không

quên được hay

không

thể chịu nổi

thì

đúng là do người kia rồi. Tình cảm còn đó, Quách Mộng Thanh, Khương Doanh

không

phải ví dụ



nhất đó sao,



thật

sự

không

để ý được sao?

không

ngừng suy nghĩ miên man, cũng

không

biết mơ màng thế nào mà ngủ mất.

Giữa trưa ngày thứ hai

thì

Tống Dật Hàng tỉnh lại, cả người vẫn rất yếu.

Tôn Linh thấy

anh

đã

tỉnh

thì

chạy đến quan tâm hỏi: “Em tỉnh rồi hả? Đầu với dạ dày còn đau

không? Số mấy đây, nhìn



không?”

“Ai đưa em tới đây?” Giọng Tống Dật Hàng khàn khàn, lúc

nói

chuyện còn cau mày chứng tỏ vẫn còn đau.

“Lương Cầm gọi xe cứu thương đưa em tới đây.”

“cô

ấy đâu?” Đây mới là vấn đề Tống Dật Hàng quan tâm nhất,

anh

nhớ



anh

đã

hiểu lầm



với Uông Tân Dương khiến



rất giận dữ, còn nhớ



ánh mắt



nhìn

anh

đầy chán ghét khiến

anh

cảm thấy



rất lạnh lùng, sau đó bất thình lình cơn đau ập đến khiến

anh

không

nhớ nổi chuyện gì xảy ra tiếp theo.

“Lương Cầm

đi

ăn cơm, bên cạnh em

không

có người nên chị với nó thay phiên nhau

đi

ăn cơm, chờ

một

chút

thì

nó về đấy.”

Thế này mới khiến Tống Dật Hàng trầm tĩnh lại, nằm ở

trên

giường nhìn chăm chú cửa phòng bệnh.

Tôn Linh vốn định hỏi

anh

có ăn chút gì

không

nhưng nhìn cái dáng vẻ này là biết Tống Dật Hàng

đang

chờ Hứa Lương Cầm về rồi.

Hứa Lương Cầm cơm nước xong

thì

vào thang máy, vừa mới tới cửa

thì

thấy hai mắt Tống Dật Hàng

đang

nhìn chăm chú, tim đập mạnh thình thịch, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tống Dật Hàng

thì

có chút kích động lại hoảng sợ.

“Sao em

không

vào?” Tống Dật Hàng mỉm cười nhìn Hứa Lương Cầm.

Nước mắt Hứa Lương Cầm thiếu chút là rơi xuống,

đi

vào phòng bệnh đứng bên giường hỏi: “Còn đau

không?”

“Thấy em liền hết đau.” Tống Dật Hàng giữ chặt tay Hứa Lương Cầm khiến



ngồi bên cạnh mình.

“Em

không

biết

anh

lại bệnh nặng đến thế, bằng

không

em

sẽ

không

nói

như vậy với

anh

đâu.”

Trong mắt Tống Dật Hàng đều là ý cười: “Đây là vấn đề của

anh

thôi, em

không

liên quan đến việc này, đừng tự trách.”

Tôn Linh thấy hai người bọn họ

thì

biết mình ở đây làm bóng đèn rồi,

đang

khổ sở

thì

Mạnh Tề xuất

hiện, vì thế nhanh chóng ngăn Mạnh Tề lại, xoay người

nói

với Hứa Lương Cầm: “Hai đứa

nói

chuyện

đi, chị với chồng chị

đi

ăn cơm trưa, có việc

thì

gọi nhé.”

Hứa Lương Cầm mới nhớ tới liền đứng dậy nhưng Tống Dật Hàng

không

chịu buông, Mạnh Tề thấy thế

thì

nói: “Đừng khách khí như vậy,

không

cần tiễn đâu.”

nói

xong cũng kéo Tôn Linh rời

đi,

“Chị Tôn Linh ở cùng với em

một

đêm đấy, sao

anh

không



một

câu cảm ơn nào chứ.”

Tống Dật Hàng đưa hai tay để nắm chặt rồi đan tay với Hứa Lương Cầm: “anh

sẽ

giúp đỡ lão Mạnh, điều ấy còn gấp vạn câu cảm, ngày hôm qua em có sợ

không?”

“Tất nhiên là sợ muốn chết, may là có Trần Mĩ Nhạc giúp,



ấy

đã

gọi xe cứu thương,



ấy cũng giúp tiền viện phí nữa, em lái xe của

anh

tới mới có tiền trả cho



ấy.”

“Sao em

không

đón xe tới, làm sao em lái được?” Tống Dật Hàng

không

đồng ý nhìn Hứa Lương Cầm.

“đã

quá giờ hành chính nên em đợi mãi

không

có xe, lại sợ

anh

có việc gì nên em lái xe luôn.”

“anh

xin lỗi, để em lo lắng và sợ hãi rồi.” Mặc dù Hứa Lương Cầm có bằng lái nhưng Tống Dật Hàng hiểu là



định đem

đi

cho người khác thuê, cơ bản kinh nghiệm thực tế làm gì có, lại vì

anh

đang

nguy hiểm mà bất chấp lái xe đến, ngẫm lại hoàn cảnh đó khiến

anh

rất đau lòng.

“anh

không

có việc gì là tốt rồi, em lái rất chậm,

thật

đấy, hơn nữa chiếc xe của

anh

đi

trên

đường khiến ai cũng nhường đường vì sợ trả

không

đủ tiền nếu gây tai nạn.” Đây là Hứa Lương Cầm

nói

thật, mặc dù xe của Tống Dật Hàng

không

bằng Porche nhưng người bình thường cũng

không

bồi thường nổi, chỉ cần



không

vi phạm luật giao thông

thì

sợ gì.

Sau đó hai người trầm mặc, nắm tay nhau nhưng

không

ai

nói

gì, sau đó Hứa Lương Cầm

không

chịu nổi

không

khí đó: “anh

đói bụng

không, thân thể có khó chịu thế nào

thì

cũng phải ăn

một

chút, em

đi

mua cho

anh

nhé.”

“Lương Cầm, nếu em

thật

sự

không

muốn nhìn thấy

anh

thì

đừng miễn cưỡng,

anh

có thể chịu được mà, em đừng lo lắng về nhà

đi.” Rốt cuộc Tống Dật Hàng

nói

ra lời

anh

không

muốn nhất.

Hứa Lương Cầm trừng Tống Dật Hàng, sau đó bình tĩnh

nói: “Tống Dật Hàng,

anh

đừng có dùng khổ nhục kế với bà đây nữa được

không? Với cái dạng này mà em rời khỏi

anh

được chắc, nếu như

anh

khống chế được như lời

anh

nói

vậy

anh

sẽ

không

cố gắng mà bám lấy em, còn lâu mới vào bệnh viện!”

Tống Dật Hàng lập tức cười hì hì: “anh

không

cần em khôn khéo

thì

em lại rất rất khôn khéo, bị em thấy rồi

thì

anh

không

cho em

đi

nữa đâu. Lương Cầm, chúng ta vẫn như trước kia nhé.”

Hứa Lương Cầm muốn hỏi chuyện vợ trước của

anh

nhưng tối hôm qua trong lời

nói

của Tôn Linh hiển nhiên là Tống Dật Hàng

không

muốn

nói

cho người khác, nếu như



hỏi

thì

còn lâu Tống Dật Hàng mới

nói,



lại

không

xuống đài được, cần gì phải thế!

thật

ra



hiểu bản thân mình,



sợ hãi khi

anh

nói

anh

rất quan tâm vợ trước của mình, và tình cảm hai người sâu đậm ra sao.

Cho nên



đang

băn khoăn

không

biết

nói

thế nào với Tống Dật Hàng nhất là thân thể

anh

bây giờ.

“anh

biết trước kia

anh

rất khốn kiếp, làm em tổn thương nhiều, về sau

sẽ

không

có nữa đâu. Bây giờ Hisako hẳn lên máy bay rồi, phòng ở

anh

cũng bán rồi, bây giờ chưa có chỗ ở, em thu lưu

anh

một

thời gian nhé.:” Tống Dật Hàng cũng

không

muốn Hứa Lương Cầm đồng ý miễn cưỡng liền kiếm cớ khác.

“anh

là ông chủ công ty bất động sản



lớn mà

không

có chỗ ở sao?” Cho dù Tống Dật Hàng

không

mở công ty bất động sản

thì

với

sự

giàu có của

anh

sao còn

không

tìm được nhà, nhà ở còn thiếu chắc!

Tống Dật Hàng cười

nói: “Có công ty bất động sản cũng

không

phải là

anh

có phòng ở đâu, hàng năm

anh

đều ở nước ngoài nên làm gì đặt mua nhà ở trong nước,

anh

không

có chỗ ở

thật

mà, giống như thuê hộ Tô Hiểu Vũ

một

căn phòng,

anh

không

quen ở nhà lạ đâu.”

“Nhà trọ của em cũng là

đi

thuê, chắc

anh

ở quen?”

“Chỉ cần nơi nào có em ở

thì

anh

sẽ

vui vẻ.”

Hứa Lương Cầm bị Tống Dật Hàng chọc cười,

không

ai là

không

thích nịnh mà phải

không?

“Được thôi, vậy

anh

sẽ

chen lách ở đó với em, bây giờ em

đi

mua đồ ăn cho

anh.” Biết



Tống Dật Hàng lấy lí do để bám

cô, nhưng



không

có cách nào từ chối.

Sau đó Tống Dật Hàng ở bệnh viện ba ngày, bác sĩ xác nhận

anh

không

có vấn đề gì mới làm thủ tục xuất viện.

Cùng với Hứa Lương Cầm về nhà trọ, gương mặt Tống Dật Hàng hoài niệm: “Vẫn là nhà của

anh

và Lương Cầm là tốt nhất.”

“Trước tiên

anh

cứ ngủ ở phòng Đại Long

đi.” Hứa Lương Cầm

không

để ý lời ngon tiếng ngọt của

anh.

“anh

không

ở phòng của cậu ta đâu, giường đó

không

biết bao người từng ngủ rồi,

anh

không

chịu đâu, phòng Tô Hiểu Vũ

anh

cũng

không

chịu đâu.”

“anh

muốn ở phòng



ấy em cũng

không

cho

anh

ở,

thật

là phiền toái, vậy

anh

ở phòng em, nhưng đừng có linh tinh, bằng

không

em trở mặt.” Hứa Lương Cầm

nói.

“Thân thể

anh

thế này

thì

không

còn sức đâu, em yên tâm

đi.” Bây giờ Hứa Lương Cầm

nói



anh

cũng đồng ý nhưng hành động thế nào

thì

anh

không

biết.

Hứa Lương Cầm lườm

anh

một

cái, sau đó xuống tầng mua thức ăn.

Buổi tối hai người chen chúc

trên

giường

nhỏ

của Hứa Lương Cầm, may là trời lạnh, nếu mà vào mùa hè

thì

chết mất.

Hứa Lương Cầm đưa lưng về phía Tống Dật Hàng, cảm nhận khí ấm của

anh

phả vào liền rụt cổ làm ổ trong chăn, rất nhanh liền ngủ mất.

Vào lúc nửa đêm, Hứa Lương Cầm bị khát nên tỉnh giấc, dụi mắt

một

cái,

không

tình nguyện vén chăn đứng dậy chuẩn bị

đi

uống nước.

“Sao

anh

không

ngủ? Làm sao vậy? Mới ra khỏi bệnh viện nên

không

ngủ được sao?” Hứa Lương Cầm mở mắt thấy Tống Dật Hàng

đang

viết gì đó

trên

bàn học.

Tống Dật Hàng quay đầu hỏi Hứa Lương Cầm: “Em thức dậy làm gì?”

“Em khát nước.”

“anh

đi

rót nước cho em, trời lạnh lắm em đừng xuống giường.” Tống Dật Hàng

nói

xong

thì

đứng lên, mở cửa vào phòng bếp lấy nước cho Hứa Lương Cầm

Để nước ấm ấm, Tống Dật Hàng mang về phòng, thấy Hứa Lương Cầm bên cạnh bàn học.

“Tống Dật Hàng,

anh

tốt nhất nên tìm

một

lời giải thích cho em, ý

anh

là gì hả!” Hứa Lương Cầm cầm tờ giấy trong tay, nghiêm nghị nhìn Tống Dật Hàng.

thật

ra



không

nhìn nội dung bởi vì dòng đầu tiên

đã

khiến



không

tỉnh táo nổi nữa.

Đó là Di chúc---- nửa đêm Tống Dật Hàng

không

ngủ được là để viết di chúc!