Tống Dật Hàng uống hai viên giảm đau, đại khái phải mất 10 phút
thì
dạ dày mới khá hơn
một
chút nhưng cả người vẫn rất khó chịu, nhắm chặt hai mắt mà vẫn thấy đau buốt, mở mắt ra
thì
thấy áo
đã
ướt đẫm mồ hôi. Cho xe chạy khỏi bãi phế thải,
anh
đã
nghĩ đến người có thể cho
anh
biết địa chỉ của
cô
ở đâu rồi.
“Dật Hàng, chuyện này
không
được tốt lắm đâu, hộ khẩu rất nhiều, người thuộc hộ khẩu cũng nhiều nữa, nếu muốn tìm người
thì
khó lắm.” Hồ Vinh Ninh là người lần trước
đi
cùng Tống Dật Hàng đến bắt người
đang
cầm thẻ căn cước của Hứa Lương Cầm lắc đầu.
“Chút chuyện này mà làm khó được cậu sao? Cậu ở bộ công an lâu thế mà
không
giúp mình tra được sao? Nơi này của cậu là nhanh nhất rồi.” Tống Dật Hàng
không
tin Hồ Vinh Ninh.
Hồ Vinh Ninh cười: “Mình đùa đấy, nhất định
sẽ
cố hết sức, ngày mai
sẽ
đưa cho cậu hồ sơ.”
Tống Dật Hàng hít
một
hơi thuốc lá cười: “Cậu cũng biết con người của mình mà, bình thường rất thích làm việc thiện, nhất là đời sống của nhân viên hay người thân
thì
cực kì chú ý, bọn họ rất vất vả, vốn công ty tính tháng sau định tổ chức
đi
du lịch để cổ vũ mọi người….”
“Hai mươi phút sau
sẽ
có hồ sơ chính xác nhất!”
không
đợi Tống Dật Hàng
nói
xong, Hồ Vinh Ninh lập tức sảng khoái vỗ bàn.
“Lão Hồ cậu
thật
là … cứ phải để mình
nói
điều kiện.” Tống Dật Hàng hài lòng dựa lưng vào ghế.
Hồ Vinh Ninh ngồi vào bàn máy tính tìm tin tức, nghe Tống Dật Hàng
nói
thì
cười mờ ám: “Vất vả lắm mới có cơ hội từ
trên
trời rơi xuống, làm sao mình bỏ qua cho Tống đại gia được, chuyện này với cậu
thì
có đáng gì đâu.”
“Mình cảm thấy thiếu đó!” Tống Dật vừa tức vừa buồn cười
nói, tính Hồ Vinh Ninh rất tốt.
Sau
một
hồi tìm kiếm, Hồ Vinh Ninh gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng đưa địa chỉ của Hứa Lương Cầm cho Tống Dật Hàng.
“Cậu cực khổ rồi.”
“Chỉ
một
cái nhấc tay thôi, tra ra chỗ bố mẹ
cô
gái
ấy
đang
nghỉ hưu là ra ngay, về sau có gì hãy hợp tác với nhau nhiều hơn nhé.”
Tống Dật Hàng
không
để ý Hồ Vinh Ninh, lập tức cầm tờ giấy
đi
ngay.
Xe chạy đến
một
tiểu khu
nhỏ,
trên
tờ giấy ghi số nhà, tên tiểu khu nhưng Tống Dật Hàng
không
xuống xe, chỉ nhìn chăm chăm vào cửa sổ,
anh
không
dám tùy tiện lên gặp Hứa Lương Cầm,
anh
sợ
cô
lại từ chối
anh. Cho nên chỉ có thể bực bội ở chỗ này, hi vọng Hứa Lương Cầm mau mau xuất
hiện
trước mặt
anh, mấy ngày nay
anh
mới để ý là
cô
đã
mang hết đồ đạc của mình
đi, phòng ngủ và nhà vệ sinh trống rỗng hẳn ra, cảm giác làm cho con người ta khó chịu,
không
thể chấp nhận nổi.
3 giờ trôi qua, ban ngày của mùa đông luôn rất ngắn, sắc trời dần chuyển tối, rốt cuộc Tống Dật Hàng cũng nhìn thấy hình ảnh ngày đêm nhớ mong!
Chỉ thấy Hứa Lương Cầm lững thững
đi
ra, buộc tóc đuôi ngựa, khoác áo choàng, trong tay còn mang túi to túi
nhỏ, xem ra
cô
ấy
đang
định
đi
đổ rác sau đó lại
đi
ra ngoài tiểu khu.
Tống Dật Hàng chua xót nhìn, tầm mắt cứ theo bóng lưng của Hứa Lương Cầm, thấy
cô
ra khỏi tiểu khu
thì
không
nhịn được theo sau.
Hứa Lương Cầm đem rác ném
đi, vuốt bụng
đang
đình công chậm rãi
đi
đến siêu thị ngoài tiểu khu, hôm nay bố mẹ ăn liên hoan với bạn già cho nên cơm chiều
cô
tự giải quyết, ngày hôm qua nhịn cả buổi tối đến tận trưa mới dậy, sau đó vẫn ngồi ngẩn người
trên
giường, bây giờ bụng
cô
đói meo, đành phải xuống tầng mua mì ăn liền.
Cầm
một
gói mì cùng mấy cây xúc xích từ siêu thị
đi
ra, tí nữa
thì
đâm vào
một
người, Hứa Lương Cầm hoảng sợ, nghĩ người này bị dở hơi hay sao mà chắn giữa đường
đi
thế nhưng
cô
vẫn
nói: “Ôi,
thật
xin lỗi.” Sau đó
không
ngẩng đầu mà cứ
đi
tiếp.
“Lương Cầm.”
không
biết tại sao khi Tống Dật Hàng
nói
xong
thì
trong lòng rất chua xót như bị ấm ức vậy.
Hứa Lương Cầm dừng bước quay đầu nhìn Tống Dật Hàng có chút tiều tụy, chẳng để ý nhiều
nói: “Làm sao
anh
biết địa chỉ nhà tôi.”
“anh
nhờ bạn hỗ trợ.”
“anh
làm vậy
không
có ý nghĩa gì đâu, tôi
không
muốn liên quan gì tới
anh
nữa, Tống Dật Hàng
anh
nên có chút phong độ
đi, được
không?”
“Lương Cầm,
anh
thật
sự
rất cần em, tuy
anh
đã
sai ngàn lần nhưng em cho
anh
cơ hội sửa
đi, có được
không?” Tống Dật Hàng
nói
xong
đi
thêm hai bước để
anh
gần Hứa Lương Cầm hơn.
“anh
có thể sai ngàn lần nhưng tôi lại
không
thể chịu nổi những hậu quả mà sai lầm
anh
làm ra, về sau xin
anh
đừng tới làm phiền tôi nữa.”
“Công ty Trần Đại Lương nhượng lại cho em cần có chữ kí của em mới hoàn thành thủ tục được.” Thấy Hứa Lương Cầm phải
đi, Tống Dật Hàng chỉ có thể lấy lý do này để giữ
cô
lại.
“Tôi
không
cần nữa,
anh
tự xử lý
đi.” Hứa Lương Cầm
không
quay đầu mà trả lời câu
nói
đầy thuyết phục của Tống Dật Hàng.
không
phải
cô
không
thích tiền, nếu
cô
với Tống Dật Hàng
đã
chia tay rồi,
không
cần phải quan hệ lằng nhằng nữa, Trần Đại Lương lại có tính lỗ mãng, có khi gặp
cô
là gϊếŧ
cô
cũng nên, có tiền cũng
không
tiêu được cho nên khoản thu nhập này
cô
không
cần.
“Lương Cầm, em đừng như thế với
anh
được
không? Em có thể đánh
anh, mắng
anh
nhưng em đừng dửng dưng như thế này được
không?
anh
biết trong lòng em rất khó chịu.” Tống Dật Hàng giữ chặt tay Hứa Lương Cầm
không
để
cô
đi.
anh
cứ kéo như thế khiến Hứa Lương Cầm lập tức nổi cơn: “Tống Dật Hàng,
anh
đừng ở đây lôi lôi kéo kéo tôi nữa, bộ dáng đáng thương này của
anh
không
kí©h thí©ɧ nổi đồng tình của tôi đâu,
anh
nên
đi
đi!”
Hứa Lương Cầm
nói
xong cố gắng giật tay khỏi Tống Dật Hàng, nhưng cố gắng nhiều lần cũng chưa thành công, mắt thấy vài người trong tiểu khu
đang
tiến lại đây, Hứa Lương Cầm có chút tức giận,
cô
không
muốn tình báo xung quanh
nói
cho các cụ nhà
cô, vì thế đành phải rụt rè thấp giọng
nói: “Tống Dật Hàng,
anh
đừng ở chỗ này làm loạn, chúng ta tìm
một
chỗ yên tĩnh
nói
chuyện.”
Tống Dật Hàng gật đầu: “Xe của
anh
ngay cạnh tiểu khu nhà em, chúng ta vào trong xe
nói
chuyện.”
Hứa Lương Cầm
không
còn cách nào đành bị
anh
kéo
đi.
Chờ xe đóng cửa kĩ càng
thì
Hứa Lương Cầm khôi phục dáng vẻ lạnh lùng: “Có phải
anh
cảm thấy bị con
gái
đá nên ấm ức
không
cam lòng, nếu
không
thì
có lý do gì khiến
anh
sống chết
không
thả tôi ra? Tôi
không
phải tiên nữ.”
“Ở trong mắt
anh
tiên nữ so với em
không
bằng
một
ngón tay. Lương Cầm,
anh
thực
sự
thích em, em rời
anh
có vài ngày thôi mà
anh
ăn uống ít lắm, bệnh dạ dày cũng nặng thêm, còn luôn lo lắng em gặp phải chuyện
không
hay nữa, em rủ lòng thương cảm với
anh
cũng được.”
Hứa Lương Cầm nghe xong
không
nói
chuyện, Tống Dật Hàng vừa thấy
sự
việc chuyển biến tốt liền
không
ngừng cố gắng: “Mỗi ngày
anh
về nhà đều nhớ những ngày chúng ta sống chung, sao em có thể nhẫn tâm
nói
rời nhà
đi
là rời
đi
hẳn vậy.”
Hứa Lương Cầm nở nụ cười nhưng ý cười
không
đạt đến khóe mắt.
“Đó là nhà của ai nhỉ? Đó là nhà của
anh
cùng Shibata Hisako,
anh
mua nhà còn
cô
ta trang trí nội thất.
anh
nói
xem tôi chấp nhận được hả? Từ trước tới nay đối với tôi đó chưa phải nhà mình, nơi đó chẳng qua là nơi tôi và
anh
có thú vui tao nhã ở đó thôi! Tống Dật Hàng, mấy lời đó tôi
nói
anh
còn
không
hiểu sao?
thật
ra Uông Tân Dương, Khương Doanh, Quách Mộng Thanh, Shibata Hisako, những người này tuy có làm tôi tổn thương nhưng chỉ
một
phần thôi, còn
anh
mới là người khiến tôi tổn thương nhất.”
Hứa Lương Cầm
nói
đến đây
thì
hô hấp dồn dập chứng tỏ giận
không
hề
nhẹ.
“anh
biết
không, từ đầu đến cuối đều là
anh
dung túng để Shibta Hisako tổn thương tôi. Cuối cùng là
anh
lấy dao chọc từng nhát
một
vào tim tôi,
một
bên
thì
làm bộ làm tịch hỏi tại sao em lại bị đau vậy, tại sao em bị tổn thương thế, vì ai mà khiến tôi như vậy? Sau đó còn trông cậy vào tình cảm của tôi mà chà đạp lên nó,
anh
cảm thấy tôi ngốc đến thế à?
không
phải
anh
mắc chứng lo lắng sao? Lát nữa tôi
sẽ
cho
anh
biết đầu tôi
đang
to thế nào, mỗi ngày
anh
tự
đi
mà chữa bệnh
đi, đây là chút tình cảm cuối cùng tôi dành cho
anh. Còn nữa, nếu
anh
để bố mẹ tôi biết hai chúng ta từng phát sinh quan hệ
thì
cũng đừng trách tôi liều mạng gϊếŧ
anh!”
cô
nói
xong
thì
mở cửa xe chạy thẳng vào tiểu khu.
Tống Dật Hàng ảo não đấm tay lái nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, nếu ngày hôm nay chỉ là nhất thời
đi
tìm Hứa Lương Cầm, vậy
thì
anh
sẽ
kiên trì tìm đến nhà
cô
tiếp,
anh
không
tin
không
khiến
cô
cảm động!
Những ngày tiếp theo Tống Dật Hàng hoàn toàn có chiến tích, ban ngày ngồi canh chờ Hứa Lương Cầm ra ngoài, đến đêm
anh
mới rời
đi, như vậy nhất định vài người trong tiểu khu
sẽ
nhận ra.
Chỉ là
một
tuần rồi
anh
không
thấy Hứa Lương Cầm ra ngoài khiến
anh
nghi ngờ có cửa phụ hay
không.
anh
chợt nhận ra mình quên mất
một
việc, Hứa Lương Cầm là trạch nữ,
một
tháng
không
ra ngoài là bình thường.
Hứa Lương Cầm ngồi trong phòng khách, vừa ăn hoa quả vừa đánh máy, thời tiết lạnh như thế này khiến
cô
cảm thấy may mắn vì
không
cần ra ngoài lúc sáng sớm, ở trong căn nhà ấm áp
nói
chuyện với bố mẹ,
cô
rất thích.
“Lão Hứa, nghe
nói
dưới tầng có
một
người đàn ông hôm nào cũng lái xe đến đây tìm
một
cô
gái, chuyện này bố nó có biết
không?”
Trình Lệ vừa thái rau vừa hỏi bạn già.
“Sao tôi
không
nghe thấy chứ, nghe Tiểu Lý lái taxi
nói
xe kia có giá đến trăm vạn đấy, tên là Cayenne gì đó đó, tôi còn nhìn thấy người ngồi trong xe, đẹp trai và rất lịch
sự, dáng vẻ tốt lắm.” Hứa Thế Huy cũng
nói
là ông
đã
nhìn qua rồi.
Trình Lệ hâm mộ thở dài: “Cũng
không
biết nhà ai lại đẻ ra
cô
con
gái
để gặp được người đàn ông tốt thế, nếu là con rể tôi
thì
tôi mừng như điên mất. Lương Cầm, mau đứng ra khỏi sô pha, đến đây rửa rau hộ mẹ. Lương Cầm? Ô con bé này chạy lúc nào mà tôi
không
biết nhỉ.”
không
thấy con
gái
đâu, Trình Lệ lẩm bẩm trở về phòng bếp.
Hứa Lương Cầm vừa nghe bố mình
nói
hai chữ xe Cayenne, biết đó là Tống Dật Hàng mà người trong khu
đang
bàn tán, vì thế lặng lẽ chạy ra xác nhận
một
chút.
Quả nhiên là
anh
ta! Hứa Lương Cầm nhìn xung quanh
không
thấy người
thì
lao đến cửa kính xe.
“Lương Cầm, rốt cuộc em bằng lòng gặp
anh
rồi,
anh
cứ nghĩ em
sẽ
ở cửa sổ nhìn
anh
nên
không
xuống đó.” Tống Dật Hàng cảm thấy thời gian khổ sở này của
anh
không
tệ, rốt cuộc khiến Hứa Lương Cầm cảm động.
Nào ngờ Hứa Lương Cầm chỉ hừ
một
tiếng: “Nhà tôi
không
có cửa sổ hướng ra bên này, tôi cơ bản
không
thể thấy
anh
ở dưới đây được, tôi nghe hàng xóm
nói
hàng ngày
anh
thường đến tiểu khu nên mới xuống khuyên
anh,
anh
sử dụng vai diễn này với nữ chính thôi. Đối với tôi
thì
không
có tác dụng đâu!”
Tối hôm nay
cô
về nhà trọ rồi, bằng
không
sớm muộn gì bố mẹ cũng biết rồi lại hỏi linh tinh đây.
“Lương Cầm,
anh
chuẩn bị bán chỗ đó rồi. Em xem em thích ở đâu, thích chung cư nào
thì
anh
với em
sẽ
đi
mua, như thế được
không? Bên ngoài lạnh lắm, em vào trong xe ngồi
đi. Công tác của Hisako
anh
cũng
đã
chuyển về Mỹ,
anh
biết toàn bộ là lỗi của
anh, làm em chịu ấm ức như thế
anh
là tên khốn. Em đừng giận
anh
nữa có được
không?” Tống Dật Hàng cười lấy lòng.
“Tống Dật Hàng, tôi có tính cách thế nào
anh
còn
không
hiểu sao? Chuyện linh tinh xảy ra thường xuyên, tôi có thể cho qua nhưng
một
khi lướt qua tôi là điểm trí mạng
thì
tôi
sẽ
chẳng giữ lại đường sống cho bên nào hết. Cho nên
anh
giả bộ đáng thương, tiền tài hay bất kể cách nào cũng
không
có khả năng đâu. Đây là lần cuối cùng tôi
nói
với
anh, về sau tôi
sẽ
coi như
không
quen
anh!”
Hứa Lương Cầm
đi
mà
không
thèm để ý sắc mặt trắng bệch của Tống Dật Hàng, dứt khoát về nhà.
Dọn dẹp đồ đạc,
nói
với bố mẹ là
cô
phải về nhà trọ, Hứa Thế Huy cùng vợ già
không
hỏi nhiều, sợ lại gợi lên chuyện thương tâm của con
gái, đồng ý chỉ cần
cô
không
thương tâm là tốt rồi.
Ăn cơm tối xong, Hứa Lương Cầm thoải mái cầm túi du lịch cùng đống tiền bán từ quần áo của Tống Dật Hàng mua cho
cô
đi, gọi taxi về nhà trọ.
Xuống xe nhìn nhìn, quả nhiên thấy Tống Dật Hàng ở phía sau.
Lên tầng mở cửa vào nhà trọ, Hứa Lương Cầm
không
tự chủ nghĩ chắc Tống Dật Hàng về rồi.
Hiểu Vũ cùng Đại Long đều trốn ra ngoài, ngày mai
cô
sẽ
gọi cho bọn họ để bọn họ quay về đây ở.
Hứa Lương Cầm đem quần áo cất
đi, quét dọn nhà cửa
một
chút, có chút mệt nên nằm lên giường
một
cái là ngủ say
không
biết gì.
Cũng
không
biết bao lâu
thì
di động vang lên khiến Hứa Lương Cầm bị dọa tỉnh lại, nhìn thời gian
đã
hơn 11 giờ, điện thoại vang lên quấy rầy
cô
không
ngừng.
Bấm nút nhận, Hứa Lương Cầm quyết định
sẽ
mắng đối phương
một
trận cho biết.
“Hứa Lương Cầm có phải
không? Tôi là Trần Mĩ Nhạc đây.”
Hứa Lương Cầm
không
nghĩ Trần Mĩ Nhạc
sẽ
gọi cho mình: “Là tôi, có chuyện gì vậy?”
“Là chút chuyện
nhỏ
thôi, tôi nghĩ nên
nói
với
cô.”
“Vậy
cô
cứ
nói
đi, tôi nghe đây.”
cô
đã
chuẩn bị tâm lý đầy đủ, dù sao
cô
với Tống Dật Hàng
đã
cắt đứt quan hệ rồi, nghe chút chuyện phiếm cũng
không
tồi!