Chương 52

Đối mặt với

sự

chất vấn của Hứa Lương Cầm, Khương Doanh cảm thấy ngoài ý muốn: “Lương Cầm, cậu

không

tin tớ sao?”

“không

phải là

không

tin, mà tớ

không

thể chỉ qua lời

nói

của

một

phía mà phủ nhận Tống Dật Hàng được, tớ phải tìm hiểu

sự

việc như thế nào

thì

mới biết bước tiếp theo ra sao. Khương Doanh, cậu phải hiểu cho tớ, tớ

không

muốn tổn thương nữa.”

“Tớ biết Uông Tân Dương khiến cậu rất khổ sở, cậu hỏi như vậy là đúng.”

Mặt Khương Doanh dịu

đi

rất nhiều, sau đó giống như suy nghĩ gì đó rồi

nói: “Lương Cầm, nhìn cậu ở cùng với Tống Dật Hàng, tớ cảm thấy rất phức tạp, dù sao đó cũng là người đàn ông mà tớ từng

yêu. Giống như lần trước, tớ chưa từng nghĩ cậu với

anh

ấy

sẽ

ở cùng

một

chỗ với nhau, càng về sau càng

không

muốn biết. Sợ cậu hoài nghi tớ có ý gì, cho rằng tớ ghen tị với cậu, cố tình phá hoại hạnh phúc của cậu. Nhưng tớ càng nghĩ nếu càng lâu

sẽ

càng khổ cho cậu nên hôm nay mới

nói

cho cậu

sự

tình, tớ coi cậu là bạn thân nhất của mình, để công bằng vậy

thì

tự cậu quyết định thôi, làm như vậy trái tim tớ mới yên ổn.”

Rốt cuộc Tống Dật Hàng chọc biết bao nợ phong lưu đây? Hứa Lương Cầm thở dài trong lòng,

thật

ra Khương Doanh

nói

như thế



đã

tin

một

nữa,

không

phải



không

tin Tống Dật Hàng mà việc xấu

anh

ta bày trước mặt như thế,

hiện

tại



không

biết mình phải làm thế nào mới tốt.

đi

yêu

bạn trai cũ của bạn thân đúng là chuyện khiến người ta khó xử, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của 10 năm trước, 10 năm trước Tống Dật Hàng là

một

ai đó rất xa lạ với

cô, với cả nhân phẩm của

anh

trong 10 năm đó nữa, thôi thà quan tâm trạng thái của Khương Doanh còn hơn.

“Cậu vẫn còn tình cảm với

anh

ấy à?” Hứa Lương Cầm hỏi

Khương Doanh cười khinh thường: “Làm sao mà còn tình cảm nữa, tớ chán còn

không

kịp đây. Lương Cầm, bây giờ đến lượt tớ hỏi, cậu

nói

cậu với Tống Dật Hàng vẫn

yêu

nhau, vậy

anh

ta có đề cập đến tình trạng

đã

kết hôn với cậu

không, hoặc là có

nói

tới tương lai của hai người

không? Nếu

anh

ta

không

nói

một

câu nào về vấn đề đó

thì

tớ xin cậu hãy cân nhắc lại, dù sao cậu

yêu

đương là tiến tới cuộc sống hôn nhân cơ mà, cậu hẳn



ràng hơn tớ chứ?”

Khương Doanh

nói

đúng, Tống Dật Hàng muốn sinh con với



nhưng

không

đề cập đến chuyện kết hôn, Hứa Lương Cầm

không

nói

được gì.

“Lương Cầm, cậu cứ suy nghĩ

đi, cậu

không

so được đâu, năm đó tớ còn trẻ

thì

không

đáng, bây giờ cậu đến tuổi này rồi,

không

được

sẽ

mất cả đời!”

“Tớ

sẽ

suy nghĩ

thật

kĩ.” Hứa Lương Cầm quyết định khi về

sẽ

ngả bài với Tống Dật Hàng, xem rốt cuộc

anh

có ý gì.

“sự

thật

bày ra trước mặt cậu còn do dự, chẳng lẽ việc Tống Dật Hàng đối xử lúc trước với tớ thế nào cậu còn chưa thấy



sao? Lương Cầm,

không

gì cả, chỉ vì mình thôi, cậu

không

phải người

sẽ

làm cho bố mẹ thất vọng đúng

không!” Khương Doanh thấy Hứa Lương Cầm

đang

do dự có nên bỏ Tống Dật Hàng hay

không

thì

lấy bố mẹ



ra làm lá chắn.

“Khương Doanh, cậu bình tĩnh

một

chút, tớ biết tớ

đang

làm gì mà!” Biểu cảm của Khương Doanh khiến Hứa Lương Cầm cảm thấy chuyện

không

đơn giản như vậy, phải hỏi Tống Dật Hàng mới được,



tin lần này Tống Dật Hàng

sẽ

không

giấu mình.

“Tớ xin lỗi Lương Cầm, tớ

thật

sự

không

muốn cậu bị tổn thương nên mới gấp như thế.”

“không

sao, ăn cơm nào.” Tuy Hứa Lương Cầm

nói

thế nhưng trong lòng hiểu

rõ, bất kể



với Tống Dật Hàng có

đi

thêm

một

bước hay

không, quan hệ của



với Khương Doanh

sẽ

không

được như xưa nữa, thôi tốt nhất là thấy nhau

thì

chào.

Hai người im lặng ăn cơm rồi chào tạm biệt nhau.

Hứa Lương Cầm mệt mỏi về chỗ ở của Tống Dật Hàng, coi như

không

có chuyện gì rồi ngồi ngẩn ngơ chờ Tống Dật Hàng về.

“Sao em

không

bật đèn?” Tống Dật Hàng

đi

vào phòng khách bật đèn

thì

thấy Hứa Lương Cầm

đang

ngồi, vì thế vừa cởϊ áσ khoác vừa

đi

tới.

Nhận ra được khí lạnh mà Tống Dật Hàng mang từ bên ngoài vào, Hứa Lương Cầm lấy tinh thần: “anh

về rồi à, em chưa nấu cơm.”

“Em

không

thoải mái ở đâu à?” Tống Dật Hàng thấy biểu cảm của Hứa Lương Cầm nên có chút quan tâm.

“Đâu, làm gì có, em chỉ lười vận động thôi.”

“Em khiến

anh

sợ đấy,

không

có chuyện gì là tốt rồi. Vậy em muốn ăn gì để

anh

làm cho, nếu

không

gọi thức ăn, em muốn ăn chỗ nào

thì

anh

sẽ

đi

mua cho em nhé.”

Người này vẫn luôn chăm sóc



như thế, cho dù

anh

yêu



nhiều hay ít,



vẫn

không

thể ghét nổi, Hứa Lương Cầm kéo tay Tống Dật Hàng để

anh

ngồi cạnh mình.

“Sao

anh

lạnh thế, em lấy cho

anh

cốc nước ấm nhé.” Cảm giác tay Tống Dật Hàng khá lạnh, Hứa Lương Cầm đứng dậy muốn

đi

lấy

anh

cốc nước.

Mặt Tống Dật Hàng mang theo ý cười: “không

cần đâu, tí nữa là ấm ngay mà, hôm nay em ở nhà làm gì vậy?”

“Khương Doanh hẹn em ra ngoài ăn trưa.” Hứa Lương Cầm nghe xong

thì

ngồi xuống

nói

chuyện với Tống Dật Hàng,



không

kiên nhẫn đợi lúc ăn cơm xong.

“Vậy bọn em

nói

chuyện gì, có nhắc tới Tô Hiểu Vũ cùng Ngô Thừa Long

không?” Tống Dật Hàng tùy ý hỏi.

“Có nhắc tới, Khương Doanh

nói

rất muốn giải thích với Hiểu Vũ và Đại Long,

sẽ

không

để bọn họ khúc mắc với nhau nữa.”

“cô

ta vẫn còn hiểu chuyện đấy.”

“Sau đó



ấy có nhắc

một

chuyện có liên quan tới

anh. Dật Hàng,

anh

có thể

nói

cho em biết, rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì

không?” Hứa Lương Cầm

nói

xong

thì

nghiêm túc nhìn Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng nhíu mày: “anh

không





ta

đã

nói

với em những gì, câu

nói

muôn thuở của

anh



anh

với



ta chẳng xảy ra chuyện gì hết, mặc dù có lui tới với nhau nhưng cũng chỉ 1 tháng thôi, trong tháng đó ngoài ăn cơm với nhau

thì

những chuyện khác chưa hề có.”

“Trước kia

không

phải

anh

nói

chỉ biết Khương Doanh bởi vì bố của



ấy có quan hệ buôn bán thôi sao, sao bây giờ lại sửa lời

nói

rồi?” Hứa Lương Cầm nghe Tống Dật Hàng

nói

vậy, cảm thấy Khương Doanh

nói

đúng vài phần, có thể Khương Doanh sợ



đa tâm nên

không

nói, vậy Tống Dật Hàng giấu diếm



là lí do gì chứ!

“Lương Cầm, nếu



ta hẹn em ra ngoài ăn cơm

thì

hẳn

đã

đạt được mục đích rồi,

anh

cũng

nói

với em là



ta xen giữa

sẽ

không

có chuyện gì tốt mà, em có thể

nói

cho

anh

biết Khương Doanh

đã

nói

gì với em

không, có như thế

anh

mới giải thích với em được.”

Hứa Lương Cầm

không

do dự, trực tiếp

nói

y nguyên những gì Khương Doanh

nói

cho Tống Dật Hàng nghe.

Tống Dật Hàng nghe xong chỉ

nhẹ

nhàng cười: “Em tin



ta đến thế à?”

“Cũng

không

hẳn, nhưng quá khứ của

anh

đặc sắc

thật

đấy, hơn nữa trong lời

nói

của hai người cũng có điểm giống nhau, em muốn

không

tin cũng

không

được.”

“Em

không

tin

anh,

anh

có thể hiểu được, đây đều là do

anh. Nhưng Khương Doanh

không

phải



nàng đơn giản vậy đâu. Đầu tiên là dựa vào điều kiện của

anh



nói

anh

lấy đó

đi

ép đàn bà con

gái

ư? Bất kể Khương Doanh có ưu tú thế nào, những



gái

theo đuổi

anh

còn ưu tú gấp trăm lần



ta.

không

phải

anh

cố ý khoe khoang, cho dù trước kia

anh

cảm thấy mới mẻ nhưng bây giờ ở trước mặt em,

anh

nhắc tới chuyện đó cũng khá là tự ti đấy. Nhưng đó là chuyện quá khứ,

anh

có làm thế nào cũng

không

xóa

đi

được.”

Tống Dật Hàng

nói

đến đây

thì

ôm Hứa Lương Cầm thở dài: “anh

vốn

không

định nhắc tới chuyện này nhưng Khương Doanh

đã

mở đầu rồi

thì

anh

cũng

không

quan tâm nữa. Đúng là

anh

có hẹn hò với



ta trong thời gian ngắn nhưng là



ta

nói

trước, khi đó

anh

cảm thấy

đang

chán vả lại



ta rất dịu dàng chăm sóc nên

anh

cũng đồng ý. Nhưng bởi vì bố của Khương Doanh có quan hệ buôn bán với nhà

anh

nên

anh

cẩn thận trong mối quan hệ này, cũng

không

tùy ý như những người khác.”

“Khương Doanh

nói

lúc đó

anh

đã

kết hôn.” Hứa Lương Cầm nhắc Tống Dật Hàng.

“Đúng, khi đó

anh

đã

kết hôn ở Mỹ rồi,

anh

đã



một

thời gian ngắn rất hoang đường, nhưng cũng chẳng mặn mà gì với



nàng gọi là vợ đó. Mỗi lần kết giao với bất kì



gái

nào,

anh

đều

nói

mình

đã

kết hôn, những



đó

không

để ý

thì

chúng ta tiếp tục. Và tất nhiên Khương Doanh cũng chẳng ngoại lệ,

anh

nói

anh

đã

kết hôn có vợ rồi, chỉ cùng với



ta chơi đùa thôi bởi vì

anh

sẽ

không

ly hôn, càng

không

biết



ta

không

những

không

lui mà còn đồng ý, chẳng qua vài ngày sau khi

anh

biết ý đồ của



ta rồi

thì

lập tức muốn buông ngay cho nên dịu dàng bình thường trong

một

tháng rồi tách ra.

anh

nhớ



lúc đó



nàng kích động lắm, sau nghe bố mẹ

anh

bảo là bệnh nặng

một

trận và các cụ phải đến thăm



nàng

một

lần,

anh

cảm thấy may mắn khi

không

tiến thêm

một

bước nào với



ta cả.”

“Tống Dật Hàng, em

đã

nói

em ghét nhất những người đàn ông

không

biết điều.

anh

lại được cả đôi đường,

đã

kết hôn lại giăng lưới khắp nơi, khó trách

anh

ly hôn là phải,



gái

nào có thể chịu được người chồng phong lưu chứ!”

Hứa Lương Cầm nghĩ tốt nhất



nên sớm ngả bài với Tống Dật Hàng, nếu bây giờ



có kết hôn với

anh

ta, sớm muộn gì cũng ly hôn cho mà xem!

Hơn nữa mặc dù

anh

ta với Khương Doanh

nói

cùng

một

chuyện nhưng ý của hai người lại hoàn toàn đối lập, vậy



biết làm sao bây giờ.

“Lương Cầm, chuyện đó

đã

qua rồi, em xem

anh

ở cùng

một

chỗ với em lâu như thế,

anh

đã

làm chuyện gì có lỗi với em chưa?”

“Nếu

anh

tốt thế

thì

sẽ

chẳng

đi

phản bội vợ mình.” Hứa Lương Cầm tức giận

nói.

“Trước kia

anh

làm chuyện đó vì ham muốn nhất thời, nhưng bây giờ

thì

không,

anh

cam đoan luôn chỉ mình em!” Tống Dật Hàng thề son hẹn sắc.

“anh

đừng vội

nói

những lời này, em hỏi

anh, vì sao

anh

giấu chuyện

anh

với Khương Doanh hả?”

“anh

nghĩ chuyện xảy ra lâu rồi, chỉ cần



ta

không

đề cập tới

thì

anh

sẽ

không

nói, dù gì

anh

cũng là đàn ông,

nói

mấy chuyện đó

thì

hay ho gì, phong độ lịch

sự

coi như vất

đi. Lương Cầm, em đừng gặp



ta nữa.”

Hứa Lương Cầm vuốt mặt, cảm thấy mệt mỏi: “Rồi,

nói

sau

đi, bây giờ đầu em loạn lắm,

anh

để em yên tĩnh

một

chút.”

nói

xong cũng

không

thèm để ý Tống Dật Hàng nữa, lên phòng ngủ

trên

tầng hai và ngẩn người nằm đó,

không

nghĩ tới

một

lát

thì

ngủ luôn.

Lúc Hứa Lương Cầm tỉnh dậy thấy chăn tuột xuống, biết là Tống Dật Hàng đắp cho

cô.

Sờ sờ cái bụng

đang

kêu ầm ĩ, Hứa Lương Cầm mở đèn lên

thì

thấy đồng hồ chỉ 9 giờ, cũng

không

biết Tống Dật Hàng

đã

ăn chưa.

đi

dép xuống tầng, Hứa Lương Cầm chuẩn bị hỏi Tống Dật Hàng muốn ăn gì, sau đó



cũng làm đồ ăn cho mình, dù thế nào

thì

phải đầy bụng

đã, thân thể quan trọng hơn.

Thấy đèn thư phòng còn sáng, Hứa Lương Cầm biết Tống Dật Hàng ở trong

thì

đi

tới.

“Tôi chỉ muốn

nói

một

lần, về sau hậu quả như thế nào

thì

tự



gánh nên



cứ suy nghĩ và quyết định cho

thật

tốt. Khương Doanh, lúc trước



dám ở trước mặt bố mẹ tôi làm trò, gây xích mích để bố mẹ tôi ép tôi

đi

xem mắt với Lương Cầm,



nghĩ rằng tôi

không

biết sao? Tâm tư của



thế nào tôi còn

không



sao? Tôi chỉ

nói

vậy thôi, về sau tốt nhất chúng ta đừng liên lạc gì nữa!”

Hứa Lương Cầm ra khỏi phòng

không

tiếng động, đến phòng khách rồi trở về phòng ngủ.

Tống Dật Hàng

nói

thế có ý gì?



với Tống Dật Hàng

đi

xem mắt là do Khương Doanh an bài?

anh

nhất định giấu



chuyện gì đó!

Nếu chuyện này là

thật

sự, sao Khương Doanh làm thế,



ấy có mục đích gì?

Hứa Lương Cầm nằm

trên

giường nhớ

đi

nhớ lại

không

khỏi sợ hãi,



sợ người thân nhất bên cạnh lại mang mình ra làm trò đùa, hoặc

một

lần nữa vì lợi ích của bản thân mà lợi dụng

cô!