“Bệnh của
anh
sao? Dạ dày
anh
chưa khỏe à?” Hứa Lương Cầm theo bản năng nghĩ tới chuyện đau dạ dày của Tống Dật Hàng đợt trước, nhưng chuyện này với việc
đi
cứu
thì
liên quan gì.
“không
phải em luôn
nói
anh
buồn lo vớ vẩn, luôn lo lắng em xảy ra chuyện gì sao? đó chính là bệnh của
anh.” Tống Dật Hàng
không
trả lời câu hỏi của Hứa Lương Cầm mà
nói
về chuyện của mình
“Đây là bệnh gì thế?” Hứa Lương Cầm khó hiểu, chuyện này cùng lắm là lo lắng quá độ chứ coi là bệnh gì chứ?
“Đây là chứng lo lắng khi chia xa.”
“Em chưa từng nghe.”
“Đây thuộc loại bệnh tâm lý, nếu ai đó tách ra khỏi bản thân
thì
lúc đó cảm thấy rất lo lắng, giống như bố mẹ vậy, người
yêu
cũng thế, khi tách ra bọn họ
không
ngừng nghĩ ngợi lo âu, phải là rất rất lo lắng.”
Hứa Lương Cầm cảm thấy vừa lạ vừa tò mò: “Có phải
anh
lo lắng cho em nên mới kéo cảnh sát theo cùng
không?”
“Tất nhiên là
không
rồi,
anh
còn muốn hỏi em vì sao đến nơi mà chẳng gọi hay nhắn cho
anh
một
tin gì cả,
anh
gọi điện em cũng
không
nghe.”
“Chúng ta
không
phải
đang
chiến tranh lạnh chưa có hồi kết sao? Tại sao em phải gọi cho
anh
chứ? Khi
anh
gọi cho em
thì
em cũng chẳng để ý nữa, đến nơi là tối mất rồi, mệt muốn chết sao để ý điện thoại được, sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện, em
không
nghĩ được gì nữa.”
Tống Dật Hàng
không
đồng ý nhìn Hứa Lương Cầm: “Dù có chiến tranh lạnh thế nào cũng phải
nói
em ở đâu cho
anh
chứ, mục đích là biết em có an toàn hay
không
thôi. Cũng bởi vì em như thế nên
anh
mới đến bến xe,
anh
có người bạn làm quản lý ở đó nên tìm em qua camera, chỗ khách sạn kia bọn họ đều biết, có nhiều lái xe cố ý
nói
dối hành khách để được tiền boa nhiều hơn, hơn nữa đúng là xảy ra nhiều chuyện, bao gồm việc xâm hại những du khách có chút sắc đẹp, có người báo cáo nhưng đều
không
giải quyết được gì.”
“May là em
không
xinh xắn cũng chẳng đáng
yêu
nên họ mới
không
nhìn trúng em. Bọn họ chỉ nhìn Hiểu Vũ với Khương Doanh thôi, vậy sau đó
thì
sao? Sao
anh
có thể mang cảnh sát tới được?” Lần đầu tiên Hứa Lương Cầm cảm thấy bộ dáng bình thường này của mình quá tốt.
“Còn sau đó thế nào nữa, dưới tình huống như thế
anh
chỉ có thể gọi cảnh sát thôi,
anh
sợ chẳng may
một
mình
anh
trói gà
không
chặt, cho nên thà rằng báo sai cảnh sát còn hơn để em gặp nguy hiểm.”
“anh
đừng có
nói
dối em,
rõ
ràng những cảnh sát
đi
cùng
anh
là lính đặc công, đây là nhóm người mà
anh
có thể báo được sao? Hơn nữa còn
đi
trong
một
đoạn đường dài như thế, cục công an là nhà
anh
mở à?” Hứa Lương Cầm
không
tin lời của Tống Dật Hàng.
Tống Dật Hàng cười: “Sao lúc này em thông minh thế? Sao em
không
nghĩ cho hoàn cảnh
anh
lúc đó, lần sau
không
được như vậy đâu. Đúng là
anh
có hơi nhạy cảm nhưng
anh
rất lo cho em, có lẽ đây là lần đầu bọn họ lập công cũng nên.”
“Em nghe thấy đây là lần đầu giúp đỡ nhau gì đó,
anh
có quen với bọn họ sao?”
“Xem là thế
đi, công ty của bọn
anh
ở nước ngoài có liên quan tới quân đội trong nước, những thứ khác
thì
không
có.”
Nhà họ Tống đúng là trâu bò, các mặt đều cắt xén được, nhưng tâm lý Tống Dật Hàng
không
ổn lắm.
“Vậy theo lời
anh
nói, khi em tách khỏi
anh,
anh
sẽ
lo lắng lắm sao?”
“Đúng thế.”
“Vậy lúc
anh
ở cùng Shibata Hisako, hoặc cùng với Quách Mộng Thanh có phải cũng giống thế
không?
hiện
tượng tâm lý này kéo dài lâu
không?”
Tống Dật Hàng bất đắc dĩ nhìn Hứa Lương Cầm: “anh
muốn
nói
với em là trong bất kì những
cô
gái
đó
anh
chẳng có cảm giác lo lắng, vậy
thì
tách ra
sẽ
có chắc?”
nói
như vậy
thì
đối với
cô
là cảm giác đặc biệt à? Hứa Lương Cầm nghe xong rất vui vẻ nhưng lại nghĩ như thế cứ sao sao ấy, về sau nếu
cô
có
đi
du lịch hay
đi
đâu đó
thì
Tống Dật Hàng lại lo lắng, hơn nữa khi
cô
biết bệnh này của
anh
rồi,
đi
đâu cũng vướng bận.
“Làm sao
anh
biết trong người tồn tại loại bệnh này thế?” Hứa Lương Cầm nghĩ nên biết vấn đề
rõ
ràng hơn.
“Lúc
anh
còn
nhỏ
đã
tách bố mẹ ra nước ngoài sống, sau đó
thì
đến chỗ bác sĩ tâm lý tìm hiểu bệnh tình.”
Cái này
thì
khó trách rồi, tuổi còn
nhỏ
đã
bị bố mẹ đưa ra nước ngoài,
một
đứa trẻ lẻ loi
cô
đơn tất nhiên
sẽ
sinh ra vấn đề tâm lý, nhưng mà dù sao cũng lớn rồi, sớm thoát được cảnh đó rồi chứ.
“Tống Dật Hàng à, em khuyên
anh
một
chút được
không? Chuyện trước kia chúng ta
không
nhắc tới,
nói
chuyện bây giờ nhé. Bây giờ
anh
mắc chứng kia em tách rời
anh
hoàn toàn giống như
một
cung bậc cảm xúc thôi. Cũng như em là giai cấp vô sản, em vội kiếm tiền đến mức chẳng quan tâm tới cảm giác gọi là lo lắng, mỗi ngày em chỉ nghĩ làm sao để mình có
thật
nhiều tiền, tại sao em lại chưa gặp được ai để lấy làm chồng, là đứa con hư đốn để bố mẹ lo lắng. Chỉ có những người như
anh
thuộc ăn
không
no, lo chưa tới mới cả ngày hỏi đâu đó linh tinh, người bình thường lo cho thân mình còn chưa kịp, cho nên
anh
đừng nghĩ ngợi linh tinh, tập trung làm việc, phải nghĩ làm sao để cái cảm xúc đó được hòa tan
đi.”
Tống Dật Hàng từ chối cho ý kiến: “Việc này
anh
cũng
không
phải
không
có cách khống chế,
thật
ra cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, về sau em
đi
đâu
thì
nói
cho
anh
một
tiếng, hoặc để
anh
đưa em
đi
đến đó.”
Ngẫm lại bình thường
cô
chẳng ra ngoài nhiều, Hứa Lương Cầm cứ tưởng Tống Dật Hàng
yêu
cầu gì đó quá đáng với mình, chẳng qua khi ra ngoài
thì
nói
một
tiếng,
không
cần tranh luận gì nhiều, vừa nghĩ như thế cũng tốt: “Được rồi, em
sẽ
không
để
anh
phải lo lắng.”
Tống Dật Hàng hài lòng cười: “Đúng là bé ngoan. Đúng rồi, em
đã
nói
khi ở cùng
anh
sẽ
không
lo lắng việc lập gia đình, hay chúng ta về chung
một
nhà
đi, sinh thêm vài đứa, cũng tốt!”
Tốt cái đầu
anh! Định để bà đây
không
danh
không
phận sinh vài đứa con riêng cho
anh
sao, đúng là tác phong của người có tiền!
trên
mặt Hứa Lương Cầm lộ vẻ tươi cười, trong lòng lại đem Tống Dật Hàng lăng trì xử tử.
cô
chỉ
không
rõ, nếu lúc trước hai người có thể từ xem mắt mà tiến lên mức gặp gỡ gia đình của nhau,
không
biết
anh
ta có xem thường gia cảnh nhà mình
không, cũng
không
có khả năng
anh
ta
sẽ
lấy
cô, vậy tại sao
rõ
ràng Tống Dật Hàng rất thích
cô, thậm chí
không
muốn
cô
rời khỏi
anh, lại
không
nói
đến chuyện tương lai của hai người, chẳng lẽ tình cảm chưa đủ sâu sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Lương Cầm chỉ có thể tìm được lý do coi như tạm ổn, trong lòng
không
khỏi mất mát,
cô
dâng cả người lẫn tâm, xem ra chẳng thu được gì.
“Nghĩ gì thế, ăn cơm
đi
thôi.” Tống Dật Hàng thấy Hứa Lương Cầm cầm bát cơm đến ngẩn người liền gọi
cô.
“À, em
đang
suy nghĩ
không
biết
nói
sao với Khương Doanh, dù sao
cô
ấy cũng bị hoảng sợ mà,
nói
gì
thì
nói, việc đến mức ấy
không
phải do
cô
ấy.”
Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm nghiêm túc
nói: “Em cảm thấy em với
cô
ta
sẽ
làm bạn như trước kia sao? Em cũng
nói
cô
ta có định kiến với
anh, nếu như vậy
thì
quan hệ giữa
anh
với
cô
ta
không
có khởi đầu tốt, có lẽ
không
chừng còn khuyên em rời khỏi
anh
đấy; còn nữa, lúc em
nói
Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long đồng ý mở cửa, bây giờ nhất định Khương Doanh
sẽ
hận chết bọn họ, em cho rằng em có thể giữ thế cân bằng trước xung đột này sao? Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long đều đồng ý lựa chọn hi sinh bản thân để bảo vệ tính mạng của mọi người, tình cảm bên nào nặng bên nào
nhẹ
chẳng lẽ em
không
nhận ra?”
Đúng rồi, Hứa Lương Cầm thừa nhận mình rất ngạc nhiên khi thấy biểu
hiện
ngày đó của Khương Doanh, trong lòng
thì
tình cảm bạn bè đều nghiêng về Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long, những nghĩ lại tình cảm nhiều năm của mình với Khương Doanh, mỗi khi
cô
nản chí đều có
cô
ấy bên cạnh, hơn nữa lúc
cô
không
viết tiểu thuyết thiếu tiền
thì
cô
ấy luôn tìm cơ hội cho
cô, đưa
cô
ăn cơm, mua quần áo để
cô
vui vẻ hơn, tình cảm chị em bao năm sao có thể
nói
tan là tan được,
cô
rất khó xử.
Tống Dật Hàng
không
muốn làm Hứa Lương Cầm khó xử: “Nếu
không
thì
vậy
đi, nếu
cô
ta
không
châm ngòi li gián quan hệ của chúng ta,
anh
sẽ
mặc kệ để em
đi
chơi với
cô
ta.”
“Vâng.” Lúc này Hứa Lương Cầm mới thấy dễ chịu chút, về phần Hiểu Vũ cùng Đại Long
thì
sẽ
tránh
không
cho bọn họ gặp Khương Doanh.
Qua
một
tuần lễ, Hứa Lương Cầm nhận được điện thoại của Khương Doanh, hẹn
cô
đi
ăn cơm.
Hứa Lương Cầm rất vui vẻ đáp ứng, Khương Doanh còn gọi có nghĩa là vẫn coi
cô
là bạn.
“Lương Cầm, bên này.” Khương Doanh vẫy vẫy gọi Hứa Lương Cầm
“Khương Doanh, cậu khỏe
không, tớ
không
dám gọi cho cậu, sợ cậu trách tớ.”
Khương Doanh nở nụ cười: “Tớ
không
biết cậu thế nào sao, sao lại trách cậu được? Tớ còn tự trách mình
đã
đối xử
không
tốt với Hiểu Vũ và Thừa Long, bọn họ làm vậy là đúng, lúc ấy tớ quá hoảng loạn nên
không
quyết định được, các cậu đừng trách tớ là tốt rồi.”
“Làm sao có thể trách cậu, đổi lại là tớ cũng
không
bình tĩnh nổi!” Hứa Lương Cầm
không
nghĩ Khương Doanh lại suy nghĩ tích cực như thế, trong lòng rất vui.
“Lương Cầm, nghe Hiểu Vũ
nói
cậu và Tống Dật Hàng
đã
làm hòa, tớ cứ nghĩ hai người
đã
chia tay rồi.”
“không
có tách ra,
anh
ấy quá ầm ỹ, ngày đó
anh
ấy
nói
gì cậu đừng để ý, tính
anh
ấy thế.” Hứa Lương Cầm biện hộ cho Tống Dật Hàng.
Khương Doanh chua xót cười: “Dáng vẻ
anh
ấy ra sao có khi tớ hiểu
rõ
hơn cậu. Lương Cầm, hôm nay tớ tìm cậu là muốn
nói
những lời trong lòng ra.”
Rốt cuộc cũng tới,
cô
chỉ biết Khương Doanh và Tống Dật Hàng nhất định có chuyện gì phát sinh, chỉ đợi ai mở miệng ra mà thôi.
“Được rồi, cậu
nói
đi.” Hứa Lương Cầm bình tĩnh nhìn khuôn mặt u sầu của Khương Doanh.
“10 năm trước, có
một
lần bố tớ mời bố mẹ
anh
ấy đến nhà ăn cơm, Tống Dật Hàng cũng vừa về nước, kết quả ăn cơm xong,
anh
ấy
nói
với tớ chỉ cần tớ cặp cùng
anh
ấy
thì
sẽ
chiếu cố công ty ba tớ. Cái này cũng
không
phải quan trọng gì, mấu chốt là lúc đó
anh
ấy
đã
kết hôn rồi.” Khương Doanh
nói
xong nắm chặt tay.
Hứa Lương Cầm nghe xong
không
nói
gì,
cô
rất hiểu Tống Dật Hàng, tuy biết
anh
rất phong lưu đa tình nhưng phong độ lịch
sự
thì
vẫn còn, tuyệt đối
sẽ
không
dùng thủ đoạn uy hϊếp lợi dụng để ép đàn bà con
gái
bao giờ.
Nhưng đây là Tống Dật Hàng mà
cô
biết, Tống Dật Hàng 10 năm trước làm sao
cô
biết nổi.
“Sau đó
thì
sao?” Hứa Lương Cầm hỏi, nếu công ty nhà Khương Doanh
không
có việc gì, tất nhiên là
sẽ
phát triển nhanh.
“Lúc đó tớ đâu biết
anh
ấy
đã
kết hôn, đối với biện pháp cưỡng ép đó tớ
không
đồng ý. Chỉ là sau đó
anh
ấy tìm mọi cách, dùng hết mọi ga lăng, lãng mạn theo đuổi tớ, cậu cũng biết Tống Dật Hàng là người có mị lực thế nào mà, hơn nữa lúc đó tuổi tớ còn
nhỏ, tất nhiên là thích
anh
ấy rồi. Đến tận 1 tháng sau, khi tớ đề nghị muốn đến nhà
anh
ấy ra mắt
thì
anh
ấy mới
nói
chỉ chơi đùa cho vui,
anh
ấy
đã
kết hôn ở Mỹ rồi, tớ
không
chịu nổi đả kích đó nên bị bệnh rất nặng, sau đó bố mẹ
anh
ấy đến thay mặt
anh
ấy xin lỗi tớ, tớ mới biết ngay cả bố mẹ
anh
ấy cũng
không
biết
anh
ấy kết hôn, cho nên lần đó gặp
anh
ấy ở Tinh Quang, thái độ của tớ mới
không
tốt đến vậy.” Giọng
nói
của Khương Doanh trở nên tức tối.
“Vậy vì sao trước kia cậu
không
nói?” Hứa Lương Cầm nghi ngờ.
Khương Doanh thở dài: “một
là bởi vì vài năm nay bố mẹ
anh
ấy cũng rất thích tớ, thường xuyên mời tớ đến nhà
nói
chuyện phiếm cho nên tớ
không
muốn nhắc tới chuyện xưa, mặt khác quan trọng hơn chính là tớ
không
muốn phải thương hại cậu, tớ cứ nghĩ cậu với
anh
ấy
sẽ
chẳng xảy ra chuyện gì,
không
nghĩ tới hai người vẫn ở cùng nhau, nhìn cậu vui vẻ như thế
thì
làm sao tớ nỡ
nói
đây. Cậu
không
biết đâu, khi nghe cậu
đang
hẹn hò với Uông Tân Dương, tớ vui vẻ biết bao nhiêu, chỉ là sau đó cậu lại trở về như cũ, trái tim tớ lại khổ sở.”
Hứa Lương Cầm cũng khẽ thở dài
một
cái: “Khương Doanh à, chúng ta
đã
làm bạn với nhau nhiều năm rồi, có thể
nói
là chẳng có gì giấu nhau cả, cho nên cậu đừng trách tớ đa tâm nhé, tớ muốn hỏi cậu
một
lần nữa, nếu biết trước tớ
sẽ
bị tổn thương vậy
thì
tại sao bây giờ cậu lại
nói, hơn nữa lại là lúc tớ với Tống Dật Hàng
đang
ở cùng nhau.”