Ba người Hứa Lương Cầm gấp đến độ giống như kiến bò
trên
chảo nóng, hun khói
thì
chẳng sao nhưng lại rất dễ gây án mạng
“Làm sao bây giờ?” Lúc đầu Khương Doanh còn bình tĩnh nhưng bây giờ bắt đầu sợ.
“Tớ mặc kệ có tác dụng hay
không, cứ gọi điện giúp
đã.”
Tô Hiểu Vũ cầm điện thoại nhấn 110,
nói
tình huống
một
cách ngắn gọn nhất, sau đó tắt điện thoại
đi
đến phía cửa, giọng cực kì bình tĩnh: “Bên kia
nói
họ
không
đủ người để đến giúp,
một
số người định
đi
nơi khác nhưng thấy tình huống của chúng ta khá khẩn cấp nên ưu tiên xử lý trước, chẳng qua thời gian chắc
sẽ
lâu nên bảo nhóm chúng ta hãy tự bảo vệ mình. Tớ nghĩ rồi, nếu lát nữa chúng ta
không
thể chống nổi
thì
tớ với Khương Doanh
sẽ
đi
ra.”
“Cậu
nói
cái gì thế, tớ thà chết chứ
không
ra đâu, cậu có biết họ muốn làm gì mình
không?” Khương Doanh lập tức phản đối.
“Tất nhiên là tớ biết họ muốn làm gì nhưng bốn người chúng ta cứ ở đây hít khói đến chết sao, tính mạng quan trọng hơn!”
“Tớ
không
đi
đâu, tớ
không
ra đâu!” Khương Doanh hốt hoảng lắc đầu.
“Hiểu Vũ à…..” Hứa Lương Cầm chưa từng gặp mặt hốt hoảng của
một
Khương Doanh mà
cô
luôn từng biết này, có chút
không
nỡ.
“Cậu im
đi! Đến nước này rồi, tính mạng quan trọng hơn hay là ngủ luôn
không
tỉnh đây? Cứ kiên trì
một
lúc, nếu khói lớn quá
thì
tớ
sẽ
mở cửa!” Tô Hiểu Vũ cắt lời Hứa Lương Cầm.
Ngô Thừa Long cũng nghiêm túc: “Lương Cầm à, Hiểu Vũ
nói
rất đúng đấy, việc quan trọng bây giờ là giữ mạng sống.”
Hứa Lương Cầm
không
thèm
nói
nữa,
cô
biết Tô Hiểu Vũ có nỗi khổ của mình nhưng sao Khương Doanh có thể chịu đựng nổi, chỉ vào Ngô Thừa Long
nói
lớn: “Ngô Thừa Long, cậu là
một
thằng đàn ông mà lại để đàn bà con
gái
hi sinh cứu cậu sao, cậu
không
có mặt mũi à? Tớ
nói
cho cậu biết, tớ thà chết chứ
không
bao giờ để lũ khốn bên ngoài kia chạm vào mình!”
Ngô Thừa Long bình tĩnh nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Khương Doanh: “Việc này chẳng có gì là mất mặt hay
không, nếu bọn họ đồng ý dùng tớ đổi lấy cậu, tớ hoàn toàn
không
ý kiến gì, cậu
không
đồng ý cũng vô dụng thôi, hãy để cho bốn người tụi mình yên ổn về nhà
đi.”
anh
cùng Hiểu Vũ là những người chịu khổ quen rồi, đương nhiên hiểu được vì sao Khương Doanh từ chối nhưng việc đến nước này rồi, còn lựa chọn nào khác sao?
Khương Doanh đầy oán hận nhìn Ngô Thừa Long cùng Tô Hiểu Vũ, tuy nóng vội nhưng đúng là
không
còn cách nào khác, muốn chết cũng
không
được mà
thật
sự
cũng
không
đánh lại nổi.
Bốn người giằng co, lúc này khói
đã
dày đặc hơn, Hứa Lương Cầm vội vàng đem hết chăn ga gối đệm chắn cửa,
không
nghĩ người bên ngoài lại lấy cơ hội đó mà đốt lửa cao thêm, bốn người cố gắng dập lửa.
Khói càng lúc càng nhiều, cho dù mở cửa sổ rồi nhưng bọn họ vẫn bị ngạt thở, cố gắng nằm xuống đất, nước mắt
không
ngừng chảy ra.
“không
được, tớ
sẽ
ra mở cửa.” Ngô Thừa Long muốn đứng lên.
Khương Doanh lập tức giữ chặt Ngô Thừa Long cầu xin: “Chờ
một
chút nhé, khụ khu….. Xin cậu đấy,
một
lát nữa thôi, biết đâu cảnh sát sắp tới rồi!”
Ngô Thừa Long cùng Tô Hiểu Vũ nhìn nhau, Tô Hiêu Vũ gật đầu
một
cái
nói: “Khụ… khụ… Vậy đợi thêm 5 phút nữa,
không
hơn
không
kém!”
Hứa Lương Cầm chợt nhớ tới
một
việc, bật dậy đến tủ lấy khăn bông nhúng vào nước rồi phát cho mỗi người
một
cái để bịt mũi miệng lại, làm như thế có thể chịu được
một
lúc.
“Lâu thế cơ à, muốn chết bên trong sao mấy
gái!” Bọn bên ngoài cười khì khì, giống như chẳng sợ
sẽ
có án mạng, người bên dưới mặc dù lo lắng nhưng
không
ai dám đứng ra chống trả.
“Có phải tiếng cảnh sát hay
không?” Bỗng có người
nói
một
câu.
Tất cả mọi người im lặng lắng nghe, quả nhiên là có tiếng hú, giống như
đang
về phía này, tiếng càng lúc càng lớn, tiếng két của xe ngày càng nhiều,
âm
thanh to đến mức chói tai khiến những người
không
chịu nổi phải che lỗ tai lại.
Hứa Lương Cầm cũng nghe thấy, cảm giác tiếng xe quen lắm, giống y hệt con xe thể thao của Tống Dật Hàng khi phanh gấp, cố nén hô hấp bò đến cửa sổ, mơ hồ gọi to: “Tống Dật Hàng, có phải
anh
không?”
“Lương Cầm! Lương Cầm! Em sao thế?”
Cám ơn trời! Là
anh
rồi, đúng là Tống Dật Hàng rồi!
“Nơi này là khách sạn, bọn họ muốn chúng em ngạt thở,
anh
mau tìm người đến đây giúp
đi! Khụ… khụ….,
anh
cũng đừng
đi
vội, họ nhiều người lắm, khụ…. Khụ…… Nhanh lên!”
“Sao lại thế này,
đi
xem mau.” Ông chủ cao gầy bảo tên đàn ông ria mép
đi
xuống.
không
lâu sau
hắn
ta lập tức chạy lên: “Đến đây là
một
chiếc xe thể thao, xa xa còn nghe thấy tiếng xe cảnh sát nữa.”
“không
thể nào, bọn lão Trương
không
thể tới nhanh thế đâu! Nhanh, nhanh
đi
xuống xem
đi, trước tiên xem thằng ở xe thể thao.” Ông chủ cao gầy nhíu mày xuống cùng
một
số người.
Chẳng qua lúc bọn họ tới đầu cầu thang
thì
đều bước lui về.
Tông Dật Hàng cầm súng trong tay, ép những người này phải lui về hành lang, nhìn khói dày đặc ở trước
một
cửa phòng
thì
chỉ súng về tên đàn ông cao gầy: “Mở cửa ra!”
Ông chủ cao gầy giơ hai tay vô tội
nói: “Tôi
không
khóa cửa, là bọn họ chốt ở bên trong.” Tuy rằng
anh
em bọn họ hay đánh nhau đến liều mạng nhưng chưa bao giờ dùng súng, trong khoảng thời gian ngắn này đúng là hơi sợ.
“Vậy lui lại hết cho tôi.”
Tống Dật Hàng dùng súng buộc mấy người bọn họ lui xuống rồi đến cửa phòng Hứa Lương Cầm, sau đó
nói: “Lương Cầm, Lương Cầm, bọn em ra
đi,
không
sao đâu.”
“Người
anh
em à, chuyện gì cũng nên từ từ thôi, lát nữa cảnh sát mà đến thấy người
anh
em cầm súng cũng
không
hay đâu.” Ông chủ cao gầy cười cười nhìn Tống Dật Hàng
nói.
hắn
ta vừa
nói
vừa
đi
thêm hai bước, tên ria mép nhanh chóng đánh vào Tống Dật Hàng.
“Đoàng! Đoàng!” Hai tiếng súng kêu lên, tên ria mép chưa kịp
nói
gì
đã
ngã bất động ngay tại chỗ.
Ông chủ cao gầy cùng mấy người khác nhìn tên ria mép ngã xuống,
không
rõ
anh
ta sống hay chết rồi.
“Chắc chắn
anh
ta
đã
chết rồi.” Tống Dật Hàng vẫn cái tư thế đó, giống như
không
phải người vừa bắn.
Thấy những người này lộ vẻ mặt sợ hãi,
anh
cười cười
nói: “ Súng
trên
tay tôi có tên gọi là Desert Eagle
(DE, Đại bàng hoang mạc), súng này chỉ cần
một
viên đạn bắn vào tay hay đùi thôi
thì
có thể lấy 30% cơ hội tử vong đấy, à tất nhiên là bất tử
thì
có thể giữ được tính mạng đấy, nó có thể xuyên qua áo chống đạn nữa. Mọi người cảm thấy hai phát súng bắn trực tiếp vào bụng
anh
ta
thì
có hậu quả gì
không? Đạn của DE thế nào hả, trong bụng nhất định
sẽ
rất đáng sợ đấy, lát nữa mọi người có thể ngồi xuống mà nghiên cứu nó.”
Con mẹ nó đây là loại khỉ đột gì thế, gϊếŧ người rồi mà còn cười toe toét giải thích súng này mạnh cỡ nào sao, dường như người
anh
ta gϊếŧ
không
phải là người mà là
một
con côn trùng nào đó!
Chất lỏng khó ngửi từ ống quần hai người
đang
ông
đang
chảy xuống, có người trực tiếp quỳ xuống đất luôn, lúc này bọn họ mới cảm thấy tử thần gần mình cỡ nào, người trước mặt họ
rõ
ràng là tên sát thủ biếи ŧɦái!
Bỗng nhiên có
một
loạt tiếng bước chân dồn dập ở cầu thang, những người
đi
lên là những cảnh sát cùng công an đặc biệt.
“anh
ta
đã
gϊếŧ người!” Ông chủ cao gầy biết là mình
đã
được cứu, dùng tay chỉ Tống Dật Hàng
nói
lớn.
không
ngờ những người cảnh sát trực tiếp vật ngã ông chủ cao gầy cùng những người còn lại, còng tay lại.
“Các
anh
làm gì thế, kẻ sát nhân
không
bắt mà lại bắt dân thường sao! Các
anh
làm ở đâu, tôi với Trương Sở là bạn bè, các
anh
hiểu chưa!”
“Chúng tôi nhận được thông báo,
nói
có khủng bố ở khách sạn phóng hỏa gϊếŧ người, cho nên điều động đặc công tới đây,
đang
trong quá trình bắt
thì
có người ý đồ đoạt súng nên bị đặc công đánh gục tại chỗ, đây là tự vệ chính đáng. Sếp Trương
đang
trên
đường tới, chúng tôi
sẽ
báo cáo, tôi cũng chưa chắc Trương Sở
sẽ
nhận ra người bạn này đâu!” Đội trưởng cầm đầu
đi
đến chỗ ông chủ cao gầy nghiêm túc
nói.
rõ
ràng lúc đó, ông chủ cao gầy trơ mắt nhìn Tống Dật Hàng đưa súng giao cho
một
tên đặc công, cũng
không
nói
lời nào.
“Súng này cho vào quỹ ạ.” Người nọ cười với Tống Dật Hàng
Tống Dật Hàng cũng
không
để ý tới
anh
ta, ánh mắt rơi vào người Lương Cầm
đang
được cảnh sát cứu.
“Lương Cầm, em
không
sao chứ?” Tống Dật Hàng nhận Hứa Lương Cầm từ tay cảnh sát, lo lắng hỏi.
Hứa Lương Cầm nép vào ngực Tống Dật Hàng
không
nói, chỉ khóc lắc đầu, bởi vì
đã
hít khá nhiều khói, bây giờ cổ họng
cô
không
thể
nói
được, đau đến mức
không
dám
nói
lớn.
“Nhớ cho
cô
ấy uống nhiều nước, thức ăn thanh đạm thôi.” Người nọ
không
để ý thái độ của Tống Dật Hàng, nhìn Hứa Lương Cầm rồi
nói
phương pháp phục hồi.
“Cám ơn.” Rốt cuộc Tống Dật Hàng
nói
cám ơn, nhưng cũng chỉ hai tiếng đó thôi.
“Giúp đỡ nhau là chuyện thường tình,
không
cần cảm ơn, nhanh chóng an ủi bạn
gái
của
anh
đi. Nhưng mà lần sau xe của
anh
nên chậm
một
chút, xe cảnh sát chúng tôi
không
đuổi kịp xe
anh
đâu, kéo dài thời gian quá.” Người nọ vỗ vỗ vai Tống Dật Hàng, cười cười
đi
xử lý chuyện khác.
“Đều tại em cả, bởi vì em nên mới hại bọn Lương Cầm!”
Nghe được
âm
thanh của Khương Doanh, Tống Dật Hàng
đang
nhìn Hứa Lương Cầm trong lòng ngẩng đầu lên, Khương Doanh lúc này
đang
đi
tới, nhìn đôi mắt ngưỡng mộ với Tống Dật Hàng.
“Chuyện này đều do em cả, là em chưa biết
rõ
lai lịch nơi này, cũng bởi vì những tên lưu manh kia gây rối với em nên để bọn Lương Cầm chịu khổ theo,
anh
có thể trách em.”
Đầu tiên Tống Dật Hàng cúi đầu nhìn khuôn mặt bị hun khói của Hứa Lương Cầm, sau đó hôn lên trán
cô
rồi mới
nói: “Nếu Lương Cầm thực
sự
xảy ra chuyện,
cô
cho là chỉ trách
cô
đơn giản thế thôi sao? Nhưng may
không
có chuyện gì cả, cũng chẳng phải vấn đề nên trách hay
không, về sau
cô
đừng có gặp Lương Cầm nữa là được rồi, bằng
không
cô
đừng nghĩ Khương gia nhà
cô
sống nổi!”
Hứa Lương Cầm kéo kéo áo Tống Dật Hàng, cản
anh
không
được nặng lời với Khương Doanh.
Tống Dật Hàng ôm sát
cô
nhẹ
giọng
nói: “Chúng ta về nhà, em còn yếu thế
không
nên
đi
đứng.”
Hứa Lương Cầm gật đầu đồng ý, đúng là
cô
phải mất
một
thời gian dài nghỉ dưỡng.
Lúc
đi
Tống Dật Hàng có dặn đội trưởng đội cảnh sát chăm lo cho Ngô Thừa Long và Tô Hiểu Vũ, từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc Khương Doanh tới
một
lần.
trên
mặt Khương Doanh ướt đẫm nước mắt, nhìn Tống Dật Hàng che chở cho Hứa Lương Cầm
một
cách tuyệt đối rồi ngồi vào xe thể thao lập tức rời
đi
đến tận lúc
không
nhìn thấy bóng dáng xe nữa đâu.
Tô Hiểu Vũ
nói: “đi
thôi, chúng ta ngồi xe cảnh sát
đi
về.”
Khương Doanh
không
quan tâm tới Tô Hiểu Vũ,
đi
thẳng vào xe cảnh sát.
Tô Hiểu Vũ biết rằng từ hôm nay khả năng
sẽ
chẳng còn người bạn tên Khương Doanh nữa cho nên
không
để ý thái độ của
cô
nàng, chỉ
đi
theo Khương Doanh mà chẳng
nói
gì.
Trở về, Tống Dật Hàng tắm rửa cho Hứa Lương Cầm,
cô
ngoan ngoãn nằm trong lòng
anh
mà thϊếp
đi.
Tống Dật Hàng vỗ
nhẹ
lưng Hứa Lương Cầm rồi suy nghĩ hơn nửa ngày mới
đi
ngủ.
Những ngày tiếp theo, Tống Dật Hàng rất quan tâm
cô, Hứa Lương Cầm vì thế phục hồi rất nhanh, tuy giọng
nói
có hơi khàn khàn nhưng dù sao có thể
nói
chuyện được.
“Tống Dật Hàng, sao
anh
biết em ở đó, lại còn có thể dự liệu được mà báo cảnh sát nữa.” Lúc hai người ăn cơm, rốt cục Hứa Lương Cầm hỏi chuyện mình
đang
thắc mắc.
Tống Dật Hàng gắp thức ăn vào bát Hứa Lương Cầm, sau đó để đũa xuống nhìn
cô: “Lương Cầm,
anh
biết sớm muộn gì em cũng hỏi
anh
chuyện này,
thật
ra
anh
cũng suy nghĩ khá lâu, cuối cùng quyết định
nói
cho em biết tình hình cụ thể.”
“Cái gì mà tình hình cụ thể,
anh
mau
nói
đi.” Hứa Lương Cầm đầy bụng tò mò hỏi.
Tống Dật Hàng trầm ngâm
một
lúc lâu rồi
nói: “ Vậy trước tiên
nói
đến bệnh của
anh.”