Chương 44

Hứa Lương Cầm bị biểu cảm thâm trầm của Tống Dật Hàng dọa sợ, suy nghĩ lúc lâu rồi

nói: "anh

đừng có

đi

gây chuyện nữa, tất cả mọi chuyện dừng ở đây thôi. Tôi

không

muốn dây dưa với bọn họ nữa,

anh

cũng đừng có đuổi gϊếŧ tận tuyệt làm gì."

"Chuyện này em

không

cần bận tâm đâu, mau ăn cơm

đi."

"Tống Dật Hàng, chuyện của tôi

không

cần

anh

xen vào, tôi cũng

không

muốn so đo với Uông Tân Dương và Trần Mĩ Nhạc.

hiện

tại tôi chỉ muốn trải qua

một

cuộc sống bình thường,

đi

làm đúng giờ, về nhà khi tan làm, lúc vui vẻ

thì

viết vài dòng, còn nữa tôi

không

thích

đi

tụ tập các kiểu,

anh

đừng tới tìm tôi nữa!"

"Lương Cầm,

anh

không

muốn mất em, đây là lời chân

thật

từ đáy lòng

anh.

anh

đồng ý là lần này

anh

sai rồi, chẳng qua

anh

không

muốn em bị tổn thương về tinh thần lẫn tự trọng của mình, nhất là việc giấu em

sự

thật, là

anh

tự cho mình đúng, nhưng

anh

vẫn muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được

không

em?"

Hứa Lương Cầm bất đắc dĩ nhìn Tống Dật Hàng rồi nghiêm túc hỏi: "Lại

một

lần nữa sao? Tống Dật Hàng,

anh

nói

xem tôi có chỗ nào tốt mà có thể làm người đàn ông dát kim cương như

anh

phải mê mẩn vậy?

anh

đừng

nói

tôi có hương vị của phụ nữ, giả lắm!"

Tống Dật Hàng nghe xong cười

không

ngớt: "Với

anh

thì

em đúng là có vị phụ nữ,

thật

ra giống như lời trước kia

anh

từng

nói, là

anh

có cảm giác với em."

"Đừng có đùa,

anh

luôn

nói

có cảm giác, thế cảm giác gì?"

"Chính là mỗi lời

nói, mỗi hành động của em vào mắt

anh

đều rất đặc biệt, sau đó trong lòng

anh

cảm thấy rất thoải mái, ừm

không

chỉ trong lòng đâu mà cả thân thể đều dễ chịu. Ừm, còn có mỗi lần ở

trên

giường

anh

cũng thoải mái, cảm giác so với bình thường hơn nhiều lần,

anh

nhớ em cũng có thể coi là cảm giác đúng

không?"

Hứa Lương Cầm mở to hai mắt: "Dường như

anh

đang

so sánh tôi với bức tranh."

"Hai thứ

không

thể đánh đồng với nhau nhưng hiệu quả giống nhau đấy." Tống Dật Hàng thấy ví dụ này của Hứa Lương Cầm có chút chuẩn xác.

"Được rồi,

anh

đừng ở đây mà đùa với tôi nữa, cơm tôi

sẽ

ăn,

anh

đi

đi, buổi tối

không

cần trở lại đâu."

"Lương Cầm, những lời

anh

nói

đều là

thật, em phải tin

anh, bây giờ em có

yêu

cầu gì

anh

cũng đáp ứng hết!"

Hứa Lương Cầm muốn

nói

chuyện Shibata Hisako nhưng nhớ lựa chọn ngày đó của Tống Dật Hàng, nếu



nhắc lại

thì

có ý nghĩa gì nữa vì thế đem những lời chưa

nói

nuốt hết vào.

"Tôi

không



yêu

cầu gì cả, chỉ muốn yên lặng

một

mình mà thôi."

"Vậy được rồi,

anh

cho em thời gian, qua mấy ngày

anh

lại tới, em đừng suy nghĩ nhiều nhé, về sau

anh

luôn bên cạnh em,

không

để em phải khổ sở nữa!"Tống Dật Hàng

nói

xong nghiêng người hôn lên trán Hứa Lương Cầm

một

cái rồi xoay người rời

đi.

Hứa Lương Cầm nhìn Tống Dật Hàng đóng cửa lại, lại nhìn thức ăn

trên

bàn máy tính, đứng dậy

đi

qua đó ăn, bất kể chuyện gì xảy ra

thì

cũng phải bảo vệ thân thể của mình, nếu

không

thì

có lỗi với bố mẹ lắm!

Trải qua chuyện ầm ĩ với Uông Tân Dương về Trần Mĩ Nhạc, Hứa Lương Cầm đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, mấy buổi tối trong giấc mơ đều bị 2 người này quấy nhiễu làm



ức phát khóc, lúc tỉnh lại

thì

rất khó ngủ, chỉ có thể ngẩn người nhìn màn đêm rồi thẳng đến hừng đông.



luôn cho rằng mình là người

không

để bụng nhưng quả

thật

khi gặp chuyện gì đó ảnh hưởng lớn

thì

rất khó tiêu tan, Hứa Lương Cầm ngồi trong phòng làm việc xoa xoa hai mắt thâm quầng thở dài.

"Lương Cầm, lễ tân gọi điện

nói

có người muốn gặp chị đấy, chị mau qua đó

đi." Đồng nghiệp nhận điện thoại xong gọi Hứa Lương Cầm.

"Vậy sao, chị biết rồi, cám ơn em nhé."

Ngoài Tống Dật Hàng

thì

còn ai biết



làm ở đây? Nhưng nếu Tống Dật Hàng muốn gặp



thì

không

cần ở chỗ lễ tân, trong khoảng thời gian ngắn Hứa Lương Cầm nghĩ mãi mà

không

biết ai đến tìm mình lòng hiếu kì nổi lên.

Chỉ là khi nhìn thấy



gái

đang

ngồi

trên

ghế sô pha ở phòng lễ tân

thì

không

kiên nhẫn nữa: "Trần Mĩ Nhạc,



muốn làm gì nữa đây?"

"Đừng có tức giận, tôi chỉ muốn đưa thiệp mời cho chị thôi, tôi với

anh

Tân Dương cùng đưa thiệp cho chị, hôn lễ hôm đó nhất định chị phải

đi

đấy, lại

nói

hôm đó chị đúng là khách của hai nhà trai

gái

chúng tôi" Trần Mĩ Nhạc

nói

xong

thì

mở túi xách đưa 2 thiệp cho Hứa Lương Cầm. Ánh mắt



ta trong suốt,

trên

mặt

không

giấu nổi

sự

vui vẻ và đắc ý, hơn nữa sắc mặt rất tốt, vừa thấy đúng là người có tinh thần vui vẻ.

Hứa Lương Cầm cố gắng đè nén cơn tức, ngay cả nụ cười xã giao cũng

không

làm được: "cô

đúng là

không

biết xấu hổ tới tìm tôi, các người làm ra

sự

việc này mà còn muốn tôi đốt tiền cho các người nữa cơ à?"

"Tiêu

một

chút tiền có là gì, chỉ cần chị đến, tôi và

anh

Tân Dương

sẽ

cho chị

một

phong lì xì to vì chị gián tiếp là bà mối của chúng tôi mà!" Trần Mĩ Nhạc

nói

xong cũng vui vẻ cười tươi.



có nên cho con đàn bà kia vài cái tát rồi rạch miệng nó ra

không

nhỉ? Hứa Lương Cầm mặc Trần Mĩ Nhạc cầm 2 thiệp cưới,

không

đưa tay ra lấy,



sợ nếu



mà giơ tay ra

thì

bàn tay



sẽ



trên

mặt con ả đó.

"Tôi thay mặt Lương Cầm nhận, đến lúc đó tôi

sẽ

cùng Lương Cầm đến, chúng tôi nhất định tham dự đúng giờ, chúc mừng



cùng Uông Tân Dương."

Thiệp cưới

trên

tay Trần Mĩ Nhạc đột nhiên bị

một

người cầm lấy, Trần Mĩ Nhạc có chút tức giận nhìn người lấy thiệp, vốn định quát

một

trận nhưng thấy đối phương là Tống Dật Hàng nên nín nhịn, mặc dù tính tình Trần Mĩ Nhạc

không

tốt nhưng Uông Tân Dương lên chức đều do người này giúp đỡ, Trần Mĩ Nhạc đành phải làm như

không

để ý thôi.

"Vậy

thì

cám ơn,

đi

cùng cũng tốt, nhiều người

thì

càng hạnh phúc lâu dài, hoan nghênh! Nếu thiệp mời

đã

tới tay, tôi

không

quấy rầy công việc của chị Lương Cầm nữa." Bên ngoài Trần Mĩ Nhạc

thì

cười nhưng bên trong

thì

không,

nói

xong

thì

xoay người

đi

luôn,

không

dám nhìn thẳng Tống Dật Hàng.

"anh

thêm dầu vào lửa làm gì? Lại còn cho mình đúng thay tôi nghĩ nữa.

nói

cho

anh

biết, TÔI

không

đi,

anh

muốn

đi

thì

đi

một

mình!" Hứa Lương Cầm

không

còn chỗ nào để xả giận, vừa hay Tống Dật Hàng đến làm bao cát cho

cô.

"anh

không

có ý đó. Bọn họ kết hôn, tại sao em

không

đi

chứ? Sao em phải trốn? Chẳng lẽ người sai là em à? Về cơ bản là em

không

bỏ Uông Tân Dương xuống được,

không

chịu được khi thấy

anh

ta với người khác kết hôn đúng

không?" Tống Dật Hàng hỏi đến bức người.

Hứa Lương Cầm tức giận

nói

lớn: "Đầu

anh

có gì thế? Là người bình thường

thì

ai

sẽ

đi

chứ? Tôi bị 2 người đó đùa giỡn chưa đủ khổ hay sao? Tôi còn

không

có lòng tự trọng mà chạy đến đó nữa, đến đó để Trần Mĩ Nhạc và Uông Tân Dương cười vào mặt tôi sao"

"Có

anh

ở đây, người bị chê cười nhất định

không

phải em, em có tinh thần

một

chút

anh

xem nào, đừng để tất cả mọi người thấy em luyến tiếc tên cặn bã tên Uông Tân Dương kia!"

Mặc dù biết Tống Dật Hàng

đang

dùng chiêu khích đểu mình nhưng Hứa Lương Cầm vẫn quyết định: "đi

thì

đi, tôi

không

phải loại người

không

bỏ được!"

Tống Dật Hàng nở nụ cười, sờ sờ đầu Hứa Lương Cầm: "Đây mới là niềm tự hào của

anh,

anh

nhất định để em thuận lợi và vui vẻ tham gia hôn lễ của bọn họ."

Tống Dật Hàng

nói

được làm được, hôn lễ ngày đó của Trần Mĩ Nhạc và Uông Tân Dương,

anh

đã

cho mời mấy người trang điểm hàng đầu đến, Tống Dật Hàng đến còn mang theo quần áo và giày dép mới.

"Make up như vậy có phải là hơi quá

không, em cũng

không

phải



dâu hay phù dâu, hơi nổi bật quá

thì

phải." Mặc dù Hứa Lương Cầm

nói

thế nhưng nhìn



trong gương

thì

có phần nuối tiếc bộ trang sức, thợ trang điểm quá tuyệt, chỗ nào



cũng thấy ưng.

"Hứa tiểu thư, trong trường hợp tham dự

một

bữa tiệc nào đó

thì

make up là

một

phép lịch

sự, huống chi trong hôn lễ mọi người đều chú ý lên



dâu chú rể,

không

ai để ý khách mời đâu." Thợ trang điểm nâng cằm Hứa Lương Cầm lên để đánh phấn.

Hứa Lương Cầm thấy quá ưng khuôn mặt này của mình, vì thế rất nghe lời

không

tháo trang sức xuống.

Thợ trang điểm make up xong, lại giúp Hứa Lương Cầm thay quần áo, sau đó còn giúp



đi

giày cao gót, Hứa Lương Cầm lập tức đứng

không

vững.

"Giày này hơi cao quá,

không

biết bao nhiêu phân đây?"

"12 cm, đúng là hơi cao

một

chút nhưng mà giày càng cao

thì

càng tôn lên đường cong quyến rũ, đứng lên

thì

biết ngay, rất đẹp."

Hứa Lương Cầm thử đứng lên, cảm thấy rất tốt nhưng



đi

không

tốt lắm, nhưng mà loại này khiến người ta rất thành tựu.

"Đây là sữa tươi, chút nữa nếu



đói

thì

hãy uống nhé,

trên

mặt có trang điểm

thì

đừng ăn uống gì."

Hứa Lương Cầm gật đầu đồng ý, lại nhìn chính mình qua gương, nếu mặc đồ này

đi

tham gia hôn lễ có khi

một

số người nhận



làm



dâu cũng

không

chừng, lúc này



có cảm giác Tống Dật Hàng

đang

cố tình để



nổi bật hơn Trần Mĩ Nhạc!

Chờ lúc Tống Dật Hàng đến đón, Hứa Lương Cầm mới biết được tiện nghi của Tống Dật Hàng, nếu



muốn

đi

được

trên

đôi giày cao này

thì

phải vịn vào người Tống Dật Hàng mới

đi

được,

đi

ra khỏi cửa nhìn dáng vẻ của Tống Dật Hàng

thì

Hứa Lương Cầm tức giận bóp mạnh vào tay

anh, Tống Dật Hàng kêu a

một

tiếng nhưng vẫn cực vui vẻ.

Mercedes Benz nhập khẩu nguyên chiếc dừng trước tiểu khu, xung quanh

không

ít người vây quanh nó, Tống Dật Hàng ôm thắt lưng Hứa Lương Cầm

đi

tới còn gật đầu như chào hỏi, người vây xem mới tản ra, có mấy tên con trai còn cố ý nhìn Hứa Lương Cầm vài lần.

Cũng có người

nhỏ

giọng

nói: "Có phải

đang

quay phim

không, xe này rất đắt, cho tới bây giờ tôi chưa nhìn thấy đâu. Bộ dáng của người con trai rất tuấn tú, còn



gái

thì

nhìn quen mà rất xinh đẹp, diễn viên ở đâu về thế, đúng là hợp đôi!"

Hứa Lương Cầm ngồi vào trong xe, qua cửa xe nhìn chị

gái

đang

nhỏ

tiếng thảo luận, nghĩ: Chị

gái

nhìn em quen mắt là đúng bởi vì chúng ta hôm nào chẳng chạm mặt nhau!

Thấy khóe mắt Hứa Lương Cầm lộ ý cười, Tống Dật Hàng cũng vui vẻ nghiêng người hôn lên đôi môi

nhỏ

của

cô: "Hoàn hảo, đẹp lắm!"

"anh

đừng có nghịch,

anh

có thể giúp em

đi

tham gia hôn lễ, lại chuẩn bị hết cho em, em rất cám ơn, những thứ khác

anh

đừng có nghĩ tới, hơn nữa

trên

mặt của em make up đến

một

tiếng đấy,

anh

đừng có làm hỏng." Nhìn

một

chút hồng hồng

trên

môi Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm rút

một

tờ khăn giấy đưa cho

anh.

Tống Dật Hàng

không

nhận: "Em giúp

anh

lau

đi."

Hứa Lương Cầm trực tiếp ném khăn giấy lên người

anh: "anh

tự lau

đi."

Tống Dật Hàng cười cười nhặt khăn giấy lên tự lau sạch: "Em ngày càng lộng hành trước mặt

anh

rồi đấy."

"không

phải

anh

nhìn em làm gì cũng rất thuận mắt sao?"

"Đúng vậy, em có tức giận

thì

anh

cũng vui vẻ thoải mái."

Hứa Lương Cầm nhịn cười

không

nói

nữa, Tống Dật Hàng lái xe tới khách sạn.

Nơi hôn lễ được tổ chức là khách sạn 5 sao, khi Tống Dật Hàng lái xe đến

thì

có rất nhiều người

đang

chờ xe



dâu chú rể, nhưng khi xe của

anh

chầm chậm

đi

tới

thì

hàng trăm con mắt đổ dồn vào nó, nhiều người còn

không

nhịn được mà chụp ảnh.

Đồng thời khách sạn còn có ba bảo vệ giúp Tống Dật Hàng đỗ xe đúng chỗ, nếu xe này có việc gì, họ

không

đền nổi đâu.

Khi xe đỗ xong, mọi người đều nhìn chăm chăm vào Tống Dật Hàng và Hứa Lương Cầm, tuấn nam mĩ nữ quả là bổ mắt,

không

biết 2 người này có phải vợ chồng hay

không

nhưng tay và mắt của người đàn ông kia

không

rời



gái

dù chỉ

một

chút, cảm giác là

một

đôi trời sinh, vợ chồng cũng

không

đến mức đó đâu.

"Xin hỏi, đây là

đang

chờ xe của chú rể Uông Tân Dương và



dâu Trần Mĩ Nhạc sao?" Ôm Hứa Lương Cầm

đi

đến đám đông, Tống Dật Hàng rất lễ phép hỏi.

"Ôi, vâng! Vâng! Vâng! hai người cũng tới tham dự sao, là bạn bè thân thiết sao?" Đầu tiên mọi người ngạc nhiên, sau đó tranh nhau trả lời, thuận tiện hỏi chuyện.

"Bạn

gái

của tôi có quen chú rể và



dâu, nhưng mà nhà

gái

thì

thân hơn." Tống Dật Hàng cười

nói

xong cũng

không

vào khách sạn mà cùng Hứa Lương Cầm chờ với mọi người.

"Sao em lại thân với Trần Mĩ Nhạc chứ." Hứa Lương Cầm

không

vui,

nhỏ

giọng oán trách.

"anh

nói

thế trong lòng vui vẻ hơn." Tống Dật Hàng trưng ra dáng vẻ đương nhiên.

"anh

có phải là Tống tổng

không?" Giữa đám người có người hỏi khẳng định.

Tống Dật Hàng nhìn về người đặt câu hỏi, lễ phép cười: "Là tôi,

anh

là?"

"Ôi, hôm nay đúng là ngày quá may mắn, lại có thể gặp được

anh

ở đây, tôi trong ngành vật liệu xây dựng tên là Mã Tất Đạt, là chi nhánh giao hàng cho công ty của

anh, đây là danh thϊếp của tôi." Người đàn ông khoảng 50 tuổi khom người đưa danh thϊếp.

Tống Dật Hàng nhận lấy nhìn lướt qua: "Xin chào. Mã tiên sinh là khách của nhà nào vậy?"

"Là nhà

gái, bố mẹ



dâu có làm ăn buôn bán với tôi, tôi cũng được mời là người đại diện cho nhà

gái."

"Bố mẹ



dâu cũng làm trong ngành vật liệu xây dựng sao?" Tống Dật Hàng dường như

đang

nói

chuyện phiếm.

Mã Tất Đạt chỉ muốn đến chào hỏi,

không

nghĩ Tống Dật Hàng muốn

nói

chuyện với mình lập tức có chút kích động cùng tự hào, tiếng

nói

cũng cố ý

nói

lớn hơn: "không

phải vật liệu xây dựng, lão Trần bán đồ dùng hàng ngày, giá cả và chất lượng đều rất tốt, khách mời tới hôm nay đều là khách hàng lâu năm. Hai người mau qua đây, Tống tổng nổi danh đến tham gia hôn lễ của con

gái

anh

này lão Trần, chạy nhanh tới đây chào hỏi

đi!"

Trần gia vừa thấy hai người tới nhưng

không

biết danh tính, vừa thấy Mã Tất Đạt

nói

tên

thì

đã

muốn đến bắt chuyện nhưng có chút do dự, lúc này nghe thấy tên mình

thì

hận

không

thể chạy nhanh tới

nói

chuyện.

Có những người

không

quen biết nhưng được giới thiệu

thì

cũng đến

nói

vài ba câu cho chiều lòng, mặc dù nhà mình

không

buôn bán gì nhưng có tiền ai chẳng thích, người có thân phận

thì

càng thích kết thân.

Cửa khách sạn vốn chỉ có

một

đám người thôi mà

đã

thành hai nhóm,

một

nhóm vây quanh Tống Dật Hàng và Hứa Lương Cầm, còn bên còn lại

thì

thi thoảng lạnh lùng nhìn sang.

Hứa Lương Cầm đều quen biết bạn bè của Uông Tân Duong nhưng

không

thấy có ai quen ở đây, xem ra cơ bản Uông Tân Dương

không

mời những thành viên trong Hội Hạnh Phúc, cũng chả hiểu

anh

ta nghĩ gì.

"Nghe

nói

chú rể cũng là

một

nhân tài hiếm có." Tống Dật Hàng

nói

vài câu, lại chuyển chủ đề lên người Uông Tân Dương.

"Đừng có đề cập đến chuyện này, lão Trần vì chuyện đó mà nổi giận đấy, chú rể cũng

không

tệ, công việc tốt, dáng vẻ cũng được, nhưng mà nhà nghèo quá. Chỉ đầu tư được ảnh cưới, trong phòng từ lớn đến

nhỏ

đều là nhà mẹ

gái

chi ra, hôn lễ ngày hôm nay nhà chú rể cũng

không

đưa đồng nào, lão Trần tức đến

không

thở nổi, cơ mà

không

chịu

thì

biết làm sao khi con

gái

mình muốn,

không

còn cách nào khác là phải cắn răng mà chấp nhận! Tống tổng

anh

không

hiểu được

sự

khó khăn và uất ức đến mức nào đâu, nghe

nói

con

gái

lão Trần lấy

một

người

không

có tiền nhưng rất ngạo mạn, trong đầu toàn chữ với chữ thôi."

Mã Tất Đạt

nói

xong lời

nói

cuối cùng còn cố

nói

bé: "Ôi, nghe

nói

bên nhà trai,

một

đám đều toàn đầu gấu đầu mèo, đều là những người làm ăn

không

đứng đắn,

không

biết có biết tham gia kiểu khách sạn 5 sao như này

không."

Hứa Lương Cầm cảm thấy

một

khi đàn ông

đã

lắm mồm

thì

còn đáng sợ hơn phụ nữ, Mã Tất Đạt dầu gì cũng là ông chủ

một

xưởng, sao lại

nói

chuyện luyên thuyên thế!

Tống Dật Hàng theo hướng của Mã Tất Đạt nhìn những người đối diện, trong mắt có vẻ như ánh lên

một

tia khinh bỉ, những người này thấy nhà Trần gia và

hắn

đều đứng xa xa

một

chút, sợ bị hiểu nhầm là thân thích bên nhà trai nghèo.

"Đúng là

một

đám tiểu nhân, chẳng qua cái xe đắt tiền

một

chút

thì

chuyển hướng ngay, dù sao cũng chỉ là cái xe nên trong mắt chẳng coi ai ra gì à?"

một

người trẻ tuổi đối diện

không

chịu nổi ánh mắt kì thị, cho dù bên cạnh có người can ngăn nhưng

anh

ta

không

chịu được,

nói

ra hết.

Mã Tất Đạt sao để Tống Dật Hàng chịu ấm ức, lập tức

nói

lớn: "một

chiếc xe thôi sao? Cậu có khẳng định mua được

một

cái bánh của xe này

không? Nếu cậu mua được tôi tặng cậu luôn công ty của tôi đấy! Xem ai hơn ai nhé, cậu chỉ là chàng trai trẻ

không

có điều kiện,

không

đáng để tiếp xúc với những nhân vật như vậy, đúng là tự cao tự đại!"

Mã Tất Đạt vừa mở miệng, bên cạnh lập tức có người hát đệm,

một

người ăn mặc thời trang chỉ Hứa Lương Cầm: "Xem

trên

thế giới có bao người có bộ này? Đây là bộ dáng kiểu mới trong mùa thu năm nay,

trên

mạng mua online

đã

78 vạn rồi, còn chưa biết

thật

hay

không

nữa. 78 vạn đó nghe chưa? Xem

anh

cũng chẳng phải dáng vẻ giàu có gì, chỉ sợ 7 vạn 8 vạn đều

không

có ấy chứ, đúng là đồ

không

biết xấu hổ! Nhà trai các người ăn chùa còn lắm chuyện, hôn lễ này đều

một

tay nhà chú Hai tôi làm hết, các người đúng là có ý tốt nhỉ! Tôi khinh!"

Chàng trai trẻ liền đỏ mặt, tay nắm chặt

không

nói

lên lời, sắc mặt bên Uông gia rất khó coi.

Hứa Lương Cầm trố mắt, nhìn hai bên chiến tranh lại nhìn dáng vẻ nhàn nhã

không

liên quan của Tống Dật Hàng

thì

cảm thán: Tên này chỉ

nói



một

câu mà khiến hai nhà sắp đánh nhau đến nơi, chẳng lẽ

anh

định đến hủy hôn lễ à?