Hứa Lương Cầm đón xe tới khu ở của Tống Dật Hàng,
cô
xuống xe cũng
không
gọi cho
anh, tuy Tống Dật Hàng
nói
muốn đến đón
cô
nhưng
cô
cũng
không
đến mức phải gọi điện để người ta đón rước, nhất là dưới khu trị an như thế này.
Đứng dưới nhà hơi lạnh, Hứa Lương Cầm hối hận khi
không
nghe lời Tống Dật Hàng
nói
mang nhiều áo, buổi tối mùa thu có hơi lạnh.
Hứa Lương Cầm ôm chặt hai tay chuẩn bị chạy vào trong tòa nhà, như thế
thì
mới có thể ấm hơn được.
“Em chạy
đi
đâu thế!”
Khi Hứa Lương Cầm chạy hai bước
đang
định tăng tốc
thì
rơi vào
một
l*иg ngực ấm áp, quay đầu nhìn Tống Dật Hàng
đang
cười ha ha
thì
cô
hơi giật mình: “anh
từ đâu chui ra thế?”
“Còn chui ra từ chỗ nào nữa,
anh
đứng đây
đã
một
tiếng rồi đấy.” Tống Dật Hàng hôn hai má lạnh như băng của
cô, sau đó vẫy vẫy tay chỗ lão Vương, lão Vương hiểu ý chạy xe rời
đi.
Hứa Lương Cầm đẩy Tống Dật Hàng
đang
ôm chặt
cô
ra: “không
phải
anh
nói
em điện
anh
mới xuống sao, vì sao
anh
còn đứng ngoài này làm gì, rất lạnh đấy!” Tuy thấy Tống Dật Hàng mặc quần áo dài tay nhưng với cái nhiệt độ này mà đứng
một
tiếng
thì
chịu sao nổi.
“Hôm nay
không
có nhiều việc nên về nhà sớm,
anh
không
thích ngồi ở trong phòng
một
mình với
sự
yên tĩnh quá,
anh
thấy
không
bằng chờ em còn hơn. Lúc trước
anh
thấy
một
mình chẳng sao cả nhưng từ khi có thói quen hai người ở cùng nhau, đúng là
không
thích nổi cảm giác này. Sao
không
nghe lời
anh
mặc nhiều áo,
anh
đã
cố ý dặn em rồi, em chẳng nghe lời gì cả.” Tống Dật Hàng ôm Hứa Lương Cầm vào trong ngực, ôm sát
cô
đi
vào.
Hứa Lương Cầm cảm thấy
cô
đang
ấm dần lên, cũng vì thấy hành động của Tống Dật Hàng mà uất ức: “Em thấy muộn muộn nên vội, lại thấy cầm thêm thấy vướng nên
không
cầm.”
“Đồ ngon
không, có vui
không?” Tống Dật Hàng hỏi hai câu
một
lúc, giống như vô tình nhìn Hứa Lương Cầm ở trong ngực.
Hứa Lương Cầm lập tức gật đầu: “Vui lắm”
Hơn nữa chính
cô
còn quyết định chia tay, trong lòng Hứa Lương Cầm thêm
một
câu.
“Sao ba người bọn em ăn muộn thế, uống
không
ít rượu nhỉ?” Tống Dật Hàng hỏi.
Lúc này Hứa Lương Cầm hơi chột dạ,
nói
quanh co: “Lâu rồi
không
gặp nhau, mải
nói
chuyện nên
không
để ý thời gian, bọn họ uống
không
ít, em chỉ uống có
một
ly thôi.”
Còn chưa
nói
sao? Tống Dật Hàng thấy Hứa Lương Cầm
nói
như
không
có gì hết, điều này chắc chắn Khương Doanh
nói
linh tinh rồi, xem ra
cô
gái
trong ngực
anh
không
muốn nhắc Khương Doanh với
anh, vậy
thì
anh
cần dành thời gian để giải quyết việc này thôi.
Vào cửa Hứa Lương Cầm ngồi an vị
trên
sô pha, cũng
không
muốn cử động, hôm nay
cô
mệt gần chết.
“Em
đi
thử
đi, xem có vừa hay
không?” Tống Dật Hàng ngồi bên cạnh
cô, trong tay cầm
một
cái hộp.
“Đây là gì thế, giày à?”
Hứa Lương Cầm nhận cái hộp, quả nhiên là
một
đôi giày: “Sao
anh
mua giày cho em làm gì, em có mà.”
“Em ngoại trừ chi tiêu hàng ngày cũng
không
chịu tiêu tiền của
anh,
anh
là đàn ông của em sao vui vẻ nổi? Trời ngày càng lạnh rồi, vừa lúc em có thể
đi
nó, giày này trong nước
không
bán đâu.” Tống Dật Hàng
nói
xong liền cúi người xuống
đi
giày giúp
cô.
Hứa Lương Cầm nhanh tay lấy giày để tự
đi, lại đứng trước gương to, quả nhiên người
cô
cao gầy
đi
không
ít, nhìn chân lại
nhỏ
nhắn
đi,
không
khỏi hỏi: “Đây là giày nước nào, có đắt lắm
không?”
“Giày Peerru, cũng
không
đắt lắm, 2000 đồng.”
Đúng là
không
đắt, thị trường bán giày còn nhiều cái hơn đôi này nhiều, như vậy
cô
cũng
không
áy náy lắm, hơn nữa
cô
thích kiểu này.
“À,
anh
nói
là đô- la Mỹ.” Tống Dật Hàng vừa nhìn biểu cảm của
cô
thì
muốn biết khi
anh
nói
ra câu này
cô
sẽ
thế nào.
Hứa Lương Cầm nhìn đôi giày dưới chân khóc
không
ra nước mắt, 1 vạn đấy mẹ ơi,
không
khác nào
cô
đang
đi
lên tiền.
“Vậy em thấy
không
nên
đi
đôi này, đắt lắm, hơn nữa em đau lòng muốn chết.” Quan trọng hơn là
cô
không
trả nổi đâu!
Tống Dật Hàng bật cười: “Đắt thế nào
đi
nữa
thì
nó vẫn chỉ là đôi giày, chẳng lẽ muốn thờ chắc? Chỉ cần
đi
thoải mái và ấm áp là được, hỏng rồi
thì
mua đôi khác, đồ vật
thì
chỉ có công dụng như vậy thôi mà.”
“Bên kia cũng có vài bộ quần áo, em cũng thử
đi,
anh
cảm thấy mắt nhìn của
anh
không
tệ đâu, kích cỡ chắc là vừa.” Tống Dật Hàng chỉ mấy túi bên cạnh gương.
Quả
thật
đúng là vừa vặn, cũng thấy
cô
thêm khí chất hơn, nhìn
đi
nhìn lại đều đẹp. Chỉ là Hứa Lương Cầm
không
dám hỏi giá nữa, lúc chia tay
cô
không
cầm
đi
là được rồi.
“Những bộ quần áo này
anh
mua lúc nào vậy?”
“không
phải
anh
vừa
nói
hôm nay
anh
không
việc gì sao,
đi
dạo bên trung tâm
một
lát thôi.” Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm
đang
đứng trước gương cười.
một
người đàn ông mà
nói
đi
dạo trung tâm mua sắm, còn mua nhiều nữ trang như thế, Hứa Lương Cầm cúi đầu
không
biết làm thế nào.
“Làm sao vậy, nhìn em cảm động như thế mà
không
thấy vui à?” Tống Dật Hàng
đi
tới,
Trong lòng Hứa Lương Cầm nhớ tới lời
nói
của Hisako, lúc này mới quyết tâm mở miệng: “anh
không
cần phải làm thế. Chuyện ngày hôm qua chúng ta còn chưa giải quyết xong.”
“Lương Cầm, chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa, được
không
em?” Trong mắt Tống Dật Hàng ánh lên
một
tia cầu xin.
Chỉ là lần này
không
đả động được Hứa Lương Cầm đâu.
“Được, nhưng thái độ của em rất
rõ
ràng, em cho
anh
một
tuần suy nghĩ, nếu
không
làm theo lời em
nói
thì
một
tuần sau em
sẽ
ra khỏi đây, về sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa!” Hứa Lương Cầm quay về thay quần áo, lại cởi giày ra.
“Có phải em nghe ai
nói
không?” Sắc mặt Tống Dật Hàng trầm xuống, nghĩ đến bữa tối này hẳn có tác dụng nhanh
thật.
“Em đâu phải con ngu, có người xúi giục là em làm theo à?
anh
sống chết ở bên Hisako, chính
anh
còn
nói
anh
phải có trách nhiệm với
cô
ta còn gì, em
không
thích nhìn, lại càng
không
thích làm bồ nhí.”
“Chúng ta là quan hệ
yêu
đương, ở đâu ra cái kiểu bồ nhí!” Tống Dật Hàng tức giận
nói.
Hứa Lương Cầm ngạc nhiên nhìn Tống Dật Hàng, người này
đang
nói
cái gì thế, khi nào
thì
bọn họ thành quan hệ
yêu
đương thế? Khi mới bắt đầu
anh
ta còn oang oang
nói
quan hệ bạn bè thân thiết bình thường thôi mà, còn
nói
cái gì mà dựa vào cảm giác mà ở với nhau, người này mất trí nhớ à?
“Tống Dật Hàng, khi nào
thì
chúng ta biến thành quan hệ
yêu
đương vậy?”
“Chúng ta vẫn là quan hệ đó thôi.”
“Trước kia
anh
đâu
nói
như vậy.”
Tống Dật Hàng nghĩ nghĩ: “Thế
thì
sau khi hợp lại là thế, sau khi hợp lại
anh
luôn coi em là bạn
gái
của
anh.”
“Tâm lý của
anh
có thay đổi lớn như thế sao
không
nói
với em
một
tiếng?” Hứa Lương Cầm bất đắc dĩ trừng mắt.
“anh
thấy
anh
đã
biểu
hiện
rất
rõ
ràng.”
thì
ra đây là nguyên nhân mà
anh
ta thay đổi, Hứa Lương Cầm có chút hiểu
rõ
vì sao Tống Dật Hàng chăm sóc
cô
như vậy.
“Được rồi, biểu
hiện
của
anh
thế nào em mặc kệ, nhớ kỹ chỉ
một
tuần thôi đấy, Em
đi
ngủ đây.” Hứa Lương Cầm nghĩ nếu là bạn
gái
rồi
thì
vậy ngày mai
cô
sẽ
mặc
thật
đẹp để
đi
làm, trước kia nhả sắt
thì
phải có
một
tuần bung lụa mới được!
Tống Dật Hàng trầm mặc đứng trước gương
một
hồi lâu, quyết định ngày mai
sẽ
nói
chuyện với Hisako.
Ngày hôm sau Hứa Lương Cầm dậy rất sớm để ăn diện, nhìn
cô
ở trong người nhoẻn miệng cười, trong lòng
không
có chút nào là
không
hài lòng, đúng là người đẹp vì lụa, nhìn người trong gương so với trước kia khác nhau hoàn toàn.
“Thay quần áo xong sao em lại xinh đẹp vậy? Để
anh
đưa em
đi
làm.” Tống Dật Hàng
đi
tới.
“Mặc đẹp như thế em có chút lo lắng, nếu
không
thì
anh
tự làm đồ ăn sáng
đi!” Khi biết thân phận thay đổi, sáng sớm hôm nay Hứa Lương Cầm
không
làm đồ ăn sáng.
Tống Dật Hàng thấy bộ dáng này của
cô,
không
nói
gì, vào bếp nấu đồ ăn.
“Em
không
nói
nữa, em
đi
làm đây.”
“Em
đi
thì
nhớ chú ý đường,
đi
qua đường
thì
phải xem xe cộ, hôm nay gió lớn nên chú ý.” Tống Dật Hàng lại dặn dò trước kia
cô
đi.
Người này có phải
đang
nguyền rủa
cô
vì sao cứ
nói
mấy việc này thế? Hứa Lương Cầm thấy Tống Dật Hàng lo lắng cho mình như vậy nên khá bất đắc dĩ, giống như dường như câu xin lỗi của
anh
chẳng tồn tại vậy.
Đến công ty, Trương Na khen
cô
không
ngớt, sau đó lên mạng tìm tòi những thứ quần áo giày dép của
cô
xem mua ở đâu, hoàn toàn
không
thấy gì cả.
Hứa Lương Cầm chỉ mỉm cười,
không
trả lời câu hỏi của Trương Na, cũng may Trương Na
không
hỏi gì, đùa đùa mấy câu rồi làm việc.
“Alo, Tân Dương à?” Đến giữa trưa
thì
Hứa Lương Cầm thấy Uông Tân Dương gọi.
“anh
có chuyện muốn
nói
với em, buổi tối em có rảnh
không,
đi
ăn bữa cơm nhé?”
“Cũng được, sau 6 giờ gặp lại.” Vẫn là quán cơm quen thuộc của bọn họ.
“Được!” Uông Tân Dương
không
nói
thêm, trực tiếp cúp điện thoại.
Hứa Lương Cầm do dự gọi cho Tống Dật Hàng là tối nay
cô
đi
gặp Uông Tân Dương.
“anh
ta có chuyện gì cần gặp vậy, bệnh
không
phải
đã
khỏi rồi còn gì?”
“Em cũng
không
rõ, giọng của
anh
ấy rất nghiêm túc, hẳn là có chuyện gì rồi.”
“Vậy lần này em phải để
anh
đi
đón em.” Tống Dật Hàng
nói
điều kiện ra.
Hứa Lương Cầm đành phải đồng ý,
nói
thời gian cùng địa điểm cho Tống Dật Hàng.
Lúc này Tống Dật Hàng mới
không
cản trở nữa.
Tan làm Tống Dật Hàng thu dọn đồ đạc rồi bắt xe.
“anh
chờ có lâu
không?” Vào nhà hàng thấy Uông Tân Dương
đang
ngồi, Hứa Lương Cầm lập tức
đi
đến.
“anh
cũng vừa tới thôi, em gọi món
đi.”
“anh
gọi
đi, em
không
kén ăn.” Hứa Lương Cầm đưa menu cho Uông Tân Dương.
Hình như Uông Tân Dương có tâm
sự,
không
yên lòng gọi hai món rồi ngẩn người nhìn Hứa Lương Cầm.
“Tân Dương,
anh
làm sao vậy?”
Lúc này Uông Tân Dương mới hoàn hồn: “Lương Cầm, nghe
nói
em lại ở
một
chỗ với họ Tống?”
“anh
nghe ai
nói?”
“Ngày đó
đang
trên
đường
thì
anh
gặp Mộng Thanh,
anh
nghe
cô
ấy
nói.”
Người phụ nữ này chưa từ bỏ ý định bám lấy Tống Dật Hàng à, lại còn nghe ngóng tình huống của bọn
cô.
“Ừm đúng là hợp lại, nhưng mà….”
“Lương Cầm, sao em có thể hồ đồ như thế? Khi đó
anh
đã
khuyên em rồi, việc của
anh
không
phải là
một
ví dụ sao mà em cứ cố nhảy vào đó!”
không
đợi Hứa Lương Cầm
nói
xong, Uông Tân Dương bị tức giận kí©h thí©ɧ
Hứa Lương Cầm bị dọa sợ: “Tân Dương,
anh
làm sao thế?”
“Xin lỗi em,
anh
không
khống chế nổi tâm tình của mình,
anh
chỉ cảm thấy em bị họ Tống kia chơi đùa, cảm thấy rất đau lòng.” Uông Tân Dương tự rót rượu cho mình, lúc này
không
thưởng thức mà
một
ngụm hết luôn.
“Tân Dương, có phải
anh
có gì muốn tâm
sự
không?” Hứa Lương Cầm nghi ngờ
không
phải là bởi vì gặp lại Quách Mộng Thanh nên Uông Tân Dương mới như vậy.
“Đúng,
anh
có tâm
sự
nên
không
nên lời được.”
Hứa Lương Cầm thấy Uông Tân Dương chậm rãi thừa nhận
thì
mới thả lỏng: “Có tâm
sự
thì
nói
với em, đừng để trong lòng sinh buồn bực.”
Uông Tân Dương cúi đầu
không
nói
lời nào, lúc Hứa Lương Cầm
không
chờ được
thì
Uông Tân Dương mới ngẩng đầu, kéo tay Hứa Lương Cầm, giọng
nói
mang theo
sự
run run: “Lương Cầm, chúng ta hẹn hò
đi!”