Chương 31

Hứa Lương Cầm trở về nhà của Tống Dật Hàng, nhìn tất cả đồ đạc ở trong phòng, Hứa Lương Cầm cảm thấy quen thuộc,

không

nghĩ được

một



gái

lại tỉ mỉ chọn lựa như vậy.

“anh

không

hẹn Shibata Hisako sao?”

Tống Dật Hàng khó hiểu: “Hẹn gì cơ?”

“Ngày đó

anh

ép em

đi

không

phải là để



ấy đến đây sao? Lúc đó

anh

nói

để lần sau

đi

mà.”

“anh

cũng quên

nói

với em là

anh

không

đi

nhỉ? Sao vậy, em ghen à? Còn nữa,

anh

biết sai rồi mà, em đừng

nói

câu

anh

ép em

đi

nữa, có được

không?”

“ hen gì chứ, chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

“ ếu

không

thì

tới đây nào, thầy Tống dạy học trò cưng

một

bài nhé.” Tống Dật Hàng cầm đồ của Hứa Lương Cầm cất

đi

rồi vẫy tay về phía

cô.

Tất nhiên Hứa Lương Cầm biết ý của Tống Dật Hàng là gì, nhưng có

một

số việc



phải hỏi



mới được.

“anh

gấp gì chứ! Trước tiên em muốn hỏi

anh

vài chuyện, ngày đó

anh

hỏi em chuyện của Hiểu Vũ và Đại Long,

thật

ra trong lòng

anh

đã

tính như vậy đúng

không?”

Tống Dật Hàng ôm Hứa Lương Cầm vào lòng

nói: “anh

không

có cách nào để thuyết phục em nên

anh

phải nghĩ cách khác thôi, xem ra hiệu quả

không

tệ lắm.”

“anh

thật

sự

đem phòng ở đó cho Hiểu Vũ sao,

không

phải làm quá đó chứ? Với cả việc

anh

giúp mẹ và em cậu ấy cũng khá tốt đó.” Hứa Lương Cầm

không

phủ nhận khi đó



rất cảm động nhưng bây giờ nghĩ lại hình như

không

thỏa đáng cho lắm, Tống Dật Hàng giải quyết những khó khăn lớn của Hiểu Vũ và Đại Long là để thể

hiện



quan trọng như thế nào, nhưng



không

thể biết được ai biết sau này



không

ở cùng với

anh

ta nữa,

anh

ta lấy phòng của Hiểu Vũ và Đại Long lại, lúc đó sao



trả nổi đây?

Nếu như vậy

thì

chỉ có việc Tống Dật Hàng

không

cần



nữa chứ sao



dám

nói

chia tay đây? Tổn thất này lớn quá,



còn chưa nuôi nổi mình

thì

lấy tiền đâu mà trả người ta! Nếu Tống Dật Hàng có ý tưởng này

thì

xin lỗi,

anh

sai rồi!

“Nhà kia là có người nợ

anh

nên họ đưa cho

anh, thủ tục cũng chưa làm xong

thì

người đó vì nợ nần chồng chất nên nhảy lầu tự tử rồi,

anh

lại chẳng có thời gian để

đi

xử lý mấy chuyện đó, cho nên phòng ở đó cứ để

không

như vậy, nếu cả nhà Tô Hiểu Vũ đồng ý

thì

cứ dọn đến đó thôi, ở bao lâu cũng được, với cả nhà kia

không

có quyền tài sản gì

thì

không

bán được, sao

anh

dám lấy nước mà đóng thuyền? Như vậy em vui chứ!”

“thì

ra là vậy, em cứ nghĩ

anh

tiêu tiền giống như giấy vậy. Nhưng mà em cũng

nói

suy nghĩ của mình luôn, tuy

anh

có công lớn trong việc giúp Hiểu Vũ và Đại Long nhưng quan hệ chúng ta vẫn ngang hàng, tương lai nếu

không

ở chung được với nhau nữa

thì

có thể tách ra bất cứ lúc nào, hai chuyện ngày hôm nay

anh

đừng nghĩ

sẽ

mang ra để đe em.”

“Tất nhiên rồi, việc hôm nay

anh

làm là để em và

anh

hợp lại mà thôi, là

anh

tự nguyện, Tống Dật Hàng

anh

không

phải loại đê tiện như vậy,

anh

chưa từng nghĩ

sẽ

dùng tiền để trói chặt

một

người nào cả. Cho dù tương lai em và

anh

không

ở cùng với nhau nữa

thì

Tô Hiểu Vũ vẫn ở nhà kia bình thường.” Tống Dật Hàng cười hứa hẹn, nhưng

anh

không

nhận ra được vào

một

ngày nào đó Hứa Lương Cầm

sẽ

chủ động

nói

lời chia tay.

Hứa Lương Cầm nghe xong mới thoải mái, lại vui đùa: “ nh

đang

lấy lòng

thì

sao

không

cho em biết chỗ ở đó, lại để Hiểu Vũ và Đại Long chiếm tiện nghi?”

Tống Dật Hàng cực kỳ sảng khoái: “Cái này

không

thành vấn đề, em cứ chọn

một

chỗ em thích,

anh

cam đoan trong vòng 1 tuần giấy tờ nhà đất

sẽ

vào tay em, phòng ở

anh

cũng sửa sang lại cho em luôn.

không

chỉ là phòng ở mà quần áo trang sức, bất kể là cái gì em thích

anh

cũng làm theo.”

Hứa Lương Cầm lại xin lỗi: “Là em

nói

vui mà thôi, chỉ đùa thôi mà,

anh

đúng là người rộng rãi.”

“Để em chịu ấm ức lớn như thế,

anh

phải sửa sai chứ, em cứ lấy được vài lạng thịt

trên

người

anh

đi, lại đây để thầy giáo xoa bóp xem có béo hay lại gầy

đi

nào.” Tống Dật Hàng ôm Hứa Lương Cầm đến ghế sô pha rồi đè lên

cô.

Đây đúng là cái gọi là tiểu biệt thắng hôn, hai người

đã

lâu rồi chưa ở với nhau,

một

đôi nam nữ giống như sói thấy thịt, muỗi thấy máu vậy, từ sô pha, Tống Dật Hàng ôm Hứa Lương Cầm vào thư phòng, rồi vào nhà tắm tắm uyên ương, cuối cùng trong lúc về phòng ngủ, ở

trên

cầu thang lại thêm vài đợt nữa, thắt lưng Hứa Lương Cầm sắp gãy đến nơi rồi.

Khi hai người trở về đến phòng ngủ

thì

mệt gần chết nhưng chỗ đó vẫn cứ khít chặt.

“Đúng là

một

học trò giỏi, nếu

không

anh

thu em làm con cưng luôn nhé.” Tống Dật Hàng vỗ lưng Hứa Lương Cầm rồi nhắm mắt cười, cực kì vui vẻ.

anh

cảm giác như trở lại 10 năm trước đây, khi đó

anh

vừa mới tiếp xúc chuyện nam nữ, cũng điên cuồng dây dưa cùng bạn

gái, cả ngày

không

muốn ra ngoài nửa bước, nay lại cảm nhận được tình cảm mãnh liệt này,

không

thể

không

nói

Hứa Lương Cầm

đã

đem lại cho

anh

một

sự

vui thích

không

hề

nhẹ, càng thêm chứng minh cho quyết định của

anh

là quá đúng, bây giờ

anh

không

ngại với việc hai người ở chung với nhau.

Hứa Lương Cầm

không

nói

nên lời, căn bản

không

nghe thấy Tống Dật Hàng

nói

gì, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Tống Dật Hàng

không

thấy Hứa Lương Cầm

nói



thì

phát

hiện



ngủ mất rồi, vì thế cười cười rồi cũng nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau Hứa Lương Cầm

thật

sự

không

dậy nổi, Tống Dật Hàng cũng

không

thích cho



đi

làm cho nên gọi cho Vương Trung Minh

nói

Hứa Lương Cầm xin nghỉ.

“Dật Hàng, tốt xấu gì chú cũng 35- 40 tuổi rồi, phải chú ý thân thể mình chứ, nhưng mà có mấy loại thuốc tốt lắm, chỗ

anh

em nên

anh

giới thiệu cho chú nhé.” Vương Trung Minh vừa nghe giọng của Tống Dật Hàng

thì

biết

anh

chưa tỉnh ngủ, lại xin phép cho Hứa Lương Cầm

thì

đủ biết xảy ra chuyện gì rồi.....

“Sao

anh

lại bắt em uống thuốc thế? Lại khổ chị dâu rồi, trời sinh em thể lực tốt lắm! Nếu

không

em cho người mang chút tráng dương cho

anh

nhé, đàn ông mà, khổ gì

thì

cũng

không

thể làm thiệt mình được.”

“Cút

đi, chị dâu chú vẫn khỏe,

nói

với Lương Cầm, nghỉ ngơi thêm vài ngày,

không

có việc gì phải gấp cả, lát nữa

anh

sẽ

gọi cho Lưu Kinh Lý.” Cái này Vương Trung Minh

anh

chưa cần đâu!

Chờ Tống Dật Hàng tắt điện thoại, Hứa Lương Cầm cười: “anh

còn có tâm trạng để vui cơ à.” Khi vấn đề này mở ra, đàn ông ai cũng hăng hái gớm.

“Ngoan ngủ

đi

em, cố gắng điều dưỡng thân thể cho

anh

là chuyện tiên quyết.”

“Em

đi

làm bữa sáng.” Hứa Lương Cầm

nói

xong muốn đứng lên.

Tống Dật Hàng nhanh chóng ngăn lại: “Cái chuyện nấu cơm

nhỏ

nhặt này

thì

sao em phải làm chứ? Nghe lời

anh, ngủ

đi,

anh

cấm đấy.”

Quả

thật

Hứa Lương Cầm rất mệt, vì thế

không

nói

nữa, lại ngủ say.

Khi tỉnh lại

thì

không

thấy Tống Dật Hàng đâu, Hứa Lương Cầm mặc quần áo xuống tầng chuẩn bị làm đồ ăn, kết quả chưa tới bếp

đã

ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn rồi.

“anh

đang

làm gì thế?” Hứa Lương Cầm

đi

vào bếp

thì

thấy Tống Dật Hàng

đang

bận rộn.

“Thấy em ngủ ngon quá, biết em dậy

sẽ

đói nêm

anh

làm thịt bò hầm, xong ngay đây.”

Hứa Lương Cầm ngạc nhiên nhìn nồi thịt bò khiến người ta phát thèm.

“Hôm nay là ngày gì mà khiến

anh

vào bếp vậy?”

Tống Dật Hàng cười

nói: “Sao

anh

không

thể vào bếp chứ, tài nghệ của

anh

không

tệ đâu.”

“Vậy sao

anh

lại cần phải ăn cơm em nấu?”

“Chủ yếu

anh

thích dáng vẻ em chăm sóc

anh, ăn có ngon hay

không

thì

không

quan trọng.”

“Vậy hôm nay

anh

bị làm sao thế, vì sao tự mình động thủ vậy?” Hứa Lương Cầm ngồi

một

chỗ nhìn Tống Dật Hàng

đang

bận rộn, cảm giác

không

tệ lắm.

“không

phải

anh

đau lòng cho



gái

của mình sao? Vất vả lắm

anh

mới rước nàng về đấy. À Tô Hiểu Vũ vừa gọi cho em đấy,

anh

nói

khi em dậy

thì

sẽ

bảo em gọi cho



ấy, em nhanh gọi lại cho



ấy

đi,

anh

nấu xong

sẽ

gọi cho em.”

Hứa Lương Cầm gật đầu,

đi

ra ngoài gọi cho Tô Hiểu Vũ.

“Alo, Lương Cầm à, cậu với Tống đại gia chiến đấu hăng

thật, ngủ đến tận bây giờ cơ à?” Khi Tô Hiểu Vũ

nói

không

nhịn được trêu

cô.

“nói

chuyện đứng đắn

đi, tìm tớ có việc gì à?”

“Í, xấu hổ kìa. Cũng

không

có chuyện gì cả, tớ vừa

nói

chuyện với Đại Long, ý tốt của Tống Dật Hàng chúng tớ nhận nhưng

không

thể nhận được, như thế

thì

cậu rất bị động, giống như cậu bán cho

anh

ta vậy. Tương lai nếu cậu

không

ở cùng với Tống Dật Hàng

thì

sao tớ dám ở chỗ của

anh

ta nữa. Hơn nữa việc của tớ còn dễ nhưng còn chuyện của Đại Long, nếu cậu ấy đồng ý phẫu thuật rồi đến lúc đó cậu ấy muốn quay về cũng

không

được, ơn lớn quá trả

không

nổi. Cho nên bây giờ tớ

sẽ

trả tiền phòng cho Tống Dật Hàng, Đại Long

sẽ

tiếp tục kiếm tiền để giải phẫu, chờ cậu ấy làm ra đủ tiền mà cậu vẫn ở chung với Tống Dật Hàng

thì

cậu ấy

sẽ

bảo Tống Dật Hàng tìm hộ cậu ấy bác sĩ.”

Hứa Lương Cầm

không

ngờ Hiểu Vũ và Đại Long thay



mà suy nghĩ,

không

nghĩ đến lại cẩn thận như thế, trong lòng cảm động: “Chuyện Đại Long

thì

để cậu ấy tự tính

đi, về phòng của cậu

thì

không

cần nhắc lại.” Sau đó



kể cho Tống Dật Hàng về việc nhà cửa của Tô Hiểu Vũ.

“Mặc dù như vậy tớ cũng rất vui, trước hết thoải mái ở,

một

ngày nào đó cậu và

anh

ta tách ra

thì

tớ lại chuyển

đi

thôi.”

“Ở

đi, tiện nghi này chiếm được

thì

cứ chiếm.”

Hai người

nói

đùa nhau

một

lúc rồi tắt điện thoại.

Tống Dật Hàng vừa nấu xong, gọi Hứa Lương Cầm đến ăn, Hứa Lương Cầm ngồi vào bàn ăn

nói

chuyện của Hiểu Vũ và Đại Long cho Tống Dật Hàng.

“Bọn họ rất có chí khí.” Tống Dật Hàng nghe xong

không

khỏi gật đầu.

Hứa Lương Cầm gật đầu thưởng thức thịt bò, đúng là ngon

thật.

“Ăn ngon quá, về sau

anh

nấu cơm

đi.”

Tống Dật Hàng cười: “Thời gian cho phép

thì

anh

sẽ

vào nấu.”

Khi ở đây, Hứa Lương Cầm mập lên mấy cân, thi thoảng Tống Dật Hàng

sẽ

làm vài món ngon cho

cô.

thì

ra đàn ông có thể bắt được tâm của phụ nữ cũng qua dạ dày đấy, Hứa Lương Cầm ngồi

trên

ghế sô pha xem TV mà vuốt vòng bụng béo lên

một

vòng của mình

thì

buồn vô cùng.

Hôm nay Tống Dật Hàng có xã giao nên về hơi muộn,



có nhịn

một

bữa

thì

cũng

không

bớt béo được.

đang

buồn rầu

thì

chuông cửa vang lên.

Vì thế



đi

tới cửa nhìn qua, lập tức nhìn mày: Shibata Hisako đến đây làm gì thế!