Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hứa Lương Cầm hẹn thời gian gặp mặt

nói

chuyện với Quách Mộng Thanh xong, ngây người

một

lúc

thì

bưng thức ăn đến phòng ngủ.

“Sao em lâu thế?” Thấy Hứa Lương Cầm bước vào, Tống Dật Hàng lười biếng dựa vào giường hỏi,

anh

cảm thấy nếu cứ nhàn nhã ở cùng

một

chỗ với Hứa Lương Cầm

thì

rất thích, sau

một

ngày làm việc mệt mỏi

thì

về nhà có người nấu cơm cho ăn, tuy Hứa Lương Cầm nấu

không

ngon lắm nhưng rất chăm chỉ nấu ăn, điểm ấy khiến

anh

rất hài lòng. Hơn nữa



luôn an tĩnh,

không

cằn nhằn với

anh,

không

có quá nhiều

yêu

cầu, lúc ở

trên

giường là

một

học sinh hiếu học, biểu

hiện

rất tự nhiên

không

nhăn nhó thẹn thùng cũng

không

cố ý khoa trương, cái này cho

anh

cảm giác rất tốt, cuộc sống như thế với

anh

là quá hài lòng rồi.

“Vừa rồi có người bên Hội Hạnh Phúc gọi đến

nói



một

số hoạt động muốn em tới trợ giúp.” Đưa cơm cho Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm ngồi ở bên giường

nói.

“Em

không

ăn à?”

“Vừa nãy em đói quá nên ăn trước rồi.”

Tống Dật Hàng uống

một

ngụm nước trái cây, sau đó

nói: “Ngày mai

anh

đưa em

đi.”

“không

cần đâu, tự em

đi

là được rồi,

anh

đừng chậm trễ công việc của mình.” Hứa Lương Cầm

không

muốn cho

anh

biết



đi

gặp Quách Mộng Thanh.

Tống Dật Hàng nghĩ nghĩ cũng

không

kiên trì nữa, chờ

anh

ăn xong

thì

Hứa Lương Cầm đem đồ ăn vào phòng bếp, trở lại phòng ngủ

thì

hai người khá mệt rồi, vì thế chỉ

một

lúc lại lăn ra ngủ tiếp.

Sau khi trời sáng, Hứa Lương Cầm lại làm đồ ăn sáng, dọn dẹp

một

chút

thì

Tống Dật Hàng

đi

làm,



cũng sửa sang

một

chút rồi

đi

gặp Quách Mộng Thanh.

Hứa Lương Cầm hẹn Quách Mộng Thanh ở

một

phòng

nhỏ

trong Hội Hạnh Phúc, lúc



đến

thì

Quách Mộng Thanh

đã

ở đó trước rồi.

“cô

đến rồi à?” Quách Mộng Thanh cười hỏi.

Thế nhưng Hứa Lương Cầm

không

cười nổi: “Chúng ta vào chuyện luôn

đi,

thật

sự



cùng Tân Dương chia tay sao? Tân Dương

thật

sự

thích



mà, tôi chưa thấy

anh

ấy để ý

một

người phụ nữ nào như vậy.”

“Tối qua khi

nói

chuyện điện thoại với



xong, tôi liền gọi cho Tân Dương

nói

chia tay, nhất thời

anh

ấy

không

chấp nhận nổi, tôi biết

anh

ấy tốt với tôi chứ, nhưng

không

vì lý do

anh

ấy tốt mà tôi làm như thế.”

Hứa Lương Cầm

không

nghĩ Quách Mộng Thanh lại vội vã muốn chia tay với Tân Dương như vậy, cho nên

không

khỏi tức giận: “không

phải



nói

là chia tay Tống Dật Hàng rồi chấp nhận cuộc sống với Tân Dương sao? Mà tại sao



lại

nói

chuyện hai người chia tay với tôi chứ?”

“Nếu chưa gặp người khiến tôi động lòng

thì

chọn Tân Dương là tốt nhất nhưng tôi

không

thể khống chế tình cảm của mình, sở dĩ tôi

nói

chuyện này với



vì tôi nghĩ



là bạn lâu năm của Tân Dương cho nên mong



đi

khuyên

anh

ấy

một

chút,

không

nên quá đau khổ,

không

nên dây dưa với người

không

yêu

mình, như vậy

sẽ

bị tổn thương nhiều hơn.”

“Tôi nghĩ

không

phải vì lý do tôi là bạn của Uông Tân Dương đâu, mà quan trọng tôi là bạn của Tống Dật Hàng cơ,



muốn gì ở tôi?” Hứa Lương Cầm nhìn thẳng khuôn mặt thanh lệ của Quách Mộng Thanh.

Quách Mộng Thanh hơi giật mình, có chút giật mình với Hứa Lương Cầm ngồi đối diện, trong ấn tượng của

cô, Hứa Lương Cầm chỉ là

một



gái

rất tầm thường, thậm chí có chút hèn yếu nữa,

không

nghĩ tới hôm nay vì biến cố của Uông Tân Dương mà



trở nên khá sắc bén.

Hơi giật mình rồi



nở nụ cười: “cô

quả nhiên

yêu

Uông Tân Dương rất nhiều.”

“cô

nói

bậy gì vậy?” Hứa Lương Cầm nhíu mày.

“Lương Cầm,

không

cần giấu tôi, trước kia có người

nói



thầm

yêu

Tân Dương nhiều năm tôi còn

không

tin, nhưng trải qua

một

thời gian

thì

tôi tin rồi. Chính



không

biết người bình thường nhìn tình cảm của



đối với Uông Tân Dương



thế nào đâu, ngày đó khi nghi thức khai mạc xong

thì



vội vàng rời

đi, theo tôi hiểu

không

phải là



thấy tổn thương đó chứ.”

“Ai

nói

với tôi thầm

yêu

Uông Tân Dương?”

“Trần Mĩ Nhạc,



ta còn

nói

tôi nên đề phòng

cô.” Quách Mộng Thanh trả lời



ràng.



biết Trần Mĩ Nhạc

sẽ

không

làm chuyện tốt gì mà, lại còn ở trước mặt Quách Mộng Thanh

nói

xấu



nữa! Tại sao



ta

không

nói



ta cũng thầm

yêu

Uông Tân Dương

đi? Tuy Hứa Lương Cầm rất tức giận nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

“Chuyện tôi thầm

yêu

Uông Tân Dương cũng

không

phải lý do mà



buông

anh

ta đâu.”

Thanh

âm

Quách Mộng Thanh nhu hòa: “Tất nhiên nguyên nhân tôi chia tay Tân Dương

không

phải vì

cô. Nhưng mà Lương Cầm, thấy



như vậy, tôi muốn giúp đỡ chút thôi,

hiện

tại Tân Dương rất đau khổ,



vừa lúc có thể

đi

an ủi

anh

ấy, đây là cơ hội tốt đấy.”

“Sau đó

thì

sao? Kế tiếp

không

phải



yêu

cầu tôi tạo cơ hội cho



cùng Tống Dật Hàng đúng

không?” Hứa Lương Cầm tự nhiên biết ý giúp của Quách Mộng Thanh là gì rồi.

Quách Mộng Thanh tuyệt đối

không

để ý thái độ cứng rắn của Hứa Lương Cầm: “Đây có gì

không

tốt chứ? Hay là



cũng

không

còn

yêu

Uông Tân Dương nữa?”

Hứa Lương Cầm cảm thấy phải

nói



ra: “Ôi, trong lúc đó

thì

tôi với Tống Dật Hàng

đã

chẳng phải quan hệ bạn bè bình thường nữa rồi.”



nói

như vậy tôi cũng chẳng giật mình, ai mà chống nổi lại mị lực của Tống Dật Hàng chứ, thế giới này có mấy ai? Tôi chỉ muốn biết



có còn

yêu

Uông Tân Dương hay

không

thôi. Nếu



còn

yêu

anh

ấy, vậy

thì

đây là

một

cơ hội tốt cho



rồi,



không

giúp tôi cũng chẳng sao, chỉ cần khi



rời khỏi Tống Dật Hàng

thì

sân khấu là của tôi, về phần



gái

Nhật Bản kia

thì

tôi

sẽ

có hẳn

một

kế hoạch cho



ta!” Quách Mộng Thanh

nói

thẳng mục đích của mình.

Hứa Lương Cầm cũng

không

đáp lại lời của Quách Mộng Thanh, trong cảm nhận của



Uông Tân Dương là bạch mã vương tử, tự nhiên



muốn ở cùng

một

chỗ với

anh. Nhưng



không

phải đồ ngu, cái này chẳng khác nào công thức

một

cộng

một

bằng chết, Quách Mộng Thanh chia tay Uông Tân Dương,



có thể chẳng hẹn hò được với Uông Tân Dương mà

thật

ra là chẳng có quan hệ gì luôn, nếu Uông Tân Dương mà có ý với



thì

nhiều năm như thế sao chẳng

nói

năng gì.

Hơn nữa Tống Dật Hàng đối với



không

tệ, mà



cũng chẳng làm giao dịch mà làm tổn thương hai quan hệ đó, mặc dù



không

muốn ở cùng

một

chỗ với

anh

nhưng cũng

không

dưới tình huống này mà rời bỏ

anh

đâu.

“Tôi

không

muốn bắt tay gì với



cả,



thích ai

thì



cứ theo đuổi,

không

cần mang tôi vào, nhưng tôi khuyên



một

câu, tình cảm là thứ

không

nên quá miễn cường,

không

bằng nên quý trọng người

yêu

mình.”

đã

có hẳn

một

Shibata Hisako rồi, lại thêm

một

Quách Mộng Thanh

thì



cũng chẳng sao cả.

Quách Mộng Thanh nghe xong

thì

cười châm chọc: “không

sao, nhưng mà

không

có nghĩa là

không

tranh thủ nó,



yên lặng nhiều năm như thế

thì

không

khỏi hơi uất ức nhỉ? Đương nhiên việc



không

muốn rời khỏi Tống Dật Hàng

thì

tôi hiểu được, dù sao ai cũng mê những đồ chói lóa, càng

không

phải

nói

điều kiện Dật Hàng rất tốt nữa.”

Hứa Lương Cầm

không

muốn

nói

nhiều, vì thế đứng lên: “không

có chuyện gì

thì

tôi

đi

trước, tạm biệt.”

Quách Mộng Thanh gật đầu, sau đó nhìn bóng lưng Hứa Lương Cầm

thì

hừ

một

tiếng: tình trường như chiến trường, loại đàn bà như Hứa Lương Cầm rất nhanh thôi

sẽ

rời khỏi cuộc chơi!

Sau khi Hứa Lương Cầm ra khỏi cũng

không

về chỗ Tống Dật Hàng mà về nhà trọ, trong lòng



bây giờ loạn lắm, muốn biết Uông Tân Dương ra sao nhưng lại

không

muốn gọi điện cho

anh, sợ

anh

nghĩ



nhiều chuyện.

đang

trong lúc do dự

thì

Uông Tân Dương gọi đến, Hứa Lương Cầm nghe tiếng rung tí nữa là nhảy dựng lên: “Alo, Tân Dương à?”

“Là

anh

đây.”

âm

thanh khàn khàn của Uông Tân Dương vọng lại.

“Tân Dương,

anh

không

sao chứ?”

“Lương Cầm, ngày hôm qua Mộng Thanh muốn chia tay với

anh,



ấy

nói

đã

nói

chuyện với em rồi.”

“Ngày hôm qua em nhận được điện thoại của



ấy.”

“Lương Cầm,

anh

muốn biết Tống Dật Hàng rốt cuộc là loại người nào mà khiến Mộng Thanh si mê đến thế, hơn nữa nghe

nói

em biết

anh

ta, đúng

không?”

không

ngờ Quách Mộng Thanh lại

nói

thẳng với Uông Tân Dương như vậy, Hứa Lương Cầm đành đem chuyện mình biết quan hệ giữa Quách Mộng Thanh và Tống Dật Hàng

nói

ra.

Uông Tân Dương nghe xong

không

nói

gì, cuối cùng kiên định

nói: “Nếu người đàn ông kia

không

quý trọng Mộng Thanh

thì

anh

sẽ

không

buông tay, Mộng Thanh chỉ hồ đồ nhất thời thôi,

nói

chung trong lòng người kia

không





ấy

thì



ấy

không

tồn tại trong họ rồi, hơn nữa Mộng Thanh cũng có tình cảm với

anh

mà đúng

không? Bằng

không

thì

sao



ấy

không

ở chung với

anh

thời gian dài như vậy. Lương Cầm,

anh

nói

thế có đúng

không?”

Hứa Lương Cầm biết Uông Tân Dương rất cần người khác tán thành, như vậy mới có dũng khí kiên trì tiếp, đau lòng

nói: “Đúng thế,

anh

không

làm gì sai cả, nếu

anh

thích

thì

phải cố gắng nắm giữ lấy, cho dù

không

thành công nhưng cũng

không

hối hận.” Những lời Quách Mộng Thanh

nói

vừa rồi



không

dám

nói

cho Uông Tân Dương biết sợ

anh

đau lòng.

“Lương Cầm, cám ơn em, bây giờ của

anh

không

được tốt, chờ ngày nào đó

anh

tìm em

nói

chuyện sau,

hiện

tại

anh

rất cần

một

người bạn như em ở bên cạnh cổ vũ.”

Hứa Lương Cầm

không

hề nghĩ ngợi lập tức đáp ứng: “Được,

anh

nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm hại thân thể.”

Ôi,

sự

việc sao lại phức tạp thế? Uông Tân Dương thích Quách Mộng Thanh, Quách Mộng Thanh thích Tống Dật Hàng, Tống Dật Hàng lại cùng

một

chỗ với mình, mà



lại thích Uông Tân Dương, cái này còn chưa tính tới



gái

hoa

anh

đào tên Shibata Hisako nữa.

Hứa Lương Cầm rất nhức đầu, mặc kệ

đi,



cứ lăn lộn với Tống Dật Hàng là được rồi.

Tống Dật Hàng ngồi trước bàn nhìn Hứa Lương Cầm

đang

nằm

trên

giường trầm tư,

anh

phát

hiện



luôn ngẩn ngơ mấy ngày nay rồi,

nói

chuyện công việc cũng

không

còn hăng hái nữa, có lẽ



khá buồn bực khi ở nhà, cũng nên tìm việc làm cho



thôi.

“anh

đã

sắp xếp việc làm rồi.”

“Trước tiên em

nói

này, em biết nhà

anh

kinh doanh nhưng

anh

chớ đem em vào làm

một

trong những công ty của nhà

anh, em

không

muốn người ta

nói

ra

nói

vào.” Hứa Lương Cầm xoay mặt đối diện

nói

với Tống Dật Hàng.

Khóe miệng Tống Dật Hàng khẽ nhếch cười: “Cái này

anh

hiểu,

anh

biết em

không

muốn làm người đặc biệt, công ty này là của bạn

anh,

thật

đúng là

anh

ta

đang

thiếu người,

anh

thuận miệng giới thiệu em thôi,

không

có ai biết em

đi

vào làm như thế nào cả,

anh

ta cũng làm trong ngành bất động sản với

anh

luôn.”

“Vậy

thì

tốt, vậy em làm công việc gì?”

“Chuyện này

anh

cũng

đang

suy nghĩ,

thật

ra làm bên tiêu thụ cũng rèn người và thu nhập cũng cao, làm hậu cần

thì

không

có áp lực lớn nhưng chung quy

thì

không

có phát triển gì cho sau này.”

“Vậy em thử bên tiêu thụ

một

chút xem sao, nếu

không

thì

làm bên hậu cần.” Hứa Lương Cầm cũng muốn rèn luyện mình.

Tống Dật Hàng nghĩ nghĩ

nói: “Vậy

anh

sát hạch em nhé, theo em

thì

nguyên tắc hàng đầu của tiêu thụ là gì?”

Hứa Lương Cầm rất nghiêm túc tự hỏi rồi

một

lúc sau trả lời: “ Da mặt phải.......”

“không

phải mặt dày, đừng đề cập đến vấn đề quả táo quả cam đó.” Tống Dật Hàng trực tiếp cắt đứt lời

nói

của Hứa Lương Cầm.

Làm tiêu thụ mà da mặt

không

tốt có thể được

không? Hứa Lương Cầm nghĩ

không

ra chỉ chào thua: “Em cũng

không

biết nữa.”

Tống Dật Hàng cực kỳ bó tay: “Nguyên tắc đầu tiên là phải giao dịch thành công! Mục đích của người bán

không

phải là muốn người mua mua hàng của họ sao? Hứa Lương Cầm à, em nên làm bên hậu cần thôi.”

“Ơ, được rồi, thế hậu cần

thì

làm gì vậy

anh?” Hứa Lương Cầm cũng biết



phản ứng chậm, làm việc này đỡ rước phiền toái cho người khác

đi.

“Làm đem những con số giao dịch gõ vào máy tính thôi.”

“Công việc này quá đơn giản, cũng dễ dàng với em, tốc độ xử lý của em cũng tốt, vậy tiền lương là bao nhiêu?” Nếu công việc

nhẹ

như vậy

thì

tiền chắc cũng

không

cao lắm.

“Công việc đơn giản nhưng số lượng rất lớn nên phải chú ý

không

được sai sót, cho nên em phải cực kỳ nghiêm túc, tiền lương là 4000 đồng, buổi trưa thứ hai tuần sau

anh

đưa em tới đó.”

“Í! Nhiều vậy!” Hứa Lương Cầm giật mình

nói, đãi ngộ này tốt quá rồi.

Tống Dật Hàng liếc Hứa Lương Cầm

một

cái: “Nếu

anh

đã

không

cho em

đi

lau toa tàu, còn có thể tìm

một

công việc lương thấp hơn sao?”

Cũng đúng, Tống đại gia muốn thể

hiện

mà, tự nhiên



quăng người này

đi, đúng là khùng. Lúc này Hứa Lương Cầm mới tìm thấy niềm vui trong công việc này.

Tối thứ 6 qua nhanh, ngày chủ nhật Tống Dật Hàng với Hứa Lương Cầm yên tĩnh ở cùng nhau, ngày thứ hai đến,

anh

đưa



đến công ty của bạn mình, Hứa Lương Cầm

không

ý kiến

nói

chờ



ngủ

một

chút

thì

sẽ

đón xe đến đó.

Bởi vì chủ nhật thức đêm nên đến lúc Hứa Lương Cầm tỉnh lại

đã

là trưa thứ hai, vốn định ăn cơm xong

thì

đến chỗ mà Tống Dật Hàng

nói,

không

ngờ Uông Tân Dương hẹn



3 giờ chiều

đi

ăn cơm.

Hứa Lương Cầm nghĩ chỉ ở chốc lát với Uông Tân Dương nên đáp ứng.

Hai người hẹn ở quán ăn cơm bên cạnh Hội Hạnh Phúc, Hứa Lương Cầm vừa nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của Uông Tân Dương

thì

hoảng sợ.

“Tân Dương, sao

anh

lại gầy thế?”

anh

đúng là vì chuyện tình cảm với Quách Mộng Thanh nên mới bị tổn thương đến dạng này rồi.

Uông Tân Dương cười khổ: “Đừng

nói

nữa, bố mẹ

anh

đã

bị dọa sợ rồi. Trước gọi món

đi, hôm nay

anh

muốn

không

say

không

về.”

Hứa Lương Cầm vốn muốn ngăn cản nhưng nghĩ lại trong lòng

anh

ấy có khúc mắc, nếu có thể làm

anh

nhẹ

lòng

thì

kệ

đi, vì thế liền đồng ý để Uông Tân Dương gọi đồ ăn cùng bia, sau đó thừa dịp

anh

đi

vệ sinh

thì

gọi cho Tống Dật Hàng

nói

chiều tối



mới qua được,

không

cần gọi điện và

không

cần đến đón,



đành phải bỏ qua khâu chuẩn bị rồi.

Cùng lúc đó Quách Mộng Thanh mang vẻ mặt vui sướиɠ ngồi đối diện với Tống Dật Hàng: “Dật Hàng, em

không

nghĩ

anh

sẽ

đến gặp em.”

“Nếu là bạn bè, em hẹn

anh,

thì

anh

sẽ

tự đến đây.” Tống Dật Hàng

không

có hứng thú với việc Quách Mộng Thanh biết số điện thoại của

anh, hôm nay

anh

cũng muốn chấm dứt hoàn toàn với



nàng, bởi vì lúc trước dù sao

anh

không

lời nào mà

đi

cùng Shibata Hisako rời khỏi nước

anh.

“Dật Hàng,

thật

sự

em

không

biết em sai ở đâu, vì sao

anh

lại

không

nói

gì mà

đi

với



gái

người Nhật đó?” Hồi tưởng lại chuyện cũ, Quách Mộng Thanh

không

nhịn được mà đau khổ.

Tống Dật Hàng cầm khăn tay

trên

bàn đưa cho Quách Mộng Thanh, giọng

nói

êm hòa: “Em

không

có làm gì sai hết, hoàn toàn là nguyên nhân từ

anh

thôi. Mộng Thanh, chuyện của chúng ta

đã

qua rồi,

anh

rất xin lỗi khi

không

lời nào mà biệt, chúng ta ở cùng

một

chỗ rất vui vẻ khoái lạc, nhưng chỉ đến thế thôi.”

“Làm sao có thể như thế? Khi đó

anh

nói

thích em mà, còn

nói

lúc chúng ta ở cùng với nhau rất tốt, chúng ta ở cùng với nhau, từng ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều

không

nhàm chán chút nào, tình cảm như thế sao có thể chặt đứt nó?

anh

đừng gạt em! Dật Hàng, em tin

anh

có nỗi khổ khi ở cùng



gái

người Nhật kia.”

“Chẳng có nguyên nhân nào cả,

anh

chỉ ở tạm thời với em khi



ấy

đang

lựa chọn, Hisako rất hợp với

anh. Giữa chúng ta quả là có tình cảm nhưng với

anh

luôn có cái gì đó thiếu thiếu, mọi người ở cùng với nhau vui sướиɠ nên chẳng để ý thời gian dài hay ngắn thôi.”

Quách Mộng Thanh vẫn

không

tin Tống Dật Hàng

không

có tình cảm với

cô, vì thế khẩn cầu: “Dật Hàng, nếu

anh

nói

anh

không

có tình cảm với em

thì

hãy cho chúng ta

một

cơ hội, em biết cảm giác rất quan trọng nhưng nếu

anh

chịu cho em

một

cơ hội, em cam đoan chúng ta vẫn quay về cuộc sống trước kia mà, được

không

anh?”

Tống Dật Hàng bắt đầu cảm thấy

không

kiên nhẫn nổi nữa, nhìn đồng hồ nghĩ Hứa Lương Cầm

đã

đến rồi.

“Mộng Thanh,

anh

chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Về sau em cần

anh

giúp gì

thì

anh

sẽ

cố hết sức, trừ việc đó ra

anh

mong chúng ta đừng nên gặp nhau nữa.” Tống Dật Hàng

nói

dứt khoát, nếu

không

có cảm giác

thì

anh

cũng

không

nên níu kéo gì cho mệt, bằng

không

thì

phiền lắm.

“Sao

anh

có thể tuyệt tình đến thế?” Quách Mộng Thanh khó có thể chấp nhận người đàn ông

đã

từng

yêu

chiều mình, nhưng nay lại có thể lạnh lùng vô tình đến vậy.

“Có

một

số việc cố ép cũng

không

hay.” Tống Dật Hàng đứng lên rời

đi.

“Vậy Hứa Lương Cầm

thì

sao?”

“Lương Cầm làm sao?” Tống Dật Hàng dừng lại hỏi Quách Mộng Thanh.

“Em muốn biết kết cục của



ấy có giống em

không?

anh

không

phải

nói

sẽ

mang



gái

Nhật kia về sao? Vậy đối với Hứa Lương Cầm,

anh

cũng có cảm giác thiếu thiếu gì

không?

anh

sẽ

quăng



ấy lại rồi trở về bên



gái

Nhật kia sao?”

“Cái này

không

cần em lo.”

Quách Mộng Thanh đột nhiên nở nụ cười: “anh

nói

đúng, là em xen vào việc của

anh. Hứa Lương Cầm cũng

không

giống em đâu,



ấy

không

chờ bị

anh

vứt bỏ đâu, người ta

sẽ

có niềm vui mới thôi.”

“Mộng Thanh, em nên suy nghĩ trước những lời mà mình định

nói.” Mặt Tống Dật Hàng

không

đổi

nói.

“Em đương nhiên biết chứ.

anh

biết Uông Tân Dương

không?

anh

ta là người mà Hứa Lương Cầm

yêu

thầm nhiều năm trời. Hứa Lương Cầm còn cố ý gia nhập vào tổ chức công ích mà Uông Tân Dương lập đấy, vì như thế hai người có thể sớm tối bên nhau. Chẳng qua Uông Tân Dương hẹn hò với em, Hứa Lương Cầm rất đau lòng nhưng mà bây giờ em vì

anh

mà chia tay Uông Tân Dương,

anh

nghĩ xem liệu



ấy có buông tay cơ hội lớn này

không? Tống Dật Hàng,

không

phải ai cũng giống em, ngây ngô đợi

anh

đâu, ít nhất Hứa Lương Cầm

sẽ

thông minh hơn em nhiều!”

Uông Tân Dương là người bạn học mà Hứa Lương Cầm từng

nói

qua cho

anh

nghe, là hội trưởng Hội Hạnh Phúc.

Đối với lời

nói

của Quách Mộng Thanh về đối tượng Hứa Lương Cầm

yêu

thầm, Tống Dật Hàng có phần tin tưởng bởi vì lần trước với thái độ

nói

về

anh

ta của Hứa Lương Cầm,

anh

từng nghi Hứa Lương Cầm có cảm giác đặc biệt với Uông Tân Dương.

Tống Dật Hàng chẳng thèm để ý Quách Mộng Thanh, ra khỏi quán cà phê ngồi vào xe rồi tiện tay cầm điện thoại bên ghế phụ xem, điện thoại có mười mấy cuộc gọi nhỡ, phát

hiện

là số Hứa Lương Cầm

anh

lập tức bấm máy gọi.

“Tìm

anh

sao?” Tống Dật Hàng hỏi.

“Đúng thế, sao

anh

lại

không

nghe máy? Em muốn hỏi là buổi tối đến chỗ bạn

anh

được

không?”

“hiện

tại em ở đâu?”

“Em với bạn em

đang

ăn cơm.”

“Bạn nào?”

Cái này quan tâm quá đáng

đi, Hứa Lương Cầm cảm thấy Tống Dật Hàng cũng

không

quan tâm lắm nên chỉ

nói

qua loa: “Bạn là bạn,

anh

không

cần biết đâu, em tắt đây, buổi tối gặp lại

anh

nhé.”

“Lương Cầm, đừng

nói

chuyện nữa, chúng ta uống tiếp

đi!”

Tiếng

nói

của đàn ông! Có lẽ là tiếng của Uông Tân Dương!

Tống Dật Hàng nhìn cuộc gọi bị tắt

thì

im lặng nở nụ cười:

anh

vẫn

không

nghĩ tới việc

anh

ở cùng với Hứa Lương Cầm lại gặp nhiều cản trở vậy. Nhưng mà

anh

không

tin với điều kiện

anh

có và thủ đoạn của

anh, Hứa Lương Cầm

sẽ

không

ngoan ngoan ở bên cạnh

anh!
« Chương TrướcChương Tiếp »