Chương 20

Hứa Lương Cầm mệt mỏi dựa vào ngực Tống Dật Hàng, mặc dù bật điều hòa nhưng vẫn thấy người đầy mồ hôi.

“Cảm giác thế nào?” Tống Dật Hàng khép hờ mắt, tay ôm lưng Hứa Lương Cầm rồi vỗ

nhẹ.

“Tốt nhưng mà mệt quá.”



không

chịu nổi.

Hứa Lương Cầm thấy Tống đại gia

không

khác nào hổ về châu Á,

đi

ra nước ngoài nhập khẩu chuối về, thể lực tốt đấy.

Tống Dật Hàng nghe xong từ từ nhắm mắt cười: “Đúng là học trò ngoan, vậy phải học

thật

nhiều,

không

phải có sẵn thầy giáo ở đây sao.”

Vai Hứa Lương Cầm run lên: “Sư đồ luyến sao?”

Tống Dật Hàng nhéo thắt lưng Hứa Lương Cầm: “Cho là thế

đi, về sau em

sẽ

là học sinh của

anh.”

Shibata Hisako cùng Quách Mộng Thanh là học tỷ của



à? Hơn nữa tính

trên

toàn thế giới

thì



có nhiều học tỷ nữa ấy chứ, Hứa Lương Cầm nghĩ nghĩ

không

khỏi buồn cười.

“Cười gì vậy?” Tống Dật Hàng mở mắt.

Hứa Lương Cầm cố sức xoay người nằm cạnh Tống Dật Hàng, sau đó cầm tay

anh: “không

có gì, em quên hỏi

anh, tay

anh

không

bị thương chứ?”

Ở quán bar đánh như thế rất đau đấy, phỏng chừng tay Tống Dật Hàng cũng

không

khá hơn chút nào đâu.

Tống Dật Hàng cầm lại tay Hứa Lương Cầm: “không

sao,

anh

đã

học qua đấu vật nên biết lúc nào nên dùng sức.”

Hứa Lương Cầm nhìn tay Tống Dật Hàng thấy

không

bị làm sao hết, lúc này mới hết cảm khái: “anh

có bao nhiêu sở thích thế?”

Đua xe, hộ lý, đấu vật đều học qua,

thật

đúng là đa năng, chẳng trách hoàn hảo từ đầu đến đuôi, thể lực hơn người.

“Chụp ảnh, thư pháp cùng

âm

nhạc

anh

rất thích, chủ yếu là rảnh quá

không

có việc gì làm nên cố gắng làm cuộc sống thêm phong phú thôi, tất nhiên

anh

không

phải dân chuyên nghiệp.” Tống Dật Hàng

nói

khiêm tốn.

“Quá khiêm tốn

thì

sẽ

là kiêu ngạo đấy,

anh

đừng khiêm tốn, thầy Tống!” Hứa Lương Cầm xem thường Tống Dật Hàng, cả đời



đều

không

nghĩ

sẽ

học mấy cái đó vì

sẽ

tốn tiền, học phí cao

thì

làm sao

không

học tốt?

Khi Hứa Lương Cầm mềm mại

nói

một

tiếng “thầy Tống”

thì

cả người Tống Dật Hàng căng thẳng, cười lớn

một

tiếng rồi ôm lấy

cô: “không

khiêm tốn đâu, thầy

sẽ

dạy em môn đặc biệt nhé.”

Hứa Lương Cầm sợ tới mức đẩy

anh

ra: “Thôi đừng, tuổi em

không

còn

nhỏ, thầy cứ từ từ dạy

đi, chúng ta

nói

chuyện phiếm tí

đi, nhé?”

Tống Dật Hàng hít sâu, thấy Hứa Lương Cầm quả

thật

đổ mồ hôi, vì thế hôn trán



rồi nằm xuống: “Ừm

nói

chuyện.”

“không

phải

anh

nói

anh

về nước

không

lâu mà, làm sao

anh

có nhiều bạn bè thế?”



không

rời thành phố này tấc nào mà bạn bè cũng chỉ có

trên

đầu ngón tay thôi.

“không

phải

anh

nói

trước kia cứ cách 2- 3 năm

thì

anh

sẽ

về

một

thời gian sao? Hơn nữa khi

anh

kinh doanh

thì

luôn có đối tác của mình mà, dĩ nhiên là làm quen

một

số người rồi.”

Khi Tống Dật Hàng

nói

như vậy

thì

Hứa Lương Cầm đột nhiên nghĩ tới lời

nói

chưa xong của Ngô Thừa Long trong quán bar, cậu ấy

nói

Tống Dật Hàng

không

phải người bình thường, vậy rốt cuộc

không

bình thường chỗ nào,



chẳng hiểu thực hư ra sao.

“Thầy Tống, em hỏi

một

chút,

anh

kinh doanh gì vậy?”

Tống Dật Hàng hé miệng cười: “Trong nhà thiết kế trang sức, còn mở

một

nhà máy, còn

anh

làm bất động sản nữa,

thật

ra bất động sản

thì

nhà

anh

cũng làm, chẳng qua

anh

đổi

một

số hình thức khác hơn thôi.”

“Nhà

anh

định làm hết ngành à?” Còn lấn sân mọi ngành luôn, chẳng trách nhà giàu thế.

“không

phải làm hết đâu, nhà

anh

chỉ làm

một

bất động sản be bé thôi,

hiện

tại

thì

anh

đang

làm

một

cái khác cũng có liên quan tới ngành này.”

thì

ra là bán nhà còn cho thuê nữa sao? Nghĩ chắc là mấy chỗ công ty nho

nhỏ

gần thành phố rồi, nhưng Hứa Lương Cầm nghĩ chỗ Tống Dật Hàng hẳn to hơn

một

tí.

“Vậy nhà máy sản xuất gì thế

anh?” Hứa Lương Cầm tiếp tục tìm hiểu gia thế nhà Tống Dật Hàng.

“Nhà máy sản xuất pin.”

nói

đến pin

thì

Hứa Lương Cầm nghĩ đến ngay pin cho đài radio, đèn pin và đồ chơi cũng dùng pin đúng

không? Thứ này được sử dụng rất rộng rãi, nhưng

thật

sự

không

nhìn vào

thì

làm sao biết nó

không

bình thường, đều là nhu cầu bình thường mà đúng

không?

Mà thôi kệ

đi, nếu



không

hiểu

thì

hỏi Ngô Thừa Long mà.

“Có vấn đề gì sao em?”

“không

đâu.” Hứa Lương Cầm lắc đầu.

“Vậy đến lượt

anh.”

“Ok.”

không

biết việc gì khiến Tống Dật Hàng tò mò nhỉ.

Tống Dật Hàng hỏi: “Sao em mua nhiều bαo ©αo sυ thế?” Đây là câu

anh

muốn hỏi nhất.

Hứa Lương Cầm nghe xong cười ha ha: “một

thời gian dài như thế mà đến giờ

anh

mới hỏi sao? Có phải

anh

vẫn luôn quy chụp em là người phụ nữ lẳиɠ ɭơ đúng

không?” Sau khi cười thoải mái,



kể cho Tống Dật Hàng rằng



đang

là thành viên trong Hội Hạnh Phúc và chuyện mua bαo ©αo sυ như thế nào.

“Người đứng đầu Hội Hạnh Phúc là học trưởng của em à?” Tống Dật Hàng rất nhạy bén trong việc nắm trọng điểm, bởi vì theo tính cách của Hứa Lương Cầm, nếu

không

có lý do gì đặc biệt quan trọng

thì



cũng lười tham gia mấy hội gì đó lắm.

“Đúng thế, người đứng đầu là bạn học cũ của em,

anh

ấy rất đặc biệt, lần nào có hoạt động gì cũng rất sôi động, sau đó có nhiều người muốn tham gia hội lắm.” Nghe

nói

Uông Tân Dương là nhân vật phong vân, Hứa Lương Cầm cũng vì thế mà kể về

anh

ta khá nhiều.

“Nếu có năng lực như vậy

thì

hẳn

sự

nghiệp cũng thành công?” Tống Dật Hàng bình tĩnh hỏi.

“không

đúng lắm,

anh

ta làm trợ giảng trong đại học, còn hay phát biểu nhưng mà em cũng

không

hiểu cho lắm, chắc là

sẽ

nhanh lên làm giảng viên thôi.” Cái này

thì

Hứa Lương Cầm chịu,



chỉ toàn khen Uông Tân Dương thôi.

“Khuya rồi, ngủ thôi.” Tống Dật Hàng rất có phong độ chờ Hứa Lương Cầm

nói

xong rồi từ tốn

nói, sau đó

anh

với tay tắt đèn

không

thèm để ý Hứa Lương Cầm.

Chắc



lắm mồm quá mà, Tống Dật Hàng chắc khó chịu lắm, còn nữa người ta tiêu hao sức lực chắc mệt chết

đi

được, lần tới



phải chú ý mới được, Hứa Lương Cầm tự kiểm điểm rồi say giấc nồng.

Ngày hôm sau khi Hứa Lương Cầm thức dậy, mở mắt ra vẫn thấy

một

màn tối đen, cầm điện thoại lên xem

thì

đã

hơn 7 giờ rồi, rèm cửa nhà Tống Dật Hàng chắn sáng quá tốt, giơ năm ngón tay lên

thì

vẫn

không

thấy đâu luôn

Nghe tiếng thở đều của Tống Dật Hàng, biết

anh

vẫn

đang

ngủ, Hứa Lương Cầm cũng

không

bật đèn mà dựa theo ánh sáng của di động mà lấy áo T- shirt cùng quần ngắn, máy móc mặc rồi ra khỏi phòng.

Ra khỏi phòng ngủ

thì

có ánh sáng, Hứa Lương Cầm chuẩn bị vào bếp xem có cái gì nấu

không, chiếm tiện nghi của người ta

thì

cũng nên báo đáp chứ nhỉ.

Vừa mặc xong áo T-shirt

thì

nhìn thấy Shibata Hisako

đang

ngồi

trên

ghế sô pha, vì thế Hứa Lương Cầm chỉnh sửa quần áo ngay tại chỗ mà

không

biết

nói

cái gì.

“cô

Hứa

không

cần khẩn trương, loại hoàn cảnh này tôi quá quen thuộc rồi.” Shibata Hisako cười bình tĩnh,

không

một

chút tức giận.

Đấy là thói quen của

cô, tôi

không

có thói quen đó! Hứa Lương Cầm oán thầm.

đã

biết xem như đây là bắt gian tại giường nhỉ? Bởi vì



không



quan hệ của Tống Dật Hàng với Shibata Hisako cho lắm cho nên



cũng

không

biết định nghĩa thân phận như thế nào, Hứa Lương Cầm chỉ còn cách đứng, xem Shibata Hisako muốn làm gì.

“cô

Hứa mời ngồi, tôi đến đây sớm là vì có hẹn với Dật Hàng

đi

Châu Âu

một

thời gian ngắn, thuận tiện gặp bạn bè bên kia. Với cả bên Châu Âu mùa này khá thích hợp để nghỉ ngơi, nơi đây nóng quá, tương lai có khi



Hứa cũng được

đi

du lịch như vậy đấy, rồi



sẽ

biết tôi

không

nói

dối, còn trưa nay

thì

tôi và Dật Hàng

sẽ

bay sang HongKong

một

chút.”

Tất nhiên là

không

phải rồi, đáng tiếc là



cũng chẳng rảnh!

Nếu mà người ta

đã

đặt vé máy bay rồi

thì



cũng đừng làm bóng đèn nữa, hay là

đi

về thôi.

“Sao

không

nhìn đường vậy em?” Khi Hứa Lương Cầm

đang

muốn quay về phòng ngủ lấy đồ

thì

lại đâm vào lưng Tống Dật Hàng.

Người này

đi

không

có động tĩnh, còn trách



không

nhìn đường sao?

Tống Dật Hàng đỡ tay Hứa Lương Cầm, cũng

không

nhìn Shibata Hisako mà ngồi xuống sô pha luôn, thờ ơ

nói: “Có chuyện gì sao?”

Hai người kia đều có cùng

một

thái độ thói quen nhỉ, bình tĩnh ghê! Hứa Lương Cầm do dự

không

biết có nên tìm cho mình

một

chỗ hay

không,



muốn tôn trọng riêng tư của người khác, nhưng mà tiếc nuối khi

không

hóng chuyện được.

“Dật Hàng,

anh

không

nhớ chúng ta

đã

hẹn nhau

đi

Châu Âu 2- 3 tháng sao? Hôm nay em đặt vé

đi

HongKong rồi.” Shibata Hisako vừa

nói

vừa nhìn về phía Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng

không

nói

chuyện mà hút thuốc hướng về phía Hứa Lương Cầm: “Em

đi

làm bữa sáng

đi.”

Đây là muốn

không

cho



nghe mà, tiếc thế.

Hứa Lương Cầm ấp úng: “anh

muốn ăn gì.”

“Em cứ tự nấu

đi,

anh

không

kén ăn, phòng bếp nhiều thức ăn lắm, em làm cái gì

thì

anh

ăn cái đó. Ăn xong

anh

đưa em

đi

tập xe,

đã

hẹn thầy giáo rồi.”

Hứa Lương Cầm vừa nghe lời này xong tự giác nhìn Shibata Hisako, quả nhiên là người đàn bà Nhật Bản

đang

ai oán nhìn

cô, chỉ nghe Shibata Hisako uất ức

nói

nhẹ: “Dật Hàng.”

Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm: “Em còn

không

đi

sao?

anh

đói rồi.”

Trong lòng Hứa Lương Cầm than tiếc đứt ruột, lúc này mới đủng đỉnh

đi

đến phòng bếp.

“anh

nhớ là nửa tháng trước

anh

đã

nói

qua, chưa có

sự

cho phép của

anh

thì

em đừng có tự ý đến đây.”

Khi Hứa Lương Cầm rời phòng khách

thì

đây là câu cuối cùng



nghe được.

Nửa tháng trước,

không

phải là thời điểm cùng



phát sinh quan hệ sao? Hứa Lương Cầm

không

muốn tự luyến, nhưng mà thời điểm trước rất tốt mà, ngẫm lại

thì

Tống Dật Hàng máu lạnh quá, có mới nới cũ luôn và ngay,



nhất định phải nghĩ đến trường hợp sau này của mình.

“Dật Hàng, chúng ta rời nơi này

đi,

đi

chơi cho khuây khỏa.” Shibata Hisako

không

buông tha sau khi nghe Tống Dật Hàng cảnh cáo.

“anh

không

đi, em về

đi, lúc

đi

bỏ lại chìa khóa cho

anh.” Tống Dật Hàng bình tĩnh

nói

với Shibata Hisako.

“Là vì



Hứa sao? Dật Hàng,



Hứa

không

phải giống những người phụ nữ trước kia đâu,



ấy

không

chịu nổi đả kích đâu,

anh

có thể làm cho



ấy hạnh phúc chốc lát nhưng định làm cả đời còn lại



ấy sống trong đau khổ sao?

anh

nghĩ sao vậy, sao lại

đi

trêu chọc phụ nữ như thế? Là vì có cảm giác mới mẻ sao?” Shibata Hisako cũng chỉ cho rằng Tống Dật Hàng chán ngấy người đẹp chân dài, chắc là

không

có cảm xúc nên mới

đi

làm chuyện xằng bậy, nên mới muốn ở cùng

một

chỗ với Hứa Lương Cầm để có cảm giác khác biệt.

Tống Dật Hàng thờ ơ: “anh

chỉ biết

anh

vui là được, bây giờ

anh

rất thích ở cùng với



ấy. Em đặt vé em thích

đi

đâu

thì

đi, lúc

đi

nếu em

không

để chìa khóa lại

thì

ngày mai

anh

chuyển sang nơi khác, dù sao cũng chỉ là

một

chỗ ngủ, Hisako em đừng hậm hực làm gì, phòng này

anh

tặng em luôn, dù sao em cũng mất công trang trí nó.”

Shibata Hisako

không

hề cãi lại Tống Dật Hàng, lặng lẽ lấy chìa khóa từ trong túi xách đặt

trên

bàn: “Chìa khóa em

sẽ

để lại, Dật Hàng, trong lòng

anh

chỉ em hiểu được, chỉ có em

sẽ

mãi làm bạn bên cạnh

anh

thôi, cùng

anh

đi

qua phong ba. Bất kể có chuyện gì

thì

em

không

bao giờ bỏ mặc

anh

đâu, bây giờ tâm trạng

anh

đang

rối rắm,

anh

nên cân nhắc đến cảm xúc của



Hứa, mau chóng chia tay



ấy

đi, em

đi

trước.”

Nghe thấy

âm

thanh đóng cửa của Shibata Hisako, Tống Dật Hàng cầm chìa khóa vào phòng bếp.

“Cho em này.”

Hứa Lương Cầm

đang

chiên trứng, nhìn thoáng qua

thì

thấy chìa khóa chắc là Hisako đưa, vì thế hỏi: “Đưa em làm gì.”

“Cho thuận tiện. Em nấu gì thế?” Tống Dật Hàng nhíu mày, trả lời đơn giản.

“Ừm,

anh

không

thích ăn à?”

“không

thích, nếu

không

em rang cơm

đi, thử rang cơm với rau dưa và thịt gà xem.”

“anh

lớn như thế mà ăn cơm rang

không

thấy ngấy sao?” Hứa Lương Cầm nhớ lại mùi vị lúc ăn cơm ở Tinh Quang, bên trong đại khái đều có gia vị đầy đủ.

“anh

muốn ăn.” Tống Dật Hàng giận dỗi.

“Ok, Ok, em làm cho

anh

đây.” Trứng ốp

thì

có lẽ



tự xử lý luôn, may là chỉ có hai cái,

không

thì

lãng phí chết. Hứa Lương Cầm bỏ trứng sang

một

bên, lại mở tủ lạnh tìm thịt gà và rau xanh.

Chờ lúc làm xong

thì

mang trứng ốp và cơm rang bưng ra nhà ăn.

“Sao

anh

lại

không

ăn?” Hứa Lương Cầm rất nhanh xử lý xong hai quả trứng ốp, cầm cốc sữa tươi lên uống, chỉ thấy Tống Dật Hàng bất động nhìn đĩa cơm rang, có ngon hay

không

thì

phải ăn mới biết chứ, Tống Dật Hàng chưa ăn miếng nào

thì

là ý gì thế?

Tống Dật Hàng dùng ngón tay gõ

nhẹ

lên mặt bàn: “Em

nói

đúng, buổi sáng mà ăn cái này

thì

rất ngán, nếu

không

thì

làm cho

anh

trứng ốp. Mà thôi, trứng ốp cũng ngấy, trứng luộc

đi.”

Hứa Lương Cầm mỉm cười: “ Ừm, được thôi, em

đi

làm cho

anh.”

“Vậy cơm rang

thì

làm sao đây? Vất

đi

thì

tiếc lắm.” Tống Dật Hàng chỉ vào đĩa cơm rang hỏi Hứa Lương Cầm, giống như

anh

đang

biến thành con người minh bạch biết tiết kiệm vậy.

“Em chưa ăn no, chờ nấu xong cho

anh

thì

em ăn cái đó.” Hứa Lương Cầm

nói

xong

thì

đứng dậy vào phòng bếp.

Tống Dật Hàng nhìn bóng lưng Hứa Lương Cầm cảm thán:



bé này tính tình quá tốt, lại có thể nhẫn nhịn như thế!

Hứa Lương Cầm đứng trong phòng bếp, cắn răng nghiến lợi lấy trứng gà cho vào nồi luộc: Bằng lái xe chưa tới tay bà, bà nhịn!