Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu bạn cùng phòng Hứa Lương Cầm đều trở lại rồi, Tống Dật Hàng cũng

không

nên mặt dày ở lại làm gì, sau khi trời sáng

thì

thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn về nhà.

Hứa Lương Cầm vẫn mua đồ ăn sáng cho

anh

vừa về: “Uống sữa đậu nành cùng ăn bánh quẩy

đi, đây là tiền thừa của

anh

này.”

Tống Dật Hàng cũng

không

câu nệ cầm luôn tiền thừa,

anh

biết là Hứa Lương Cầm

sẽ

không

lấy cái này đâu.

“Ngày hôm qua



nói

Ngô Thừa Long kia là bạn cùng phòng sao?”

“Đúng thế,

anh

ấy cùng Hiểu Vũ là đồng hương, rất tốt.”

“Vậy chuyện xảy ra tại khách sạn Hoa Minh là gì vậy, còn có Lý Học Thông nữa, nếu

anh

ta là bạn trai của Tô Hiểu Vũ

thì

tìm



náo loạn làm gì vậy?”

Hứa Lương Cầm nghĩ ngợi, cảm thấy mấy chuyện này cũng chẳng cần

nói

dối Tống Dật Hàng làm gì nên đem hết chuyện xảy ra

nói

một

cách đơn giản nhất.

“Hóa ra là như vậy,



đừng trách tôi hay xen vào chuyện người khác nhé, tôi cảm thấy hai người các



mà ở chung với

một

tên đàn ông

thì

không

hợp lý cho lắm.”

thật

ra Tống Dật Hàng muốn

nói



không

an toàn, quan hệ dù tốt đến đâu

thì

cũng là nam nữ khác biệt, thời gian dài khó đảm bảo

không

xảy ra chuyện gì.

Hứa Lương Cầm ha hả cười

một

cái: “Tôi biết

anh

muốn

nói

gì rồi, phẩm chất Đại Long tôi có thể cam đam luôn, hơn nữa cậu ấy cũng

không

về nhiều lắm đâu.”

Hóa ra từ trước tới nay

anh

đã

hiểu lầm Hứa Lương Cầm, cảm giác lần đầu tiên khi

anh

gặp



là chính xác, nghĩ tới chuyện này, Tống Dật Hàng cảm thấy những hiểu lầm liên tiếp

thật

đúng là có ý tứ, nhưng mà

anh

cho rằng Hứa Lương Cầm

nói

chuyện cũng quá tốt, tuy rằng là bạn cùng phòng nhưng đều vội vàng

đi

giúp đỡ, mặc kệ



có bị ai

nói

gì hay

không, đợi về sau có cơ hội

anh

sẽ

lại khuyên

cô, phòng còn hơn

không.

“Lần xem phim đợt trước

không

xem được cái gì, đợi này khác nhé. Trời nóng như vậy hay chúng ta

đi

bơi tiện thể rèn luyện thân thể luôn nhé,

không

phải



muốn giảm béo sao, bơi lội mang lại hiệu quả tốt nhất đấy.” Cho dù Hứa Lương Cầm

không

phải loại con

gái

cởi mở, hai người bọn họ là bạn bè cũng tốt, chung quy khi ở cùng Hứa Lương Cầm,

anh

cảm thấy rất vui vẻ,

nói

chuyện hay làm việc tùy sở thích.

“Xem phim

thì

có thể nhưng bơi lội

thì

không, tôi là vịt

nhỏ

sợ nước đó.” Quan trọng là dáng người



chắc chắn

không

thể diện đồ bơi được.

“Tôi có thể dạy

cô, tôi có tham gia

một

cuộc thi bơi, kỹ thuật cũng biết

một

chút.”

Hứa Lương Cầm từ chối cho ý kiến: “Lĩnh vực

anh

yêu

thích

thì

nhiều, đến lúc đó

thì

nói

sau

đi, tôi còn muốn

đi

học bằng lái xe nữa.”

nói

đến đây



liền

không

biết thế nào nữa, bởi vì Tống Dật Hàng

đã

có bằng lái xe còn



thì

chưa đâu với đâu, giáo viên

thật

bất công, Tống Dật Hàng xoay xoay có vài vòng liền đăng kí cho

anh

ta dự thi thần tốc, tất nhiên kỹ thuật của



cũng

không

gọi là điêu luyện nhưng mà..... Chung quy là đời

thật

lắm bất công.

“Cái này



không

cần lo lắng, nếu tôi có bằng lái xe rồi

thì

có thể đưa



đi

luyện xe, như vậy



không

cần dậy sớm để chen chỗ nữa.”

Hứa Lương Cầm ngẩng đầu lên khẩn cầu

nói: “anh

bị bệnh là tôi tự nguyện chăm sóc

anh,

anh

không

cần báo đáp tôi đâu.”

Tống Dật Hàng trả lời cũng rất chân thành: “Tôi chỉ muốn báo đáp



thôi.”

“Vậy

thì

tùy

anh

đi.” Dù sao



cũng

nói



rồi, đại khái Tống Dật Hàng muốn báo đáp

cô,



cũng chẳng cần ngăn cản.

Tống Dật Hàng cười cười, ăn sáng xong chào tạm biệt Hứa Lương Cầm rồi về nhà.

anh

vừa

đi

thì

Tô Hiểu Vũ

đi

vào: “Lương Cầm, đây là hàng hiếm đấy, làm sao cậu thu vào tay được thế? Hàng này mà vào tay tớ

thì

triền miên

một

tuần luôn, thế nào mà cậu lại để người chạy mất vậy, nếu cậu xấu hổ

thì

để tớ chạy ra ngoài vài ngày nữa,

không

sao đâu.”

“Cậu và Đại Long

không

hổ là cùng

một

ruột mà,

nói

chuyện giống nhau ghê.”

“Tất nhiên rồi, chẳng qua là đều do kinh nghiệm sống hun đúc thành thôi.” Tô Hiểu Vũ rất khiêm tốn.

Hứa Lương Cầm tức giận đẩy



một

chút: “Cậu cút

đi, cậu cho rằng

anh

ta là ai chứ?”

“Ai vậy?”

“Có nhà nhưng

không

nợ, ly hôn nhưng

không

con!”

“A! Hóa ra là n...., đúng đúng họ Tống mà, sao tớ lại

không

nhớ nhỉ! Hứa Lương Cầm, cậu nên giữ chặt nghe chưa! Tớ

nói

mà, hai người có duyên đó, thế nào mà

đã

lên giường rồi, mau

nói

cảm thụ cho chị.” Tô Hiểu Vũ sợ hãi than.

“Cậu chớ

nói

linh tinh, tớ cùng

anh

ta chẳng có chuyện gì cả.” Hứa Lương Cầm

nói

ra chân tướng.

Tô Hiểu Vũ vừa nghe vừa gật đầu

không

ngừng: “Các cậu có duyên phận

không

tệ đó, nếu

không

thì

sao đại gia ngã bệnh lại nhất định bắt cậu chăm sóc cho bằng được? Lương Cầm cậu rất có phúc đó nha, cùng tên đàn ông này

một

chỗ

không

bao giờ thiệt đâu, Tống Dật Hàng này là niềm hạnh phúc của những xử nữ già đấy, nhanh nhanh nắm lấy cơ hội

không

thì

mất luôn đó.”

Hứa Lương Cầm đuổi Tô Hiểu Vũ ra ngoài,



nằm

trên

giường mà hờn dỗi,



đúng là xử nữ già nhưng mà điều này

không

phải mất mặt. Như thế nào mà khi



không

cùng đàn ông lên giường

thì

sẽ

là chuyện mất mặt chứ? Chẳng lẽ nam nữ

một

chỗ như thế mới tốt sao? Nếu

không

thì

bên cạnh



đều giống ma mị như vậy, trong lòng



thì

lần đầu tiên mất

đi

là đêm tân hôn với Uông Tân Dương đó, tiếc là giấc mơ giờ

đã

là bọt biển rồi.

không

được!

không

thể cứ bị động như vậy được,

không

phải là phá thân thôi sao?

không

phải là hưởng thụ sao,

yêu

thích sao?



không

tin



không

giải quyết được vấn đề này!

Hứa Lương Cầm nghĩ tới cái này

thì

bật người ngồi dậy, ngồi vào bàn trực tiếp mở notebook tìm “phụ nữ tự an ủi mình”.

Rất là đa dạng! Hứa Lương Cầm nhìn

một

đống đồ dùng muôn sắc màu,

không

thể

không

ca ngợi,



cũng chỉ biết nữ giới có cái điểm “G” thôi, nhưng chưa bao giờ biết có cả “A” cả “U” bao giờ,

thật

là quá cao cấp mà.

Trải qua hai giờ nghiên cứu, Hứa Lương Cầm kích vào “Tiểu nhị loại hai.”,

không

cần tìm tra nam

(cặn bã)

có thể làm

một



gái

hạnh phúc, nàng

không

tin máy móc

sẽ

kém bọn đàn ông!

Hai ngày sau chuyển phát nhanh đem đồ tới, Hứa Lương Cầm xuống lầu có chút thấp thỏm, chờ đến khi nhìn thấy gói đồ được đóng kín,

trên

mặt cũng

không

có chút nghi ngờ gì, ký xong vội vàng khóa cửa lên phòng mở ra.

Cái này cũng

không

nhỏ, Hứa Lương Cầm cầm “tiểu nhị loại hai” trong tay có chút bận tâm, lớn như vậy

thì

bỏ làm sao vào nhỉ? Vừa nghĩ vừa cho pin vào, mở công tắc, “Ông”

một

tiếng cả người run lên, quả nhiên là hơn mười lần sức ngựa!

Khoa chân múa tay vài lần, cắn cắn vài lần Hứa Lương Cầm quyết định buông ta, quả

thật



không

có dũng khí để tự mình phá bỏ, nhưng mà cái này dùng để làm máy mát xa

thì

không

tồi, khi đánh chữ mệt

thì

có thể đây là giải pháp khiến



đỡ mỏi lưng.

Đem suy nghĩ để mát xa lưng, Hứa Lương Cầm cũng nghĩ bỏ số tiền này ra cũng

không

tiếc lắm bởi vì----- nó khá sướиɠ!

Vài ngày Tống Dật Hàng cũng

không

có tin tức gì, tự nhiên Hứa Lương Cầm cũng khôi phục đánh chữ, luyện xe, đến Hội Hạnh Phúc làm việc, chẳng qua thu nhập tiểu thuyết vẫn thấp khiến



khá lo lắng.

Khương Doanh phải an ủi



một

trận

thì



mới cảm giác tốt

một

chút.

“Nếu cậu muốn vui vẻ

thì

tớ

sẽ

sắp xếp cho cậu

một

công tác, thời gian ngắn

không

yêu

cầu cao.” Khương Doanh hứa

sẽ

tìm việc giúp Hứa Lương Cầm.

“Cái đó rất tốt, cậu phải giúp tớ,

không

được chậm chễ việc đánh chữ là tốt nhất.” Hứa Lương Cầm giương mắt nhìn Khương Doanh.

Khương Doanh cười híp mắt

nói: “Cái này tớ biết mà, tớ có việc phải

đi

trước, cậu cùng đừng suy sụp quá

không

thì

đừng viết nữa,

đi

tập xe

một

chút cũng tốt. Đúng, lúc trước dì giới thiệu cho cậu

một

đại gia, giờ thế nào?”

“Thôi thôi, cắt cắt, đừng hỏi tớ nữa, cậu cũng nhanh nhanh khuất mắt tớ

đi, với cậu

thì

chọn hoa mắt rồi còn hỏi gì nữa.” Khương Doanh cùng Tô Hiểu Vũ đều

không

thiếu đàn ông theo đuổi, hơn nữa gia đình Khương Doanh lại rất rất tốt nên người theo đuổi càng nhiều, chẳng qua



ấy cùng cùng Tô Hiểu Vũ đều là những người cực đoan,

một

là nhìn chướng mắt,

một

là hợp mắt

thì

lên giường luôn.

Khương Doanh thở dài: “Giọng điệu này sao giống mấy bà già chua ngoa vậy, tớ

không

vội. Thà rằng

không

tìm được cũng

không

thể chấp nhận, cậu cũng đừng buồn, nhất định

sẽ

tìm được thôi, chờ qua đợt tớ bận hết

thì

chúng ta ra ngoài chơi chút nhé.”

Tiễn Khương Doanh

đi, Hứa Lương Cầm quyết định nên

đi

tập xe, mau mau lấy bằng kiếm tiền.

Hội Hạnh Phúc cùng xưởng bia nửa tháng chuẩn bị

đã

chính thức lên đài, Hứa Lương Cầm dốc hết sức với Hội Hạnh Phúc,

không

chỉ phụ trách hậu cần còn lấy ưu đãi cho Lý Học Thông, đem

anh

ta thuộc những lời thoại rồi kéo đội ra ngoài, việc của Quách Mộng Thanh tuy nhìn thoạt đơn giản nhưng chủ yếu những lãnh đạo các trường cao đẳng đại học toàn là Quách Mộng Thanh mời đến tin tức càng mở rộng, toàn hội trường có thể thấy các phóng viên nhϊếp ảnh, máy ảnh nháy

không

ngừng.

Uông Tân Dương còn kích động phát ngôn

trên

đài, đến khi

đi

xuống rồi còn khá run.

“Lương Cầm, cám ơn em,

đã

làm việc khổ như vậy rồi!” Uông Tân Dương nắm tay Hứa Lương Cầm dùng sức lắc, Hứa Lương Cầm cũng nước mắt lưng tròng, mấy ngày nay

đi

sớm về muộn cũng coi như

không

đổ xuống sông xuống biển rồi

“Tân Dương, mau mang Lương Cầm lại đây, lãnh đạo xưởng rượu muốn quyên góp năm vạn cho hội chúng ta, hôm nay công nhân cũng được phát hai chiếc khăn lông cùng

một

chai dầu gội nữa đấy.” Mặt Quách Mộng Thanh

không

giấu nổi vui mừng.

Uông Tân Dương hưng phấn đều mặt đều đỏ, buông Hứa Lương Cầm ra, ôm Quách Mộng Thanh rồi hung hăng hôn hai cái: “Mộng Thanh,

anh

không

biết

nói

sao cho phải nữa,

không

có em

thì

không

sẽ

có ngày hôm nay.” Đây là những lời

nói

rất

thật, chẳng ai ngờ Quách Mộng Thanh lại có năng lực lớn như vậy, đem kế hoạch triển khai

một

cách

không

ngờ.



chưa từng thấy những cảm xúc mà Uông Tân Dương bộc lộ mạnh mẽ như vậy có thể thấy

anh

đối với Quách Mộng Thanh là rất

yêu,

không

gì sánh bằng!

Lau nước mắt

trên

mặt, Hứa Lương Cầm cảm thấy



hẳn nên lui thôi, hôm nay nhiều người như vậy, thiếu



thì

đồ đạc các thứ cũng thu hết thôi.

Tống Dật Hàng lái xe

đang

đợi tín hiệu đèn xanh

thì

đột nhiên thấy

một

thân ảnh quen thuộc

đang

đi

phần đường cho người

đi

bộ

đi

qua, kết quả

không

để ý

thì

vấp ngã rồi.

Bởi vì là đèn đỏ nên bốn phía xe đều dừng lại, Tống Dật Hàng thấy cái ngã của Hứa Lương Cầm này rất dễ khiến người khác chú ý, sau đó lại nhanh chóng bò lên nhìn nhìn

một

chút

thì

rẽ vào ngõ

nhỏ

ven đường,

một

lần nữa vào toilet của khách sạn.



một

thời gian

không

gặp



rồi, Tống Dật Hàng ngẫm lại trong cốp xe có gì đó rồi nhướn mày:

trên

xe này để vài ngày, xem ra hôm nay vừa vặn có thể đưa rồi.

Tác giả có lời muốn

nói: Cám ơn các bạn

đã

quan tâm, ngày mai

sẽ

đi

bệnh viện để hỏi thời gian bao lâu

thì

có thể hết sưng.


P.s: Kịch tình phỏng chừng chương tiếp

sẽ

có tiến triển, đại gia

không

nên gấp.
« Chương TrướcChương Tiếp »