Tống Dật Hàng nghĩ đến
một
lúc nữa hai người ở chung với nhau liền cảm thấy hưng phấn, còn khoa trương nhảy xuống giường chạy vào nhà tắm tắm rửa sạch
sẽ
một
lượt, trở lại phòng
thì
nằm xuống nghĩ vẩn vơ
sẽ
nói
với Hứa Lương Cầm nên chuyển ra khu đô thị Cự Linh Thần ở với mình.
đang
suy nghĩ lung tung
thì
đột nhiên có
một
trận gào thét đứt cổ làm Tống Dật Hàng dừng lại,
anh
nghĩ là
anh
nghe nhầm, chẳng qua giọng khàn khàn này là của con
gái, còn kí©h thí©ɧ hơn nữa là tiếng cót két của giường, làm
anh
không
thể quên được.
"Lúc này
thì
anh
đã
hiểu chưa?" Hứa Lương Cầm ngồi xuống bàn học đắc ý nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Tống Dật Hàng, lúc này có vẻ như
anh
ấy bị sợ đến chết rồi đây!
" Cái phòng của
cô
cách
âm
thật
kém quá."
một
lúc sau Tống Dật Hàng mới
nói
được
một
câu như vậy, từ trước tới nay
anh
trước mặt phụ nữ luôn là người đàn ông lịch
sự
ưu tú, chưa bao giờ
anh
nghĩ khi ở chung với Hứa Lương Cầm, hình tượng của
anh
lại suy sụp tới vậy.
Hứa Lương Cầm cười cười
không
nói
chỉ chăm chú ăn mì, Tống Dật Hàng cũng biết là mình hiểu sai ý, chỉ có thể cầm tiểu thuyết giả vờ đọc cho bớt lúng túng.
Ngày thứ hai Tống Dật Hàng trở về nhà của
anh
thì
mang Laptop tới, vừa đem vài thứ để tắm rửa,
anh
quyết định ở cùng Hứa Lương Cầm cho gϊếŧ thời gian.
Bởi vì Tống Dật Hàng ra ngoài nên Hứa Lương Cầm được thoải mái nằm lên giường của mình, từ từ hưởng thụ khoảnh khắc thoải mái.
"Bên cạnh nhà
cô
là ai vậy, sao
một
chút lễ phép cũng
không
có thế?" Tống Dật Hàng cầm đồ tới, vẻ mặt có chút chật vật, mới vừa rồi
anh
tới
thì
gặp
cô
nàng hàng xóm,
cô
gái
đó vừa nhìn
anh
rồi nhảy dậm chân nhằm dọa
anh
sợ chết.
Hứa Lương Cầm
không
tình nguyện phải xuống giường: "Thứ nhất: đây
không
phải nhà tôi, chỉ là nhà trọ; Thứ hai:
cô
gái
hàng xóm này làm nghề tiếp xúc thân thể."
Tống Dật Hàng lập tức ngây người, nghĩ nghĩ
một
lát mới hiểu được nghề của
cô
gái
đó, sau đó lại hỏi Hứa Lương Cầm: "không
phải
cô
có nhà sao, sao lại thuê ở ngoài làm gì?"
"Vì có thể tự do sáng tác, người trong nhà
không
một
ai ủng hộ tôi viết tiểu thuyết cả, lại còn suốt ngày thúc dục xem mắt này nọ."
"một
mình
cô
thuê
một
chỗ lớn như vậy sao?" Xem ra viết cái loại tiểu thuyết trẻ con này cũng kiếm được khá nhiều nhỉ.
Hứa Lương Cầm cười: "Sao có thể chứ, tôi thuê cùng với hai người khác, nếu
một
mình tôi thuê
thì
sao tôi phải ngủ ở sô pha hàng ngày chứ?"
Ngày ngày Hứa Lương Cầm ngủ ở sô pha, chuyện này Tống Dật Hàng
anh
thật
sự
không
biết,
anh
cứ ngỡ
cô
ngủ ở phòng khác, buổi tối
đi
rửa tay cũng
không
để ý nhiều, lúc trước
anh
còn thắc mắc
không
hiểu sao Hứa Lương Cầm
không
sang phòng khác mà sáng tác chứ.
Nếu như thế
thì
anh
cũng
không
nên ở đây nữa, nếu như bạn cùng phòng của
cô
không
trở về
thì
anh
sẽ
chuyển sang.
"Vậy tối nay để tôi ngủ ở sô pha
đi, 2 ngày nay cực khổ cho
cô
rồi."
"Thôi
không
cần đâu, buổi tối tôi đánh chữ rất muộn, lại
nói
anh
vẫn còn bệnh, nằm đây có thêm bệnh à,
anh
vẫn nên ngủ
trên
giường
đi." Hứa Lương Cầm
không
đồng ý, nếu thân thể Tống Dật Hàng lại làm sao nữa
thì
cô
lại phải làm trâu ngựa lần 2 à.
Tống Dật Hàng cũng
không
nói
nữa, buổi tối đến, Tống Dật Hàng gọi điện đặt món ở
một
nhà hàng đắt tiền đến để tỏ
sự
cảm ơn với Hứa Lương Cầm.
"Tôi
đi
dọn bàn." Hứa Lương Cầm nhìn thấy
một
bàn thức ăn đa dạng
thì
cười híp mắt, nhanh chóng
đi
đến phòng bếp cầm
một
cái bàn
nhỏ
đặt ngay phòng khác, lại cầm hai ghế rồi bưng thức ăn đến.
Khi Tống Dật Hàng ngồi xuống mới nhận ra
không
cầm khăn lau, vì thế đứng dậy
đi
lấy, nghĩ nghĩ tới Hứa Lương Cầm thấy cái ghế bên này vướng víu khó di chuyển thức ăn nên trực tiếp dùng chân đá cái ghế sang bên cạnh.
Tống Dật Hàng cũng chẳng phòng bị, lấy khăn tay xong
thì
trực tiếp ngồi xuống, nhận ra
không
có chỗ ngồi, theo phản xạ tay
anh
kéo vào mép bàn, nhưng thân thể
không
có cân bằng.
"Hứa Lương Cầm, mau tới đây kéo tôi dậy." Tống Dật Hàng nhanh chóng gọi Hứa Lương Cầm, thân thể
anh
không
có điều chỉnh nên khi ngã xuống
không
thể đứng dậy được.
Hứa Lương Cầm nhìn cảnh đó
thì
lập tức biến sắc,
đi
vài bước tới đẩy cái bàn ra, vừa đỡ vừa phàn nàn: "Đúng là, cái bàn này là bàn gấp nên chân
không
chắc đâu,
anh
đừng làm thức ăn rơi xuống đấy nhé!"
"Hứa Lương Cầm,
cô
đỡ tôi được
không, tôi kéo
không
nổi nữa!" Mặt Tống Dật Hàng đỏ bừng,
anh
chống
không
nổi nữa rồi.
Hứa Lương Cầm càng cúi thấp trọng tâm nhằm bảo vệ cái bàn
một
cách tối đa, mắt thấy Tống Dật Hàng
không
chống đỡ nổi, ngã vào khoảng cách giữa sô pha cùng bàn uống nước, lúc này
cô
mới thở ra
một
hơi, cuối cùng thức ăn cũng được bảo vệ rồi.
Tống Dật Hàng tức đến phát điên,
cô
gái
này chỉ biết ăn thôi, lúc
anh
sắp ngã cũng
không
thèm đỡ
anh!
"Hứa Lương Cầm,
cô
quá đáng
thật
đấy, bên nặng bên
nhẹ
cô
không
phân biệt được sao?"
Hứa Lương Cầm ngồi xuống, chỉ cần cái bàn vô
sự
thì
Tống Dật Hàng
nói
cái gì cũng
không
liên quan tới
cô.
Tống Dật Hàng lên tiếng chất vấn Hứa Lương Cầm mà Hứa Lương Cầm vô cùng hào hứng thưởng thức mĩ vị, hai người cũng
không
động chạm vào ai.
"Lúc này
thì
ai đến nhỉ?" Lúc hai người
đang
ăn, bên ngoài có tiếng đập cửa làm hai người dừng ăn, Hứa Lương Cầm buông đũa ra cửa xem, vừa nhìn vừa buồn bực.
"Làm sao vậy, là ai thế?" Tống Dật Hàng cũng
đi
tới.
"Cảnh sát."
Tống Dật Hàng cúi đầu nhìn qua mắt mèo
trên
cửa ra vào, đúng là có hai người mặc quân phục cảnh sát.
Hứa Lương Cầm trực tiếp mở cửa ra hỏi: "Có việc gì sao hai chú cảnh sát?"
Hai người cảnh sát kia rất nghiêm túc quan sát Hứa Lương Cầm cùng Tống Dật Hàng đến hai lần rồi mới
nói: "Chúng tôi nhận được
một
cuộc gọi,
nói
nơi này của hai người có hoạt động mại da^ʍ, chơi cờ bạc, xin hai người xác nhận."
Tống Dật Hàng nhíu mày muốn giải thích, kết quả Hứa Lương Cầm làm như chẳng có chuyện gì xảy ra
nói: "Hai chú cứ vào đây trước nhé, tôi
đi
lấy chứng minh thư, đúng là tầng này của chúng tôi có người hoạt động bán da^ʍ, nhưng là bênh cạnh, vì vậy hai chú chờ chút."
nói
xong ý bảo Tống Dật Hàng đưa chứng minh thư ra.
"Tôi
không
mang, hộ chiếu được
không?"
Hai cảnh sát gật đầu rồi nhìn bài trí xung quanh phòng rồi nhìn đến bàn thức ăn, xác nhận thông báo giả, nếu
thật
sự
là bán da^ʍ, làm gì cần phải mua nhiều thứ để bịp bợm làm gì, vì thế theo nghiệp vụ của mình nhìn Hứa Lương Cầm
nói: "cô
xác định là bên cạnh sao?"
"Tất nhiên, phòng này cách
âm
không
tốt lắm,
không
tin hai chú có thể đến phòng tôi thưởng thức
một
chút."
Cảnh sát cười: "không
cần, chúng tôi liền
đi, cám ơn hai người
đã
phối hợp."
Chờ Hứa Lương Cầm đóng cửa lại, Tống Dật Hàng
không
biết
nói
sao cho phải: "cô
còn vui vẻ tố cáo, như thế
không
phải hành động tốt đâu."
Hứa Lương Cầm trở lại bàn tiếp tục ăn cơm, cảm xúc
không
bị ảnh hưởng chút nào: "Tôi cũng
không
có hiểu biết cao đến thế, cảnh sát
đi
điều tra
thì
tôi
nói
bên cạnh thôi, tôi cũng chẳng cần phải khoan dung với
cô
ta làm gì."
"Làm sao
cô
biết là
cô
ta
nói
cô?"
"Bởi vì cái tòa chung cư tôi thuê này có rất nhiều dạng người từ tứ xứ đến,
cô
ta biết chúng tôi cùng
cô
ta
không
phải cùng dạng người, còn vài lần
nói
với tôi muốn nhập hội với bọn tôi nhưng tôi
không
để ý. Hôm nay
cô
ta quấn
anh,
anh
không
để ý
cô
ta, tự nhiên
cô
ta muốn trả thù thôi.
thật
ra
cô
ta làm nghề gì tôi chẳng quan tâm, nhưng mà thú
thật
tôi
không
quen cái nghề
không
có đạo đức mà lừa gạt sử dụng hàng giả."
"Nghề này còn có thể sử dụng hàng giả sao?" Tống Dật Hàng tò mò hỏi.
"cô
ta
đi
phẩu thuật thẩm mĩ nhưng lại
nói
mình là con lai để thêm tiền, đây
không
phải hàng giả
thì
là gì!" Lòng Hứa Lương Cầm tràn đây căm phẫn, Tống Dật Hàng
thì
cười ngã xuống sô pha.